Chap 38: TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng tại văn phòng của hiệu trưởng trường cấp 3 RBW. Người đàn ông đã đứng tuổi ngồi trong phòng nói chuyện.

 -Thật tiếc,chúng tôi vô cùng muốn có thể đào tạo em ấy nhiều hơn nữa. Em ấy là một học sinh tuyệt vời..

  -...

  -Không sao thưa cô,tôi hiểu mà,những gì mà cô đã làm vì trường đã là vô cùng to lớn rồi. Tôi thay mặt nà trường cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cũng khi vọng em ấy có thể tìm thấy những cơ hội phát triển tốt nhất.

 -...

 -Hwanwoong luôn là học sinh đáng tự hào của trường RBW, hi vọng em ấy sẽ luôn nhớ và trân trọng điều đó thưa cô Byul. Tạm biệt cô.

 Trên hành lang, Leedo vô tình xuất hiện ở ngoài phòng hiệu trưởng và nghe được cái tên cuối cùng " YEO HWANWOONG"

 Leedo mang theo tập tài liệu chuẩn bị cho kì thi đại học của khối 12 quay lại văn phòng của hội học sinh. Yonghoon vẫn đang cặm cụi làm việc với sự giúp đỡ của Huyngu. Từ ngày Hwanwoong nghỉ Huyngu đã phải thay thế em. Còn Ravn, dù rằng vẫn đang ở đây nhưng có lẽ bây giờ anh không thể chú tâm vào điều gì. Leedo nhìn qua Ravn,rồi quay lại chỗ của mình.

 -Em vừa đi qua phòng hiệu trưởng - Cậu nói với Yonghoon

 -Vậy sao? Có gì mới à?

 -Không rõ nữa chỉ là...em nghe thầy nói đến Hwanwoong.

 Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, mọi người đều dừng lại khi nghe cái tên ấy. Người duy nhất phản ứng lại chỉ có Ravn,dù đó chỉ là một thoáng thay đổi nét mặt sau đó liền lập tức quay lại vẻ u buồn trước đó. Leedo tiến gần đến bàn của Ravn.

 -Hwanwoong nghỉ học đã gần 1 tuần rồi,không lo lắng ?

 -...

 -Này cậu cứ định im lặng thế sao? Im lặng như vậy giải quyết được gì?

 -Leedo! Cứ để em ấy yên tĩnh đi.

 Yonghoon lên tiếng hoà giải. Ai cũng biết người lo lắng nhất lúc này là Ravn. Nhưng vì lí do gì đó mà em ấy cố không bộc lộ ra,hoặc không thể. Yonghoon chỉ mong có thế sớm nhìn thấy Hwanwoong và Keonhee trở lại. Dù sao 2 đứa nghỉ cũng lâu rồi.

 -Hết buổi bọn anh tính qua nhà Keonhee xem sao. Em có muốn đi cùng không Ravn? Chờ đợi một lúc không thấy tiếng trả lời,khi mọi người bắt đầu từ bỏ thì Ravn lên tiếng.

 -Em đi!

 Dù hơi bất ngờ nhưng Yonghoon nhanh chóng quyết định.

 -Cứ vậy đi,sau giờ học cùng đi nhé!

 Nhưng họ không biết rằng có 1 người còn nghĩ tới chuyện đó trước cả họ.

 Xion mặc chiếc áo phông trắng phối cùng yếm jean tinh nghịch. Em đeo chiếc túi nhỏ tung tăng đi nhảy khỏi xe của Yongsun. Sau khi tạm biệt liền đi lên trung cư Twilight đến thẳng căn hộ của Keonhee. Xion đã năn nỉ mẹ cho mình đến chỗ của Hwanwoong,một phần vì muốn gặp anh một phần vì muốn trả lại đồ. Dừng trước cửa phòng em bình tĩnh nhấn chuông của. Sau vài giây cánh cửa bật mở. Hwanwoong ngạc nhiên khi thấy Xion.

 -Hwanwoog huyng! Em tới chơi với huyng nè! - Xion niềm nở.

 -Xion?

 Hwanwoong mời Xion vào nhà,giới thiệu em cho Keonhee, 2 người nhanh chóng làm quen. Hwanwoong hơi bất ngờ vì sự ghé thăm đột ngột này nên phản ứng có hơi lúng túng. Xion tinh mắt nhận ra điều gì đó không đúng. Hwanwoong mặc trên người quần jean tối giản cùng áo khoác, dù là trong nhà nhưng anh lại đi giày.

 -Huyng sắp đi đâu sao?

 -À..ừ! - Hwanwoong né tránh ánh mắt tò mò của Xion.

 -Huyng! Anh với anh trai em có thể làm lành đi được không? Anh trai em nhớ anh lắm đấy.

 Hwanwoong khựng lại trước câu nói của Xion. Trong tâm cậu dường như lại đang giao động. Lặng mình thở dài,cậu lắc đầu đáp lại ánh mắt nài nỉ của Xion. Xion vừa thất vọng,lại lập tức đến bên cạnh Hwanwoong,nắm tay cậu.

 -Tại sao 2 người không thể làm lành? Youngjo hôm nào cũng thất thần,ăn uống cũng không đầy đủ, ngày ngày đều sầu não. Anh trai em rõ ràng là đang nhớ huyng,thế nhưng lại chẳng chịu thừa nhận. Hwanwoong! Huyng cũng như vậy mà đúng không? Tại sao 2 người không chịu gặp nhau? Chỉ cần nghe nhau nói một lần thôi cũng không được sao?

 -Chuyện đó không cần thiết nữa rồi

 -Hwanwoong,huyng nói vậy là sao?

 Hwanwoong ái ngại trước ánh nhìn của Xion. Xion lúc này mới nhìn thấy phía sau sofa là những chiếc vali cỡ lớn. Xion liền lập tức hiểu ra.

 -Huyng! Huyng muốn đi sao? Hwanwoong im lặng không trả lời.

 -Huyng,huyng đi thật sao? Vậy còn Youngjo huyng thì sao? Anh trai em có biết chuyện này không?

 -Xion,anh xin em,đừng nói cho Youngjo biết. Anh chỉ muốn im lặng rời đi thôi,như vậy là tốt nhất. Anh rời đi thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Hãy hiểu cho anh

 Hwanwoong nắm lấy tay Xion,ánh mắt buồn bã tưởng chừng như sắp không giữ nổi nữa nhưng phải gồng mình kìm lại.

 Phải,hôm nay em sẽ rời đi. Vốn dĩ là sẽ im lặng mà rời đi. Hwanwoong nghĩ như vậy là tốt nhất,cho cả anh và em. Em vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nhưng em đã lỡ bước chân vào,như một vị khách không mời,làm rối loạn cuộc sống vốn yên ả của người ấy,khiến người ấy gặp rắc rối,khiến người ấy rơi vào nguy hiểm,và..khiến anh đau khổ. Em không thể sửa chữa tội lỗi trong quá khứ,nhưng ít nhất em không muốn gây đau khổ cho anh nữa. Hwanwoong chợt nghĩ tới lời của bạn học ngày trước. Có lẽ em đúng là một ngôi sao chổi,nhưng sao chổi sẽ chỉ vụt qua một lần thôi,rồi sẽ biến mất. Em cũng nên như nó,biến mất khỏi cuộc đời của Youngjo thì sẽ tốt hơn,rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...khi không có em.

 Xion không biết nỗi khổ tâm trong lòng Hwanwoong. Cậu chỉ không muốn Hwanwoong đi mất,không muốn thấy anh trai mình buồn bã nữa.

 -Em không chấp nhận chuyện này,em sẽ không để huyng đi đâu cả - Xion hét lên

 -Xion, hãy hiểu cho anh,anh cần phải đi..

 -Không! Không! Em không hiểu,em không muốn hiểu mấy người lớn các anh đang nghĩ gì. Không phải chỉ là giận nhau thôi sao? Một người xin lỗi là được rồi mà. Huyng đi rồi vậy Youngjo phải làm sao? Cha mẹ em cứ cãi nhau suốt,anh ấy thì buồn bã,nếu huyng đi... anh trai em càng buồn hơn thì... em phải làm sao? - Giọng Xion càng lúc càng nghẹn lại.

 Hwanwoong đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt,em không biết rằng Xion đã phải trải qua những điều như vậy. Nhưng em đã quyết định rồi,sẽ chẳng có gì thay đôi được.

 -Xion...Anh xin lỗi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Trường trung học RBW bắt đầu vào tiết 3. Trong lớp học yên ắng,các học sinh lớp 12 đang tập trung giải đề. Ai ai cũng cố gắng để chuẩn bị cho kì thi đại học đang đến gần. Ravn dù tay cầm bút nhưng chẳng viết chữ nào. Đầu óc cậu vẫn mông lung như bao ngày nay. Biết bao nhiêu thứ hỗn loạn trong đầu,những thứ cảm xúc khó tả cứ chen chúc trong lồng ngực. Vốn tất cả đều không thể định nghĩa,không thể rõ ràng,nhưng lại hiện mãi trong tâm trí cậu. Tất cả đều là Hwanwoong.

 Cây bút trên tay lại siết chặt hơn khi cái tên ấy hiện ra. Vì nhớ em? Hay vì chấp niệm không thể tha thứ cho em?

 -RAVNNNN! - Tiếng gọi của Seoho khiến tất cả mọi người trong lớp giật mình và đủ để đánh thức Ravn

 -Sao vậy? - Cậu nhìn điệu bộ hớt hải của Seoho.

 -Xuống sảnh ngay,nếu không sẽ loạn mất,nhanh lên!

 Ravn còn chưa kịp hiểu đã bị Seoho lôi đi. Xuống đến sảnh thì cậu liền nghe tiếng quát tháo. Chờ chút,giọng này quen thật.

 -Mấy người buông ra! Tôi phải gặp Youngjo. Buông ra,các người đang cản trở tôi! - Xion vừa la hét vừa vùng vẫy trong tay Leedo.

 -Đây là trường cấp 3,người lạ không được phép vào. Cậu muốn gặp ai thì ở đây chờ đi - Leedo nắm chặt cổ tay Xion,giữ lấy khiến cậu chẳng thể di chuyển.

 -Buông tôi ra,nếu còn chờ.. nữa thì sẽ không kịp mất,Hwanwoong.. huyng sẽ đi mất...- Xion dần cảm thấy kiệt sức

 -Xion! Em nói gì?

 Vừa nhìn thấy Ravn,Xion mừng rỡ,lao đến ôm trầm lấy anh,người như chẳng còn sức đổ lên người anh nhưng vẫn cố gắng nói.

 -Anh..anh..h..Hwanwoong huyng...đi..mau đi tìm Hwan...n.woong. Nhanh lên!

 -Xion! Xion! Em sao thế này? Em vừa làm gì quá sức đúng không?- Ravn lo lắng nhìn đứa em trai đang hô hấp khó khăn của mình.

 -Đi..nhanh lên..Hwanwoo..ng..g ..sắp lên máy bay rồi..anh..mau đi tìm anh ấy..

 Cả người Xion vô lực ngã xuống. Ravn kịp thời đỡ lấy cậu. Ravn không thể suy nghĩ được gì ngay lúc đó.

 Hwanwoong sắp lên máy bay? Em ấy muốn đi đâu? Hwanwoong sẽ rời khỏi đây? Không được! Không thể. Ravn muốn ngay lập tức lao đến nhà Keonhee để hỏi,nhưng cậu không thể bỏ mặc Xion. Cần phải đưa Xion đến bệnh viện ngay lập tức. Nhưng..nếu vậy có còn kịp không?

 Ngay khi tâm trí còn đang rối loạn,Xion trong vòng tay của Ravn bị nhấc bổng lên bởi một người khác. Leedo bế Xion trên tay,nghiêm túc nói.

 -Đi đi! Mình sẽ lo cho em ấy.

 -Mình sẽ đưa em ấy đến bệnh viện...

 -CẬU THÔI ĐI! - Leedo giận dữ với Ravn

 Tất cả mọi người quanh đó đều giật bắn mình. Ravn thì ngơ ngác.

 -Cậu không nghe em ấy nói sao? Nếu còn không đi ngay thì có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được Hwanwoong nữa. Cậu muốn để công sức báo tin của em ấy trở nên vô nghĩa à?

 Ravn không thể nói được gì.

 -Chúng ta là bạn đúng không? Mình hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt,vì vậy đi ngay đi,đừng để bản thân cậu hối hận thêm một lần nào nữa.

 Giọng nói trầm vang của Leedo như cho Ravn thêm một phần động lực. Ravn nắm chặt lòng bàn tay,cuối cùng cũng quyết định.

 -Geonhak! Cảm ơn cậu!

 Sau đó anh lập tức chạy ra khỏi trường. Vừa đến cổng thì thấy Seoho phóng đến cùng chiếc moto thể thao quen thuộc. Ném mũ cho Ravn,chỉ một câu ngắn gọn.

 -Lên xe!

 Leedo nhìn 2 người họ thuận lợi rời đi mới cảm thấy yên lòng. Giáo viên lúc này mới đến nơi thì đã muộn rồi. Ngay lúc đó xe cậu gọi cũng tới,lập tức đưa Xion đến bệnh viện gần nhất. Cả 3 người họ rời trường.

----------------------------------------------------------------------------------

 Hwanwoong xuống khỏi xe,tiến vào bên trong,mẹ cậu đã chờ sẵn ở đó. Sau khi làm xong mọi thủ tục Hwanwoong ngồi chờ ở hàng ghế nghỉ của khách VIP. Byul đang nói gì đó với Soojin. Có vẻ như cô Soojin lại sắp phải gánh vác hết mọi thứ rồi. Hwanwoong nhìn gương mặt gượng cười của cô mà thương thay. Nhân viên sân bay thông báo chỉ còn 15 phút. Hwanwoong mở điện thoại lên nhìn. Giờ này có lẽ mọi người đều đang ở trường. Hwanwoong thơ thẩn nghĩ gì đó. Má em đột nhiên mát lạnh,thì ra là do lon nước cam của Keonhee áp vào.

 -Cậu đang nghĩ gì thế?

 -Không có gì. - Em đưa tay nhận đồ uống từ Keonhee.

 -Cậu định đi luôn sao?

 -...

 -Hwanwoong, cậu có chắc bản thân sẽ không hối hận chứ?

 -...

 Hwanwoong vẫn im lặng. Em không dám trả lời. Hwanwoong sợ bản thân sẽ lại lung lay.

 Keonhee không nhận được câu trả lời cũng không hỏi thêm. Ngồi thêm một chút nữa thì đã đến giờ. Lúc Hwawnoong đứng dậy thì vô tình móc khoá ở cặp mắc vào ghế,mô hình trên móc khoá bị đứt rời ra. Keonhee nhanh chóng nhặt lên giúp em. Hwanwoong nhìn con hổ nhỏ bị rơi ra,gương mặt chứa đầy tâm sự. Cậu đưa lại cho Keonhee rồi nói gì đó.

.

.

.

 Seoho vặn ga hết mức có thể cùng Ravn phóng đến sân bay IPU. Sau 30 phút cuối cùng cũng đến nơi. Ravn bỏ lại Seoho, ngay lập tức nhảy xuống xe chạy vào trong.

 Sân bay lúc này đông ngẹt người. Người ra người vào đến loạn mắt. Tâm trí Ravn dường như rối loạn đến không thể nghĩ nổi điều gì nhưng nó vẫn thúc ép đôi chân cậu phải chạy. Ravn gấp gáp chạy trong sân bay,ánh mắt đảo loạn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Trái tim Ravn cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,nó khao khát muốn được nhìn thấy một người. Cậu cứ chạy,thấy bất cứ một thiếu niên nào giống em liền lập tức chạy đến, nhưng rồi lại chỉ là nhận nhầm người. Đôi chân đã mỏi mệt. Hàng chục,hàng trăm người cứ thế lướt qua cậu,Ravn lạc lõng giữa biển người, ánh mắt hi vọng mong chờ một người vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Ravn cứ đi,đi mãi. Hwanwoong,em đang ở đâu? Chưa bao giờ Ravn cảm thấy bất lực đến vậy. Em ở đâu vậy Hwanwoong? Anh muốn được nhìn thấy em....

 Seoho chạy theo Ravn vào trong nhưng vì quá đông mà lạc mất. Seoho cũng chạy khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng lúc chạy đến gần phòng chờ của khách VIP cậu cũng tìm thấy,nhưng...

 Ravn tìm suốt 10 phút vẫn không thể thấy bóng dáng của Hwanwoong. Đến khi cậu quay lại chỗ cửa sân bay thì thấy Seoho. Ravn như nhìn thấy được chút hi vọng lao vào người đi bên cạnh bạn mình. Ravn nắm chặt vai Keonhee không ngừng hỏi.

 -Keonhee, Hwanwoong? Hwanwoong đâu? Em ấy ở đây đúng không? Cậu biết em ấy ở đâu đúng không? - Ravn dường như mất kiểm soát không ngừng lớn tiếng với Keonhee

 -Cậu bình tĩnh lại,Ravn -Seoho thấy Keonhee nhăn mặt vì đau liền can Ravn

 -Keonhee! Nói đi,Hwanwoong ở đâu? Nói cho tôi biết Hwanwoong ở đâu? - Ravn không quan tâm đến lời Seoho

 -...

 -Cậu im lặng như vậy là có ý gì? Keonhee? Mau nói đi.

 -RAVNN! Bình tĩnh lại! - Seoho lớn tiếng giật mạnh bàn tay đang bóp chặt Keonhee.

 -Tôi không sao. - Keonhee nói

 -Keonhee,nói cho tôi biết,Hwanwoong.. em ấy ở đâu? - Ravn gục xuống như vô lực,hai tay vẫn nắm chặt áo Keonhee như níu lấy chút hi vọng cuối cùng.

 Keonhee lấy từ trong túi ra,đặt nhẹ vào lòng bàn tay của Ravn. Ravn ngẩng đầu nhìn. Một chiếc móc khoá hỏng,chiếc móc khoá hình hổ con nhìn thật quen thuộc. Chiếc móc khoá mà cậu vẫn luôn nhìn thấy trên cặp của Hwanwoong,chiếc móc khoá mà em chẳng bao giờ quên mang,chiếc móc khoá Ravn tặng cho em khi Hwanwoong mới chuyển đến đây. Nhưng..nó đứt rồi. Ravn ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn Keonhee. Ánh mắt Keonhee dường như muốn né tránh cậu.

 -Anh đến muộn rồi.

 -Cậu nói gì?

 -Tôi nói anh đến muộn rồi, Hwanwoong đã..

 -Cậu mau nói sự thật cho tôi,rốt cuộc Hwanwoong ở đâu? - Ravn mất kiểm soát túm áo Keonhee.

 -Anh nghe không rõ à? Tôi nói muộn rồi. HWANWOONG THỰC SỰ ĐÃ LÊN MÁY BAY RỜI ĐI RỒI anh hiểu không?

 Cánh tay Ravn như mất hết sức lực,trượt xuống khỏi người Keonhee. Không,không thể nào. Em cứ đi như vậy sao? Hwanwoong cứ như vậy mà lặng lẽ rời xa hắn như vậy sao?

 -Cái này,cậu ấy bảo tôi trả lại cho anh. Hwanwoong hi vọng anh có thể hãy quên cậu ấy đi.

 Nói xong Keonhee rời khỏi đó. Seoho nhìn Ravn đứng đờ đẫn không biết nên làm gì. Cuối cùng chỉ có thể rời khỏi sân bay.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Tại bệnh viện,Xion đang nằm trong phòng hồi sức. Nghe bác sĩ nói thì là do cơ thể cậu đột ngột vận động quá sức nên mới thành ra thế này. Leedo ngồi cạnh nhìn cậu nhóc đang phải truyền nước, gương mặt hơi nhợt nhạt không tin nổi đây với cái người vài tiếng trước đứng la hét ở trường cùng là 1 . Cậu từng nghe Ravn nhắc đến mình có 1 người em trai,nhưng không ngờ lại khác biệt đến vậy.

 Sau khi Xion tỉnh lại trời cũng đã gần tối. Leedo mua cháo và một ít sữa cho cậu. Xion nhẹ nhàng cảm ơn. Cậu xin lỗi vì trước đó đã gây rắc rối ở trường. Leedo nói không sao vì dù sao Xion cũng là vì anh mình. Khi cả 2 đang nói chuyện thì Seoho bước vào theo sau là Ravn. Xion nhìn thấy anh liền hớn hở.

 -Youngjo,anh về rồi. Hwanwoong huyng đâu? Anh gặp được anh ấy rồi phải không?

 Căn phòng im bặt đến đáng sợ. Seoho né tránh ánh nhìn từ Leedo còn Ravn như người mất hồn. Xion ngay lập tức hiểu ra,Hwanwoong đã rời khỏi đây rồi.

 -Là do em,nếu em có thể nói cho anh biết sớm hơn,nếu em có thể đi nhanh hơn. Giá như em có thể giữ anh ấy lại...

 Leedo an ủi cậu nhóc đang run lên.

 -Nếu em không đến thì tất cả mọi người đều không biết chuyện Hwanwoong rời đi rồi. Đấy không phải lỗi của em.

 -Nhưng sao em biết hôm nay Hwanwoong sẽ rời đi? -Seoho hỏi

 -Em muốn đến trả đồ cho anh ấy..

 Xion như chợt nhớ ra cái gì đó. Em loay hoay tìm chiếc túi mà mình đeo lúc chiều. Xion mang ra một quyển sổ nhỏ,chạy đến bên cạnh Ravn đưa cho anh.

 -Em tìm thấy cái này trong hộc bàn,hôm nay em định mang đến cho Hwanwoong huyng,nhưng bây giờ có lẽ để anh cầm thì tốt hơn. Xin lỗi anh,Youngjo,em không thể giúp gì cho 2 người. - Xion cúi đầu nghẹn ngào

 Ravn như tỉnh khỏi sự mơ hồ,đưa tay nhận lấy quyển sổ từ Xion. Anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi em trai.

 Cả 2 về đến nhà khi trời đã khá muộn. Yongsun lo lắng hỏi tình hình của 2 đứa con. Youngjun vẫn điềm tĩnh ngồi trong phòng khách. Youngjo không không nói một lời với cha mình,bỏ lại mọi thứ,anh xách cặp bước từng bước mệt mỏi về phòng.

 Vừa chốt cửa liền quăng chiếc cặp lên giường,theo sau đó là cả người anh cũng vô lực đổ theo. Youngjo cứ nằm trên giường,2 mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể nào ngủ được. Anh lấy ra từ trong cặp chiếc móc khoá bị đứt. Con hổ nhỏ vẫn đang mỉm cười,nhưng chủ nhân của nó lại biến mất rồi. Cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh. Đây là món quà anh tặng cho Hwanwoong mà,vì em muốn cắt đứt mọi điều liên quan tới anh nên mới đem trả lại sao? Hwanwoong thực sự muốn quên hết mọi thứ liên quan đến anh? Em nói anh quên em đi,anh phải quên như thế nào đây? Làm sao để quên đi người anh yêu được cơ chứ. Em thật nhẫn tâm. Phải chăng nếu Xion không đến có phải em sẽ cứ lẳng lặng mà rời xa anh như vậy,em muốn biến mất theo cách đó sao?

 Hwanwoong!

 Youngjo mở cuốn sổ mà Xion đưa cho anh, đây là nhật kí của Hwanwoong. Những nét chữ thật đẹp,đều tăm tắp như chủ nhân của nó,từng lời,từng lời đều là cảm xúc chân thành nhất của Hwanwoong .

 Ngày....tháng..

 "Mẹ nói muốn chuyển mình tới một ngôi trường mới,tới đó sẽ được sống cùng cô Yongsun. Nhưng mình rất lo lắng,mình cũng không muốn xa Keonhee. Mẹ đã nói vậy rồi,phải nghe lời mẹ. Mình lại thấy nhớ mẹ rồi"

 Ngày...tháng...

 " Ở cùng dì thực sự rất vui,mình cũng quen được nhiều bạn mới ở trường. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi vì mình có mọi người ở bên mà,còn có cả Youngjo nữa,anh ấy thực sự rất tốt"

 Ngày...

 " Youngjo bị thương rồi,là do mình,do mình bất cẩn nên mới liên luỵ đến anh ấy. Họ nói Youngjo không thể tham gia giải thưởng nghệ thuật nữa,mình phải làm gì bây giờ.."

 "Mình làm được rồi,mình đã thay Youngjo chiến thắng giải thưởng nghệ thuật. Mọi người đều chúc mừng,cả Youngjo cũng thế. Thật sự rất hạnh phúc. Thật vui khi có thế nhìn thấy nụ cười của Youngjo..

 Youngjo đã ôm mình khi kết thúc chương trình,cảm giác thật lạ..."

 "Keonhee đến học cùng mình rồi,thực sự rất vui. Nhưng Keonhee hình như không thích Youngjo,mình phải làm gì đây?"

 " Hôm nay..Youngjo,anh ấy nói thích mình. Mình không biết phải trả lời anh ấy như thế nào. Cảm giác này thật khó chịu...Mình nên làm gì đây?"

. . . .

 Ngày...tháng..

 "Mình vẫn phải nằm viện. Ngày nào Youngjo cũng đến thăm mình,anh ấy thậm chí còn ở lại. Như vậy sẽ ổn chứ? Mình không muốn khiến Youngjo mệt mỏi...

 Mình,hình như mình thích Youngjo mất rồi. Nếu mình nói ra,anh ấy sẽ chấp nhận chứ?"

 "Hôm nay thực sự rất vui,Youngjo đưa mình đến công viên giải trí. Tụi mình còn gặp cả anh Seoho và Keonhee nữa. Thật vui vì mình có thể tạo ra những kỉ niệm thật đẹp bên cạnh Youngjo,hi vọng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Youngjo đã nói anh ấy sẽ không bao giờ buông tay mình. Mình thực sự đã cảm thấy rất hạnh phúc. Mình muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy như thế này...."

*tách*

 Chữ trên trang vở như nhoè đi vì ướt. Youngjo đưa tay sờ lên mặt. Là anh...đang khóc sao?

 Youngjo không muốn tin nhưng thực tế lại như đang chống lại anh. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng những giọt nước mắt của cậu lại rơi thế này. Đã rất lâu rồi.

 Phải,anh đã không còn khóc một lần nào nữa từ sau cái chết của mẹ mình. Vốn tưởng ngày đó anh đã khóc hết nước mắt rồi. Vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ ai đó có thể khiến anh rơi nước mắt thêm lần nữa. Nhưng một lần nữa,một lần nữa Youngjo khóc khi người vô cùng quan trọng bên cậu biến mất. Mẹ ,bây giờ là Hwanwoong.

 Youngjo như không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Sống mũi cay nồng khi anh đọc từng dòng chữ trên giấy,đôi mắt chớp dần càng lúc càng nhoè nhoẹt. Cuối cùng không thể đọc tiếp được nữa. Youngjo ôm chặt nhật kí của Hwanwoong trong lòng,giống như để níu kéo chút hơi ấm anh ngày đêm nhớ nhung,như để giữ gìn chút những khoảng thời gian đẹp đẻ của 2 người,thứ mà bây giờ đã trở thành kỉ niệm.

 "Xin lỗi em,Hwanwoong"

 Những giọt nước mắt ân hận của Youngjo rơi xuống. Chính anh đã nói sẽ luôn hướng về phía em,chính anh đã nói sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng ngày hôm đó,chính anh đã buông tay Hwanwoong. Mọi chuyện trở nên như thế này đều là do khi ấy anh đã buông tay em,vì một câu đuổi em đi của chính anh. Hwanwoong thực sự đã biến mất khỏi cuộc sống của anh. Youngjo đau đớn bật khóc. Anh sai rồi,anh thực sự đã sai rồi Hwanwoong. Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em, Hwanwoong

.

.

.

.

 Hwanwoong bất chợ tỉnh giấc. Cả người em ê ẩm vì thời gian ngồi máy bay quá lâu. Hwanwoong định mở điện thoại nhìn giờ nhưng cuối cùng lại nhìn mãi điện thoại cho đến khi màn hình tối lại. Em mở máy một lần nữa. Hwanwoong chăm chú nhìn tấm ảnh của Youngjo mà em chọn làm hình nền. Tấm hình em lén chụp anh khi ở công viên giải trí. Youngjo trong bức hình đang cười rất vui vẻ,rất hạnh phúc. Tận sâu trong đáy lòng Hwanwoong luôn nguyện ước anh sẽ luôn như vậy.

 "Tạm biệt anh,Youngjo"

 Tấm hình đó vĩnh viễn bị xoá khỏi điện thoại của Hwanwoong

.

.

.

.

... Chúng ta đã từng gặp nhau..

... Quá khứ,hiện tại,tương lai..

...Liệu có nhớ?Có tin?Có thể gặp lại...

.

.

.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 Tại văn phòng giám đốc của công ty giải trí 9PLUS, một người thanh niên trẻ tuổi đang lật qua lật lại hồ sơ, cậu vô cùng tỉ mỉ báo cáo lại cho người đang ngồi trước mặt.

 -Những thực tập sinh qua được vòng loại Audition của chúng ta hôm nay sẽ đến. Hồ sơ đều đã được duyệt rồi,không có vấn đề gì. Giám đốc có muốn kiểm tra lại không?

 -Không cần,nếu cậu thấy ổn rồi thì không cần mình phải nhúng tay.

 -Trời ạ! Mình đang muốn nghiêm túc mà cậu cứ xưng hô như thời còn đi học vậy không có ổn đâu, giám đốc RAVN!!! Nếu ai đó nghe được nhỡ lại nghi ngờ mình vào được công ty là do quan hệ mất.

 -Khục! Như vậy tốt đấy chứ. "Ca sĩ Lee Seoho trở thành nghệ sĩ độc quyền vì là bạn học của chủ công ty giải trí 9PLUS" ,nếu lên trang nhất thì doanh thu tháng này sẽ gấp mấy lần đây?

 Ravn cười nghiêng ngả khi nhìn Seoho nhăn nhó.

 -Này,đừng tưởng giờ là ông chủ mà mình không dám đánh cậu. - Seoho bỏ hết giấy tờ qua một bên giơ nắm đấm lên doạ.

 -Thôi mà! Mình đùa chút thôi. Tối nay chúng ta có hẹn,nhớ chứ? Đã gần 7 giờ rồi. Có lẽ anh Yonghoon và Leedo đang đợi rồi.

 -Trời tối nhanh vậy sao? - Seoho nhìn đồng hồ trên tay không ngừng sửng sốt.

 -Đi chung luôn chứ? - Ravn đề nghị

 -Được đích thân tổng giám đốc làm tài xế luôn sao? Đãi ngộ này của công ty cũng lớn quá rồi đấy.

 Ravn chỉ đành bó tay với Seoho.

 Mở ngăn kéo lấy chìa khoá xe,Ravn nhìn những hạt mưa phùn đang lất phất bay bên ngoài cửa kính. Có vẻ như chút mây giông kia còn mang theo cả không khí lạnh tràn về. Nghĩ ngợi hồi lâu liền anh liền quyết định cầm luôn đôi găng tay trong ngăn kéo.

 Seoho nhìn đôi găng tay đã sờn màu xanh rêu mà Ravn đang đeo,ánh mắt chợt như thoáng chốc hoài niệm. Giọng cậu như trầm xuống.

 -Cậu...vẫn không quên được sao?

 Ravn chợt dừng lại. Trong đầu anh nghĩ điều gì,không ai có thể biết được. Anh quay lại cười hiền hoà với Seoho.

 -Mình chợt nhớ ra còn một vài hồ sơ chưa kí,cậu xuống sảnh trước đi,mình sẽ đến ngay.

 Seoho nhìn cách mà Ravn gượng gạo né tránh,trong lòng nhất thời không biết phải làm gì,cuối cùng đành phải giả vờ tin lời nói dối ấy mà đi ra ngoài.

 Seoho đi rồi Ravn mới như thả lỏng được tâm trí.

 Anh ngồi xuống ghế,lật bức ảnh bị úp trên bàn làm việc lên. Bức ảnh của thời học sinh,bức ảnh lưu giữ thanh xuân của tất cả bọn họ,bức ảnh duy nhất còn có gương mặt của người ấy cho đến tận bây giờ. Vì bức ảnh này nên anh mới từ chối việc theo nghiệp bác sĩ của cha mình. Nhờ nó anh mới có động lực tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tác và âm nhạc. Suốt bao năm qua anh luôn nhìn vào nó để có thể tự tin bước đi. Bức ảnh chụp tất cả mọi người trong giải thưởng nghệ thuật của trường RBW vẫn luôn được Ravn gìn giữ như thế.

 -Có phải anh ngốc lắm không? - Ravn sờ tay lên tấm ảnh,ánh mắt chỉ nhìn một người duy nhất.

 -Đã 7 năm rồi,anh vẫn luôn như vậy. Em còn không về,anh thực sự sẽ quên em thật đấy...

 -Hwanwoong à,rốt cuộc..em đang ở đâu?

------

 2 giờ sáng chuyến bay từ Los Angeles đáp xuống thành phố Seoul. Cậu thiếu niên với mái tóc vàng nhạt nổi bật kéo vali ra khỏi sân bay. Bỏ chiếc kính râm trên mắt xuống đổi lại thành chiếc kính cận quen thuộc. Nhìn đồng hồ trên tay còn chưa đủ 3 lần thì chiếc BMW đen bóng đã dừng lại trước mắt cậu. Người phụ nữ trên xe bước xuống,nghiêng mình cúi chào.

 -Cô Soojin,cô vẫn khoẻ chứ ạ? - em tươi cười

 -Nhờ phước của mẹ cháu cô sắp bị công việc đè chết rồi đây.

 Em không thể ngừng cười tận đến lúc lên xe. Xe bắt đầu chạy vào thành phố.

 7 năm qua Hàn Quốc thực sự đã thay đổi quá nhiều. Em gần như hoàn toàn xa lạ với nơi này. Mải ngắm đường xá rồi mới nhớ ra chưa báo cho mẹ,liền nhanh chóng lấy điện thoại.

 -Mẹ,con vừa mới xuống máy bay,cô Soojin cũng đón con rồi. Giờ con đang về nhà.

 -Vậy sao. Giờ này bên Hàn có lẽ đã quá nửa đêm rồi nhỉ. Nhớ phải nghỉ sớm đi đấy. Con mới về cứ nghỉ ngơi đi. Có gì chúng ta sẽ bàn sau. Nhớ phải nghe lời đấy!

 -Con đâu phải trẻ con nữa,mẹ không cần lo. - em giả vờ phụng phịu

 -Vậy sao? Hwanwoong 22 tuổi đối với mẹ con thì cũng chẳng khác gì Hwanwoong lúc 15 tuổi đâu. - Byul trêu chọc

 -Mẹ!!!

 -Được rồi,không trêu con nữa,nhớ nghỉ ngơi sớm,mẹ phải quay lại họp rồi. Tạm biệt con.

 -Tạm biệt mẹ.

 Hwanwoong tắt máy,rồi lại ngắm nhìn thành phố về đêm qua kính xe. Thực sự nhanh đến vậy sao. 7 năm qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Em cuối cùng cũng quay lại nơi này rồi.

--------------------------------------------------- HẾT P1-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro