chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang Sở Cảnh sát hình sự Quốc tế vẫn luôn bị bao trùm bởi một sự lạnh lẽo xa lạ. Tất cả các thành viên tinh nhuệ đều mang gương mặt âm trầm, lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Từ ngoài vào trong, bên cạnh hệ thống máy dò kiêm loại, trạm kiểm soát thẻ nhân viên tự động còn có hơn 50 bảo vệ túc trực hai bên lối đi, trên người đều trang bị súng đạn tối tân. Không cần nói đến người đột nhập, sợ rằng ngay cả một con côn trùng cũng không dễ dàng lọt vào. Mà hiện tại, tội phạm nguy hiểm được truy nã toàn Thế giới là cô đây lại đang đường đường chính chính bước vào nơi trọng điểm này mà không một chút khó khăn. Chỉ có điều, người đồng hành lại không đơn giản cho lắm. Yeon mang tâm trạng phức tạp im lặng quan sát toàn bộ khu vực cấm địa, thỉnh thoảng lại không kiềm lòng liếc nhìn người bên cạnh. Vẫn là phong thái cao ngạo lạnh lùng, suốt đoạn đường dài từ khách sạn đến Trụ sở, thứ duy nhất Mark nói với cô là "Đi theo tôi". Nhớ lại lúc nãy, khi cảnh sát trưởng lấy lí do vụ cướp sẽ thực hiện tại đất nước Hàn Quốc của Yeon để mang cô về trụ sở, trực tiếp gia nhập đội hình cảnh quốc tế, đồng thời hợp tác cùng chuyên gia tâm lí tội phạm hàng đầu là Mark đây, thực hiện truy bắt nhóm đối tượng nguy hiểm. Khoảnh khắc đó, cô không rõ bản thân vui hay buồn, cũng chẳng biết mình rốt cuộc may mắn hay xui xẻo. Vốn không tốn công sức mà vào được nơi mình muốn là một món hời không nhỏ, nhưng ngoài dự kiến gặp phải tên mặt lạnh tài giỏi đến mức biến thái này, cô dù bước vào được đây thì khả năng cao cũng sẽ chẳng làm được gì. Chưa kể chỉ cần vô tình để lộ chút sơ suất, nơi này có khi lại trở thành mồ chôn của cô không biết chừng. Vẫn đang mang tâm trạng thất thần tiến bước, cô bất ngờ đâm sầm vào một vật thể rắn chắc, hơn nữa còn mang chút hơi ấm. Phản xạ vốn nhanh hơn lí trí, cô bước vội về sau hai bước, không cần biết người kia là ai, liền đưa chân hướng về trước thực hiện một cú đá xoay. Nhưng điều cô không ngờ tới là, chiêu thức cao siêu này, lại bị anh dễ dàng nắm được. Mark tay vẫn còn cầm cổ chân cô, ánh mắt không che giấu ném ra tia khinh miệt.
- Sống gần 30 năm trên đời, lần đầu tiên thấy người đụng trúng người khác còn không biết xấu hổ đưa chân đá. Hơn nữa lực đạo cũng không nhỏ. Chẳng trách mới tí tuổi đã làm được chức vụ cao như vậy, một đòn là có thể khiến người ta nằm viện mấy tháng rồi. - Phun ra mấy lời khen không ra khen, chê không ra chê xong. Anh đi về phía căn phòng duy nhất nằm trên hành lang, nhanh chóng quét võng mạc, dấu vân tay rồi đẩy cửa vào trong. Bỏ lại Yeon gương mặt sớm đã vì giận dữ cùng xấu hổ mà đỏ lên, cái tên sắt đá này, tưởng không giỏi ăn nói hóa ra mồm miệng lại lợi hại như vậy, chém tới mức cô không còn mặt mũi gì.
- Quý cô thanh lịch. Nếu còn không vào thì phải đợi ở đó đến sáng đấy. Đêm nay tôi làm việc trong này. - Mấy lời xiên xéo cứ như vậy truyền vào tai Yeon, khiến cô càng thêm bực tức. Nhưng mà, hai chữ "đêm nay" lại nhanh chóng đưa cô từ giận dữ sang hoang mang. Ngay buổi làm việc đầu tiên, lại tiếp xúc cùng hắn cả đêm. Cô nam quả nữ,  có chút không phù hợp. Nhưng hắn ta đâu dễ gì cho cô nhiều thời gian do dự như vậy, lời nói vừa kết thúc, cánh cửa phòng đã sập xuống, mà cô hiển nhiên sẽ không ngu muội đến mức ngồi ngoài đây cả đêm, dù sao cũng là sở cảnh sát, có thể làm ra chuyện gì chứ. Vậy là vào thời khắc cuối cùng trước khi cánh cửa đóng chặt, cô đã nhanh nhẹn lách người vào trong dưới cái nhìn thâm sâu của Mark. "Đúng thật không phải người con gái đơn giản" đó là suy nghĩ đầu tiên nổi lên trong anh.
Căn phòng to lớn đơn điệu với màu xám tro, thiết kế dựa trên tiêu chí hiệu quả. Nằm giữa trung tâm là một chiếc bàn vi tính 3D tối tân. Cô đã nhìn thấy nó lần đầu ở phòng Young, đây là lần thứ hai. Vách phòng được chắn bởi loại kính siêu cường lực, có thể chóng được đạn lẫn chất dịch độc. Một máy chiếu, một màn hình trắng và đặc biệt là không có bất kì một camera ghi hình nào. Có lẽ là nhầm bảo mật toàn bộ kế hoạch bên trong.
- Đây là nơi làm việc của cô cùng với đội hình cảnh trong tương lai, nó được đặc biệt xây dựng cho những vụ án cấp cao. Các thành viên cô sắp gặp cũng đều là những người tài giỏi được chọn lựa trên khắp thế giới. Có thể thấy quy mô của vụ án lần này không nhỏ. Và nếu như việc truy bắt thất bại, rất có thể chúng ta, những người tham gia đều sẽ bị khai trừ. Vì vậy, mong cô thể hiện hết khả năng. - Mấy lời này cứ thế truyền vào tai Yeon khiến cô có chút chùn lòng. Hà cớ gì khiến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy, hoặc là các cô bị giết, hoặc là rất nhiều người sẽ phải mất đi công việc họ cố hết sức để theo đuổi. Thay vì làm việc kiểu ta sống ngươi chết đó, cứ sống cuộc sống của mỗi người, không ai phạm ai không phải càng dễ chịu hơn sao. Dù gì, các cô cũng không phải lấy tiền cho riêng mình. Nghĩ là vậy nhưng giọng nói Yeon vẫn rất bình tĩnh cùng cứng rắn.
- Tôi dĩ nhiên sẽ thể hiện hết khả năng.
- Được rồi, trước mắt cô chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi. Ngày mai tám giờ, cuộc họp đầu tiên sẽ diễn ra. Còn hiện tại, sở đã chuẩn bị sẳn cho cô một phòng nghỉ. Tôi sẽ đưa cô đi đến đó. - Nhẹ gật đầu xem như đồng ý nhưng ngay sau đó Yeon liền nhận ra điểm kì lạ. Không phải khi nãy bảo là sẽ làm việc cả đêm sao. Như thế nào lại thành nghỉ ngơi sớm rồi. Thắc mắc này dĩ nhiên bị anh nhìn thấu, Mark khẽ xoay người tiến ra khỏi phòng, giọng nói như cũ không chút sắc thái vang lên, nhưng khóe miệng đã sớm giương lên để lộ ý cười.
- Tôi sẽ không làm việc suốt đêm cùng một cô gái ngay lần đầu gặp đâu. - Ngừng một chút, lại như có như không liếc nhìn cô.
- Dù có vẻ, ý tưởng đó cũng không tệ. - "Vô lại", đây là từ đầu tiên cô nghĩ tới. Lời nói của hắn mang nghĩa gì, cô lại còn không rõ. Vốn tưởng hắn ta chỉ có chút lạnh lùng nhưng ngay thẳng, đường hoàng. Hóa ra lại là tên háo sắc tỏ vẻ đứng đắn. Uổng công cô nhìn lầm. Đúng như câu nói "Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa."
____________________
Trở lại với căn phòng 301 lúc này đang chiềm trong không khí có phần kì lạ. Taehyun ngồi ở một góc Sofa, lặng lẽ nhìn ngắm nơi ở của Young. Căn phòng không quá to lớn nhưng lại được trang trí vô cùng tỉ mỉ, phần nào đoán được chủ nhân của nó thực chất là một người khá cầu toàn. Màu sắc chủ đạo là một màu trắng thuần khiết, hệt như ấn tượng đầu tiên anh gặp cô. Khung màn bằng vải the cao cấp giờ phút này bị những cơn gió đêm thổi tung bay. Thảm trải phòng từ lông thú và bộ giường đơn sắc là hai thứ hiếm hoi có màu vàng nhạt. Dù có phần đơn điệu nhưng khi xuất hiện cùng cô lại tạo ra một sự hòa hợp kì lạ. Trước mặt anh lúc này là một bức tường treo đầy những khung tranh, đa số trong đó đều là vẽ về các loại nhạc cụ như Ghita, Violong... Mà phía dưới các bức họa đó, một chiếc Piano màu trắng được đặt vô cùng trang trọng. Niềm đam mê âm nhạc của cô, quả thực vô cùng to lớn. Trong khi Taehyun mãi mê ngắm nhìn mọi thứ, Young lại đang đứng ở một góc quầy Bar cô đặc biệt lắp đặt tại nhà, từ tốn chọn lựa loại rượu phù hợp để tiếp đón vị khách quý. Sau một hồi suy tư nghỉ ngợi, cuối cùng cô đã chọn được dòng rượu phù hợp cho lần gặp đầu tiên này. Chỉnh sửa lại chiếc áo khoác không mấy kín đáo của mình, cô nhanh chóng bước về phía Taehyun. Cảm nhận được bước chân đi tới, anh cũng ngừng việc quan sát, quay đầu nhìn về phía cô.
- Là chai rượu tôi đặc biệt chuẩn bị cho lần gặp này. Mong anh sẽ thích. - Young vừa nói vừa cẩn thận đặt chai rượu xuống bàn, hướng Taehyun mỉm cười nhẹ nhàng. Mà tông giọng đầy ma lực này, là lần đầu tiên anh được nghe. Hơn nữa dung nhan kia, dưới tác động của ánh sáng càng trở nên mềm mại, cô lúc này không còn dáng vẻ thoát tục thanh thuần trên sân khấu, thay vào đó là một sự dụ hoặc kinh người. Mái tóc dài vừa được búi cao để lộ khung xương quai xanh trắng muốt, vùng sau cổ vốn luôn bị che khuất bây giờ lại xuất hiện một dấu xăm nhỏ màu tím nhạt, trông như một đóa hoa. Chiếc áo khoác hờ hửng không thể che giấu cảnh xuân ẩn hiện qua lớp váy ngủ mỏng tan khiến cổ họng anh sớm trở nên khô khốc. Mà ánh mắt khao khát này vừa hay chạm phải ánh nhìn của Young đang cố cuối thấp người. Nhận ra bản thân đã thất lễ, Taehyun nhanh chóng dời tầm mắt về chai rượu trên bàn, vờ như cẩn thận quan sát một lượt, lại bất ngờ nhận ra nhãn hiệu bản thân ưa thích.
- Dalmore 50 năm tuổi. Em có vẻ thật sự rất chú trọng buổi gặp mặt này, vừa hay, đây là nhãn hiệu tôi rất thích. Có điều, được lựa chọn làm chàng trai may mắn duy nhất gặp mặt người đẹp. Không thể chỉ im lặng uống loại rượu giá trị 11000$ này. Như vậy đi, tôi có một món quà tặng em. Hãy nhận nó để tôi không thấy khó xử. - Taehyun lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung màu tím nhỏ, cẩn thận đưa về phía Young, đây là thứ mà anh đã đích thân chuẩn bị ngay từ lần đầu gặp cô với mong muốn ngày nào đó, có thể đích thân trao tặng nó. Chỉ là, anh lại không ngờ ngày đó đến sớm như vậy. Young với tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ, gương mặt cũng không lộ quá nhiều biểu cảm. Có chăng chỉ là cái mỉm cười lịch thiệp xa cách. Bên trong hộp là một sợi dây chuyền màu bạch kim, mặt dây hình nốt nhạc với điểm nhấn là hột đá màu xanh ngọc đính giữa. Dù kiểu dáng không quá cầu kì nhưng không biết vì sao, Young lại đặc biệt yêu thích mẫu thiết kế này, nó khiến tâm trạng cô vô thức thoải mái khi nhìn thấy. Ánh mắt lóe ra chút yêu chiều khi ngắm nhìn của cô nhanh chóng được Taehyun nắm bắt, ý nghĩ cô hài lòng khiến anh không khỏi vui vẻ. Chiếc hộp được đặt trở lại bàn, vẫn cái nhìn nhu mì như nước, Young hướng mắt về phía anh, phát ra âm thanh mềm mại.
- Cảm ơn anh vì món quà. Đêm không còn dài nữa, chúng ta hãy bắt đầu tận hưởng đi. - Khi những lời nói mờ ám này phát ra, Young tay cầm Dalmore, cẩn thận đổ vào hai chiếc Delmonico, dòng li chuyên dụng cho rượu Whisky. Mà Taehyun phía đối diện sớm đã bị vẻ ngoài của cô đốt lên ngọn lửa trong cơ thể, ngay cả cánh môi cũng trở nên khô khốc, thứ duy nhất níu giữ anh hiện tại, chỉ có phần ý chí đã tôi luyện suốt hơn 20 năm qua. Đưa tay cầm lấy li rượu trước mắt, anh nhanh chóng uống lấy một ngụm lớn, muốn nhờ vào nó giảm đi cảm giác khô rang nơi cổ họng. Một bộ dáng đó lại đang được Young cẩn thận nhìn ngắm như một kiểu thưởng thức. Cô có chút ngạc nhiên với khả năng chịu đựng của người con trai này. Với nội dung của tờ thông báo kia, sợ rằng tất cả đàn ông đều tưởng tượng ngay đến một màn mây mưa không dứt. Vậy mà chàng trai trước mắt, vào giữa đêm tối tâm, cô nam quả nữ dùng chung một phòng, hơn nữa cô còn ăn mặc phong phanh như vậy, rõ ràng đã đốt lên ngọn lửa trong người anh, nhưng đến hiện tại vẫn cố chịu đựng giữ lấy phong độ, thật sự gây cho cô không ít bất ngờ. Trông thấy đôi chân mày vì gắng sức mà nhíu chặt, cô quả thực có chút không đành lòng.
- Thật thú vị. Anh nói thử xem, buổi đêm hôm nay, được tạo ra để làm gì? - Gương mặt vốn không có mấy biểu cảm của cô hiện tại lại nổi lên chút thích thú. Suy nghĩ của anh ra sao, cô thật lòng muốn nhìn thấu. Mà Taehyun cũng không quá vội vã đáp lại câu hỏi của cô. Sau khi trấn át được phần nào cơ thể mình, anh mới cẩn thận xem xét, hơn năm phút trôi qua mới đưa ra một câu trả lời.
- Trên đường đến đây, tôi đã tưởng tượng qua. Em yêu thích âm nhạc như vậy, nhưng từ trước đến nay đều là đàn cho toàn bộ khách của Bar. Nên tôi liền nổi lên một suy nghĩ, phải chăng đêm nay, em lại đặc biệt đàn một khúc nhạc cho riêng tôi. - Khi những lời này phát ra, Taehyun vẫn đang dùng ánh mắt tràn ngập nhu hòa nhìn về phía cô, nở ra một nụ cười chân thật hiếm hoi. Mà một câu trả lời này, thành công lấy đi chút nghi ngờ còn sót lại trong đầu cô. Young vốn nghĩ anh chỉ đang giả vờ thanh cao, nhưng giọng điệu này, quả thực rất chân thành. Hệt như phát ra từ tầm hồn anh vậy. Và cũng chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, trên đôi môi lạnh lẽo của Young, bất giác giương lên một nụ cười.
- Vốn không hề có ý định này. Nhưng có vẻ anh thật sự rất thích điều đó. Vậy thì giống như cách tôi phá bỏ quy tắc để gặp anh, đêm nay tôi cũng sẽ phá bỏ một quy tắc khác của mình. Đàn cho anh một khúc nhạc. - Lời nói vừa dứt, Young liền đứng dậy bước về phía chiếc Piano ở góc phòng, nhanh chóng ngồi xuống. Mà Taehyun sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cũng liền bước theo sau cô. Vẫn luôn chú trọng những đoạn khúc ngẫu hứng nên Young chưa từng phải chuẩn bị, thứ duy nhất cô làm, chính là mở chế độ ghi âm tự động, vì cô thích ghi lại các bản nhạc như một cách lưu trữ hồi ức. Đặt bàn tay thon dài lên bàn phím, cảm giác nhanh chóng tìm về khiến Young dễ dàng nâng phím đàn, phát ra từng âm thanh du dương trầm bổng. Mà phía sau cô, Taehyun đang lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé dần bị bao phủ bởi thứ âm nhạc thê lương tịch mịch, trong lòng lại bắt đầu nổi lên một cảm giác chua xót. Những kí ức, cứ như thước phim ùa về. Một năm trước, khi lần đầu tiên anh trông thấy cô, cô không giống với bất kì một người con gái nào. Cô xinh đẹp, nhưng ẩn đằng sau vẻ xinh đẹp đó, anh lại mơ hồ nhìn thấy một sự cô đơn được che giấu vô cùng tỉ mỉ. Mà cách duy nhất để cô bộc bạch nổi cô đơn, chính là qua âm nhạc. Trông thấy nổi chật vật của cô, anh lại như nhìn thấy chính mình, thì ra, trên thế giới này, không chỉ riêng anh bị nổi cô đơn dày vò. Ý nghĩ đó giống như một loại ma lực, từng chút từng chút kéo anh ra khỏi đêm đen. Và cũng từ giây phút đó, anh quyết định dùng thứ âm nhạc cô liêu kia xoa dịu trái tim cằn cỏi của bản thân, mong đợi có một ngày, với trái tim được chữa lành này, dẫn lối cho âm nhạc của cô một nguồn sống. Chỉ là, có một điều anh vẫn luôn không ngừng thắc mắc. Một người con gái như cô, rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thế nào mới có thể đàn lên khúc nhạc buồn như vậy. Những suy nghĩ cùng kí ức này cứ chạy mãi cho đến lúc anh nhận ra thì tiếng đàn sớm bước vào đoạn cao trào, Young nhắm nghiền đôi mắt phượng, các ngón tay càng tăng thêm tốc độ, không gian nhanh chóng bao trùm bởi sự tịch mịch đáng sợ mà khúc nhạc mang đến. Ngay lúc này, dường như cô đã bước vào thế giới của riêng mình, một thế giới âm u không màu sắc, những cũng ngay vào thời khắc cô bắt đầu chìm đắm, đôi bàn tay anh bỗng vương về trước, vòng qua dáng người bé nhỏ của cô mà đặt lên phím đàn. Thân người Young phút chóc cứng lại, bàn tay nam tính trước mặt tự nhiên hòa theo tiếng đàn của cô, lồng ghép vào đoạn nhạc cô đơn một màu sắc mới, khiến âm thanh phát ra trở nên vô cùng tươi tắn. Nhưng lại chính vào giây phút này, một đoạn kí ức mơ hồ lại xuất hiện trước mắt Young, vẫn là dáng người to lớn cô thường mơ thấy, giữa cánh đồng hoa oải hương tim ngắt, anh cũng ôm lấy đôi vai nhỏ bé từ phía sau, dìu dắt đôi bàn tay không thuần thục của cô gái nhỏ, dịu dàng từ tốn đàn lên một đoạn nhạc vô cùng tươi vui, những tiếng cười như hòa vào nhau vang vọng khắp không gian, lay động từng bông hoa xinh đẹp. Tim nhanh chóng nổi lên một trận đau đớn như bị ai cào xé, Young vội vã đứng dậy nhưng chỉ vài giây chao đảo, đã mất đi ý thức mà ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro