Chap 37: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ravn ở ngồi một mình ở dãy ghế chờ của phòng khám. Xion đang làm kiểm tra tổng thể nên bây giờ anh khá rảnh. Anh tự hỏi không biết bây giờ Hwanwoong đã đến nhà chưa. Thật sự anh rất muốn đi cùng em. Ravn biết Hwanwoong sẽ không ngoan ngoãn chờ cậu về đâu. Em lúc nào cũng như vậy. Không muốn làm phiền người khác.

Sau khoảng 1 tiếng kiểm tra,Xion ra ngoài. Cơ thể cậu không có gì bất thường cả. Chỉ cần tiếp tục tập luyện thể dục đều đặn và ăn uống điều độ là được. Xion nghe đến 3 chữ "tập thể dục" gương mặt liền xị ra. Ăn uống thì em là vô đối nhưng Xion rất lười hoạt động tay chân. Em cũng không thích cứ phải làm mấy việc nhất định theo kế hoạch có sẵn. Xion giống mẹ mình - Yongsun. Em sống phóng khoáng,vui vẻ và hoạt bát. Xion ghét bị gò bó thế nên nếu không thích em sẽ tìm mọi cách né tránh bằng được.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò và lấy thuốc thì cả 2 ra về.

-Em còn muốn đi đâu không?

-Dạ thôi. Mình về nhà đi huyng!

Ravn hơi bất ngờ.

-Không phải trước lúc đi em nói muốn ăn bánh ngọt sao? Giờ lại không muốn rồi à?

-Bánh ngọt thì em có thể nhờ mẹ mua về được. Còn cái người mà anh trai em đang mong nhớ sẽ không ở nhà chờ anh đâu. - Xion tung tăng đi đằng trước trêu chọc

Ravn hơi khựng lại một chút,lúc Xion nhìn khuôn mặt anh có hơi chút đỏ khiến em trai chỉ biết cười ranh mãnh. Xion ôm lấy tay Ravn.

-Nè,rốt cuộc anh với Hwanwoong huyng là thế nào vậy?

-Em mới gặp Woongie có một lần mà đã thân thiết vậy sao?

-Thì sao chứ? Em thấy huyng ấy rất dễ thương luôn đó. Trước khi 2 người về em đã vào phòng anh ấy rồi. Trên bàn có rất nhiều sách nữa,hẳn là học rất giỏi..

Ravn chỉ biết cười. Không biết nên khen sức hút của Hwanwoong quá lớn hay khen Xion quá thân thiện nữa. Xion từ bé đã sống ở nước ngoài,nên nếu được Ravn rất muốn Hwanwoong có thể làm bạn với thằng bé.

-Này! Anh đừng đánh trống lảng em nữa. Anh thích Hwanwoong phải không? Nói em biết đi!!!!!

-Sao em cứ tò mò thế? Bọn anh không giống bạn bè bình thường sao?

-Anh nói dối thì cũng khéo một chút đi. Chẳng có ai nhìn bạn của mình đầy thâm tình như anh trai em đâu. Lại còn phản ứng hôm qua của anh nữa. Em với cha cho dù ngốc đến thế nào cũng nhìn ra chứ.

Ravn không ngờ đứa em trai mình lại tinh ý đến vậy (chứ không phải do anh lộ liễu quá hả?). Thấy Xion cứ nhìn mình chằm chằm anh liền biết chuyện này không giấu nổi nữa rồi. Ravn gật nhẹ.

-Em biết mà. Nhanh! Đi về thôi! Nếu không Hwanwoong huyng sẽ đi mất đấy. - Xion vội vã kéo tay anh .

Thật sự không biết ai mới là người muốn gặp Hwanwoong hơn nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hwanwoong không biết phải phản ứng lại thế nào cho đúng. Đề nghị,không, yêu cầu của cha anh khiến em không tin nổi.

-Nhưng thưa bác You...

-Gọi tôi là bác Kim! Chúng ta chưa thân thiết đến độ cậu có thể gọi tên tôi,và tôi cũng không muốn điều đó. - ông lạnh lùng nói

Hwawnoong nhìn thấy được sự chán ghét trong ánh mắt hướng về mình.

-Cháu xin lỗi,thưa bác Kim.

Ông ấy im lặng uống trà,cố ý làm ra vẻ không quan tâm đến sự tồn tại của Hwanwoong. Mặc dù đứng trước người lớn tuổi,lại còn là cha của Youngjo nhưng em không hề muốn đồng ý với đề nghị này.

-Thưa bác Kim,thật xin lỗi nhưng cháu sẽ từ chối yêu cầu này.

Ông ấy lập tức dừng lại cái bộ dạng thản nhiên trước đó. Đôi mắt nghiêm khắc có đôi phần giận dữ nhìn Hwanwoong.

-Cậu bắt buộc phải rời xa nó. Với tư cách là một người cha,tôi không cho phép cậu bước vào cuộc sống của con trai tôi

-Cháu sẽ không rời xa Youngjo,cho dù đó có là yêu cầu từ cha anh ấy - Hwanwoong kiên quyết.

*Choang*

Chiếc cốc vỡ tan trên nền đất. Hwanwoong giật mình,và có chút sợ trước phản ứng này của ông ấy. Youngjun ném tách trà trên tay xuống ngay sau câu trả lời của Hwanwoong. Ánh mắt trở nên tức giận hướng về phía em.

Hwanwoong cảm nhận được điều gì đó rất kì lạ ở ông ấy. Nếu chỉ dơn giản là muốn em rời xa Youngjo vì em là một đứa con trai thì tại sao...ánh mắt đó lại phản chiếu chút gì đó như hận thù khi nhìn em?

-Yeo Hwanwoong! Cậu không xứng đáng ở bên cạnh con trai tôi. Cả đời này mãi mãi Youngjo không nên quen biết cậu. Đó là điều bất hạnh đối với nó.

Hwanwoong cắn môi tức giận. Vì cớ gì mà ông ấy lại coi thường em đến vậy? Hwanwoong thực sự không hiểu.

-Tại sao bác lại nói như vậy? Cháu đã ở bên cạnh Youngjo hơn gần 1 năm, cháu thừa nhận là đã từng gây rắc rối cho con trai bác, lúc nào cũng phải để Youngjo lo lắng. Nhưng bản thân cháu cũng đã rất nỗ lực. Cháu không hề nghĩ mình không đủ xứng đáng với Youngjo như lời bác nói.

-Im miệng! - Ông ta tức giận quát lên

Đôi mắt đã dịu lại nhưng sự chán ghét vẫn còn đó. Giọng ông ấy trở lại lãnh đạm nghiêm khắc. Ông ấy bình thản.

-Yeo Hwanwoong, tôi vốn đã muốn tốt cho cả cậu và con trai tôi. Vì dù sao cậu cũng chỉ mới 15 tuổi. Tôi không hề muốn nhắc lại điều này. Tôi không muốn nói rằng suốt 10 năm qua tôi đã căm hận 1 đứa trẻ.

-Bác Kim,bác có ý gì?

-Tôi hận cậu, Yeo Hwanwoong! Tôi hận kẻ đã cướp đi người vợ của mình,cướp đi mạng sống của mẹ Youngjo.

Hwanwoong không biết bản thân vừa nghe thấy điều gì. Em cũng không thể tin.

-Yeo Hwanwoong! Chính cậu là nguyên nhân khiến mẹ của Youngjo qua đời!

-Cha nói gì?

Hwanwoong hoảng sợ quay người lại. Là Youngjo. Anh với Xion đang ở đây. Youngjo bước vào với khuôn mặt rối loạn,ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cha mình.

-Cha,cha đang nói điều vô lí gì vậy? Chuyện đó là không thể. Mẹ đã mất cách đây 10 năm rồi,mẹ con mất là vì tai nạn xe, khi đó em ấy mới có 5 tuổi, sao có thể?

-Youngjo! Con không quan tâm đến chuyện này. - Ông phớt lờ

-TẠI SAO CON KHÔNG THỂ QUAN TÂM? Con không thể quan tâm người con yêu sao? - anh gần như muốn hét lên

Cả Xion và Hwanwoong đều mở to mắt bất ngờ trước lời anh. Còn Youngjun thì như càng thêm tức giận.

-YOUNGJO! Con có biết mình đang nói cái gì không? Con phải chấm dứt với nó ngay lập tức. Ta không muốn con trai mình bị tổn thương.

Ông ấy tức giận chỉ tay hướng về phía Hwanwoong. Youngjo lập tức kéo Hwanwoong về phía mình.

-Vậy Hwanwoong chịu tổn thương thì được sao? Vì muốn chia cắt bọn con mà cha đem ra lời nói dối vô lí ấy? Chỉ vì muốn con rời xa em ấy? - Youngjo nắm chặt tay Hwanwoong.

-Đó là sự thật, nó là nguyên nhân khiến mẹ con qua đời - ông ấy nghiêm túc nhìn Youngjo

Ánh mắt ấy khiến Youngjo thấy sợ. Cậu không hề sợ cha mình,mà là sợ những điều sắp phải nghe thấy. Youngjo vẫn phủ nhận điều đó.

-Con nói rồi 10 năm trước, Hwanwoong mới 5 tuổi..

10 năm trước?

Cả Hwanwoong và Youngjo đều nhận ra, một sự trùng hợp. 10 năm trước,thời điểm mẹ Youngjo mất vì tai nạn xe,10 năm trước Hwanwoong bị Yeo Hanseok bắt cóc.

-10 năm trước không phải cậu bị chính cha ruột bắt cóc sao? - ông ấy nhìn thẳng về phía Hwanwoong

-Làm sao bác biết được?

-Tôi biết,tôi biết rất rõ. 10 năm trước ngày cậu được cứu thoát và đưa vào bệnh viện,tôi cũng ở đó,cùng với người vợ đang hấp hối của mình.

Hwanwoong càng lúc càng cảm thấy hoang mang. Nhưng có lẽ Youngjo còn loạn hơn em,bàn tay ấy nắm rất chặt và có đôi chút run lên.

-10 năm trước,cái ngày mà cậu bị bắt cóc cũng chính là ngày sinh nhật của Youngjo. Vợ tôi mất chình là vì bị chiếc xe của cha cậu đâm phải đi đang bỏ chạy khỏi cảnh sát. Còn nguyên nhân xe mất tay lái lao vào vợ tôi,cậu Yeo ,cậu phải rõ hơn ai hết chứ. - Youngjun gằn giọng như để kiềm nén

Cả người Hwanwoong run bần bật. Cả người vô lực như rơi xuống vực. Đôi tay nhỏ trượt khỏi anh, em vô thức lùi ra phía sau. Đôi mắt hoảng sợ nhìn Youngjo. Anh biết, em biết, chúng ta đều biết chiếc xe đó mất lái là vì ...Hwanwoong đã cắn vào tay của tên lái xe. Nhưng Hwanwoong lúc đó không hề biết trước khi xe lao xuống biển đã đâm vào người khác. Tại sao? Bao nhiêu người lại có thể là mẹ của anh? Hwanwoong không dám nhìn bác Youngjun lại càng không dám nhìn Youngjo. Em như một kẻ tội đồ không dám tin điều mình vừa nghe. Em phải làm sao đây?

Youngjo đứng yên lặng giữa 2 người, những điều vừa rồi cứ như sét đánh bên tai cậu. Cúi gằm mặt,có rất nhiều thứ hỗn loạn bên trong cậu. Mẹ của cậu,người mẹ hiền lành luôn yêu thương mất đi,khi đó Youngjo đã đau buồn đến mức nào. Nhưng tại sao lại liên quan đến Hwanwoong. Người anh yêu thương lại là nguyên nhân khiến người thương yêu anh phải bỏ mạng. Youngjo biết rằng đó hoàn toàn không phải lỗi do Hwanwoong. Em lúc ấy chỉ là một đứa trẻ thôi,Hwanwoong không hề biết gì cả. Anh biết. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh, tại sao lại như vậy? Bây giờ Youngjo không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Sự thật vẫn là sự thật,cho dù nó có trớ trêu đến như thế nào thì cũng không thể chối bỏ. Sự thật rằng MẸ MẤT LÀ VÌ HWANWOONG.

-Youngjo..em..

Youngjo vì mất bình tĩnh đã gạt tay Hwanwoong. Khoảng khắc ấy trái tim em như tan vỡ thành nhiều mảnh. Cái cảm giác tội lỗi tràn ngập lại bủa vây khắp tâm trí em. Hwanwoong không biết phải làm thế nào mới phải. Youngjo quay lưng,anh không nhìn em nữa.

-Em mau về nhà đi,anh hiện tại không muốn nhìn thấy em...xin lỗi Hwanwoong ...

Hwanwoong bất lực, em như mất phương hướng trong chuyện này. Nhưng giờ ở lại có ích gì chứ? Sự có mặt của em lúc này là tội lỗi,là thừa thãi. Bản thân Hwanwoong cũng rất hiểu Youngjo khó xử như thế nào. Em liền lặng lẽ rời đi một mình.

Hwanwoong đi mất,căn nhà chỉ còn 3 người trở nên im lặng,không khí dịu lại nhưng lại càng làm người ta khó chịu vì cái vẻ đau khổ,u uất. Youngjo bỏ lại mọi thứ,nặng nề bước lên phòng rồi khoá trái cửa. Xion chỉ dám lặng im quan sát tất cả. Em cũng vô cùng rối. Nhìn cả cha và anh trở nên như vậy,Xion không dám lên tiếng.

Hwanwoong kéo theo vali, lững thững bước đi trên đường. Dù chân đang di chuyển về nhà Keonhee,nhưng tâm trí em lại như vẫn còn bất tỉnh trong cái sự thậtr ấy. Hwanwoong cứ chậm rãi bước đi,đi mãi.

Buổi tối hôm đó Yongsun trở về. Xion kể lại cho cô nghe tất cả. Yongsun kinh ngạc không kém. Bản thân cô cũng không hề biết chuyện đó. Đêm đó Youngjo không hề ra ngoài dù chỉ một lần. Anh tự nhốt mình trong phòng mặc cho Xion và dì có ra sức gọi. Hwanwoong cũng như vậy. Từ lúc về đến nhà Keonhee em không nói,không cười,ăn uống cũng chẳng để tâm. Mãi đến khi Yongsun gọi điện hỏi tình hình Keonhee mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Dù không muốn nhìn thấy bạn mình đau khổ,nhưng cậu cũng đành bất lực trách ông trời quá đáng mà thôi. Biết làm sao được,không gì có thể thay đổi quá khứ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó Ravn và Hwanwoong không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Em không đến gặp anh,anh cũng không đi tìm em. Trên trường, nếu có vô tình đụng mặt Ravn cũng sẽ lặng lẽ rời đi,còn Hwanwoong em chẳng thể nói dù chỉ là một lời tử tế. Em không biết phải nói gì trước mặt anh cả. Xin lỗi sao? Hay là tha thứ cho em? Hwanwoong không thể nói được gì. Mỗi lần như vậy cổ họng như nghẹn cứng.

Hai người cứ như vậy mà tự dày vò bản thân. Hwanwoong vì sợ nếu chẳng may đụng mặt sẽ khiến anh chán ghét hay khó xử mà cả ngày chỉ ngồi trong lớp. Em trở nên trầm tính và ít nói hơn. Còn Ravn thì cả ngày suy nghĩ. Lúc nào cũng như người mất hồn,không thể chú tâm vào bất cứ điều gì. Bạn bè lo lắng cho 2 người nhưng chẳng thế giúp gì. Keonhee chỉ biết ở bên an ủi Hwanwoong. Weus cũng thế.

Cả Hwanwoong và Youngjo đều trở nên chán trường,u uất. Nhưng tình trạng của Hwanwoong dần trở nên tồi tệ hơn cả. Em không ăn mấy, đi học về là chạy vào phòng trước khi Keonhee kịp hỏi han điều gì. Hwanwoong thiếu sức sống và ngày càng buồn bã. Bên trong em sự tội lỗi lại dâng cao hơn mỗi ngày nếu vô tình nhìn thấy anh. Mỗi đêm những lời nói của cha anh cứ xuất hiện mãi trong tâm trí. Dù đã cố gắng nhưng em lại chẳng thể loại bỏ những điều tiêu cực ấy. Nỗi dằn vặt cứ dày vò mãi trong lòng em. Em phải đối mặt với Youngjo như thế nào đây? Em phải làm gì để cứu vãn tình hình bây giờ? Phải làm sao mọi chuyện mới có thể trở về như trước kia? Nếu như ngày đó em để mặc cho Yeo Hanseok mang đi,liệu có phải Youngjo sẽ mãi có một gia đình hạnh phúc và trọng vẹn không? Nghĩ tới điều đó Hwanwoong lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao mọi thứ em làm lại luôn làm tổn thương người khác. Ngày đó em chỉ muốn được cứu thoát. Em chỉ muốn được về với mẹ thôi. Nếu như biết trước cái giá để đổi lấy hạnh phúc của bản thân là sinh mạng của mẹ anh,có lẽ em sẽ không bao giờ phản kháng cái số phận nghiệt ngã ấy nữa. Hwanwoong tự trách mình.

Nhưng quá khứ ấy đã trôi qua 10 năm rồi. Chẳng thể thay đổi được nữa. Điều Hwanwoong mong muốn bây giờ chỉ là Youngjo có thể thấy hạnh phúc,có thể vui vẻ sống một cuộc sống yên ổn bên gia đình anh. Em muốn nhìn thấy nụ cười đó,chứ không phải là dáng vẻ đau lòng bây giờ. "Cậu không nên xuất hiện trước mặt Youngjo nữa" Hwanwoong chợt nghĩ tới điều đó. Có lẽ rằng cha anh biết rõ sự thật này sẽ khiến anh đau lòng nên mới muốn đuổi em tránh xa anh,càng xa càng tốt. Hwanwoong dần nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải điều cha Youngjo nói mới là tốt nhất không?

Con người vốn chẳng phải một loài mạnh mẽ gì,với một cơ thể yếu ớt của mình Hwanwoong cũng chẳng thể gắng gượng nổi 2 ngày. Em đổ bệnh rồi không thể đến trường. Keonhee cũng vì vậy mà xin nghỉ ở nhà chăm Hwanwoong. Vì không chịu ăn cũng không thể nghỉ ngơi mà tình trạng của Hwanwoong càng ngày càng tệ. Đến nỗi một ngày kia khi em tỉnh dậy thứ đầu tiên em cảm nhận được là sự đau nhói ở cánh tay. Hwanwoong đã phải vào viện truyền nước vì tình trạng mệt mỏi lo âu kéo dài. Keonhee lo lắng ngày đêm bên cạnh em. Hwanwoong bắt Keonhee không được nói chuyện em vào viện cho Weus và Youngjo biết. Em không muốn làm phiền ai thêm nữa.

Đêm đó nằm trong bệnh viện, Hwanwoong nghĩ giá như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Youngjo thì tốt biết mấy. Giá như 2 người đừng biết nhau,giá như anh...đừng yêu em. Liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ? Càng nghĩ đến tình cảm của Youngjo,Hwanwoong càng đau khổ hơn. Trái tim lại đau nhói từng hồi mãi chẳng thể dứt. Em ước rằng mọi chuyện chỉ như một giấc mơ,khi em tỉnh dậy thì có thể quên đi hết tất cả.

3 ngày nay Hwanwoong và Keonhee không đến trường. Mọi người biết chuyện đó, Ravn cũng biết. Nhưng anh không nói gì,cứ im lặng bỏ qua mọi điều mọi người bàn tán. Anh cố dặn lòng rằng sẽ chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn nữa.

Cuộc sống mấy ngày nay cũng chẳng thể tốt hơn. Về đến nhà cũng vào phòng khoá trái cửa. Đến nỗi Xion phải mang đồ ăn khuya lên cho anh trai vì sợ anh sẽ kiệt sức. Nhưng hôm nào Ravn cũng bỏ lại tất cả. Anh nằm trên chiếc gường lớn,đôi mắt mông lung nhìn trần nhà.

*cộc cộc*

-Anh..- Xion gọi

Em thấy anh không trả lời,nhưng vẫn đi vào phòng. Ravn cố gắng ngồi dậy khi thấy đứa em trai bé bỏng của mình mang đôi mắt ươn ướt.

-Cha và mẹ lại cãi nhau rồi..

Ravn nghe thấy vậy,trong lòng vốn trống trải lại thêm buồn phiền. Cậu ôm lấy Xion an ủi thằng bé. Từ hôm dì Yongsun biết chuyện đã cãi nhau với cha anh. Yongsun nói rõ cho Youngjun biết rõ Hwanwoong chính là người mà dì coi như con đẻ. Khi ấy nó mới chỉ là một đứa trẻ thì có tội lỗi gì? Nhưng Kim Youngjun thì lại không thể tha thứ. Dù ra rằng ông ấy đã yêu Yongsun, nhưng nỗi đau mất vợ và nỗi hận khi con trai mình mất mẹ khiến ông ấy chẳng thể tha thứ cho Hwanwoong. Hai người đã cãi nhau mấy ngày nay rồi. Youngjo thì cứ mãi buồn phiền,cuối cùng trong nhà chỉ còn lại Xion lẻ loi chứng kiến tất cả. Em còn nhỏ,em không hiểu quá rõ chuyện của mọi người. Nhưng Xion lại nhìn thấy rất rõ điều này khiến anh trai cậu đau khổ,và Hwanwoong huyng cũng thế.

Tối hôm đó,sau khi tức giận bỏ ra ngoài,Yongsun đứng đờ người một lúc. Cuối cùng cô lên phòng Ravn. Cô bước vào phòng,nhìn thấy con mệt mỏi nằm trên giường,cơ thể lại gầy đi một chút khiến cô đau lòng. Yongsun chẳng phải mẹ ruột của Youngjo,nhưng 8 năm qua cũng đã đủ để cô dành cho cậu như chính với Xion rồi. Yongsun thực sự rất thương Youngjo, khi nhìn thấy đứa trẻ ấy thiếu đi tình cảm của mẹ,cô đã ngay lập tức nghĩ đến hoàn cảnh của Hwanwoong. Vì vậy mà cô muốn chăm sóc Youngjo,vì cô không muốn đứa trẻ ấy rơi vào đau khổ như Hwanwoong - người cô không thể cứu. Nhưng ai lại biết trước rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Không ai biết được rằng số mệnh của 2 đứa trẻ ấy lại gắn kết với nhau bằng nỗi đau như vậy.

-Youngjo, con ổn chứ? Cô sờ trán cậu.

Youngjo lắc đầu. Ánh mắt mệt mỏi nhìn dì.

-Youngjo này, dì biết dù có cố gắng thế nào thì dì vẫn chẳng thể thay thế được người mẹ đã mất trong lòng con..

-Dì! Không phải như vậy đâu.

-Dì biết con lúc nào cũng thương dì mà. Youngjo luôn là đứa trẻ ngoan - Cô cười với Youngjo - Chỉ là..có những thứ mãi chẳng thể thay đổi. Chuyện của Hwanwoong cũng vậy..

Yongsun nhìn sắc mặt của Youngjo. Cô biết con trai mình đang đau khổ.

-Con có còn yêu Hwanwoong không?

-Con..con..

Không còn sự kiên quyết như lần đầu tiên cô hỏi nữa. Yongsun biết trong lòng Youngjo đang dậy sóng đế cỡ nào. Sự hỗn loạn trong trái tim khiến cậu không còn tin vào chính mình nữa.

-Khi con thú nhận với dì rằng con yêu Hwanwoong,dì rất bất ngờ,và lo lắng nữa. Nhưng dì biết con nghiêm túc. Tình cảm từ con là chân thành,đến tận lúc này dì vẫn thấy điều đó. Dì không muốn nhìn thấy 2 đứa con mãi đau lòng như thế. Youngjo,đi chỉ hi vọng con hãy đến gặp Hwanwoong đi. Nói cho Hwanwoong biết những suy nghĩ trong lòng con,và lắng nghe cảm xúc của Hwanwoong. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn việc để sự im lặng dày vò cả 2 đấy.

Youngjo cũng muốn gặp Hwanwoong. Cậu cảm thấy nhớ em. Nhưng dường như tự bản thân cậu lại đang chối bỏ cảm xúc ấy.

-Dì,con không biết phải làm thế nào nữa. Con không chắc rằng có thể gặp Hwanwoong bây giờ. Con cảm thấy sợ. Con không thể đối diện với em ấy. Con biết rằng con đang khiến Hwanwoong đau lòng nhưng con lại không thể gạt đi quá khứ để đến tìm em ấy. Con không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu nữa..

-Youngjo! Dì biết điều này là quá đáng với con,nhưng đôi khi chúng ta phải nhìn vào hiện tại và tương lai để tiến lên. Dì không bảo con chối bỏ quá khứ,nhưng nếu con giống như cha con,cứ cố chấp không chịu hiểu thì con sẽ lại đánh mất người con yêu thương thôi. Dì không muốn con hối hận vì quyết định của mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hwanwoong nhập viện được 3 ngày. Một buổi sáng khi em tỉnh dậy thì mẹ em đã ở đó. Moonbyul hẳn đã biết hết mọi chuyện. Cô nhìn Hwanwoong bị vây quanh bởi những dây rợ y tế,cô đau xót. Cô biết tất cả. Từ lúc chiếc xe của Yeo Hanseok lao xuống biển cô đã nhìn thấy một người phụ nữ bị đâm trước đó. Khi xe cấp cứu chở Hwanwoong vào bệnh viện người đó cũng được chuyển vào. Nhưng một người mẹ lúc ấy có thể quan tâm gì ngoài con trai mình chứ. Sau này khi Hwanwoong mấy trí nhớ cô cũng không muốn gợi lại những kí ức đau khổ đó nên đã dặn lòng quên đi tất cả. Bây giờ nhìn Hwanwoong nằm trên giường bệnh Byul lại hối hận.

-Mẹ,sao mẹ lại đến đây?

-Mẹ lo cho con,Hwanwoong à.

Cô nhìn bọng mắt sưng húp của Hwanwoong. Cơ thể em trở nên ốm hơn. Byul không dám để lộ vẻ đau lòng,vì cô biết như thế Hwanwoong sẽ càng phiền muộn hơn. Byul rất muốn hỏi Hwanwoong nhưng em lại lên tiếng trước.

-Mẹ,chuyện trước đây mẹ hỏi,con có lẽ phải thay đổi quyết định rồi.

-Hwanwoong,không lẽ con..

-Con muốn ra nước ngoài sống cùng mẹ!








P/s: Bản thân tác giả khi ngồi viết cái fic này thì tôi cũng phải đội mũ bảo hiểm các bạn ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro