Ngoại truyện 1: Valentine ( White ver) 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại trường cấp 3 RBW sau giờ tan học. 

    -Yah!!!! Hwanwoong! Chờ tụi này có lâu không?

    Một thân hình cao ráo kèm theo giọng nói cà chớn bổ nhào lên người em. 

    -Hwanwoong huyng! Bọn em tới rồi này- Một cậu nhóc xinh xẻo với mái tóc đen nhánh nói 

    -Ông đè chết tôi rồi Lee Keonhee. Người có nhỏ bé gì đâu mà gặp ai cũng nhảy vào ôm với chả ấp thế này,không sợ người ta ngạt thở hả?- Hwanwoong quay lại mỉa mai 

    -Này! - Keonhee tét mạnh vào lưng Hwanwoong - Người ta yêu quý người ta mới làm vậy,không trân trọng thì thôi lại còn dám chê nữa .

    -Vậy cơ à? Thế sao mỗi lần thấy Seoho huyng ông không bay vào ôm mà cứ nấp sau tui với Dongju làm gì hả? 

    -Ơ cái đấy...

    Thấy Keonhee như vậy cả Dongju và Hwanwoong bụm miệng cười thầm. Bình thường Keonhee rất năng động,hoạt bát, gặp ai cũng tươi cười,không ngại ôm ấp các thứ. Nhưng cứ thấy người mình thích là Seoho thì cứ như biến thành người khác vậy.

     -Huyng đừng trêu Keonhee huyng nữa. Chúng ta không đi nhanh là siêu thị sẽ đóng cửa đó.

    Sau lời của Dongju cả 3 mới tức tốc đến siêu thị. Mai là ngày Valentine mà, cả 3 cậu nhóc này đều có người trong lòng rồi,nên không thể bỏ qua cơ hội này được. 

    Tính ra thì cả 3 cũng không phải là tầm thường đâu,đều là gương mặt nổi trội trong trường đấy. Lee Keonhee là đội trưởng của CLB thanh nhạc trong trường,ngoại hình đẹp trai cao ráo,tính tình lại thân thiện nên được lòng cả bạn nam và bạn nữ. Hwanwoong tuy có hơi tsundere hơn một xíu nhưng mọi người đều biết em trong nóng ngoài lạnh. Chỉ là em hay ngại và không giỏi bày tỏ trước mặt mọi người thôi. Em còn là thành viên chủ lực của CLB vũ đạo nữa. Với cái thân hình mét 6 có lẻ đáng yêu như vậy thì có ai cưỡng lại nổi cơ chứ. Còn Dongju,cậu nhóc mới lên lớp 10 nhưng lại có ngoại hình vô cùng nổi bật. Con trai gì mà da trắng,tóc đen,môi hồng,cười ngây ngô một cái là như bạch tuyết phiên bản đời thực vậy,bảo sao các bạn,các chị không mê cho được. Bộ 3 nhan sắc này mà cứ đi cùng nhau là y như rằng bữa đó hội chị em bạn dì mắt sáng đủ 10 độ không thiếu. 

    Cả 3 đến siêu thị và mua những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị làm chocolate cho người họ thích. Sau khi mua đủ,cả 3 kéo nhau về nhà Hwanwoong để bắt đầu làm. Nhà Hwanwoong ở là một trung cư khá gần trường,bếp nhà em lại rộng và đầy đủ tiện nghi nên chọn địa điểm này là vô cùng hợp lí. 

    -Ê Hwanwoong! Bay tính làm món gì vậy? 

    -Để xem nào. Chocolate đen thì hơi đắng mà huyng ấy thì thích vị ngọt cơ,có lẽ mình sẽ làm bánh kem phủ chocolate vậy. 

    -Hwanwoong huyng thật giỏi,món đó khó lắm. Em chỉ biết làm bánh quy chocolate thui-Dongju hơi cúi mặt xuống. 

    Hwanwoong thấy thế liền xoa đầu em an ủi. 

    -Nếu là do Dongju làm thì anh ấy đều sẽ thích mà,đừng lo gì cả.

    Cậu nhóc nghe lời anh liền cười vui vẻ. Dongju thích Hwanwoong huyng nhất chỉ sau người ẻm yêu thui.

    -Vậy Keonhee làm gì thế? 

    -Kẹo chocolate. - cậu vừa nhai chocolate vừa trả lời

    -Anh Seoho lanh lợi,vui vẻ như vậy chắc là sẽ thích mấy viên kẹo này lắm. - Dongju tinh ý

    -Seoho thích hay không thì kệ ảnh chứ....-Keonhee đỏ mặt lắp bắp nói 

    -Chứ không thì ông làm mấy viên kẹo này cho ai hả? Hả???

    Keonhee cứng họng không dám phản kháng. Cứ nói tới Seoho là cậu quắn hết cả lên. Đôi khi cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Cả 3 chăm chú trong căn bếp. Tiếng cười đùa vui vẻ khúc khích của những cậu nhóc cấp 3 càng khiến khung cảnh trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. 

 ---------------------------------------------------------------------------------

     Valentine đã đến. Như thông lệ đây là một trong những ngày học sinh của trường sôi nổi nhất năm. Các học sinh chăm chăm chăm đi tìm những người quan trọng để bày tỏ sự mến mộ,hay tình cảm với đối phương. Và như mọi năm,tủ giày,hộc bàn của khối 12 là nhận được nhiều chocolate nhất vì nơi đây tụ họp đủ nam thanh nữ tú của trường cấp 3 RBW. Xếp đầu bảng xếp hạng phải kể đến 3 người Geonhak,Seoho và Youngjo. 

    -Úi má ơi! Doạ chết con rồi!

    Seoho vừa mở tủ giày là la thất thanh khi thấy một núi hộp chocolate,thư tình đổ ập ra . Năm nào cũng một cảnh như này. Nhưng sao hôm nay lại tăng lên đáng kể thế nhỉ? Không lẽ do hội thể thao vừa rồi,cậu lại có thêm fan sao? Seoho chán nản nhìn mấy hộp chocolate. Không nhận thì không được hay cho lắm,nhưng thật sự mình cậu không ăn nổi hết chỗ này. Thôi bê lên nhờ 2 ông tướng kia giải quyết hộ vậy. Nhưng cậu đã nhầm to rồi.

    Seoho vừa bước lên cầu thang bắt gặp ngay cảnh thanh niên cao to Geonhak ôm một bao chocolate ra ngoài và hướng thẳng về phòng giáo viên. Hoá ra là hộc bàn của Geonhak cũng tràn ngập quà với thư,nhưng cậu không có do dự như Seoho, một tay cậu ôm gọn hết đống ấy đem hối lộ giáo viên luôn. Seoho thầm thán phục tên này. Vừa lạnh lùng,vừa kiên quyết,không thích là đem bỏ luôn,cũng không sợ làm phật lòng ai. Ấy thế mà vẫn đầy người chết mê cái vẻ ngoài khó gần ấy của Geonhak. Kiểu này Seoho mà nhờ cậu ăn hộ thì chắc là bị rượt quanh trường mất . Thôi thì nhờ Youngjo vậy. Nhưng Youngjo vẫn chưa đến.

     À à,quên mất! Ngày này Youngjo toàn bị các bạn nữ xúm lại tặng quà từ đầu cổng trường đến lúc vào phòng học. Thành ra đi có hơi khó khăn một tí. Chắc còn lâu mới vào được đến lớp.

    Seoho nghĩ ngợi rồi ôm đống chocolate vào phân phát hết cho mọi người trong lớp. Rảnh tay rồi mới về bàn ngồi. Cậu mở điện thoại lên,nhìn tấm hình nền một lúc rồi cười ngây ngốc. Người mà cậu chờ vẫn chưa đến. 


    Ở phía bên này thì 3 bạn nhỏ của chúng cũng vừa đến lớp. Cả 3 cũng nhận được không ít quà từ mọi người. Keonhee thì khéo léo tìm cách từ chối. Hwanwoong thì dựa vào lợi thế nhỏ con lẩn lên lớp trước,né luôn mấy chị ôm chocolate đang đến gần. Chỉ có mình Dongju là vui vẻ nhận hết của mọi người. Mỗi lần được mọi người cho quà em đều cười tươi hết sức khiến cho trái tim mọi người mềm xèo luôn. (bé Dongju đáng iu nhất trần đời á) 

    Sau giờ nghỉ trưa thì Hwanwoong và Keonhee cũng chuẩn bị tác chiến. Nhưng khi Hwanwoong bắt đầu mò mẫm trong cặp sách gương mặt em liền thay đổi. Em tìm trong cặp rất lâu nhưng không thấy. Keonhee thấy gương mặt thất thần của Hwanwoong liền hỏi. Hwanwoong như người mất hồn trả lời cậu. 

    -Mình để quên chocolate ở nhà rồi. 

    Bây giờ em mới nhớ ra. Vì để bánh kem đông lại sau khi phủ chocolate nên em đã để vào tủ lạnh sau khi gói lại cẩn thận. Nhưng sáng nay đi học em lại quên mất. Hwanwoong vò xơ mái tóc, tự trách mình thật ngốc,vậy mà lại để quên. 

    -Này,cậu ổn chứ? Hay là mình cho cậu một nửa kẹo nhé? 

    -Không được! Cái này là cho Seoho huyng mà. Đừng lo! Mình sẽ tặng anh ấy sau khi ra về.

    Keonhee nghe thấy vậy cũng yên tâm đi tìm Seoho.

    Nói thật chứ cậu ngại lắm luôn ấy. Đi một mình lên khối 12. Thi thoảng mấy anh chị lại nhìn khiến Keonhee thấy hơi xấu hổ. Nhưng cậu quyết tâm rồi. Sau khi lên lớp cậu mới biết Seoho xuống sân bóng rồi. Ngó qua bàn cậu cũng thấy đầy ắp chocolate rồi. Cậu thừa biết là anh có nhiều người mến mộ rùi. Trong lòng dù hơi hụt hẫng một xíu nhưng vẫn xuống sân bóng tìm. 

    -Seoho huyng!?

    Thấy Keonhee ngó đầu vào Seoho ngừng tập. Anh rất vui vẻ khi thấy cậu. 

   -Em có cái này cho huyng. 

   Cậu đưa ra trước mặt Seoho một lọ thuỷ tinh nhỏ được thắt nơ xanh,bên trong đầy ắp những viên kẹo mà cậu tự tay làm. 

    -Cái này là quà Valentine cho anh hả? - Seoho cúi người trêu chọc Keonhee. 

    -Không! Không..Cái này là..là... 

    Bây giờ Keonhee cũng không biết phải phản biện thế nào nữa. Não cậu hoàn toàn bất động rồi. Còn chưa chờ Keonhee dứt lời Seoho đã cầm lấy lọ kẹo,thản nhiên thả một viên vào miệng.

    -Ngon quá! Kẹo này là em tự làm à? 

    Keonhee ngài ngại gật đầu. Seoho cười tít hai mắt không ngần ngại ôm luôn cậu nhóc khiến đầu Keonhee như muốn xì khói . 

    -Cảm ơn em nhiều! Anh yêu em nhiều lắm!

    Keonhee giấu mặt ngại vào lồng ngực Seoho,vòng tay ôm chặt người mà cậu yêu nhất trần đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dongju lon ton ôm hộp quà trong lòng chạy xuống thư viện. Vì cậu biết giờ nghỉ trưa nào Geonhak cũng xuống đây. Đây cũng là nơi đầu tiên 2 người gặp nhau. Dongju lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ đô con lạnh lùng của Geonhak bị doạ không ít. Nhưng sau đó anh lại không ngần ngại lao đến đỡ cậu khi bị té,Dongju đã lập tức đã thích Geonhak rồi. 

    Cậu bước vào thư viện nhưng anh không ngồi ở chỗ mọi khi. Dongju dảo quanh các dãy kệ sách trong phòng nhưng không tìm được anh. Thư viện hôm nay cũng vắng người,có khi nào anh cũng không ở đây. Cậu buồn bã quay người chuẩn bị bỏ đi thì bị người ở đằng sau doạ hết hồn,còn bị cái thân hình to lớn ấy dồn vào góc tường nữa .

    -Ahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Bớ người ta cướp!- Dongju la thất thanh 

    -Em có thấy ai đi cướp trong thư viện bao giờ không? Mà em có cái gì để tôi cướp đây?

    Nghe thấy giọng nói trầm vang quen thuộc Dongju mới dám hé mắt nhìn. Geonhak 2 tay chống lên tường, gương mặt vẫn lạnh lùng cúi nhìn Dongju.

   -Anh lại doạ em rồi! - Dongju cố gắng bình tĩnh nói 

   -Em vẫn chưa trả lời tôi,trên người em ,tôi cướp được cái gì hả?

    Geonhak đưa mắt rời xuống hộp quà trong tay Dongju. Thấy cậu vẫn giữ khư khư trong lòng,lông mày Geonhak giật nhẹ.Cái này, không phải của cậu sao?

    -Cái này không được! 

    -Sao lại không được? - Vài vệt đen xuất hiện trên mặt Geonhak 

    Tâm trạng của cậu lúc này không tốt lắm. Lúc sáng nhìn thấy mọi người nườm nượp tặng quà cho Dongju cậu đã không vui rồi. Nhưng càng khó chịu hơn khi thấy Dongju của cậu cười toe toét khi nhận lấy chocolate từ người khác. Dáng vẻ đó, Geonhak không muốn chia sẻ với ai cả.

    -Cái này là em làm để tặng người em yêu mà. Không được cướp! - em cố tình trêu đùa

    -Hờ,vậy tên đó là ai? Để tôi cho nó một trận! - gân xanh trên trán cậu bắt đầu giật. 

    -Không cần! -Dongju bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi 

    -Tại sao? 

    -Em tự xử được. 

    Nói rồi Dongju cắn mạnh lên tay Geonhak. Bị tấn công bất ngờ vậy Geonhak không kịp phản ứng,cậu la lên,mặt nhăn lại đau đớn. Dongju tuy thể lực yếu hơn cậu nhưng mà cái lực cắn người thì không có đối thủ. À nhưng ,hình như Dongju chỉ cắn mỗi mình cậu thôi thì phải. 

    -Em làm cái gì vậy?

    -Đây là hình phạt cho anh đấy,đồ ngốc.

    Dongju ấn hộp quà vào lòng Geonhak. Rõ ràng cậu tốn bao tâm huyết làm cho anh vậy mà còn bắt nạt cậu,cắn này là còn nhẹ đấy. 

   Nhìn hộp quà trong lòng sắc mặt Geonhak tốt hơn nhiều. Lại nhìn em người yêu đang phụng phịu rỗi trước mặt, Geohak hơi hối lỗi rồi. Cậu gục đầu vào vai Dongju. 

    -Ai bảo em nhận quà của người khác,lại còn cười vui vẻ như vậy? 

    -Nhưng em chỉ tặng chocolate cho một mình anh thôi. Với cả em tự làm đấy! 

    Dongju vừa nói vừa tươi cười nhìn Geohak. Cái dáng vẻ này,quả thực chỉ muốn giấu đi cho riêng cậu. Dongju tinh nghịch hôn một cái chóc lên má Geonhak khiến cho bao nhiêu giận dỗi cũng bay theo gió ra ngoài cửa sổ luôn rồi. Geonhak mặt hơi đỏ ôm chặt Dongju vào lòng,sau đó cái gì đến thì đến.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trời cuối ngày càng lúc càng âm u,có vẻ như sắp mưa rồi. Hwanwoong ngồi trong lớp lặng lẽ làm bài tập như mọi ngày. Cả Dongju và Keonhee đều tặng được rồi. Chỉ còn mỗi em thôi. Hwanwoong định sau khi hết tiết lập tức sẽ về nhà và lấy ngay. Bản thân em cũng đang rất hồi hộp. 

    Tiếng chuông báo vừa vang lên,em lập tức phóng như bay ra ngoài. Đôi chân nhỏ hối hả chạy về nhà bỏ mặc lại 2 người bạn ở đó.

    -Keonhee huyng, Hwanwoong huyng sẽ ổn chứ? - Dongju hỏi 

    -Chắc là sẽ ổn mà, khối 12 còn 1 tiết nữa mới ra về,nó đến là vừa kịp thôi. 

    Mây đen dần kéo đến che lấp cả bầu trời,kèm theo đó là tiếng ầm ầm vang lên như trống đánh trong khoảng không. Hwanwoong chạy hết tốc lực về nhà. Sau khi cất cặp,em mang theo hộp bánh kem quay lại trường học. Vì quá vội nên lúc ra ngoài em không cầm theo gì ngoài hộp bánh. Em cẩn thận ôm nó vào lòng rồi quay lại trường. 

    Còn 5 phút nữa là lớp anh sẽ tan. Em thấp thỏm đứng chờ sau bức tường cạnh cầu thang đi xuống.

    Tiếng chuông báo vang lên,em mừng rỡ ngó ra tìm kiếm anh. Vừa nhìn thấy Youngjo em liền định chạy tới. Nhưng em chợt dừng lại khi thấy rất nhiều người xúm lại chỗ Youngjo. Các chị khối 12 và cả đàn em khối dưới nữa thay nhau kéo đến tặng quà anh. Tay Youngjo dường như cũng không đủ để ôm hết 1/10 chỗ đó. Nhưng anh vẫn niềm nở với mọi người. Các học sinh nữ cũng vì nụ cười của Youngjo mà điêu đứng. Em nhìn thấy cảnh này,trong lòng vô cùng đau nhói. Em quay lưng bỏ đi,trên tay vẫn cầm theo hộp quà nhỏ. Những giọt nước trĩu nặng bắt đầu rơi xuống...trên cửa sổ và trên má em. 


    -Xin lỗi mọi người! Nhưng mình không thể nhận nhiều thế này được. Thông cảm cho mình nhé. - Youngjo nhẹ nhàng nói. 

    -Này chắn hết đường rồi. Có cho ai đi không hả? 

    Sau lời quát của Geonhak đám đông mới sợ hãi mà tản bớt. Mấy người không tặng được cũng đành quay về. 

    -Cảm ơn nhiều nha,chứ không chắc còn lâu nữa mới về được. - Youngjo lúc này mới dám thở

    -Ai bảo cứ không dứt khoát,từ chối thẳng luôn có phải nhanh không. 

    -Họ là con gái mà,phũ phàng vậy không ổn đâu-anh cười cười 

    -Bởi cái tật gặp ai cũng cười,nhìn ai cũng quý của ông nên bây giờ chưa thấy Hwanwoong là đúng rồ... 

    Seoho thấy vậy liền ôm chặt miệng Geonhak,không để cậu nói thêm một lời nào nữa. Nhưng chừng đấy cũng đủ khiến Youngjo buồn bã rồi. Cả ngày hôm nay anh không nhìn thấy Hwanwoong. Cả Geonhak và Seoho đều nhận được chocolate rồi. Chỉ có mình anh..chờ mãi...

    Cậu buồn thui thủi ra về. Trời dần mưa nặng hạt hơn. Ra sảnh chính cậu thấy Keonhee đang chờ Seoho. 

    -Ah,em chào huyng!

    -Chào em! -Youngjo đáp lại,cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định hỏi Keonhee- Cho anh hỏi,em có thấy Hwanwoongie đâu không? 

    -Anh chưa gặp nó sao? - cậu bất ngờ - Không phải Hwanwoong vừa lên đó à? 

    Youngjo bối rối. Em vừa lên tìm anh sao. Nhưng rõ ràng là cậu không thấy. Còn đang chưa rõ thì Dongju đi đến nói với cậu là nhìn thấy Hwanwoong chạy ra ngoài cổng rồi. Youngjo bất giác nhìn theo hướng cổng. Trời mưa tầm tã. Với tính hay quên của mình em sẽ chẳng thể nào mang ô ra ngoài. Vội tạm biệt 2 đứa Youngjo hớt hả cầm ô chạy ra ngoài kiếm Hwanwoong. 

    Trời mưa nặng hạt khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhoè nhoẹt. Tầm nhìn trở nên mơ hồ trong màn nước trắng xoá. Youngjo đảo mắt tìm kiếm thân hình nhỏ bé. Anh chạy khắp nơi. Trong cơn mưa nặng nề như muốn kìm bước chân mọi người lại,Youngjo vẫn chỉ mong nhìn thấy em. Hwanwoong chưa về nhà. Em có thể ở đâu được? 

    Trong một công viên nhỏ gần trường học,có một thân hình gầy nhỏ thu mình lại trốn trong ống cầu trượt của những đứa trẻ. Hwanwoong co ro ngồi bó gối ở đây. Trong lòng em vẫn là hộp quà nhỏ được ôm cẩn thận. Tiếng nước mưa đập vào thành nhựa làm mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào. Suy nghĩ của em bây giờ cũng mơ hồ như tầm nhìn trước mắt vậy. 

    Thật ra em khác với Dongju và Keonhee. Em chưa bày tỏ với Youngjo,người em thích từ cái nhìn đầu tiên. 2 năm em thích anh một cách âm thầm,lặng lẽ. Em cố gắng để hoàn thiện bản thân để có thể đi bên cạnh một người vốn xuất sắc như anh. Nhưng em chưa từng thổ lộ. Tình cảm cứ mãi đơn phương như vậy. Lần này vì có Dongju và Keonhee động viên em mới dám lấy hết can đảm để bày tỏ với anh. Nhưng rồi em lại từ bỏ... khi em nhìn thấy anh được mọi người vây quanh nhiều như vậy. Hwanwoong không thể tự tin rằng tình cảm sẽ được đáp trả,em không tự tin để có thể tiếp tục ở bên cạnh anh nếu bị từ chối. Em ích kỉ thích anh,nhưng em lại quá nhát gan để dám vượt qua cái ranh giới bạn bè. Giọt nước mắt từ từ nhỏ xuống. Đau thật! Trái tim em đau nhói từng hồi. Tiếng khóc thút thít hoà lẫn trong tiếng mưa tầm tã không ngừng nghỉ. 

    Tiếng bước chân đến gần khiến em ngẩng lên nhìn. Trong cơn mưa em nhìn thấy người mình thích,đẹp cứ như một giấc mơ.

     -Woongie!? Em ướt hết rồi này! Em không sao chứ? Mau về thôi!

     Youngjo lo lắng cúi xuống ôm lấy em. Anh đưa em về nhà,nhưng là nhà của anh. 

    Thấy Hwanwoong cứ đứng trước của chần chừ không tiến vào,Youngjo thở dài sau đó nắm tay em dắt vào trong nhà. Em ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Youngjo tìm vội một chiếc khăn ra để giúp em lau khô người. Em không nói gì,cứ im lặng như vậy ,mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Em không nên suy nghĩ quá nhiều,Youngjo chỉ đơn giản là một người tốt luôn quan tâm bạn bè thôi. Hwanwoong càng nghĩ càng ôm chặt hơn hộp quà trong lòng,khiến Youngjo cũng phải chú ý đến nó. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của em. Đôi mắt sưng đỏ khiến anh đau lòng. Còn hộp quà này nữa... 

    -Em đi tắm đi nhé! Để thế này sẽ cảm mất. Cái này...Để đây một chút thôi,anh sẽ không đụng vào đâu.

     Youngjo không biết em đang nghĩ gì trong đầu. Hwanwoong chỉ gật nhẹ rồi ngoan ngoãn vào phòng tắm. Còn lại một mình anh với hộp quà trên bàn. Hộp quà nhỏ với giấy gói đã nhăn nhúm vì nước mưa. Anh nhìn nó,cảm xúc thật rối bời. Anh có rất nhiều câu hỏi trong lòng,mà người giải đáp được chỉ có em thôi. 

    Sau 15 phút em ra khỏi phòng tắm,trên người là bộ quần áo ngủ của anh. Trông em cứ như là đang bơi trong đó. Nhìn gương mặt không chút cảm xúc ấy, Youngjo cũng không biết nên làm gì. Kéo em lại ngồi xuống sofa,anh tiếp tục lau tóc cho em,nhưng lần này là quỳ hẳn xuống trước mặt em. Youngjo muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt em lúc này,anh muốn biết em vì cái gì mà khiến bản thân phải chịu khổ như vậy. 

    -Sao em lại khóc thế? Là  ai khiến Woongie giận vậy ?

    Em lắc đầu. 

    -Em đến tìm anh sao?

    Em im lặng.

    -Tại sao không nói anh biết? 

    ...

    -Em như thế này anh lo lắm đấy,biết không?

    Hwanwoong lúc này không kìm nổi nữa. Nước mắt ứ đầy bỗng lặng lẽ rơi xuống, em cúi gằm mặt,cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Cả người run lên. Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này chút nào. Youngjo thấy thế vội vàng lau đi giọt nước mắt trên má . Anh ôm lấy em,cố gắng dỗ dành nhưng em lại càng khóc nhiều hơn. 

    -Woongie! Em sao thế? Nói cho anh nghe đi! Woongie! 

    Anh dịu dàng gọi tên em như thế. Nhưng vì nó em mới khổ tâm thế này. Vì nó em mới muốn khóc. Youngjo anh luôn làm khổ em như vậy. Hwanwoong không chịu nổi nữa rồi. Em ôm chặt lấy Youngjo òa khóc . 

    -Youngjo! Em thích anh! Em thích Youngjo! Rất thích! Hức! Hức.. 

    Lời nói trong tiếng khóc nhưng lại rõ ràng đến lạ thường. Youngjo bị lời này làm cho thất thần. Thấy anh im lặng em càng đau lòng hơn. 

    -Em thích Youngjo nhiều lắm! Nhưng ...hức! - em nức nở - Nếu Youngjo không thích em cũng... không sao đâu! Em chỉ muốn anh biết..

    Em càng lúc khóc càng lớn. Áo anh ướt hết một mảng. Tình cảm 2 đơn phương 2 năm cuối cùng em cũng nói ra rồi. Em tính đẩy anh ra thì vòng tay rắn chắc đó đã giữ em lại,anh siết chặt hơn. 

    -Ai nói anh không thích chứ? Anh rất thích..! Không! Anh yêu em Woongie! 

    Em đang nghe nhầm sao? Anh nói anh yêu em? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác,nước mắt còn đọng đầy tâm mi Youngjo không kìm chế được,lập tức cúi xuống chiếm trọn lấy môi em,anh nuốt hết bao nhiêu tiếng nức nở,tay ôm chặt không cho Hwanwoong cơ hội phản kháng. Youngjo cứ như vậy mà ghì lấy cánh môi của Hwanwoong. Tìm thấy lưỡi nhỏ của em là lập tức nút chặt lấy. Mãi đến khi em khó thở, đập tay lên vai anh,anh mới buông ra. Anh dí sát mặt vào khuôn mặt nhỏ đỏ lựng như trái cà chua ấy, ánh mắt chân thành kiên định nhìn Hwanwoong. 

    -Woongie của anh đáng yêu như vậy,tài giỏi như vậy,lúc nào cũng bên cạnh anh,lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như vậy làm sao anh không thích được. Anh thích Woongie nhiều lắm,còn yêu đến nỗi muốn mang em tránh xa khỏi tầm ngắm của tất cả mọi người. Anh không biết bắt đầu từ khi nào đã yêu em rồi.

    -Anh đã yêu em nhiều lắm,bé con à. Hôm nay, có rất nhiều người tặng quà và chocolate cho anh, nhưng anh chỉ mong có thể nhận được chocolate từ Woongie thôi. Anh đã chờ cả ngày hôm nay nhưng không thấy em tới. Anh cứ nghĩ là...người đó không phải là anh. - giọng anh ỉu xìu như đứa trẻ mất kẹo

    Hwanwoong lắc đầu, em đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt,em nhìn hộp quà trên bàn, muốn đưa cho anh nhưng lại ngần ngại. Thấy em chần chừ Youngjo liền cầm lấy hộp quà. 

    -Cái này là của Woongie làm cho anh phải không? 

    -Nhưng...nó ướt rồi! Em không tặng nữa đâu. Em sẽ tặng cho anh cái khác được không?

    -Không cần đâu. Anh muốn cái này cơ! - Youngjo bắt đầu làm nũng

    Rồi anh mở hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc bánh kem nhỏ hình con mèo với bột chocolate đen phủ bên ngoài. Chiếc bánh đã trở nên hơi méo mó vì lúc di chuyển, nhưng nhìn vẫn thật đáng yêu. Youngjo tươi cười nhìn em. Anh đưa tay cọ cọ lên chiếc mũi nhỏ đang đỏ ửng.

    -Nhìn giống em thật! Anh thích lắm! -Anh cười

    Youngjo lấy chiếc muỗng có sẵn trong hộp nếm thử. Thật ngọt ngào, bánh kem mềm mại cùng với bột chocolate đen kết hợp thật hoàn hảo. Woongie hẳn phải biết rất rõ khẩu vị của anh nên mới ngon đến thế này. Youngjo như một chú mèo to xác kiếm được cá,nhâm nhi chiếc bánh với vẻ mặt hạnh phúc. Hwanwoong cứ thơ thẩn nhìn anh lúc này.  Youngjo tưởng em cũng muốn ăn liền hỏi.

    -Woongie có muốn ăn cùng anh không? - anh hỏi,tay cầm muỗng đút cho em 

    Đối với Hwanwoong mọi thứ bây giờ đều quá kì diệu,cứ như mơ. Em muốn xác nhận lại một chút. Thế là em lao đến chỗ anh ,hôn nhẹ lên đôi môi ấy,còn tinh nghịch liếm đi phần kem thừa trên môi anh. Hành sự xong xuôi em cười thích thú. 

    -Thật ngọt! - Em vừa cười vừa liếm môi 

    Youngjo nuốt không trôi nổi miếng bánh nữa rồi. Sau khi đặt bánh lên bàn lập tức đè em xuống. Ánh mắt trở nên say mê nhìn người bên dưới cơ thể mình. 

     -Woongie,thế này thật không công bằng!

     -Youngjo không ăn nữa sao?-em ngơ ngác nhìn anh

     -Anh đổi ý rồi! Bây giờ anh muốn ăn Woongie được không?



P/s: Vanlentine hạnh phúc nhé mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro