Chap 33: ĐỪNG NHẮM MẮT..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh sáng nhè nhẹ từ ban công len lỏi theo rèm cửa trượt xuống khuôn mặt thiếu niên đang say ngủ. Hwanwoong khẽ cựa tâm mi tỉnh dậy. Khung cảnh đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Em cựa mình ngồi dậy,chống một tay lên tường nhưng cơn đau từ kim truyền dịch khiến em nhăn mặt. Hwanwoong nhìn xung quanh căn phòng,nhìn những vết băng bó trên người. Đây là bệnh viện. 

    -H...Hwanwoong... !

    Keonhee vừa bước vào phòng,xúc động đến nỗi rơi cả túi đồ trên tay. Cậu lập tức lao đến ôm chầm lấy em. 

    -Này! Này! Hwanwoong chỉ mới tỉnh dậy,cậu tính để em ấy ngất tiếp hay sao mà dám ôm chặt thế hả? - Seoho bước vào ngay sau đó 

    Còn có cả Leedo,Huyngu,Harin nữa. Mọi người đều ở đây cả. 

    -Mình xin lỗi,cậu có đau không? Còn chỗ nào cảm thấy không khoẻ không? Mình gọi bác sĩ đến cho cậu nhé! 

    Hwanwoong lắc đầu,em mỉm cười ý nói không sao. Nhưng Keonhee vẫn quyết tâm gọi bác sĩ đến khám lại cho em. Sau khi kiểm tra,cơ thể em đang tiến triển tốt,các vết thương trên da thịt đang dần lành lại,vết va đập trên đầu cũng đang thay da non. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt và không bị kích động là được. Keonhee nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Keonhee bây giờ mới tươi tỉnh lên một chút. 

    -Hwanwoong,cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không? Hôm đó khi vào bệnh viện cả người cậu đầy máu,lại còn hôn mê sâu nữa,mình..mình đã rất sợ đấy.. 

    Seoho vỗ vai cậu. 

    -Em ấy ổn rồi. Đừng có bày ra cái vẻ ấy nữa. Hwanwoong à, nếu em mà còn không tỉnh dậy chắc tên nhóc này sẽ khóc tiếp mất. Em có biết hôm em vào viện Keonhee đây đã khóc đến nỗi nước mắt thấm qua 2 lớp áo của anh đấ...Á!!! Đau! 

    Keonhee đứng bên cạnh dậm mạnh vào chân Seoho. Ánh mắt loé lên tia đe doạ chĩa thẳng người bên cạnh. 

    -Tôi không có mượn anh bép xép.. 

    -Mình đã vào đây bao lâu rồi? - em hỏi 

    -Cậu hôn mê 3 ngày rồi. Hanseok thật độc ác,cả người cậu không có chỗ nào là không bị thương cả. Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu. Hwanwoong, mình rất sợ,mình rất sợ cậu sẽ mãi phải nằm như vậy. 

    -Mình ổn rồi,cậu đừng lo nữa! 

    -Em nên chú ý nghỉ ngơi đi, phải mau khoẻ lại đó biết chưa. Mọi người đang chờ em với Ravn quay lại đấy - Leedo nói 

    RAVN! 

    -YOUNGJO! Youngjo huyng đâu rồi? Keonhee! Huynh ấy không vào đây cùng mình sao? - giọng em vừa hối hả vừa lo lắng. 

    -Không có, chỉ có mình cậu ở... KHOAN ĐÃ! Hwanwoong! Cậu đi đâu vậy? 

    Hwanwoong mặc kệ tình trạng của bản thân,em giật ống truyền nước ra khỏi người,lao xuống giường và chạy đi,mặc kệ mọi người đuổi theo phía sau. Trên hành lang của bệnh viện rộng lớn, có một cậu bé với dáng vẻ nhỏ nhắn đang hối hả chạy. Em muốn tìm một người. Một người vô cùng quan trọng. 

    Ngày hôm đó,em vẫn nhớ rõ khoảch khắc anh lao đến che cho em. Trước khi em ngất đi em đã nhìn thấy Youngjo. Vậy tại sao anh không ở đây? Hwanwoong chạy khắp bệnh viện tìm kiếm anh. Trong đoàn người đông đúc, đôi mắt đảo loạn tìm kiếm. Người ta nhìn em bằng ánh mắt hiếu kì. Nhưng Hwanwoong mặc kệ tất cả. Hwanwoong chạy đến tiền sảnh hỏi,nhưng y tá nói với em hiện không có bệnh nhân nào tên Kim Youngjo đang điều trị tại đây cả. Em đứng bất động,2 tay buông thõng. Sao lại như vậy được. Rõ ràng anh đã ở đó,rõ ràng anh cũng bị thương cơ mà, vậy tại sao em ở đây còn anh thì không. Không lẽ...không thể...không phải.. Làm ơn, ai đó nói với em là không sao cả đi. Youngjo!

    -YOUNGJO !!!! 

    Em hét lên ngay giữa sảnh của bệnh viện khiến mọi người đều quay mắt nhìn. Nhưng họ chỉ coi em như một kẻ không bình thường rồi lập tức lặng lẽ bỏ qua. Không có ai trả lời cả. Em đơn độc giữ dòng người bận rộn. Hwanwoong bất lực ngồi thụp xuống, sống mũi cay nồng khiến em bắt đầu khó thở. Trái tim em bây giờ cũng đau lắm. Hwanwoong chỉ muốn nhìn thấy một người,một người thôi. 


    -Woongie! 

    Ai đang gọi em vậy? Em ngẩng nhìn,và em muốn khóc ngay lúc đó. 

    -Woongie! Tại sao em lại chạy ra đây? Sao lại đi chân trần nữa rồi? Vết thương của em chưa lành mà? 

    Là Youngjo,thật sự là Youngjo. Anh ở trước mặt em,khuôn mặt lo lắng và bối rối,nhưng cử chỉ vẫn luôn ân cần và dịu dàng đến vậy. 

    -Anh...hức.. Youngjo... 

    Em lao vào lòng anh và oà khóc. Em cứ vừa khóc vừa gọi Youngjo,2 bàn tay nhỏ ôm không đủ tấm lưng rộng lớn của anh nhưng lại ôm rất chặt. Mọi người đi qua không biết có khi lại tưởng anh đang bắt nạt em mất. Hwanwoong khóc đến nỗi thấm ướt một mảng lớn trên áo anh. Anh bị bất ngờ,vừa ngại ngùng vừa bối rối,không biết phải làm thế nào. Thực sự đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc,lại khóc lớn như vậy. Cảm xúc của cả 2 bây giờ như đống tơ vò,vô cùng rối loạn. Những người còn lại cuối cùng cũng đuổi kịp Hwanwoong, vừa đến nơi thì thấy cảnh này. Anh vỗ nhẹ vào lưng em mà dỗ dành. 

    -Đừng khóc nữa,không phải anh ở đây rồi sao? Em còn khóc nữa thì sẽ lại ngất đi mất,như vậy anh lo lắm. Nín đi nhé! 

     Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má em. Mãi Hwanwoong mới nín được.

    -Sao Woongie lại chạy ra đây? 

    -Hwanwoong muốn đi tìm anh đó! - Huyngu đứng đó trả lời thay người bạn mít ướt. 

    -Hwanwoong vừa tỉnh dậy liền hỏi Youngjo,còn chưa nghe người ta nói xong đã chạy mất rồi. Đúng không? - Seoho huých vai Keonhee thẫn thờ bên cạnh nãy giờ 

    -À,ừ! - Đôi mắt nhìn Hwanwoong nãy giờ mới cúi xuống một chút 

    Trong lòng anh có một chút hạnh phúc,nhưng nhìn tình trạng của Hwanwoong thế này anh tất nhiên không vui.

     -Em như thế này còn muốn chạy ra ngoài? Về phòng thôi! 

    Nói rồi anh vòng tay xuống,nhấc bổng em lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Còn Hwanwoong thì vừa xấu hổ vừ bối rối khi anh bế mình như vậy. Em dù sao cũng là con trai mà,kiểu bế công chúa này không ngại mới lạ.

    -Anh! Bỏ em xuống! Em có tự đi được - Em vừa nói chân vừa vùng vẫy 

    -Không nghe lời thì anh hôn em ngay tại đây đấy! 

    Hwanwoong nghe xong liền bất động. Em im thin thít,cố gắng giấu khuôn mặt đang đỏ ửng vào người em. Thấy đôi tai em vừa đỏ vừa nóng ẩn sau mái tóc nâu,anh bất giác cười. Anh chỉ nói vậy để em ngoan ngoãn để anh bế thôi. Chứ làm sao anh dám cơ chứ. Hwanwoong còn chưa trả lời anh mà. 

    2 người cứ như vậy mà đi mất để lại một tập đoàn hóng hớt mắt chữ O mồm chữ A không nói lên phía sau. Không ngờ có ngày mấy con người ấy lại có cơ hội chứng kiến một cảnh phim lãng mạn đến vậy. Weus cũng không ngờ một Ravn vốn nghiêm túc,đứng đắn, đã từng từ chối bao nhiêu người lại nói được những câu sến rện như vậy. Hôm nay coi như là được mở mang tầm mắt rồi. Riêng Seoho thì vẫn còn đủ tỉnh táo chụp lại một tấm làm kỉ niệm. 

    Ravn bế Hwanwoong về đến phòng. Vừa mở cửa mới phát hiện dì và cô Byul đã ở trong đấy từ lúc nào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bậc phụ huynh 2 đứa nhỏ lúc này mới nhanh chóng buông nhau ra. Hwanwoong chạy vọt lên giường,dùng tay cố gắng che đi 2 má vẫn còn ửng hồng. Ravn thì bình tĩnh đứng bên cạnh Yongsun. Moonbyul và Yongsun lúc này vẫn chưa kịp tỉnh lại. Hai người vừa thấy cái gì vậy? Là hoa mắt thôi đúng không? 

    Chợt thấy hai bọng mắt sưng húp của con trai,Byul liền liếc nhìn Ravn đang đổ mồ hôi sau lưng Yongsun.

    -Cậu mới làm gì Hwanwoong? - cô lạnh lùng hỏi

    Ravn lắc đầu lia lịa. Ngoại trừ việc bế em giữa chốn đông người thì anh có làm gì đâu. Thật đấy. 

    Byul cuối cùng cũng buông tha cho Ravn. Cô nhìn con trai của mình,ánh mắt yêu thương đến vô cùng. Cô nhẹ nhàng sờ lên trán con mình, rồi nhờ bác sĩ đến kiểm tra tổng thể một lần nữa và cắm lại ông truyền dịch cho Hwanwoong. Sau khi xong xuôi hết tất cả mọi người mới được vào thăm em. 

    -Nếu thấy chỗ nào không ổn hãy nói ngay với mẹ,biết không?

    -Con không sao,con đã khoẻ lại rồi. Mẹ mau về công ty đi. 

    -Con đang như thế này làm sao mẹ có thể quan tâm việc khác được. 

    -Nhưng không phải Hanseok ông ta đã lấy quyền điều hành tập đoàn ư? Mẹ chấp nhận mất tất cả sao ạ? - Hwanwoong lo lắng nhìn mẹ,ánh mắt có chút buồn.

    -Chuyện đó con không cần lo,mẹ sẽ không để hắn ta cướp mất bất cứ điều gì,dù là con hay tập đoàn - Cô xoa đầu con trai.

    Thấy Hwanwoong có vẻ không hiểu,cả Yongsun và mọi người ở đó cũng thắc mắc không kém nên Byul đã kể cho họ nghe tất cả.

    Ngay sau cuộc gọi của Hanseok cô đã nhanh chóng cùng cảnh sát tìm ra được vị trí hắn ẩn náu. Byul đã lấy danh nghĩa chỉ tịch để nhờ sự giúp đỡ của bên truyền thông. Cô để cho Soojin sắp xếp tài liệu giả,chuẩn bị cuộc họp báo giả,.. để cung cấp cho bên truyền hình và báo mạng. Tin giả đó sẽ chỉ phát trên những đài truyền hình và kênh báo được Byul cho phép. Khi tin đăng được 1 tiếng thì tất cả bài viết sẽ được xoá đi thay vào đó là thông tin " Tập đoàn MOOn hợp tác cùng cảnh sát để bắt tên tội phạm nguy hiểm" để đính chính lại thông tin. Như vậy thì sẽ làm cho Hanseok tin là hắn đã có công ty thật và sơ hở. Khi đến gặp Hanseok trên người Byul đã có thiết bị định vị từ phía cảnh sát. Sau khi cô bị hắn mang về biệt thự thì phât hiện ra Hwanwoong đã biến mất. Lúc ấy hắn ra lệnh tất cả đi tìm Hwanwoong và không ai chú ý đến Byul cả. Cô đã tranh thủ báo vị trí cho cảnh sát. Bởi vì hắn ở trên tầng cùng với Hwanwoong cùng Ravn,nên khi cảnh sát ập vào hắn không hề hay biết. Khi cô lên đến nơi là lúc hắn chuẩn bị nổ súng giết Hwanwoong và Ravn, nhưng cảnh sát đã nhanh tay hơn. Viên đạn bắn vào tay,sau đó hắn bị bắt ngay lập tức,còn Hwanwoong và Ravn được chuyển tới bệnh viện. 

    -Youngjo vào viện cùng con? Vậy tại sao y tá và Keonhee lại nói không có? 

    -Ai bảo cậu nhanh nhảu hả,tớ chưa nói hết đã chạy mất rồi. Cậu và anh ta vào viện cùng lúc. Nhưng vết thương của cậu nhiều và nặng hơn Ravn. Sau 1 ngày là anh ta tỉnh lại và được xuất viện rồi. Còn cậu thì đến hôm nay mới tỉnh. 

    Thấy Keonhee giận dỗi,Hwanwoong chỉ có thể cười trừ xin lỗi cậu. Suốt 3 hôm Hwanwoong hôn mê thì hôm nào mọi người cũng đến. Keonhee, Byul, dì Yongsun và Ravn đều thay nhau ở lại chăm sóc cho em. Riêng Ravn thì ở lại qua đêm trong bệnh viện cùng em và Byul. Nhưng sáng sớm nay anh phải về thay đồ nên lúc em tỉnh dậy mới không thấy. Nhưng Ravn cảm thấy vui lắm,vì Hwanwoong lúc tỉnh dậy đã chạy ngay đi tìm cậu. Khi thấy em ngồi khóc ở sảnh bệnh viện cậu vừa lo vừa xót. Nhưng khi biết lí do thì lại cảm thấy hạnh phúc.

    Buổi chiều mẹ và dì Yongsun phải về nhà,nên chỉ có Ravn và bạn bè ở lại cùng em trong bệnh viện. Nhưng họ cũng không thể ở lại quá lâu. Keonhee cũng phải về nhà. 

    -Hổ con, mình về đây,tối mình lại đến thăm cậu. 

    -Nhà cậu rất xa nơi này,về cẩn thận,mai lại đến thăm mình cũng được.

    -Mình to thế này còn sợ gặp cướp sao? Còn xa quá thì mình quá giang nhờ tên đầu cam này cũng được. - Keonhee vừa nói vừa kéo vai Seoho

    -Này tôi không phải tài xế của cậu. Chỉ là tiện đường vào thăm Hwanwoong nên tôi mới cho cậu đi nhờ thôi. 

    -Anh lắm lời quá! Đi nhờ chút có sao,cùng lắm tôi trả tiền xe cho anh

    -Ờ! Vậy còn được! Muộn rồi,bọn anh về nha Hwanwoong. Bọn anh tiến cử Ravn ở lại chăm sóc em nhé. Nếu nó không chăm được thì bảo anh,mai anh mang Leedo vào cho em. 

    -Vâng! Em biết rồi! - Em cười vui vẻ nhìn Seoho.

   

    Sau khi mọi người về mất,căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Giờ chỉ còn lại em với anh thôi. 

    -Hình như Keonhee có thiện cảm với Seoho huyng rồi - Mắt em dõi theo hai người họ nãy giờ liền chớp chớp

    -Anh cũng thấy thế. Seoho thường hay đến đây cùng em ấy,lại còn đi chung xe nữa.

    -Anh! Anh nghĩ có khi nào hai người họ sắp thành một cặp không? - Hwanwoong 2 mắt sáng rực tò mò nhìn Ravn

    -Anh không biết nữa. Nhưng 2 người họ có vẻ hợp nhau lắm đấy. Hai đứa nó mà thành một đôi chắc là nhí nhố vui vẻ cả ngày mất. - giọng anh vừa nhẹ vừa buồn

    Hwanwoong nghe anh nói chợt nhớ ra điều gì đó. Em im lặng, ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh. Lúc này Ravn đang mải mê xem lại những đơn thuốc của Hwanwoong và chuẩn bị đồ ăn cho em,là đồ anh tự tay nấu mang tới. Vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà em chưa thể nói với anh. Hwanwoong chợt nhận ra anh đã ở bên em gần đến mức nào. Từ khi em tới đây,dù là vui hay buồn,dù là ở bất kì đâu, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Kể cả khi Hwanwoong gặp nguy hiểm thì anh vẫn xuất hiện bảo vệ em,bất chấp cả tính mạng che chắn cho em. 

    -Huyng! Anh tới đây đi ! - Hwanwoong đập tay lên giường bên cạnh mình.

    Anh biết em muốn anh đến ngồi ở đó. 

    -Sao thế?-Vết thương của huyng có nặng lắm không? 

    -Chỉ là xây xát ngoài da thôi. Không sao đâu.

    -Cảm ơn huyng đã đến cứu em.

    -Em đừng cảm ơn anh. Vốn dĩ từ đầu Hwanwoong bị bắt đi đều do lỗi của anh,là anh nên xin lỗi em mới phải. - anh cười trừ


    "Xin lỗi","Cảm ơn". Giữa 2 người chỉ có thể tiếp tục nói những lời này hay sao?

    Ánh nắng của buổi chiều tà bắt đầu tràn ngập căn phòng,khiến nó càng trở nên tĩnh lặng,ngượng nghịu.

    -Em đói chưa? Để anh lấy cháo cho em nhé! 

    Ravn đứng dậy đang tính bước đi thì bị một bàn tay nhỏ túm vào áo kéo lại. Em không nhìn anh,giọng lí nhí.

    -Youngjo! Em.. em thích anh..

    .

    ..

     ...

    Ravn đơ mất 3 giây, 3 giây sau vẫn tiếp tục nghi ngờ, anh nghe nhầm chăng? Hwanwoong cúi gằm mặt không nhìn anh. Em cúi đầu vì không muốn để anh nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ,một phần vì em không biết anh sẽ nghĩ gì khi nghe em nói vậy. Thấy anh mãi không trả lời em mới ngước mặt lên nhìn anh. Có phải em bị từ chối rồi không?

    -Youngjo không còn thích em nữa phải không? - Em hỏi một câu mà trong lòng như đau như bị dao cứa.

    Cũng đã lâu như vậy rồi,nếu anh hết tình cảm với em,em cũng hiểu mà. 

    - Anh không còn thích Hwanwoong nữa rồi - anh trả lời.

    Tay Hwanwoong trượt khỏi áo anh. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà,không sao,sẽ ổn thôi,nhưng sao mũi em lại thấy cay cay. Em nhắm chặt 2 mắt ,cúi xuống. Nước mắt còn chưa kịp rơi thì đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh áp vào hai má. Anh nâng cằm em lên.

    -Nhìn anh đi!

    Em lắc đầu. Nếu bây giờ mở mắt ra nhìn anh chắc em sẽ lại khóc mất.

    -Hwanwoongie! Đừng nhắm mắt, cũng đừng nhìn chỗ khác! 

  

    ANH YÊU EM!

  

    Hwanwoong ngơ ngác mở mắt nhìn anh. 

    -Anh không thích em nữa vì từ sau khi nói thích em,cảm xúc của anh càng lúc càng không thể kiểm soát được nữa. Lúc nào anh cũng mong được nhìn thấy Hwanwoogie hết. Lại càng lúc càng muốn nhiều hơn. Không phải chỉ là cùng em đi học hàng ngày hay về ăn tối cùng nhau nữa. Anh luôn muốn nhiều hơn như vậy, nhưng anh vẫn sợ Hwanwoongie sẽ không thích anh,nên anh đã cố giấu nó đi. Nhưng trái tim này vẫn không ngừng đập mạnh mỗi khi anh nhớ đến em. Anh không thích em nữa bởi vì anh đã yêu Hwanwoong mất rồi.

    Hwanwoong nhìn anh,nước mắt lưng tròng lặng lẽ rơi xuống. Không biết vì ngại hay vì hoàng hôn mà mặt anh trở nên đỏ như vậy. Nhưng anh thực sự rất đẹp. Youngjo ở trước mặt Hwanwoong lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Anh đẹp như một chàng hoàng tử tới từ trong giấc mơ của em vậy. Anh tiến đến gần hơn,thật quen thuộc,nhẹ nhàng nâng cằm Hwanwoong lên.

     Trong ánh chiều tà rực rỡ cuối ngày, khoảnh khắc này như ngưng đọng lại khi anh trao em nụ hôn đầu tiên của 2 người.

     Là nụ hôn đầu tiên thực sự không phải chỉ là chạm môi như lúc trước. Mọi tình cảm trước giờ dành cho em đều được bày tỏ không ngại ngùng. Anh gặm nhấm cánh môi em một cách cẩn thận,trân quý như một viên kẹo ngọt trước giờ luôn khao khát. Hwanwoong trước giờ chưa từng hôn. Em lúng túng không biết phải làm thế nào. Nhưng cái cảm giác mềm mại,dịu nhẹ ở anh lại cảm nhận vô cùng rõ. Vòng tay anh cuốn lấy eo em kéo sát lại,trao đi những cảm xúc mãnh liệt hơn nữa.

    Cuối cùng Ravn thoả mãn buông em ra. Anh nhìn cục bông nhỏ cả người đỏ ửng, thở dốc không nói lên lời trong lòng mình,hai tai nóng phừng phừng không dám nhìn anh. Ravn cười hạnh phúc,em thực sự quá đáng yêu,quá trong sáng. Ngay bây giờ anh chỉ muốn gói gọn cả cục bông nhỏ này mang giấu đi,chỉ để một mình anh sở hữu thôi. Nhưng em còn quá yếu. Ravn không nỡ bắt nạt em thêm nữa.

    -Để anh lấy cháo cho em - anh dí sát vào tai em thì thầm - Nếu anh còn tiếp tục Woongie sẽ ngất mất.

     Anh nói vậy khác nào khiêu khích em? Hwanwoong nhìn dáng vẻ thích thú sau khi trêu đùa mình như vậy. Thật đáng ghét dám coi thường em. Hwanwoong tức tối đứng dậy khỏi giường đi tới sau lưng Ravn. Khi anh quay lại liền giật mình. 

    -Sao vậy?

    Em không nói gì liền kiễng chân lên hôn Ravn. Nhưng em không kiễng được lâu,chỉ kịp cắn một cái vào môi anh cảnh cáo,rồi lại buông ra vì mỏi. Ravn nhìn dáng vẻ giận dỗi của em. Anh phì cười. 

    -Woongie như thế này là đang muốn dạy dỗ anh sao? 

    -Đều do anh trêu chọc em trước.

    -Đây không phải dạy dỗ,là phần thưởng mới đúng,nhưng ít quá! - Ravn ôm lấy eo em vòi vĩnh

    -Ai bảo anh cao như vậy,em kiễng cũng không tới- Em chu mỏ giận dỗi

    Ngay lập tức Ravn cúi xuống bế em lên. 

    Tự dưng lại cao hơn anh một cái đầu làm Hwanwoong hết hồn. Em đập mạnh vào vai anh kêu oai oái.

     -Huyng! Mau thả em xuống! 

     -Như thế này thì em không cần kiễng nữa! - trêu em thế này vui thật.

     -Nhưng cao quá rồi! Em không quen cao thế này đâu,cho em xuống đi mà!

     Hwanwoong liên tục kêu la đòi anh hạ xuống. Mãi đến khi chân trở lại mặt đất an toàn em mới thở phào. Trước giờ em luôn thắc mắc nếu em cao như Keonhee thì sẽ thế nào. Nhưng bây giờ thì em lại thích chiều cao của mình hơn. Mải mê suy nghĩ em không nhận ra Ravn đang cúi xuống cho đến khi mặt đang ở rất gần,rất gần,và chạm môi một lần nữa. Lần này chỉ như vậy thôi.

    -Sau này Woongie không cần phải kiễng nữa. Hãy để anh cúi xuống hôn em.







P/s: Đôi 3 lời xàm xí của tác giả :))))

-Huhu cuối cùng cũng đến đoạn 2 người nói yêu nhau rồi. Tôi mừng gớt nước mắt luôn.

-Sau hơn 30 chap có lẻ thì lời yêu cũng được xuất hiện rồi.

-Đây là lần đầu một chap có tận 3 cảnh hôn á nha. hehe!!! Mọi người có thích ko nè,chứ tui viết tui cũng quắn giữ lắm nha.

-Sau bao chap ngược tâm,ăn hành cuối cùng cũng đến ngày được ăn đường ngọt cùng 2 bạn nhỏ rồi <3 <3 <3.

-Ơ nhưng chuyện chưa kết thúc đâu nhá! Xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nha! Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro