Chap 7: WEUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hwanwoong đi ăn trưa cùng Ravn dường như đã gây nên sự chú ý của tất cả học sinh trong trường. Ngày hôm đó khối 10 ai cũng nhìn rõ mồn một Ravn đến dắt Hwanwoong đi. Một đồn 10, 10 đồn 100, còn đây là cả trường biết hết rồi. Tất cả mọi người, từ nữ sinh tới nam sinh đều bắt đầu chú ý đến Hwanwoong. Thậm chí trên RBW Confessions(trang cập nhật drama của trường) còn có ảnh hôm đó Hwanwoong ngồi ăn trưa với 4 người còn lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*ảnh 5 người cùng ăn trưa*

[- OMG!!! Cậu bạn đó là ai vậy? Sao lại có thể ngồi ăn với Weus ????]

[- Em là ai? Hỡi cậu bé vô danh? Phải chăng em từng cứu thế giới trong tiền kiếp ư?]

[- WHO???? Cậu ấy là ai? Tại sao? Tại sao? Sao trông họ lại thân thiết tới vậy?]

[- Ravn đang cười với em ấy kìa, tôi ghen tị chết mất. TwT]

[- Sao tôi lại cảm thấy họ ngồi cùng nhau rất hợp nhỉ? Mọi người nhìn mà xem. Em ấy cũng đẹp trai quá chừng. Đeo kính nhìn cũng đáng yêu nữa]

[....]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hwanwoong tay lướt điện thoại của Hyungu mà không ngừng hoang mang. Không phải chỉ là ăn trưa thôi hay sao? Có gì mà bàn tán dữ dội vậy? Em định trả điện thoại cho Huyngu thì thấy chỗ ngồi đã bị bao vây từ bao giờ. Các bạn đứng xung quanh em, nhìn không rời mắt. Hwanwoong hơi lo sợ nuốt nước bọt.

- Lớp trưởng kể cho bọn tớ nghe rồi đấy. Hwanwoong à, hóa ra cậu là em của Ravn à? Điều đó là sự thật sao? - Một bạn nữ liên tiếp hỏi em.

Hwanwoong không hiểu lắm, quay sang nhìn Hyungu.

- Xin lỗi Woong, các cậu ấy cứ bắt tớ nói.

- Hwanwoong à, là thật sao?

- Tớ không phải là em trai của Youngjo hyung, nhưng tớ đang sống ở nhà anh ấy. Mẹ của bọn tớ rất thân thiết.

- Ra là không phải em..WHAT? CẬU SỐNG Ở NHÀ RAVN? REALLY ??????? - Cả lớp chấn động.

- Ừ..ừm!

Tiếng hét trong lớp học bây giờ chắc chắn phải hơn hẳn chuông báo cháy của trường. Hwanwoong giật mình trước phản ứng "thái quá" của mọi người.

- Hwanwoong à! Sao cậu may mắn thế? Đã được ngồi ăn cùng Weus lại còn ở cùng nhà với Ravn nữa chứ!!!! Bọn sắp chết vì ghen tị đấy.

- Chỉ là ăn cùng thôi mà? Đâu có gì lạ? Mà Weus là gì vậy? - Em thắc mắc.

- Cậu không biết thật sao? Weus vô cùng nổi tiếng cả trong trường mình và ở cả trường khác đấy.

- Vậy à? Mình không biết, mình mới chuyển tới mà.

- Weus chính là hội những người tài sắc vẹn toàn, vô cùng nổi tiếng, đã mang lại nhiều thành tích cho trường ta đấy. Hôm qua 4 người cậu ngồi ăn cùng chính là 4 người nổi tiếng nhất.

   Họ ngừng lại một lúc rồi bắt đầu kể.

   - Người đầu tiên là Yonghoon. Anh ấy là người đã từng đạt giải nhất của cuộc thi ÂM NHẠC SEOUL. Giọng hát cực kì truyền cảm, có vẻ đẹp trai ngọt ngào, thành tích học tập tốt, lại còn là chủ tịch của hội học sinh nữa. Nhiều bạn nữ là fan của anh ấy lắm.

   - Thứ 2 là Anh Geonhak, mọi người thường gọi anh ấy là Leedo. Anh ấy là đội trưởng của ban kỉ luật. Cực kì nghiêm túc, cực kì mạnh, anh ấy từng học cả taekwondo đó, cũng là đội trưởng đội bóng rổ luôn. Học sinh trong trường không có ai dám không nghiêm túc trước Leedo cả. Dù vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng anh ấy rất tận tình với mọi người ,vẻ đẹp trai thì miễn bàn đi, top 5 trường mình đó.

   - Thứ 3 là anh Seoho, anh ấy được yêu thích lắm. Tại ảnh vui vẻ, dễ tính lại hòa đồng nữa. Là đội phó của ban kỉ luật nhưng không nghiêm khắc như Leedo huyng đâu. Anh cực giỏi thể thao mà hát cũng hay nữa. Vừa đẹp trai, năng động lại còn hát hay nữa, mấy chị khóa trên thích ảnh lắm á. Nhưng nổi tiếng nhất phải là Ravn huyng của cậu đó.

- Ca..Cái gì mà của mình?- Em lúng túng, tai hơi chuyển hồng.

- Cậu không biết cậu đang may mắn thế nào đâu Hwanwoong à. Ravn huyng chính là người nổi tiếng nhất trong Weus, là tâm điểm của trường mình đó. Anh ấy là hội phó hội học sinh và đội bóng rổ. Thành tích của anh ấy cực kì tốt. Từ học tập, công việc của trường, ngoại khóa, thi đấu,... Cái gì cũng có mặt anh ấy cả. Anh ấy vừa giỏi bóng rổ, vừa biết sáng tác nhạc, vừa biết hát, ... Quan trọng nhất là CỰC KÌ ĐẸP TRAI ĐÓ!!!!!!! - Bạn em không kìm được mà cảm thán - Vẻ đẹp của anh ấy phải gọi là cực kì thu hút, từ khuôn mặt cho tới dáng người. Anh ấy lại hay cười nữa chứ. ÔI TRỜI ƠI!!!! Người đâu mà vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại còn ấm áp dịu dàng nữa. Anh Ravn là NHẤT luôn đó!

- Các cậu có làm quá không thế?

- Làm quá là thế nào. Hwanwoong à cậu không biết là trường mình có cả RAVN Fanclub. Mấy bạn nữ trường khác cũng từng qua bên đây vì Ravn đó.

- Ghê gớm vậy sao? - Hwanwoong cực kì bất ngờ - Mà sao các cậu mới lên lớp 10 mà biết nhiều quá vậy?

- Các anh ấy nổi tiếng cả ở ngoài trường bọn tớ đều đã nghe danh rồi, còn lại là Hyungu kể đó.

Tất cả nhìn Hyungu.

- À tớ nghe anh Harin kể lại thôi mà.

- Vậy nên Hwanwoong à, việc cậu mới lên trường mà đã quen biết với hội trai đẹp của trường như vậy gây chấn động là điều đương nhiên thôi. Chắc nhiều cô gái trong trường đang ghen tị với cậu lắm đó. Nếu cậu là con gái thì chắc bị không ít người nhìn với anh mắt "viên đạn" đâu.

- Vậy tớ phải cảm thấy may mắn hả?

- Chứ còn gì nữa.

Thực sự là Hwanwoong vô cùng bất ngờ. Em không tin nổi là trước nay em ở cùng với một "nhân vật tầm cỡ " như vậy. Quả thực bản thân em cũng phải công nhận là Youngjo huynh vô cùng thu hút và đẹp trai, cũng rất hiền hòa nữa. Nhưng lại không ngờ trong trường này độ nổi tiếng lại kinh khủng vậy.

    Cô giáo bước vào lớp, buổi bàn tán nhanh chóng phải kết thúc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau tiết học cô giáo nhờ lớp trưởng bê tài liệu đem trả ở thư viện vì cô phải đi họp gấp. Chỗ tài liệu cao ngất cả mặt bàn khiến Hyungu khóc không ra nước mắt. Hwanwoong thấy vậy liền đề nghị bê giúp cậu một nửa. Hyungu rối rít cảm ơn. Trên đường tới thư viện, Hwanwoong thấy rất ngại và hơi khó chịu vì có quá nhiều người chú ý vào mình. Hai Người đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó, không quên kèm theo những lời xì xào. Thực sự quen biết Youngjo huyng thì có thể lập tức trở thành tâm điểm à?

- Cậu giờ nổi tiếng quá rồi nha - Hyungu trêu chọc em.

- Này, đừng trêu tớ nữa. Cậu thấy tớ chưa đủ hoang mang à?

- Có sao đâu nào, quen biết với Weus không phải rất tốt sao.

- Đúng là các anh ấy rất tốt. Nhưng... Nhưng tớ không nghĩ họ lại ảnh hưởng tới vậy - Hwanwoong thở dài.

- Thôi nào. Đừng lo lắng vậy. Cứ kệ đi, bàn tán là chuyện tất yếu trong trường học mà. Họ nói chán thì sẽ thôi. Còn cậu nghe chán thì sẽ thành quen, hì hì.

- Này cậu an ủi kiểu gì vậy hả???

Nhờ Hyungu mà Hwanwoong không còn chú tâm vào việc mọi người nhìn cậu nữa. Hai người bê tài liệu đến thư viện, sau khi đợi người quản lí kiểm tra xong liền quay về lớp. Trên đường về cả hai ghé qua căng tin mua nước. Hyungu lấy 1 hộp vanila latte còn Hwanwoong lấy một cốc cà phê sữa. Hôm qua em thức đêm đọc sách, giờ có chút buồn ngủ. Hi vọng chút cà phê sẽ khiến em tỉnh táo hơn. Trên đường về Hyungu đột nhiên phải tới nhà vệ sinh nên kêu Hwanwoong về lớp trước rồi chạy vọt mất. Hwanwoong không kịp vẫy bạn, đành lủi thủi tự về lớp. Cái trường này đúng là phức tạp quá thể. Em mới đi học chưa đầy 2 ngày, thư viện lại cách xa như vậy, lại còn vừa ghé căng tin. Nên tình hình hiện tại là em quên đường về lớp mất rồi. Hwanwoong lúc nào cũng mù đường như vậy. Em khóc thầm trong lòng.

     Đi loanh quanh nãy giờ em vẫn chưa tìm được lớp nữa. Rồi em đi sang dãy nhà của khối 12 lúc nào không hay. Em cứ đi như vậy, ánh mắt lo lắng đảo quanh tìm đường về lớp. Một lần nữa sự xuất hiện của em lại được chú ý. Tất cả mọi người trên hành lang đều đang nhìn em. Em rất ngại, mặt hơi cúi xuống, tay cầm chặt cốc cà phê mà đi. Khi tới góc quẹo để lên cầu thang em vô tình va chúng một đám 3, 4 người đi từ trên xuống, cà phê rây ra một ít. Đám người đó vây quanh em. Một tên con trai trông cao lớn khó chịu.

- Thằng nhóc này, không có mắt à? - Hắn dữ dằn gầm lên.

- Em... Em xin lỗi, em không cố ý, do các anh mải nói chuyện trong lúc đi nữa mà, ... - Hwanwoong trong lòng có chút hoảng sợ.

- Ranh con! Ý mày là bọn tao mới là kẻ không có mắt à? Mày là ai mà dám nói vậy hả?

- Em... EM không hề có ý đó..

- Hình như nó là đứa học sinh xuất hiện trên page trường hôm qua đấy - Một tên khác nói.

- Đúng rồi, thảo nào thấy quen quen. Không ngờ chỉ là một thằng nhóc thấp tì như này - Một tên khác chen vào

"Thằng nhóc THẤP tì" ? Hwanwoong im lặng. Tay em nắm chặt vào cốc,cà phê như trực chờ trào ra

- Sợ quá không nói được gì rồi à, tưởng ngồi ăn với Weus thì thành trùm trường này hả sao thằng nhóc láo lếu?

Hắn đưa tay túm lấy cổ áo em kéo lên. Cà phê nóng trong cốc liền trào ra ngoài, cái nóng rát ở bàn tay khiến em phải nhăn mặt.

- Ăn cùng chúng tôi thì làm sao? - Một giọng nói trầm lạnh đanh thép vang lên.

Tất cả quay đầu lại nhìn. Chưa đầy 2 giây vẻ hung hãn vừa nãy bay mất, thay vào đó là sự hoảng hốt. Hwanwoong thấy bàn tay nắm trên cổ áo em run càng lúc càng mạnh.

- A..An..Anh L..Leedo - Một tên run bần bật nói.

- Em ấy ăn cùng chúng tôi khiến các cậu bất mãn sao? - Giọng nói lạnh lùng tiếp tục bình thản vang lên nhưng càng lúc càng khiến người ta sợ.

- K..,Không ạ. Bọn em... bọn em không bất mãn gì đâu... - Đám người vội xua xua tay.

- Vậy các cậu đang làm cái trò gì đây? Hả? - Leedo lớn giọn quát.

- Bọn..bọn em.. - Hắn vội bỏ cổ áo Hwanwoong xuống - Bọn ...em.chỉ...

  - Còn không mau biến về lớp đi - Lần này giọng Leedo gắt lên.

   Bọn nhỏ sợ tái mặt, vắt chân lên cổ chạy một mạch về lớp, nhanh không tì vết. Tức thì chỉ còn lại em với Leedo ở đó. Đám bạn em nói không sai tí nào. Uy lực của Leedo thật sự quá kinh khủng. Anh chỉ nói vài lời thôi mà đám ban nãy đã sợ muốn khóc thét lên rồi. Ngay lúc này, bản thân em cũng hơi run run trước vẻ nghiêm nghị của anh.

- Em không sao chứ? - Leedo hạ giọng xuống, hỏi thăm em.

- Em không sao ạ. Cảm ơn tiền bối đã giúp em.

- Tiền bối sao? Em khách sao quá rồi. Cứ gọi là Leedo huyng được rồi - Leedo vui vẻ nói với em.

Hwanwoong hơi bất ngờ. Anh Leedo đối xử với cậu khác hẳn với những người vừa nãy. Dù vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị nhưng lại thân thiện hơn khi nãy rất nhiều.

- Vâng ạ. Leedo huyng

- Em tới tìm Ravn sao?

- Không, không ạ. Nói ra thì hơi ngại.. Nhưng em bị lạc đường.. Em vừa đến căng tin nhưng giờ lại không biết đường về lớp. Lúc đi có Hyungu mà cậu ấy chạy mất rồi.

- Vậy hả. Ra là chưa quen trường sao. Để anh dẫn em về lớp. Em học lớp nào?

- Dạ 10A4 - Em nhanh nhảu đáp.

Nhờ thế, một phen náo loạn nữa nổ ra tại trường nói chung, khối 10 nói riêng, nói cụ thể nữa là tại lớp 10A4. Chưa đầy một tuần mà các nam thần Weus lần lượt đổ bộ làm con dân hoảng hốt. Mà lần nào cũng chỉ vì một mình Hwanwoong. Tất cả đều không ngừng cảm thán. Cậu bé này thật sự có sức hút vậy sao?

    Còn Hwanwoong không cần nói cũng biết em mắc cỡ ra sao. Cả trường lại chú ý vào em. Em thật muốn khóc quá mà. Sau khi về đến lớp em cảm ơn và tạm biệt Leedo. Leedo đã rời đi. Em quay người nhìn vào trong. Cả lớp đơ người, im bặt, không dám thở mạnh. Ngay sau khi Leedo rời khỏi dãy nhà, khối 10 lập lập tức ồn ào vô cùng. Lớp 10A4 thì như cái chợ vỡ rồi. Hwanwoong lại bị cả lớp vây quanh, lại bị tra hỏi tường tận bởi các bạn cùng lớp. Hành trình đi học của em bây giờ y như cái show tạp kĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro