Chap 34 : TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ sau đêm hôm đó,thời gian Ravn đến bệnh viện còn nhiều hơn là ở nhà và đến trường cộng lại. Bởi vì vết thương chưa lành,nên Hwanwoong tiếp tục phải ở bệnh viện điều trị. Ravn ban ngày đến trường sau khi về nhà chuẩn bị là ngay lập tức vào bệnh viện chăm Hwanwoong.

    Moonbyul không thể ở bên con trai suốt nhưng xem ra tình hiện giờ cô không cần lo nữa rồi. Ravn chăm sóc Hwanwoong còn tận tình hơn cả người mẹ ruột này nữa. Nhiều lúc cô đến thăm Hwanwoong mà cũng chỉ toàn ngồi nói chuyện với con trai thôi,còn việc thì Ravn dành hết rồi.

    Suốt một tuần cứ như vậy, sáng ngày đi học,tối vào viện chăm Hwanwoong đã thành thông lệ,ngày được nghỉ thì đảm bảo không rời em nửa bước luôn. Bởi thế mà dù có ở bệnh viện Hwanwoong cũng không cảm thấy cô đơn,nhưng dạo này em mới phát hiện hoá ra Ravn mà em biết hay càm ràm đến vậy. 

    -Hwanwoong! Không được nghịch điện thoại muộn như vậy,em muốn cận hơn nữa sao? 

    -Hwanwoongie! Đừng bỏ lại rau chứ,kén ăn sẽ không cao lên được đâu. 

    -Woongie!!! Muộn rồi! Đừng đọc sách nữa. Mau ngủ thôi! 

     Hwanwoong lục tìm lại trong trí nhớ. Ngay cả mẹ cũng không quản em chặt đến vậy. Mà từ lúc em thổ lộ xong thì anh cứ như trở nên khác hẳn lúc trước vậy. 

    Với danh nghĩa là ANH NGƯỜI YÊU thì Ravn không cho em đụng tay vào thứ gì cả. Cả ngày chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường thôi. Chỉ cần em làm gì ảnh hưởng đến việc điều trị là không xong với anh đâu. 

    À chưa kể từ ngày hôm đó Ravn cũng ngủ lại ở bệnh viện nhiều hơn. Nếu là trước đây thì anh sẽ lẳng lặng nằm ở sofa trong phòng. Dù sao phòng bệnh của Hwanwoong cũng là phòng VIP nên đầy đủ tiện nghi không khác gì 5 sao cả. Nhưng dạo gần đây thì Ravn liên tục đổi chỗ ngủ. Từ ghế sofa,đến nằm trên thảm dưới giường em,rồi sau nữa là nằm trên cái giường đơn bên cạnh. Còn hôm nay thì....ờm... 

    -Youngjo! Anh nằm ở đây làm sao em ngủ được hả????

    Hwanwoong giật mình khi thấy con mèo bự chình ình nằm trốn trong chăn của em. 

    -Trời lạnh lắm Woongie à! - Ravn nhìn em bằng đôi mắt thành khẩn long lanh

    -Bên kia vẫn còn giường mà,nếu anh lạnh lấy thêm chăn của em cũng được...Áhhh! 

    Còn đang định kiếm cớ đuổi thì Hwanwoong bị con mèo tinh ranh này kéo xuống giường. Anh chồm người dậy,kéo theo chăn phủ kín cả 2 người. Hwanwoong còn chưa kịp định thần đã bị anh ôm chặt. 

    -Là anh lo em lạnh. Để anh ôm em đi ngủ sẽ ấm hơn nhiều! - Anh cười một cách ranh mãnh 

    -E..em ..không lạnh..TRỜI ƠI! Anh mau về giường đi! - Mặt em đỏ đến sắp xì khói rồi. 

    -KHÔNG! Anh muốn ôm bé con ngủ!

    -Em lớn rồi, đừng gọi em như thế nữa.

    Từ hôm đó đến giờ anh lại gọi em như vậy. Kể cả trước mặt mẹ em hay bạn bè đều không ngần ngại gọi bé con vô cùng thân mật,làm Hwanwoong không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Anh nói đây là cách anh tuyên bố với mọi người em là của anh rồi nên em phải tập quen đi thôi. Mà bỏ qua chuyện ấy đi. Tình hình này chắc chắn Ravn không chịu về giường rồi. Hwanwoong nói mãi anh không chịu nghe nên em bất lực rồi. Nên đành để anh nằm cùng em vậy,dù sao giường cũng lớn mà nên không bất tiện lắm. 

    Hwanwoong nằm xuống liền ngủ ngay lập tức. Ravn nhìn kéo em sát vào lòng,nhẹ nhàng ôm lấy con người đang say ngủ. Em khẽ trở mình,quay đầu vào lồng ngực anh. Ravn nhìn thân người nhỏ bé trong lòng. Em gầy đi rất nhiều. Cơ thể cũng trở nên yếu hơn trước. Điều này khiến Ravn đau lòng vô cùng. Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hwanwoong. Dù em nói yêu anh,nhưng anh vẫn cảm thấy phải chuộc lỗi với Hwanwoong. Bằng mọi giá phải chăm bé con của anh mập mạp lên mới được.

     Không phải tự nhiên Ravn nhất quyết đòi ôm em ngủ. Vì anh biết em vẫn hay gặp ác mộng mỗi đêm. Mấy hôm anh ở đây Hwanwoong thường xuyên nói mớ ban đêm. Nên anh muốn nằm cạnh em,để có thể giúp Hwanwoong quên đi cơn ác mộng còn đang ám ảnh đó. Đêm nay em vẫn như vậy. 

     Nửa đêm Hwanwoong bắt đầu động đậy,em không ngừng vung tay loạn xạ và bắt đầu nói mớ. 

     -Không..Đừng đi..đừng đi mà.. 

     Ravn tỉnh giấc. Anh nhìn Hwanwoong đầy lo lắng. 

     -Hwanwoong! Hwanwoong! Anh ở đây!

      Hai mắt em vẫn nhắm chặt,trán bắt đầu chảy mồ hôi, miệng không ngừng vừa cắn vừa nói những câu không rõ nghĩa. 

     -Đừng! ..Cứu...Đừng đi mà.. 

     Thấy tình trạng em càng lúc càng bất ổn. Ravn ôm em trong lòng,giữ chặt Hwanwoong,gọi thật dịu dàng. 

     -Hwanwoong! Anh ở đây rồi,đừng sợ! Em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh ở đây rồi! 

     -Hwanwoong!!! 

     Em choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Trong bóng đen tối tăm em lại càng sợ. Cảm nhận được em đang run,Ravn siết tay ôm chặt hơn nữa,nhẹ nhàng trấn an. 

    -Anh đây,anh vẫn luôn ở bên cạnh Hwanwoongie ! 

    Giọng nói trầm ấm,vòng tay rộng lớn của anh như đang xoa dịu nỗi sợ trong lòng em. Hwanwoong vòng tay qua ôm lấy anh,dụi đầu vào lòng,em ngửi thấy mùi hương của anh,điều đó khiến em yên tâm. 

    -Mọi chuyện đều qua rồi. Ngoan,ngủ đi! 

    Hwanwoong lắc đầu. 

    -Em không ngủ được...

    -Vậy anh thức cùng với em! 

    Nói rồi Ravn với tay bật đèn lên. Bây giờ anh mới thấy rõ được vẻ mệt mỏi của Hwanwoong. Khuôn mặt nhợt nhạt đầy lo lắng, cả người nấc lên thở dốc. Anh nhìn em đầy xót xa. Phải làm thế nào mới có thể xua tan hết mọi đau khổ trong tâm trí em đây? 

    -Hwanwoongie mơ thấy gì vậy? Có thể nói anh nghe được không? 

     Thấy em có vẻ chần chừ,anh nhẹ nhàng xoa vào tấm lưng bé bỏng ấy. 

    -Không sao đâu! Chỉ là mơ thôi,nói ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn. 

    -Em mơ thấy những chuyện hồi nhỏ,và cả lần đầu tiên bị ông ấy bắt đi.. 

     Ravn cắn chặt môi.

     -Em nhớ lại hết rồi sao? 

     Hwanwoong lặng lẽ gật đầu.Không ai mong muốn Hwanwoong phải nhớ lại những kí ức đau khổ đó cả. Nếu em có thể mãi mãi quên đi nó thì thật tốt. Nhưng có lẽ vì điều kinh khủng đó đã lặp lại một lần nữa,nên em không thể nào từ chối quá khứ của mình được nữa. Bây giờ Hwanwoong phải đối mặt với nó,dù có đáng sợ thế nào. 

    -Mọi chuyện qua hết rồi. Hanse... ông ta sẽ không bao giờ làm hại em được nữa. - Ravn không muốn nhắc đến cái tên đó chút nào,anh sợ em sẽ lại tổn thương 

    -Em ổn,anh không cần phải lựa lời như vậy đâu. Em không có sợ ông ấy. Ngày đó là vì còn quá nhỏ nên em mới hoảng loạn như vậy... 

    Em nói không sao nhưng anh biết em đang nghĩ gì khi giọng Hwanwoong cứ lạc dần đi như vậy. 

     -Anh có muốn nghe em kể một câu chuyện không? 

    Ravn gật đầu. 

    -Trong ngày mưa hôm ấy,em đã bị đánh thuốc rồi mang đi. Khi em tỉnh dậy thì bản thân đã trở thành món hàng trong tay người khác rồi. Ngày đó em còn quá nhỏ, em chỉ muốn khóc lên vì sợ. Nhưng sau khi trốn khỏi đó em tự hỏi...Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy? Rằng vì sao lúc đó mẹ lại bỏ em lại với ông ấy,còn ông ấy có thật là cha mình. Em đã trốn trong một cống thoát nước cũ của nhà xưởng. Em chỉ ngồi đó một mình hoảng sợ,em đã hi vọng ai đó có thể đến cứu em. Nhưng em biết rằng sẽ chẳng ai đến cả,sẽ không ai cần một đứa trẻ bị bỏ rơi như em,nếu em biến mất cũng chẳng có ai quan tâm cả... 

    -Không phải đâu! - Ravn kích động nắm lấy tay em,anh nhìn đôi mắt đang thản nhiên ấy, cảm giác thật đau lòng. 

    Hwanwoong vỗ nhẹ vào tay anh. 

   -Ravn biết không,khi ấy em đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng có 1 người đã đến. Khi mất đi kí ức,em đã liên tục mơ thấy một giọng nói,em mơ nhiều đến nỗi em tự hỏi có phải người ấy rất quan trọng đối với em. Giờ em nhớ ra rồi. Khi em trốn đi, cậu bé ấy đã tìm thấy em, có lẽ phải gọi là anh mới đúng,trông anh ấy rất cao. Anh ấy tìm thấy em và nói rằng sẽ tìm người đến cứu em. Em đã tin, và đã rất hi vọng anh ấy sẽ quay lại. Em đã chờ..rất lâu. Em cố gắng đợi vì em nghĩ có lẽ cuối cùng thì anh ấy sẽ đến thôi,em sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng người đến lại là Hanseok. Khi ấy em đã rất tuyệt vọng, em mất hoàn toàn bộ chút niềm tin ít ỏi còn sót lại. Có lẽ vì thế mà sau đó khi mất đi kí ức em đã vô thức tự bảo vệ bản thân bằng cách sống khép mình hơn.... 

    Ravn nhìn em không nói lên lời. Anh thật sự muốn an ủi Hwanwoong. Nhưng Ravn không biết nên nói gì bây giờ. 

    -Hôm ấy,khi Youngjo xuất hiện,em còn nghĩ là mình đang mơ,em không tin nổi là anh đã đến cứu em. Nhưng...em cũng rất sợ. Youngjo xuất hiện y hệt như anh ấy khi em còn nhỏ...nên..em sợ.. Em sợ Youngjo sẽ lại biến mất.. 

     Hwanwoong lúc này không kiềm chế được. Em đã cố gắng giữ lòng thật ổn định nhưng cứ nghĩ tới việc đó,em vô cùng sợ. Em không sợ người cha độc ác của mình,em không sợ ông ai đó làm hại em,nhưng em sợ cái cảm giác cô độc,em sợ ai đó đến với em đều sẽ biến mất. Khi em tỉnh dậy trong bệnh viện mà không thấy anh,điều đầu tiên em nghĩ tới là tiếng súng ngày hôm đó. Em sợ rằng nó sẽ cướp anh đi.

     Hwanwoong cúi gằm mặt,2 vai em khẽ run lên.Ravn kéo em lại gần,thấy em vẫn run không ngừng. Anh dễ dàng nhấc bổng cả người Hwanwoong lên rồi đặt em ngồi lên đùi. Bây giờ em có cúi đầu thì anh vẫn có thể nhìn thấy. Ravn dùng tay quệt đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của em. 

    -Nhìn anh đi!

    Ravn cầm lấy tay Hwanwoong rồi đặt lên khuôn mặt của chính anh,đưa bàn tay nhỏ ấy sờ lên sống mũi thẳng tắp,hàng lông mày đen nhánh,đưa tay em luồn vào kẽ tóc rồi cuối cùng đặt lên môi anh. Ravn hôn nhẹ lên ngón tay làm em đỏ mặt. 

    -Huyng! Anh làm gì vậy.. ?

   Ravn mặt kệ tiếp tục đặt tay em lên lồng ngực. Qua lớp quần áo,Hwanwoong có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim anh. 

    -Em thấy không,nó vẫn đang đập, Hwanwoongie vẫn có thể chạm vào anh cơ mà. Điều đó có nghĩa là anh vẫn ở đây,anh vẫn luôn bên cạnh em. 

    Cảm thấy không đủ gần,Ravn vòng tay ra sau lưng em mà kéo vào,anh ôm nhẹ bé gấu con trong lòng mình mà vỗ về.

    -Anh sẽ không bao giờ bỏ Woongie lại một mình,vì vậy nên em đừng sợ,mọi chuyện đều qua rồi. Hwanwoong có dì,mẹ, em còn có cả Keonhee và bạn bè bên cạnh nữa. Còn có cả anh nữa mà,bé con! 

    Giọng anh rất ấm,rất dịu dàng. Trái tim luôn hoảng sợ của Hwanwoong giường như đã tìm lại được niềm tin mà em đánh mất bấy lâu nay. Nỗi sợ hãi trong lòng em cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Em ôm lấy cổ anh. Dù Hwanwoong không nói gì nhưng anh vẫn biết. Ravn không nỡ để em buồn rầu mãi như thế này. Anh đè em xuống giường mà ôm chặt,giọng điệu trở nên trẻ con. 

    -Nhưng anh không thích bé con của anh nhắc đến người con trai khác đâu! 

    -Đó..đó là chuyện ngày bé mà- Hwanwoong đột ngột bị anh đè nên hơi lúng túng. 

    -Không được! Bé cũng tính. Woongie có anh rồi nên không được nhớ về thằng nhóc đó nữa - anh hờn dỗi - Sau này chỉ được nhớ anh,nhớ anh thôi biết không hả?

    Anh nhéo mũi làm Hwanwoong la oai oái. Anh nghe thấy em miễn cưỡng đồng ý trong tình trạnh bị cậu lấy thịt đè người nhưng trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ. Hai người sau đó tâm tình đến tận khuya,rồi lại ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết sáng ra khi Moonbyul quay lại bệnh viện cùng Yongsun thì đã thấy 2 đứa nhỏ quấn quýt bên nhau rồi. 

     Moonbyul thực sự muốn lôi Ravn dậy,hỏi xem đã làm cái gì với Hwanwoong rồi. Nhưng nhìn Hwanwoong ngủ say như vậy,lại thoải mái vô cùng nằm trong vòng tay của Ravn,cô lại không nỡ. Thế là bậc phụ huynh 2 bên chỉ có thể bất lực vì bữa cẩu lương hường phấn sáng sớm này,có nén sự phẫn nộ lại dắt nhau ra ngoài ăn sáng,kệ 2 đứa nhỏ ngủ đến tận trưa hôm ấy.

-----------------------------------------------------------------

    Hwanwoong quay trở lại trường học đã được 2 tuần. Tuần đầ tiên thì ai nấy cũng vui mừng vì em ra viện. Hwanwoong vừa đi học trở lại,từ bạn bè trong lớp đến WEUS ai cũng hớn hở. Đặc biệt là Yonghoon,cứ ôm bạn nhỏ mãi không chịu buông làm ai đó vốn HIỀN DỊU và TƯƠI CƯỜI bấy lâu nay bày ra bộ mặt đen như đít nồi. Ngày trước vì em chưa đồng ý nên Ravn mới cố gắng kiềm chế,nhưng từ hôm nay thì Ravn quyết tâm phải đánh dấu chủ quyền.

    Trước toàn dân thiên hạ ngày hôm ấy,trong một ngày đẹp zời không trăng không sao, có một con người- (được mệnh danh là hot boy số 1 của trường RBW, chị em tán mãi không gục )- đã mạnh mẽ giật Hwanwoong lại từ tay Yonghoon và tuyên bố 1 câu xanh dờn :

     WOONGIE LÀ CỦA EM RỒI! 

    Mặc kệ việc mọi người sẽ bàn tán,mặc kệ khuôn mặt hoang mang tột độ của WEUS cùng với khuôn mặt đỏ chót như cà chua của cục bông nhỏ trong lòng,Ravn hùng hồn tuyên bố. 

    Sau đấy thì khỏi nói rồi. Từ phòng học ra đến cổng trường,từ sân vườn đến thư viện,đến confession cùng bùng nổ tin tức về 2 người. Các chị gái theo đuổi Ravn và Hwanwoong trước đó thì khóc lên khóc xuống. Khóc cho đã rồi thì chấp nhận thôi chứ biết sao giờ,ai bảo 2 người họ đẹp đôi quá làm gì. Ấy thế là fan hâm mộ của cả 2 sát nhập và hội chị em bạn dì chung tay đẩy thuyền RaWoong đã ra đời. Seoho còn nhân cơ hội đang tấm ảnh Ravn bế Hwanwoong trong bệnh viện lên confession. Trang chủ ngày hôm đó của page tí nữa là sập vì độ truy cập và lượng tương tác quá khủng bố. Hình ảnh share chóng mặt,đến nỗi trường khác còn biết. Hwanwoong nhìn thấy tấm ảnh thì xấu hổ rượt Seoho chạy vòng quanh trường,còn Ravn thì lặng lẽ lưu tấm đó về máy ( đồ KIM U MÊ )

    Đấy là tuần đầu thôi. Đến tuần thứ 2 là anh em bắt đầu thấy sợ món cẩu lương từ đôi trẻ rồi. 

    -Bé con ăn cái này đi,anh làm cho em đấy .

    Ravn đưa miếng trứng cuộn ra phía trước, Hwanwoong theo thói quen nuốt một cách ngon lành. 

    -Này! Ở đây chỉ có 2 người đấy hả? - Seoho bất mãn 

    -Hai người thế này gây chú ý quá đấy,làm ơn tém tém lại dùm đi- Harin gật gù với Seoho. 

    -Tụi này có làm gì ảnh hưởng đến mọi người đâu. - Ravn tỉnh bơ 

    -Anh không làm gì,nhưng cái hành động của anh sắp thu hút nửa trường đến nhìn rồi đấy! Bọn em không muốn ăn trưa trong sự theo dõi của mọi người đâu - Huyngu bất lực.

    Từ đó đến nay Ravn không ngần ngại thể hiện sự yêu thích với Hwanwoong. Tình cảm của anh chắc cả trường này đã thấy gần hết rồi. Dù Hwanwoong vẫn hay ngại ngùng nhưng em cũng chịu thôi. WEUS không chịu nổi nữa cuối cùng phải lập chốt cảnh cáo Ravn.

    -Ravn em nói anh nghe, Hwanwoong là của chung..á nhầm! Em ấy là bạn của mọi người. Huyng không thể độc chiếm mãi được . 

    -Đúng rồi! Dù hổ con có nói thích anh thì cậu ấy vẫn là hổ con của tôi! - Keonhee bất mãn ôm chặt bạn mình,không ngờ có ngày bạn cậu thực sự bị người ta cuỗm mất rồi. 

    -Anh nói này,nếu em còn muốn độc chiếm Hwanwoong như thế thì bọn anh sẽ dành lại em ấy đấy - Người anh lớn Yonghoon điềm tĩnh cảnh báo 

    Ẹc,Ravn nhớ mình có làm gì đâu nhỉ. Nhưng mà bị cảnh cáo vậy thôi thì cũng phải tém tém lại thôi chứ biết sao giờ. À nhân tiện nhắc luôn là chuyện đó đã đến tai Moonbyul và dì Yongsun rồi. Khỏi nói cũng cần biết áp lực đứng trước mẹ Hwanwoong bây giờ là vô cùng khủng bố với Ravn. Nhưng dù vậy anh cũng nhất quyết không buông tay em ra đâu. 

 ----------------------------------------------------------------

     Bởi vì mẹ vẫn đang ở Hàn nên thi thoảng Hwanwoong lại đến công ty thăm mẹ. Hôm nay khi em đến thì mẹ đang xem giở tài liệu của một chi nhánh mới. Thấy Hwanwoong bước vào,Byul gọi em tới ngồi cạnh mình. Byul vuốt nhẹ mái tóc của con 

    -Cơ thể con tốt hơn rồi chứ? Đi học có mể lắm không? 

    -Con vẫn ổn mà! Đi học rất vui,nhưng con cũng thấy nhớ mẹ nữa - Em ôm lấy mẹ 

    Byul cười hiền dịu. Đứa trẻ này,bây giờ mới không ngần ngại nói ra cảm xúc thật của mình. 

    -Mẹ,mẹ còn ở đây lâu bao lâu nữa? 

    -Có lẽ là đến sinh nhật của con. Công ty vẫn hoạt động ổn,nhưng mẹ vẫn phải quay lại bên kia. Con sẽ không giận mẹ chứ?

    Em lắc đầu 

    -Không đâu ạ,như vậy là quá đủ rồi

    ... 

    -Hwanwoong,có chuyện này... 

 ------------------------------------------------------------------

   Ravn tới MOOn đón Hwanwoong về nhà. Cô Moonbyul về Hàn khá lâu nhưng lại phải ở công ty mỗi ngày. Hwanwoong vì muốn gặp mẹ nên nếu đi học về sớm là em lại tới đây. Ravn nhận trách nhiệm tới rước em bé về nhà. Cậu gõ cửa. Hwanwoong từ trong phòng ngó đầu ra,nhìn thấy anh thì hết sức vui mừng. Em nhoẻn miệng cười. 

    -Anh tới rồi ạ! 

    Ravn không kiềm lòng được lại xoa đầu em một cái,thiếu điều muốn cắn một phát vào cái má đáng yêu này nữa. May là ánh mắt sắc lạnh của cô Byul đã ngăn cậu lại. 

    -Muộn rồi,để tôi bảo Soojin lái xe đưa cậu và Hwanwoong về.

    Ravn gật đầu. Trước khi về Byul còn đưa cho cậu cái gì đó,nói khi nào nhận được tin nhắn từ cô hãng mở ra. Ravn dù tò mò nhưng cũng không dám trái lệnh. Cậu chào tạm biệt rồi dắt Hwanwoong về. 

     Đúng 12h đêm tối hôm 25/8 cậu nhận được tin nhắn. Ravn cẩn thận mở phong bì ra và tí nữa là ngã khỏi ghế. Trong đó là một cái thẻ ngân hàng. Tin nhắn gửi đến còn có cả mật khẩu và số dư của nó. Nhìn hàng số 0 này Ravn thật sự choáng. Cậu cố gắng bình tĩnh gọi cho mẹ của Hwanwoong. 

    -Cô Byul,cô đưa cháu cái này là ý gì?

    -Tất nhiên là cho cậu rồi!

    -Sao cô lại đưa cháu nhiều tiền như vậy? Không lẽ..cô muốn dùng tiền để bắt cháu rời xa Hwanwoong ? 

    Qua điện thoại Ravn chắc chắn Moonbyul đang cố nhịn cười. 

    -Nếu tôi thật sự làm vậy,cậu sẽ chấp nhận sao? 

    -Đương nhiên không! - Ravn quả quyết

    Giọng Byul bỗng trở nên dịu nhẹ hơn hẳn.

    -Hwanwoong chưa từng để bản thân thoải mái ngày nào. Cậu hãy giúp tôi đưa Hwanwoong đi chơi một ngày cho thoả thích đi. Ngày kia là hợp lí đấy. 

    Ngày kia,phải rồi, 26/8 là sinh nhật của Hwanwoong.

    -Cô đang muốn tạo cơ hội cho cháu sao? 

    -Cậu còn tò mò nữa đừng thì đừng trách tôi! 

    Nghe lời đe doạ Ravn vội vàng đồng ý cái rụp.

    Sau một hồi suy nghĩ,cậu chạy sang phòng Hwanwoong. Em bây giờ đang ngồi đọc sách. Thấy anh ngó đầu vào,em liền gập sách lại. 

    -Anh! Sao vậy ạ? 

   -Chủ nhật này em có rảnh không? 

    -Rảnh ạ!

    -Vậy em có muốn đi công viên giải trí với anh không? Anh được bạn tặng 2 vé nè - anh xạo đấy 

    -Em muốn! 

    Nghe thấy công viên giải trí 2 mắt em lập tức sáng lên. Em chạy vọt đến cạnh anh,2 mắt long lanh gật đầu lia lịa. 

    Đùa! Em như thế này anh phải làm sao đây hả. Anh nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ vào má. 

    -Chủ nhật anh sẽ đưa em đi,còn bây giờ ngủ sớm đi nhé,đừng đọc sách khuya nữa,ngủ ngon! Anh yêu em!





P/s: Mọi người đợi có lâu không? Mình xin lỗi nhiều nha ( TT w TT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro