Chap 8: BỊ BỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mới đi học có 2 ngày mà những chuyện Hwawoong gặp phải nhiều gấp mấy lần hồi còn học ở trường cũ. Ngày đó Hwanwoong đi học thì ngày ngày cũng chỉ có ở yên trong lớp. Sáng đến trường chỉ chăm chú nghe giảng, giờ nghỉ thì làm bài tập không thì lại đến thư viện đọc sách. Em rất ít bạn bè. Cuộc sống đi học cứ thế tẻ nhạt mà trôi qua. Em như tàng hình trong mắt mọi người vậy. Nhưng bây giờ thì khác hẳn rồi.

    Ở trường mới em được chú ý rất nhiều,lại có nhiều bạn mới, có Hyungu, có các anh Weus bên cạnh, có cả Youngjo nữa. Đúng vậy, tất cả mọi thứ này có được là do có Youngjo bên cạnh em. Hwanwoong ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang ngồi ăn ở đối diện.

    Hôm nay dì vẫn về muộn ,chỉ có 2 anh em ăn cùng nhau thôi. Dạo này muốn gặp dì rất khó. Sáng ra thì em đi học, tối thì dì lại về quá muộn. Dì toàn phải ăn một mình. Nhưng em và Youngjo rất lo lắng không làm sao khác được. Youngjo nhìn Hwanwoong thấy em không ăn mà cứ thẫn thờ. Youngjo gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào bát Hwanwoong. Em mới ngớ người ra, biết anh đang nhắc nhở liền tiếp tục ăn. Ăn xong cả hai lại cùng dọn dẹp.

- Em đã quen với trường mới chưa Hwanwoongie? - Youngjo hỏi tay vẫn đang gắp đồ ăn của dì vào đĩa.

- Cũng ổn ạ, mọi người rất tốt với em. Nhưng em vẫn chưa quen đường lắm, toàn để bị lạc thôi - Hwanwoong trả lời.

Youngjo nghe vậy liền phì cười. Anh cười không phải vì chuyện Hwanwoong đi lạc mà vì thật khó để có thể nghe Hwanwoong nói ra một câu dài như vậy. Có lẽ đến trường giúp tâm trạng em tốt hơn nhiều so với việc chỉ ở nhà với anh rồi một mình đọc sách. Nhưng Hwanwoong thì lại thắc mắc không hiểu vì sao anh lại cười. Em bê bát đĩa trên bàn tới chậu rửa. Nước lạnh xả vào tay khiến em bị rát, khẽ kêu một tiếng rồi rụt tay lại. Nhưng hành động nhỏ đó không thể lọt qua mắt Youngjo. Nụ cười trên khuôn mặt vội tắt thay vào đó là vẻ lo lắng.

- Em sao vậy Woongie?

Youngjo nắm lấy tay em đưa lên kiểm tra. Mu bàn tay trái của em có vết loang màu hơi đỏ lên. Những vùng da đó hơi phồng rộp một chút. Em bị bỏng rồi .Youngjo bây giờ lo lắng vô cùng.

- Em nghĩ là chỉ hơi rát một chút thôi, không sao ạ - Hwanwoong bình thản trả lời.

- Thế này mà em nói không sao ư? Em bị bỏng rồi đấy. Bị bỏng mà bản thân còn không biết sao?

- Em...em không nghĩ nghiêm trọng đến vậy - Em hơi chột dạ vì câu nói vủa Youngjo.

- Thật là! Mau ra nghế ngồi yên đấy cho anh. Đừng có đụng vào chỗ này nữa - Youngjo ra lệnh.

Hwanwoong chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời ra ghế yên vị ngồi đó. Em đưa tay trái lên nhìn. Quả thật là có hơi phồng và bị đỏ lên. Em dùng ngón tay phải chạm vào vết bỏng. Cảm nhận được cái rát khiến em kêu "Au" một cái. Bỗng bàn tay trái của em bị ai đó -có vẻ đang tức giận- cướp đi. Youngjo đến bên cạnh em, đặt hộp cứu thương xuống bàn. Anh đưa tay của Hwanwoong lên nhìn. Lông mày trên trán hơi nhăn lại. Anh mang ra tuýp thuốc trị bỏng. Lấy thuốc ra tay của mình rồi mới nhẹ nhàng bôi lên chỗ da bị phỏng của em. Thuốc mát lạnh bôi lên tay khiến Hwanwoong cảm thấy dễ chịu hơn. Ngón tay Youngjo cẩn thận tán chỗ thuốc đó ra cho em. Anh đang cố gắng xoa thật nhẹ nhàng nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng kêu lí nhí của Hwanwoong, điều đó khiến anh hơi chạnh lòng.

- Sao tay em lại bị thế này? - Giọng anh trầm xuống quan tâm em.

- Do em làm đổ cà phê thôi ạ.

- Bình thường em đâu có bất cẩn như vậy? Nói anh nghe, sao lại đổ hả?

- Thật sự là do em bất cẩn thôi ạ - Hwanwoong nói nhưng lại liếc nhìn đi chỗ khác.

Chút cử chỉ đó đều đã tố cáo em rồi. Youngjo thừa biết là em đang nói dối.

- Em để thế này bao lâu rồi?

- Em bị đổ cà phê trong giờ nghỉ trưa..

-CÁI GÌ? Vậy mà em để vậy đến bây giờ sao? - Youngjo lớn tiếng hỏi em.

- Tại...tại em không nghĩ là nghiêm trọng vậy... - Hwanwoong lắp bắp trả lời anh.

- Như thế này mà em còn bảo không nghiêm trọng sao? Để bản thân bị như vậy mà còn không biết. Em lúc nào cũng nói có thể tự chăm sóc bản thân mà bây giờ nhìn em xem, để bản thân bị thương đến vậy - Youngjo không kiểm soát được trách móc em.

Hwanwoong nghe thấy vậy hơi đau lòng nhưng em lại không thể phản bác được gì.

- Em...Em..xin lỗi!

Hwanwoong cúi gắm mặt xuống, giọng nói nhỏ vô cùng mang vẻ hối lỗi. Youngjo nhìn em lúc này y như một chú cún bị chủ trách phạt vậy. Dáng vẻ đáng thương khiến người ta không kiềm lòng nổi. Anh còn giận thế nào được cơ chứ. Youngjo chỉ có thể thở dài một tiếng. Anh biết mình không nên như vậy nhưng anh thực sự không nhịn nổi lo lắng cho em. Anh thừa biết cậu nhóc trước mặt anh bình thường chẳng bao giờ chú ý đến bản thân cả. Tối nào cũng thức đến tối muộn đọc sách, mấy hôm nay vì dậy sớm đi học mà đâm ra thiếu ngủ. Bữa trưa bình thường cũng toàn là anh làm cho em. Nếu anh không làm thiết nghĩ cậu nhóc này có lẽ sẽ vì bệnh mù đường mà chẳng thèm xuống căng tin ăn đâu. Cả vết bỏng này nữa. Nếu Youngjo không phát hiện ra thì có lẽ là em đã coi như chẳng có chuyện gì rồi. Vết thương như này mà không để ý nhỡ nghiêm trọng hơn nữa thì sao. Anh nhìn bàn tay nhỏ trước mặt mà đau lòng.

- Hyung.. .anh đang giận em sao?

Youngjo giật mình khi thấy Hwanwoong dí sát mặt mình, đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn anh với vẻ tội lỗi. Môi em hơi mím lại, muốn nói gì đó nhưng không được.

- Phải, anh đang rất tức giận đấy. Sao em có thể thờ ơ với bản thân mình như vậy hả?

- ...

- Lần sau không được phép như thế nữa biết chưa hả? Không thì anh sẽ giận em thật đấy. Còn kinh khủng hơn thế này nữa.

- Vâng, em biết rồi ạ - Hwanwoong ngoan ngoãn đáp lại.

- Vậy thì hyung à...Anh đừng nhăn mặt như vậy nữa - Hwanwoong đưa ngón tay chạm vào giữa trán của Youngjo - Như vậy không đẹp đâu.

Youngjo ngẩn người ra một chút. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trên trán mình xuống. Không biết làm gì khác gì nữa mà chỉ có thể ngây ngô cười với em. Cậu nhóc này thật sự khiến người khác không thể nào mà tức giận nổi. Cơ mặt Youngjo đã dãn ra rồi. Anh chú tâm bôi thuốc cho Hwanwoong. Xong xuôi liền cất hộp thuốc đi. Anh dặn dò Hwanwoong phải tránh nước để không bị trôi thuốc. Hwanwoong ngoãn ngoãn gật đầu. Youngjo lại không nhịn được mà xoa đầu em. Sau đó em lên lầu tắm, chỉ còn Youngjo ở ngồi dưới phòng khách. Youngjo cầm điện thoại lên. Anh lướt xem ảnh trên RBW Confassions. Khi anh đang đọc bình luận ở tấm ảnh mới nhất bỗng máy hiện tin nhắn.

Geonhak [ cậu đã thấy bức ảnh trên page trường chưa?]

Ravn [Mình đang xem]

Geonhak [Chụp đẹp phết đấy chứ, nhìn Hwanwoong cũng đẹp trai quá chừng]

Ravn [Đúng là đẹp thật, kaka]

Geonhak [Nhưng nhiều người sẽ chú ý đến em ấy đấy. Cậu nên để tâm chút đi]

Ravn [ Chỉ là ăn trưa thôi mà không sao đâu]

Geonhak [ "không sao" là sao? Em ấy không nói gì à?]

Ravn [Có chuyện gì sảy ra sao?]

Geomhak [.....]

Youngjo nhìn tin nhắn mà Leedo gửi đến, im lặng ngồi đọc. Youngjo vẫn cứ im lặng như vậy ngồi ở phòng khách. Trong đầu anh suy nghĩ gì đó.


     Ngày hôm sau Hwanwoong vẫn cùng Youngjo đến trường như bình thường. Giờ nghỉ trưa đến rồi. Hwanwoong lấy phần cơm hộp mà anh Youngjo đã làm cho em sáng nay ra. Em định sẽ ăn trưa luôn ở trong lớp để có thời gian làm bài tập sau đó. Hyungu ở bên cạnh hỏi thăm.

- Hôm nay cậu không đi ăn với Ravn nữa à?

- Không! Mình muốn làm bài tập sau khi ăn trưa, nên ngồi đây cho tiện.

- Ây da, vậy mà mình còn tưởng lại được thấy Ravn hyung đến gọi cậu chứ.

- Mình mới là người đi mà cậu mong chờ làm gì vậy lớp trưởng?

- Đâu phải mỗi mình mong chờ đâu. Cả lớp, không là cả khối mình đang thắc mắc không biết hôm nay cậu sẽ đi với anh đẹp trai nào đó. Vừa đi học hôm đầu tiên đã được anh Ravn gọi ăn trưa, hôm qua thì anh Leedo dẫn về lớp. Mọi người còn nghĩ hôm nay sẽ được gặp anh Yonghoon hay anh Seoho chứ. Haizzzz-Hyungu ngán ngẩm.

- Xin lỗi vì làm cậu và mọi người thất vọng nha.

Hwanwoong nhìn dáng vẻ ngán ngẩm của Hyungu. Cậu đâu phải là cố tình đâu, hôm qua là do có chút sự cố nên mới gặp được anh Leedo thôi. Mà cậu cũng không muốn gặp rắc rối nữa đâu. Nên thôi cứ ngồi ăn trong lớp cho lành.

     Bỗng từ đằng xa đã có âm thanh xì xào bàn tán. Tiếng ồn đi dần trên hành lang ngày càng rõ ràng hơn. Mà hình như đang tiến về lớp của Hwanwoong thì phải. Hwanwoong khẽ rùng mình. Hi vọng không phải viễn cảnh cậu đang nghĩ trong đầu. Tiếng ồn ào ngày càng rõ ràng, dường như sắp đổ bộ đến lớp cậu rồi. Hwanwoong lắc lắc đầu bỏ qua mọi thứ. Cậu phải chú tâm vào việc ăn trưa thôi. Chưa kịp đưa miếng đầu tiên lên miệng thì cậu nghe tiếng gọi rõ mồn một .

    "WOONGIE À!!!!!!"

    Hwanwoong bất động ngay lúc đó. Dù không bằng lòng lắm nhưng cậu vẫn phải quay lại nhìn chủ nhân của tiềng gọi đó. Là anh Seoho -Seoho đứng trước cửa lớp hớn hở vẫy tay với Hwanwoong.

- Woongie à, đi ăn trưa thôi nào - Giọng nói quen thuộc cất lên.

- Seoho đừng có chắn cửa lớp người ta như vậy - Tiếng nói trầm khàn nhắc nhở Seoho.

- Mấy đứa chặn cửa người ta rồi đấy, đứng gọn vào đi. A!Hwanwoong à đi ăn trưa với tụi anh nè - Giọng nói ngọt ngào cất tiếng

CÁI GÌ ĐÂY? Không chỉ một mình Seoho mà cả 4 người của Weus đang ở lớp em. Khắp hành lang như sắp bùng nổ đến nơi rồi. Không ngừng những tiếng xuýt xoa, những lời ngất lên ngất xuống của các bạn nữ, tiếng nói bàn tán không ngừng của các nam sinh cũng dữ dội chẳng kém cạnh gì. Các anh có biết là bản thân đang gây ra bạo động không? Hwanwoong thầm nuốt nước mắt vào trong mà đi ra chỗ các anh.

- Em định ăn trưa trong lớp thôi ạ.

- Đừng vậy mà Hwanwoong. bọn anh đến tận đây tìm em đó - Seoho than vãn.

- Đi cùng bọn anh đi, cả ngày đi cùng 3 anh già này ngán lắm lắm - Leedo thở dài.

- Này Kim Geonhak nói gì đấy, ỷ sinh sau tháng là dám chê bọn này già à? - Seoho tức tối.

- Mấy đứa à, đừng có gây lộn - Yonghoon can ngăn.

Youngjo tới bên cạnh em.

- Đi với bọn anh đi, họ đều là vì em mới tới đây đó.

Hwanwoong nghe vậy lại không nỡ từ chối. Liền ngoan ngoãn đi cùng các anh. Lần này thật sự là chấn động học đường rồi đấy. Ánh mắt của tất cả mọi người chỉ đặt duy nhất ở chỗ bọn em. Hwanwoong lọt thỏm giữa các anh mà vẫn cẩm nhận rõ ràng những ánh mắt xuyên thẳng tới em. Cảm giác này thật khó chịu. Youngjo liền đến bên cạnh choàng tay lên bờ vai nhỏ của em, 3 người còn lại cũng đi bên cạnh, họ nhìn em vô cùng thân thiết.

- Sao tự dưng mọi người lại....

- Bọn anh nghe Leedo kể rồi đấy, có người bắt nạt em đúng không? - Seoho nói - Lần sau gặp lại anh sẽ không để yên đâu.

- Mọi người biết rồi sao?

- Bọn anh đều biết cả, Hwanwoong không cần phải giấu. Lần sau gặp khó khăn phải nói với bọn anh nghe chưa, chúng ta là bạn mà - Yonghoon nói.

- Cậu nói nghe như mấy ông già vậy - Leedo ngán ngẩm.

- Sao lại dám nói mình vậy hả?

Yonghoon xông lên rượt đuổi Leedo, Seoho chạy theo góp vui. Chỉ còn Youngjo đi bên cạnh em. Anh không nói gì.

- Anh Youngjo?- em đưa ngón tay nhỏ khều khều anh

- Tại sao lại giấu anh? - Youngjo hỏi em.

- Tại... em không muốn anh lo lắng - Hwanwoong nói nhỏ.

- Giấu anh như vậy anh còn lo lắng hơn đấy.

- Em xin lỗi!

- Em chỉ biết nói xin lỗi thôi sao?

- ...

- Thật hết nói nổi - Youngjo nhẹ nhàng xoa mái tóc em - Đừng lo anh không có giận đâu. Anh cũng sẽ không để ai gây khó dễ cho em. Anh hứa đấy. Nhưng cũng đừng giấu anh những chuyện như vậy nữa nhé?

Hwanwoong ngoan ngoãn gật đầu. Youngjo mãn nguyện. Anh lại nở nụ cười hiền với em. Anh nắm lấy tay phải của em mà kéo đi.

     -Nhanh nào, mọi người đang chờ đấy, đói meo rồi.

    Bỏ mặc mọi ánh nhìn xung quanh hay tất cả những tiếng xì xào bàn tán, 5 người cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro