Chap 31: KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ravn càng nghe càng không dám tin. Ông ta..ông ta có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ ư? Đó còn là con trai của ông ta. Ravn cố gắng kiềm nén cơn giận dữ và sự hối hận tột cùng đang dâng lên trong lòng. Cậu không còn dám nhìn thẳng vào Byul nữa, đầu gục hẳn xuống. 

    -Tại sao..tại sao em ấy lại không nói gì? Nếu Hwanwoong sợ ông ta đến vậy đáng lẽ em ấy phải nói... 

    -Hwanwoong không thể nói được - Byul cắt ngang lời Ravn

    -Sao?

    -Hwanwoong không thể nói vì thằng bé...đã mất trí nhớ - Giọng Byul càng lúc càng run lên 

    -Cái gì!!!!

  -------------------------------------------------------------------------------

    Hwanwoong khó chịu cựa quậy. Cả người em đau nhức không thể cử động. Hwanwoong đã gần như muốn hét lên khi thấy bản thân đang ở trong một chiếc hòm. Em không ngừng dãy dụa nhưng chẳng ích gì khi cả tay,chân và miệng bị băng keo quấn lại. Em hoảng loạn. Cơ thể va vào thành gỗ tạo nên âm thanh khiến những kẻ bên ngoài chú ý.

    -Ồ! Có vẻ tỉnh rồi đấy. Nhanh hơn dự tính.

    -Mở ra! - Giọng nói này,em có chút ấn tượng.

    Chiếc hòm được mở ra,ánh sáng bất ngờ tấn công khiến em nhíu mày. Sau đó em thấy xung quanh chỉ toàn người lạ. Tầm 5,6 tên có dáng vẻ dữ tợn,trên người có xăm hình bao vây quanh mình.

    -Con trai yêu quý của ta tỉnh rồi sao?

    Cơ thể lại bất giác run rẩy khi giọng nói ấy cất lên. Là người đàn ông em đã gặp khi đi cùng Ravn. Ông ta luôn miệng gọi em là con nhưng cơ thể em lại luôn phản ứng rất mạnh khi thấy ông ta. Em không biết tại sao nhưng em chỉ muốn tránh xa người này. Hwanwoong hoảng loạn phát ra những âm thanh không rõ lời vì băng keo quanh miệng. Hắn ta cúi xuống giật mạnh khiến băng keo đứt ra. Em đau điếng,ánh mắt run rẩy nhìn.

    -Ông...ông là ai?..Tại sao lại bắt tôi?..

    Hắn trố mắt kinh ngạc. Sau đó liền tiến tới túm lấy tóc Hwanwoong.

    -Mày nói gì? Mày không biết tao? Con trai à! Mới có 10 năm thôi mà đã không thèm nhận người cha này sao?

    -Cha.?Tôi không ..có cha..

    Hắn tức giận đập đầu em vào thành hòm. Cú đập gần như khiến em mất đi ý thức nhưng lại bị ông ta hét vào mặt.

    -Đồ ranh con! Mày nghĩ mày là ai mà dám chối bỏ tao? Vì mày mà tao mới có vết sẹo này. Vì mày mà tao phải ở tù 10 năm mà mày dám nói mày không có cha sao? Đồ chó chết. 

    Ông ta liên tục đánh em. Đến lúc Hwanwoong mất dần ý thức ông ta vẫn không dừng lại. Một tên bên cạnh liền ngăn cản.

    -Nếu nó chết thì mọi thứ sẽ công cốc hết! Kiềm chế chút đi. Đừng có làm hỏng việc.

    Yeo Hanseok lúc này mới dừng lại. Hắn ta giận dữ đóng sập cửa hòm. 

    Hwanwoong gần như ngất đi,em bất đầu mê man trong cơn đau. Những cảnh này...những cơn đau này.. có gì đó quen thuộc. 

    "Đừng khóc! Anh ở đây rồi! Không ai có thể làm hại em nữa"

    A! Lại nữa. Lần nào cũng thế,anh ấy luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em. Hwanwoong ngay lập tức ngất đi sau khi giọng nói ấy vừa vang lên trong đầu... 


    -Con mẹ nó! Nó dám quên tao sao? Đúng là y hệt cô ta. Cả 2 mẹ con đều chết bầm như nhau.

    -Ông có vẻ hận họ quá nhỉ - tên cao to ấy khinh miệt

    Yeo Hanseok mỗi lần sờ lên vết sẹo dưới mắt càng điên tiết hơn. Hắn thật sự muốn băm cả Byul và Hwanwoong ra làm trăm mảnh mỗi khi nhớ lại 10 năm trước.

--------------------------------------------------------------------------------

    Hwanwoong bị cha mình mang đi trong cơn mưa tầm tã,khi em còn đang hôn mê vì chiếc bánh có tẩm thuốc. Khi em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc bàn,tứ chi bị trói chặt. Em sợ hãi nhìn xung quanh. Ở đây giống như một công xưởng đã bỏ hoang. Không có ai ở đây cả. Tiếng bước chân đến gần làm em sợ hãi. Nhắm chặt 2 mắt lại,em giả vờ. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. 

    -Trẻ con à? 50 triệu !

    - 50? Không phải ông bảo nội tạng trẻ con sẽ có giá cao hơn sao? Ông dám lừa tôi - Hanseok tức giận

    Cái gì! " nội tạng" ? Họ đang nói gì vậy? Hwanwoong nhắm mắt bắt đầu run rẩy. Em cố gắng cắn răng chịu đựng để không la lên. Nếu họ biết em đã tỉnh lại..ai biết họ sẽ làm gì.

    -Đứa trẻ này cơ thể gầy gò,tay chân bầm tím,lại toàn vết thương,ai biết được mấy thứ bên trong nó có toàn vẹn hay không? Bản thân tôi giao dịch với anh cũng là thiệt rồi. Còn kì kèo nữa thì tôi không mua nữa.

    -Thôi được rồi! Tôi bán! Tôi bán - hắn ta hấp tấp

    -Tôi phải chuẩn bị bàn mổ. Khoảng 4 tiếng sau có thể tiến hành.

    Sau đó 1 người bỏ đi. Có vẻ như có nhiều thứ phải chuẩn bị. Khi người đó khuất hẳn Hanseok mới phát tiết sự tức giận. Hắn đập tan chai rượu trên tay xuống đất. Mảnh thuỷ tinh văng lên tứ phía. Có mảnh còn cứa qua người Hwanwoong làm em đau đớn. Nhưng Hwanwoong vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. 

    -Con mẹ nó! Nếu không phải thua quá nhiều còn lâu tao mới nhờ đến cái loại bác sĩ vô danh như mày. Chỉ có 50 triệu,mới đủ trả một nửa. Hừ! Mẹ kiếp!

    Sau một hồi đập phá hắn lại bỏ ra ngoài. Cho đến khi tiếng bước chân ấy dứt hẳn Hwanwoong mới hoảng hồn mở mắt. Em bắt đầu thở dốc,tâm trí rối loạn,hoảng sợ vì những gì bản thân vừa nghe. Em..em sẽ chết...sẽ bị người ta mổ để lấy nội tạng sao. Những hình ảnh đáng sợ liên tục đâm vào trí óc. Em không muốn chết. Em không muốn. Em sợ hãi,nhưng không còn đủ sức để gào thét nữa. Em dãy dụa nhưng chỉ khiến cho dây trói cứa mạnh vào da thịt. Cả người càng lúc càng đau. Hwanwoong bắt đầu khóc. Em khóc nhưng không phát ra tiếng,vì em sợ họ sẽ nghe thấy. Chân tay bất lực không thể làm gì. Hwanwoong bất lực sợ hãi. Em không muốn chết. Em còn phải chờ mẹ về. Không được. 

    Hwanwoong bắt đầu nhìn xung quanh. Em nhìn thấy mảnh thuỷ tinh vỡ từ trai rượu lúc nãy trên bàn. Nhưng nó hơi xa. Tay em với không tới. Như với được một tia hi vọng Hwanwoong với tay theo hướng mảnh thuỷ tinh. Dây thừng cứa vào da thịt mỗi lúc một mạnh. Em đau đớn nhưng vẫn cố gắng với. Đến lúc lấy được thì vết hằn trên tay bắt đầu chảy máu. Mặc kệ bản thân đau đớn,em dùng hết sức lực cứa vào dây thừng. Không biết mất bao lâu,nhưng khi mảnh dây trói cuối cùng dưới chân đứt ra,em vội vã lao xuống đất mà chạy. Chân em cắm vào những mảnh thuỷ tinh trên đất nhưng em vẫn cắm đầu chạy. Em cần phải thoát khỏi đây. ....



    -Thằng nhãi đó đâu rồi. - Hanseok tức giận quát tháo

    -Đừng hỏi tôi. Anh mới là người có nghĩa vụ phải trông chừng nó - tên bác sĩ phủi tay.

    -Con mẹ nó! Thằng ôn con! Để tao tìm thấy tao sẽ giết mày! - Hắn điên tiết mắng chửi và bắt đầu lục tung cả cái công xưởng để tìm em.

    *róc rách*

    Tiếng nước chảy bên tai khiến em tỉnh lại. Hwanwoong đã chạy ra bên ngoài. Nhưng em không biết đây là đâu cả. Xung quanh chỉ là cánh đồng rộng lớn với những bụi cây um tùm. Hwanwoong không dám bước tiếp,nhưng em cũng không thể đứng mãi ở đây. Nếu ông ta nhìn thấy,ông ta sẽ không tha cho em. Hwanwoong chui tìm thấy chiếc ống thoát nước thải bên ngoài công xưởng. Cơ thể của 1 đứa trẻ dễ dàng chui được vào bên trong. Em cứ trốn ở đó như vậy. Xung quanh em tối đen,ẩm thấp,tiếng nước chảy bên tai lạnh lẽo mang theo mùi mốc meo vây quanh em. Hwanwoong run lên vì lạnh. Em liên tục ngất đi rồi tỉnh lại vì giật mình. Em cứ sợ sẽ bị ông ta bắt được, em sợ lại phải nằm lên chiếc bàn đó. Cứ nghĩ đến điều đó em lại khóc. Không một đứa trẻ 5 tuổi nào có thể không sợ hãi vào lúc này. Em ước giá như có mẹ ở đây,em ước bản thân có thể sống bình thường như những đứa trẻ khác,em ước gia đình mình giống như của Keonhee,...em ước giá như đừng xuất hiện trên cõi đời này. Em khóc nấc lên trong ống cống. 

    -Này em! Em làm gì ở đây? Cha mẹ em đâu rồi?

    Em sợ hãi lùi lại khi nghe thấy tiếng nói. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là trẻ con,em mới bớt hoảng loạn. Thấy em lùi lại sâu hơn,cậu nhóc bối rối không biết làm thế nào.

    -Đừng sợ! Anh sẽ không làm hại em đâu!

    Cậu cười trấn an em. Thấy em không ngừng run rẩy,cậu cúi người xuống,ôm lấy em,vỗ nhẹ vào lưng. Đây là cách mà mẹ cậu chỉ.

    -Đừng sợ! Có anh ở đây rồi! Không ai có thể làm hại em nữa

    Vừa được người trước mặt ôm lấy,Hwanwoong liền khóc lớn. Anh chỉ lớn trông chỉ lớn hơn em một chút,gương mặt trẻ con bầu bĩnh kèm theo giọng nói trầm ấm. Khoảnh khắc anh dịu dàng trấn an em ,bao nhiêu sợ hãi,bao nhiêu đau đớn trong người mà em nhẫn nhịn lập tức trào lên theo hàng nước mắt. Em bấu chặt tay vào lưng anh,khóc đến mệt lả đi. Anh ở đó dỗ em nín khóc. Anh rất dịu dàng,rất thân thiện. Anh dùng chiếc khăn trong túi lau đi những vết máu trên người em.

    -Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em về.

    Hwanwoong lắc đầu. Một đứa trẻ chưa bao giờ đi quá xa ngôi nhà của mình thì mọi thứ ở bên ngoài thật lạ lẫm. Máu bắt đầu chảy ra trên những vết thương hở của em. Hwanwoong lại bắt đầu mất dần đi ý thức rồi ngã xuống. Cậu bé hoảng loạn,lay người em.

    -Em tỉnh dậy đi mà. Đừng có ngủ. Anh sẽ tìm người đến giúp em.

    Cậu bé quay người định chạy đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ chằng chịt những vết cứa trên da thịt giữ lại. Em không muốn anh đi,em sợ phải ở lại một mình, em sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. 

      -Anh tới đây cùng cha mẹ. Anh sẽ bảo họ tới giúp em. Anh sẽ quay lại. Anh hứa! Chờ anh,chỉ một chút thôi.

    Và rồi anh đi mất.

    Lại nữa. Rốt cuộc em vẫn phải chờ đợi. Hwanwoong cứ ngất đi rồi lại tỉnh. Em không còn chút sức lực nào. Em nằm ở đó không biết bao lâu. Mỗi lúc ngất đi lại giật mình tỉnh dậy,em muốn nhìn thấy người ấy quay lại như đã hứa. Em vẫn ở đây mà,tại sao anh vẫn chưa đến? Em còn phải chờ bao lâu nữa đây?Và rồi em nghe thấy tiếng bước chân,mỗi lúc một rõ ràng. Hwanwoong mệt mỏi cựa tâm mi,là anh sao? Là ai...



 Là Yeo Hanseok.



    Hắn tàn nhẫn ném con trai mình xuống đất, không ngừng dùng sức đạp mạnh vào cơ thể của đứa trẻ không thể tự vệ. Hắn đánh Hwanwoong đến bầm dập cả người. Cho đến khi tên bác sĩ kia ngăn lại. 

    -Đừng làm hỏng món hàng của tôi.

    -Con mẹ nó! Mày dám bỏ trốn sao? Vậy tao sẽ chặt đôi chân này đi,để xem mày có thể chạy bằng cách nào.

    Hắn cầm cây dìu đến gần em. Hwanwoong đau tới nỗi không thể cựa quậy. Nhìn Yeo Hanseok lúc này không khác gì một con quỷ khát máu sắp giết chết em. Hwanwoong không còn sức để sợ hãi nữa,nhưng nếu không làm gì,em sẽ chết thật mất. 

    Khoảng khắc ông ta đến gần,Hwanwoong dồn toàn bộ sức vung mảnh thuỷ tinh vỡ trên tay lên. Thuỷ tinh cắm vào mắt khiến hắn đau đớn ngã nhào về phía sau. Hắn ta gào thét đứng dậy.

    -Thằng chó! Tao phải giết mày!

    Hwanwoong lúc này đã kiệt sức rồi. Em bất lực nằm chờ hắn kết thúc cuộc sống của mình. Em không còn cố nổi nữa. Mọi thứ dần chìm vào bóng tối...

    ...

    Hwanwoong tỉnh lại khi bản thân đang bị Yeo Hanseok giữ lấy trên ô tô. Tên bác sĩ đang cầm lái và cố gắng đi nhanh hết mức. 

    -Mau chạy nhanh lên. Bọn cớm đuổi đến nơi rồi!

    -Im đi! Đây là tốc độ tối đa rồi.

    -Con mẹ nó! Sao mụ đàn bà ấy lại trở về vào lúc này. 

    Hwanwoong chỉ nghe được vài từ nhưng em có cảm giác người ông ta nói là mẹ. Hwanwoong muốn gặp mẹ. Mẹ ở ngay phía sau. Một lần nữa mong muốn được gặp mẹ cho em thêm một chút hi vọng để tiếp tục sống. Em cần phải dừng chiếc xe này lại. Em cần phải...

    *Rầm*

     Chiếc xe ô tô chạy phía trước đầu xe cảnh sát mất lái,tiếp tục loạng choạng sau va chạm và lao thẳng xuống bờ biển...

----------------------------------------------------------------------------------

     -Hwanwoong đã cắn và tay tên lái xe khiến hắn bẻ mạnh vô lăng rồi lao xuống biển. Hwanwoong và Yeo Hanseok được cứu và đưa tới bệnh viện để chữa trị,còn tên lái xe thì mất tích. 

    -Hwanwoong bất tỉnh cả 1 tuần. Tới tận khi tỉnh lại thì Hwanwoong vẫn phải ở bệnh viện nữa năm để điều trị toàn bộ tổn thương trên cơ thể. Thằng bé gần như không nói gì trong suốt nửa năm. Và nó đã mất trí nhớ. 

    -Bác sĩ nói não của thằng bé đã bị va đập mạnh,bản thân cũng phải trải qua quá nhiều thứ kinh hoàng như vậy đã khiến Hwanwoong tổn thương tâm lí quá nặng nề. Cũng dễ hiểu mà,làm gì có ai muốn giữ lại những kí ức kinh khủng đó,nhất là với 1 đứa trẻ. Thật may rằng ngoài chuyện đó và cái tên Yeo Hanseok thì Hwanwoong vẫn nhớ được. Tuy rằng bị trầm cảm nửa năm,nhưng nhờ có trị liệu và Keonhee ở bên cạnh thằng bé đã hồi phục. Chỉ là Hwanwoong đã trở nên khép mình hơn, ngại người lạ,ít nói,và không còn cười nhiều như trước nữa.

    Ravn chỉ im lặng lắng nghe Byul. Vậy...đó là những gì mà Hwanwoong đã phải trải qua ư? Cậu đã không biết,dù chỉ là một chút. Cậu vốn không biết gì về Hwanwoong cả. Tại sao một con người nhỏ bé như em lại phải gánh chịu những điều như vậy? Tại sao ông trời lại đày đoạ em như thế?

     -Đừng có làm vẻ mặt hối lỗi đó! Cậu không làm gì sai cả. Youngjo,cậu biết không,tôi thực sư rất biết ơn cậu.

    -Dạ..?

    -Nhờ cậu mà Hwanwoong mới có thể trở lại là chính mình. Khi còn sống cùng tôi, bản thân là mẹ nhưng tôi không thể quan tâm Hwanwoong,không thể giúp nó trở lại như ngày trước. Nhưng cậu đã làm được. Hwanwoong cười nhiều hơn khi ở cùng cậu,vô âu vô lo bày tỏ cảm xúc thật sự. Quan trọng hơn là đã mở lòng đón nhận người khác. Tôi rất biết ơn điều đó. - Byul chân thành nhìn cậu

    Ravn nghe rõ từng lời của Byul. Cậu không ngờ bản thân lại có thể làm được nhiều thứ như vậy,càng không ngờ có ngày cậy thực sự được mẹ của Hwanwoong công nhận.

    -Tôi nhất định sẽ tìm được Hwanwoong! - Gương mặt cô lập tức trở lại nghiêm nghị.

    -Không phải cô! Chúng ta nhất định sẽ tìm được Hwanwoong! - Ravn khẳng định>

------------------------------------------------------------------------------

    Sau 30 phút lái xe họ đến được trụ sở chính của tập đoàn MOOn . Moonbyul đã tập hợp đủ từ cảnh sát,thám tử,... tất cả đều đã đến. Moonbyul huy động tất cả nhân viên cũng như hỗ trợ bên phía cảnh sát toàn bộ mọi phương tiện để tìm kiếm Hwanwoong. Mạng lưới thông tin trong tay cô cũng không phải tầm thường. Toàn bộ camera và máy quay hành trình ở trên các phương tiện xung quanh trường trung học RBW đều được kiểm tra không sót một cái nào. Rất nhanh họ tìm ra được chiếc xe đã đưa Hwanwoong đi. Nhưng biển số trên xe là làm giả nên việc tìm kiếm hiện tại đang có chút bế tắc. Ngay khi mọi người đang căng thẳng thì một cuộc điện thoại đã phá tan bầu không khí. Byul nhìn số máy lạ lẫm,mắt ra hiệu cho cảnh sát và nhấc máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên khiến cô muốn đập máy ngay lập tức.

    -Xin chào Byul! Lâu quá rồi nhỉ! Có cảm thấy nhớ người chồng này không?

    -Yeo Hanseok. Anh muốn bao nhiêu?

    -Em vẫn luôn thẳng thắn như vậy nhỉ? Thật không hổ danh là vị chủ tịch nổi tiếng.

    Hắn nói bằng giọng cà chớn.

    Khuôn mặt Byul lúc này không chút cảm xúc. Tay giữ chặt điện thoại,cô nói bằng giọng lạnh tanh.

    -Nói đi? Bao nhiêu tiền thì anh mới chịu buông tha cho Hwanwoong?

    -Đừng cho rằng anh là tên máu lạnh chứ. Đó cũng là con của chúng ta mà. Đúng không?

     Byul gần như hét lên khi cứ phải liên tiếp nghe lời đùa giỡn của hắn.

    -Tên khốn! Hwanwoong không có người cha nào là một tên cầm thú như mày cả! 

    -Cô không có quyền nói tôi! Đừng quên tính mạng nó trong tay tôi! Nếu để tôi phật lòng nếu không...có lẽ lúc về tay cô nó sẽ không còn nguyên vẹn đâu.

    Byul nghiến chặt răng,tức giận như muốn lập tức lôi kẻ ở đầu dây bên kia rôi băm thành trăm mảnh.

    -Nói đi! Anh muốn gì ở tôi?

    -Dù sao bây giờ cũng là chủ tịch rồi nhỉ! Chút vật chất này sao có thể quan trọng bằng con trai đúng không? Tôi muốn cô chuyển nhượng toàn bộ chi nhánh trong nước của tập đoàn MOOn sang tên tôi!

    -Cái gì! Hắn điên...ưm!

    Kim Yongsun không kiềm nổi đang định lao lên chửi hắn,may có Ravn bịt miệng lại. Không thể để hắn phát hiện ra có người ở đây. 

    Tên này thật ngông cuồng. Bất cứ ai ở đó đều biết Hàn Quốc là nơi khai sinh ra tập đoàn MOOn,công ty mẹ,trụ sở chính,...tất cả những thứ quan trọng nhất đều trong nước. Tất cả đều do một tay Byul gây dựng nên từ con số 0. Cả một đời Moonbyl đã dành hết tâm huyết và sức lực để có được nó. Vậy mà hắn lại muốn chiếm đoạt từ tay cô. Như vậy khác nào lấy hết tất cả. Một kẻ mới ra tù lại có suy nghĩ điên rồ đó, vì nó mà cả con ruột cũng muốn lợi rụng. Một tên khốn nạn .

    -Chỉ cần Hwanwoong an toàn. Tôi đồng ý!

 




p/s: Hehe xin chào mọi người nha. Sau dịp tết mình hơi bận nên để các mọi người phải chờ rồi,mình thành thật xin lỗi. 

-Tuần này mình bắt đầu học (online) lại nên lịch ra chap mới có thể sẽ bị kéo dài ra chút xíu. Mình sẽ cố gắng hơn nữa chứ không bỏ hố mọi người đâu nhe.

-Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro