Chap 32 : ANH HỨA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Moonbyul! Cậu điên rồi sao? Tại sao lại đồng ý với hắn? Cậu có biết mình vừa làm cái gì không? 

    Cô không nói gì,sau khi tắt máy lặng lẽ đi vào phòng làm việc,theo sau có cả Soojin và một vài người khác. Yongsun gần như không kiểm soát nổi bản thân. Sự phẫn nộ của cô như đã đến đỉnh điểm. Liên tục đòi ra ngoài tìm Hwanwoong. Keonhee và Ravn phải cố gắng lắm mới giữ được. 

    Ravn vừa cố gắng khuyên dì bình tĩnh,vừa hướng mắt về phòng làm việc của Byul. Chắc là sẽ có cách thôi...nhỉ. Byul cô ấy là một người phụ nữ xuất chúng mà. Nhưng tại sao người như cô lại vướng phải một tên máu lạnh không có nhân tính như thế . Ông trời thật bất công với cô,với cả Hwanwoong nữa. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

    Hắn dửng dưng đổ hết một chai nước lên đầu em. Cái lạnh buốt và sự khó thở khi nước sộc vào mũi khiến em tỉnh dậy. Hanseok nắm lấy tóc em kéo lên. 

    -Con trai à! Đi thôi nào!

    -Ông... muốn đưa tôi đi đâu? 

    -Tất nhiên là đi gặp mẹ con rồi. Haha! Đi nào,gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi đấy. 

    Giọng hắn cười lanh lảnh,khiến em rợn tóc gáy. 

    Đầu Hwanwoong đau đớn,em nhăn mặt vì đau. Hanseok một tay bóp mạnh khuôn mặt em,khuôn mặt dữ tợn nói những lời đe doạ. 

    -Sao thế? Không vui sao? Mày nên cười đi chứ? Con trai à? Tại sao mày không cười? Tại sao không mãi làm con chó chỉ biết cười như ngày trước? Tại sao cứ thích gây rắc rối cho tao y hệt như mẹ mày,hả? 

    Lực tay hắn khiến Hwanwoong gần như ngạt thở. Đến lúc gần như muốn ngất thêm lần nữa hắn mới dừng lại. Mấy tên cao to lập tức ném em lên xe. Sau đó bịt mắt Hwanwoong lại. Xe bắt đầu chạy. Trên xe em nghe được tiếng nói chuyện. 

    -Sao rồi? Bao giờ tôi mới có thể thấy tin tức giới thiệu chủ nhân mới của tập đoàn MOOn đây? 

    Hắn vừa nói gì? Đó chẳng phải là công ty của mẹ sao? Đổi chủ?

    -Khi tôi thấy truyền thông xác nhận mọi thứ thì Yeo Hwanwoong sẽ được trả về tay cô,không thiếu một sợi tóc. Được chứ? 

    -Này con trai,xem mẹ đang lo lắng cho con kìa. Con nên nói gì đi chứ.

    Hanseok bật loa ngoài,đưa tới gần Hwanwoong.

    -Hwanwoong! Con ở đó phải không?

    Mẹ! 

    Nghe thấy giọng mẹ Hwanwoong như muốn bật khóc. Nhưng em lại im lặng. Dù cho mẹ gọi thế nào em cũng không trả lời. Hwanwoong đủ thông minh để hiểu những gì mình vừa nghe được. Hắn muốn lấy mất thứ mà mẹ em gây dựng cả đời. Sao em chấp nhận được. Hwanwoong không muốn thuận theo ý của Hanseok. Chỉ cần em im lặng mẹ sẽ không tin hắn. 

    -Aaa..! 

    Hwanwoong lập tức không kìm nổi tiếng của mình khi một cơn đau truyền từ bụng lên não. Hanseok ra lệnh cho một tên đấm mạnh vào bụng em. 

    -Tên khốn! Anh đã làm gì Hwanwoong? - Byul ở đầu dây bên kia tức giận lo lắng

    -Ai bảo nó cứng đầu như vậy,yên tâm,không chết được đâu. Vậy nhé! Tôi chờ tin từ cô. Đừng có mà giở trò. 

    Hắn lập tức tắt máy. Hwanwoong lại ngất đi sau cú đấm vừa rồi.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

    Cánh cửa phòng làm việc của Byul mở ra. Cảnh sát đã đến từ trước đó đứng chờ cô ở cửa,họ chuẩn bị ra ngoài.

    -Byul! Cậu đi đâu thế? 

    -Mình tới chỗ Yeo Hanseok

    -Mình cũng muốn đi,để mình đi cùng. 

    -Không được! Rất nguy hiểm. Cậu với bọn nhỏ ở lại đây. Mình sẽ đưa Hwanwoong về. 

    -Nhưng... 

    -ĐỪNG NÓI NỮA! - Cô lớn tiếng khiên Yongsun có chút sợ

    - Mọi người đi không giải quyết được gì đâu. Tất cả ở đây!

    Rồi cô lạnh lùng bước đi. Yongsun rất muốn đi cùng,nhưng đúng thật là cô không làm được gì. 10 năm trước cô không thể giúp gì cho bạn mình,10 năm sau cô vẫn chỉ có thể nhìn Byul đơn thương độc mã chiến đấu. Bóng lưng của Byul trong mắt cô chưa bao giờ trở nên cô độc đến vậy. Nhưng... 

    Byul đi xuống tiền sảnh thì dừng lại,cô hơi nhíu mày. 

    -Cậu muốn trốn đến khi nào?

    Ravn biết không giấu nổi nữa,cậu tiến đến trước mặt Byul nghiêm túc nói. 

    -Cháu muốn đi cùng cô. 

    -Rất nguy hiểm,Yongsun sẽ không bao giờ đồng ý đâu. 

    -Cô là bạn thân nhất của dì mà,chẳng lẽ cô không hiểu? 

    Byul sững người. Ravn vẫn kiên định nhìn Byul. Đôi co mãi sẽ mất thời gian nên Byul đành gật đầu. Nhưng cô chỉ cho Ravn ngồi cùng xe với Soojin và cảnh sát. Còn bản thân lại một mình lái xe đi tới chỗ hẹn của Yeo Hanseok. Xe cảnh sát phía sau không tài nào đuổi kịp cô. Trong lúc mọi người đang hoang mang không biết làm sao,thì điện thoại Ravn bỗng hiện lên tin nhắn của Byul. 

 "Hãy làm theo lời tôi nói....tôi tin tưởng cậu" 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    Byul phóng thẳng xe đến một trung tâm thương mại. Nhưng cô không dừng xe mà phóng thẳng xuống tầng hầm. Đi qua 3,4 hàng đậu xe cô đã nhìn thấy chiếc xe đưa Hwanwoong đi qua camera. Lập tức đạp thắng khiến chiếc xe dừng lại. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi xe với điệu bộ mờ ám,đứng ở đó nhìn cô. Móng tay bấu chặy vào vô lăng ánh mắt nổi lên từng gân máu chĩa về phía hắn. Cô bước xuống xe,đóng cửa một cách mạnh bạo rồi tiến về phía Yeo Hanseok. Hắn nhìn thấy cô vẻ mặt lập tức để lộ nụ cười nham nhở. 

    -Đúng là đến 1 mình nhỉ. Dũng cảm quá chứ. Tao có nên khóc vì tình mẫu tử thiêng liêng thế này không? 

    -Đừng nhiều lời, Hwanwoong ở đâu? 

    -Gấp gáp thế làm gì? Thằng nhóc đó đang nằm rất ngoan trong xe. Chỉ cần tin tức được công bố nó sẽ được thả. 

    Hắn nhìn đồng hồ một cách khẩn trương. Sắp rồi,đúng 12 giờ chưa nay thông báo sẽ xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Yeo Hanseok cười nham hiểm. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Suốt 10 năm trong tù không có ngày nào hắn không nghĩ đến việc trả thù vợ con mình. Hắn hận Byul và Hwanwoong đến thấu xương dù cho mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra. Hắn thừa biết nếu việc này lộ ra hắn có thể sẽ phải vào tù lần nữa. Nhưng hắn đã chuẩn bị rất kĩ. Hắn thuê một đám xã hội đen giúp mình bắt cóc Hwanwoong với lời hứa sẽ trả công thoả đáng. Dù chỉ là với 1/10 gia tài có ở MOOn cũng đủ cho chúng sống xa hoa 3 đời rồi. Sau khi lấy được tập đoàn hắn sẽ lợi dụng các luật sư trong công ty để biện hộ và bào chữa tạm thời để giữ chân cảnh sát. Khi mà lũ ngu ngốc đó còn bận dây dưa với nhau hắn sẽ vơ vét hết tiền bạc của tập đoàn rồi chạy trốn ra nước ngoài. Vừa khiến Byul mất đi tập đoàn,vừa phá sập MOOn vừa trả thù được Moonbyul và Yeo Hwanwoong. Hắn vô cùng mong chờ đến khoảnh khắc đó. Và hắn càng không có ý định tha cho 2 người dễ dàng đến vậy... 

    Đúng 12 giờ trưa thông tin họp báo chủ tịch Moonbyul của tập đoàn MOOn được phát lên làm náo loạn mọi thứ. Chủ tịch Moonbyul từ chức,chuyển nhượng lại mọi quyền hạn cho Yeo Hanseok. Ngay lập tức thông tin được đưa lên trang nhất của mọi mặt báo điện tử,thời sự,mạng xã hội đều đang bùng nổ thông tin và cái tên Yeo Hanseok được tìm kiếm hàng đầu. Hắn ta nhìn điện thoại,khoé miệng không ngừng được càng lúc càng cong lên,theo sau đó là giọng cười hả hê. Hắn cuối cùng cũng thành công. Giờ hắn đã có mọi thứ tiền tài,danh vọng,tiếng tăm và chỉ còn... 

    -Anh thoả mãn rồi chứ? Hwanwoong đâu?

    Hắn ta ra hiệu cho Byul đến gần xe. Byul không chần chừ bước lại gần. Hanseok mở cửa. Bên trong...trống không. Hắn bịt miệng cô lại bằng chiếc khăn có tẩm thuốc. Sau khi cô mất hoàn toàn ý thức,hắn ném cô vào trong xe,nhanh chóng phóng đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

    Ravn cùng cảnh sát và Soojin bí mật tới địa điểm được định vị mà Byul gửi tới một cách bí mật. Đó là một căn biệt thự hoang vắng được xây dựng bên cạnh bờ biển,xung quanh còn lại chỉ toàn cây cối vô cùng vắng vẻ. Theo như Byul nói Hanseok chắc chắn sẽ không dễ dàng thả Hwanwoong nên khi hắn gọi điện cô đã nhờ cảnh sát định vị nơi số điện thoại đang gọi đến. Cô muốn nhờ Ravn cùng mọi người đến nơi đó kiểm tra. Và có vẻ như cô đã đúng. 

    Bên trong ngôi nhà có khoảng mười mấy tên thân hình to lớn,vẻ mặt bặm trợn,chúng giống như mấy tên xã hội đen. Cảnh sát đã bí mật vây quanh ngôi nhà,họ quan sát không thấy Hanseok nên chỉ tạm thời theo dõi. Không thể vội đánh rắn động cỏ được. Huống hồ,đầu rắn không có ở đây. 

    Nhưng Ravn thì không thể chờ thêm được nữa. Cậu bí mật tìm cách lẻn vào trong ngôi biệt thự ấy. Bởi vì còn đang xây dở nên có rất nhiều khoảng trống có thể đi vào. Cậu quan sát thấy tầng 3 có vẻ đông người hơn nên đoán chắc Hwanwoong cũng ở trên đó. Cậu nhìn trong phòng thấy 3,4 tên đang canh trừng một cái hòm lớn. Không lẽ... 

    Ở phía xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Bọn chúng thấy thế vội vã chạy đi kiểm tra. Ravn nhanh chóng nhân cơ hội. 

 .

 ..

 ... 

    -Hức! hức! Mẹ ơi!... 

    -Đừng khóc! Anh sẽ cứu em! Anh hứa!

    Lại nữa rồi! Tại sao em cứ luôn mơ thấy người đó vậy? Anh là ai? Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em. Hwanwoong không ngừng tự hỏi. Em không thể nhớ ra anh. Em không thể thấy khuôn mặt của anh. Nhưng...Hứa gì chứ? Đến tận bây giờ chẳng phải em vẫn cô độc ư? Đồ nói dối,đồ thất hứa, anh đã hứa là sẽ quay lại mà,tại sao lại bỏ em một mình, tại sao..tại sao vậy...

 .

 .. 

    -Woongie! Woongie! Em nghe thấy anh nói mà đúng không? Làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em,làm ơn tỉnh lại đi mà!

     Hwanwoong cố gắng nhìn người trước mặt. Vì thiếu không khí mà em ngất đi. Bây giờ không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là ai nữa. Em chỉ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc,chỉ nhìn thấy một dáng hình quen thuộc...Không còn biết được đâu là mơ đâu là thực nữa. 

     -Anh...anh..quay lại rồi.. 

     Em lịm đi ngay khi chỉ vừa thều thào được vài chữ.

     Ravn không còn tâm trí mà để ý đến điều đó nữa. Vừa mở được hòm ngay lập tức anh như muốn kêu lên khi thấy em bị trói đến mức xung quanh tụ máu. Cả người toàn là vết đánh đập,trên trán máu chảy ra khô lại bám đầy bụi quanh vết thương. Ravn vừa đau vừa hận. Anh thề,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Yeo Hanseok,cho dù hắn ta có là cha ruột của em. 

     Ravn vừa cắn đứt những băng keo trên người em thì nghe thấy tiếng động dưới nhà. Anh không còn thời gian nữa. Bọn chúng quay lại rồi. Không thể mang em chạy xuống dưới,cũng không thể để em một mình. Ravn chỉ có thể nhanh chóng bế em tiếp tục chạy lên tầng tìm nơi ẩn nấp. 

    -Mẹ nó hoá ra chỉ là mấy tên miệng còn hôi sữa nghịch pháo. Làm tao còn tưởng là cớm đến.- một tên nói 

    -Im đi,đừng có nói đến bọn đấy. Lo quay lại canh "hàng" đi. 

    -Sợ gì chứ? Thằng nhóc đó còn có thể đi nổi sao? Cái hòm còn nguyên đây. 

    Bọn chúng nhìn cái hòm còn đóng ngoài không mảy may nghi ngờ. 

    Biệt thự này rất rộng. Ravn đưa em lên tầng 5 rồi trốn vào một căn phòng đã lắp cửa,dù trông có vẻ đã cũ. Đặt em dựa vào tường rồi khoá cửa lại. Ngay lúc này,một lần nữa không nhịn nổi khi nhìn những vết thương trên người Hwanwoong. Khuôn mặt trắng bệch làm nổi lên những vết thương khẽ rỉ máu mỗi khi chạm đến. Em thậm chí còn không thể mở mắt nhìn cậu. Ravn đau đớn vô cùng,cậu khe khẽ gọi. Nhưng em không trả lời. Cậu xót xa ôm lấy Hwanwoong. Cậu chỉ muốn ôm Hwanwoong thật chặt để không ai có thể làm hại em nữa,nhưng lại sợ làm em đau đớn nếu đụng vào những vết cắt trên da thịt. Cứ như vậy mà ôm Hwanwoong trong lòng. Người Hwanwoong lành lạnh dần cảm nhận được hơi ấm từ Ravn. Cảm giác này... quen thuộc đến kì lạ. Hwanwoong khẽ mở mắt. Em yếu ớt nhìn người mà mình dựa vào,cơ thể ấm áp dịu dàng bao bọc em,nhưng lại khẽ run như sợ hãi. Hwanwoong đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cúi gằm. Ravn thấy em tỉnh lại mừng rỡ khôn siết. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Vui mừng gọi. 

     -Woongie! Woongie! Em tỉnh rồi,em thực sự tỉnh lại rồi. Đừng sợ! Anh ở đây rồi!  Anh nhất định sẽ đưa em về an toàn. 

    Hwanwoong thoáng mở to mắt,dường như em nhớ ra gì đó. Em nhìn Ravn,môi mấp máy cử động như muốn nói gì đó. Nhưng tiếng nói còn chưa cất lên thì tiếng súng đã làm cả hai giật mình. Ổ khoá trên cửa tan nát dưới nòng súng. Yeo Hanseok đạp cửa bước vào. Nhìn thấy Ravn hắn có vẻ hơi kinh ngạc.

    -Tao còn tự hỏi làm sao con chuột ấy còn có thể chạy được,hoá ra lại thêm một con nữa. 

    Điệu cười man rợ của hắn làm Ravn rùng mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng khốn nạn thực sự của hắn. Ravn nghiến chặt răng,ánh mắt hắt lên đầy sự tức giận. Hanseok không hề vừa lòng với nó. Hắn bắt đầu mỉa mai. 

    -Tại sao mày dám nhìn tao bằng đôi mắt đó? Không phải chính mày đã giúp tao thực hiện kế hoạch này sao? 

    -Ông nói đang cái quái gì vậy? 

    -Haha,tao đang bày tỏ sự biết ơn đến với mày đấy. Nhóc con ngây thơ. Mày nghĩ tại sao tao có thể tiếp cận nó một cách dễ dàng hả, không phải là nhờ mày sao?

    Ravn càng lúc càng không thể hiểu 

    -Để tao hỏi lại nhé. Vậy mày nghĩ tại sao tao có thể biết nó đang đứng một mình trước cổng trường? Tại sao tao biết được vị trí của nó? Và tại sao tao có thể tìm ra 2 đứa mày nhanh đến vậy? Mày thật sự đã giúp tao rất nhiều đấy. 

    Nghe thấy những lời đó,Ravn mới hoảng sợ quay lại. Cậu tìm kiếm trên người em. Chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ mà Hanseok đưa cậu vẫn đang đeo trên tay của Hwanwoong. 

    -Đoán đúng rồi đấy. Đó là máy định vị và máy nghe trộm tao đã cất công chuẩn bị. Thật may mắn là đứa con trai ngu ngốc của tao đeo nó không rời. Có vẻ như nó thật sự rất yêu thích những thứ mày tặng nhỉ. Hahaha! 

    Giọng cười lanh lảnh của Hanseok cứ văng vảng bên tai. Nhưng Ravn cứ như không nghe thấy gì,tai cậu ù ù,hối hận dâng lên đến tột độ. Cậu hận Yeo Hanseok bao nhiêu thì bây giờ lại hận bản thân gấp vạn lần. "Xin lỗi Woongie! Thật sự xin lỗi" Hwanwoong ra nông nỗi này hoá ra đều vì cậu. Những thứ em phải chịu đựng hoá ra đều do cậu mang đến sao. 

    Ravn cứ tự trách bản thân mà không để ý Haseok. Hắn đạp mạnh vào bụng khiến Ravn ngã nhào ra sàn. Dù đau đớn Ravn vẫn cố gắng bò dậy. Cậu không thể làm gì vì hắn ta có súng. Nếu cậu sơ xẩy, Hwanwoong sẽ mất mạng. Hwanwoong bây giờ không thể cử động được nữa. Ravn cố gắng che chắn cho Hwanwoong bất tỉnh ở phía sau. Cậu không dám phản kháng mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng những đòn đánh từ Hanseok. 

    -Tao không hiểu nổi tại sao mày lại vì nó mà chạy đến tận nơi này. Không phải nó chỉ đang ở nhờ thôi sao? Không lẽ mày..

    Hắn ta nhìn Hwanwoong lập tức hiểu ra điều gì đó. Hắn cười phá lên. 

    -Thả Hwanwoong ra đi. Tôi sẽ làm con tin thay cho em ấy. Ông chỉ cần con tin thôi đúng không?

    -Haha. Mày muốn làm anh hùng sao? Mày thích con trai tao đến vậy à? 

    -Im đi! Ông không xứng! -ánh mắt cậu phẫn nộ nhìn hắn

    -Chó chết!

    Hắn ta giận dữ đá cậu vào tường. Sau đó đến gần Hwanwoong. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hwanwoong bất tỉnh. Khuôn mặt không chút cảm xúc đạp lên người Hwanwoong. 

    -Dừng lại! Em ấy không thể chịu được nữa. Dừng lại! Tên khốn!!!!

    Ravn cố hết sức đứng dậy đẩy Yeo Hanseok xuống. Cả hai vật qua lại trên sàn nhà. Ravn vốn rất khoẻ lại còn đang ở tuổi thanh niên nên hơn thế là đương nhiên. Nhưng Hanseok nham hiểm hơn cậu gấp vạn lần. Hắn dùng con dao trong túi vung mạnh lên phía trước,cứa qua cánh tay của Ravn. Vì đau mà cậu mất tập trung rồi bị hắn đẩy qua một bên. Máu từ cánh tay bắt đầu chảy ra khiến cậu hơi choáng. Hanseok đứng dậy,nhặt khẩu súng trên sàn nhắm vào Ravn. Lần này,không xong thật rồi.

    -Mày không nên đến đây! Nếu chết sớm thì là do nó thôi! 

    Ravn nhắm mắt,cậu sẽ chết thế này sao? 

   *Đoàng* 

    Tiếng súng vang lên thấu trời,đến nỗi đánh thức Hwanwoong khỏi cơn mê man. Đập vào mắt em chính là cảnh tượng vô cùng kinh sợ. Trên tay Hanseok là khẩu súng vẫn còn ám khói từ nòng,hướng đầu súng là...Youngjo. 

    -Y..Youngjo.. 

    Tiếng thều thào của em khiến Hanseok chú ý. 

    -Ô! Đứa con của tao tỉnh rồi này. 

    Em không chú ý đến hắn,em chỉ nhìn Youngjo. Tại sao anh không trả lời. Em hoảng sợ gọi anh. Ravn còn sống. Viên đạn vừa rồi chỉ là Hanseok đùa giỡn với cậu. Viên đạn găm lên tường ngay bên cạnh Ravn. Khuôn mặt cậu trắng bệch đến không còn một giọt máu. Nỗi sợ lan toả khắp trí óc làm cơ thể không ngừng run rẩy. Ngồi trước nòng súng cậu sợ đến nỗi không còn nghe thấy tiếng gọi của Hwanwoong. Cho đến khi..

     -À! Sẽ vui hơn nếu tao để cả 2 đứa mày đi chung! Không phải mày thích nó lắm sao? Nhìn người mình thích chết trước mặt mình không biết sẽ là cảm giác gì nhỉ? Tao thật sự muốn biết đấy. 

    Nói rồi hắn quay nòng súng về phía Hwanwoong. Ravn vừa nghe thấy,dù chân cậu run đến mức không thể đứng dậy,nhưng cậu vẫn dùng hết sức lao về phía Hwanwoong,ôm chầm lấy em rồi đè xuống. Ravn dùng cả cơ thể mình che cho Hwanwoong.  Mặc cho cả người đang run rẩy.

     -Chà! Cảm động quá nhỉ. Vậy tao sẽ cho 2 đứa mày chết chung. 

    *ĐOÀNGG!!!!*

    Tiếng súng thứ 2 vang lên,khiến tất cả kết thúc.








P/s: Hi mọi người, chap 32 này thế nào? Mình thực sự đã rất lo lắng khi viết chap này bởi vì có quá nhiều phân đoạn chuyển cảnh và hội thoại. Mình không biết có thế viết một cách hoàn hảo để các bạn hình dung ra được những cảnh ấy không. Mình rất muốn biết cảm nghĩ của mọi người. Cứ nhận xét thẳng thắn để mình rút kinh nghiệm nha! 

-à thật ra mình thích đọc bình luận của các bạn lắm,nên nếu có đoạn nào các bạn thích hoặc không thích hãy cứ nói nha.Nói cho mình về cảm nhận của các bạn về fic này cũng được

-Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho fic của mình! Fic này được 1k2 lượt đọc luôn á (TT_TT)

- Mọi người giữ gìn sức khỏe nha! Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro