chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy phòng dành cho Cảnh Sát Quốc tế được xây ở một góc ngay trong khuôn viên của Sở, chỉ mất hơn 10 phút để đi đến. Vì vậy hiện tại, Yeon một thân thường phục, áo thun quần Jean đơn giản đang đặt từng bước chân đều đặn bên cạnh người con trai cao lớn từng bước tiến về nơi cư trú. Mark trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay to lớn, quần Âu màu nâu kết hợp cùng đôi giày da cao cấp càng làm cơ thể anh thập phần hoàn mĩ. Dưới bầu trời đầy sao, hai chiếc bóng đen chạy dài trên nền đất tạo nên một bức tranh tĩnh mặc rung động lòng người. So với một màn tranh đấu nảy lửa trong phòng thì có vẻ đoạn đường đi của hai người quá mức bình lặng. Trong suy nghĩ của Yeon, Mark sớm đã trở thành một kẻ đa nhân cách, giây trước vừa mới trưng ra bộ mặt lạnh lẽo xa lạ, giây sau liền có thể trở thành một tên biến thái, miệng mồm độc ác. Cũng giống như tình hình bây giờ vậy, rõ ràng vừa nãy còn đem cô ra đùa giỡn, nhưng hiện tại lại hóa thân thành kẻ dẫn đường, nửa kẻ răng cũng không hé. Thật khiến cô khó thích ứng nổi. Vẫn còn đang nghĩ ngợi mông lung, một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên bên cạnh khiến Yeon có chút giật mình.
- Đang nghĩ xem tôi là người thế nào sao? Đừng cố gắng, nhìn thấu nhà tâm lí học không phải là việc người bình thường như cô có thể làm đâu. - Thái độ cao ngạo cùng cách ăn nói không xem ai ra gì như vậy, đích thực là tên thần kinh trong phòng họp rồi. Yeon tự nhủ sẽ bắt đầu từ việc chia hắn ta ra thành hai tính cách, tùy vào thái độ mà thay đổi cách ứng xử phù hợp. Hiện tại hắn đã trở thành tên biến thái rồi, cô cũng sẽ không dè chừng ăn nói làm gì.
- Nực cười. Tâm lí của anh không phải hiện hết lên trên gương mặt rồi sao. Còn cần tôi phải cất công nhìn thấu. Rõ ràng trên mặt viết hai chữ "Biến thái" còn ra vẻ nguy hiểm làm gì. - Ném cho anh cái nhìn đầy khinh miệt, Yeon không kiềm được trộm cười vui vẻ, bước đầu quả thực không tồi. Từ trước nay cô chưa từng đả kích người ta theo cách này, nhưng có vẻ nó thuộc về phần bản năng rồi, mở miệng cũng thật trơn tru. Mà Mark cũng không có vẻ giận giữ hay khó chịu trước lời nói của cô, hơn nữa  mơ hồ còn nhìn thấy được nụ cười ẩn hiện qua đôi mắt sáng, hoặc có lẽ ánh trăng dịu dàng hắt lên khuôn mặt hắn nên mới khiến dung nhan kia mềm mại đi một chút. Yeon cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chuẩn bị tinh thần đợi đòn phản kích của hắn. Nhưng gần 2 phút sau, không gian vẫn như cũ trầm mặc, đến lúc cô nghi ngờ hắn có khi giận rồi thì giọng nói đó lại vang lên. Dù đã phần nào hiểu rõ nhưng đôi lúc sự đột ngột của anh vẫn làm cô có chút không theo kịp.
- Cô nói xem, đối với người bình thường. Nhà tâm lí học là một việc như thế nào. - Một câu hỏi có phần thâm sâu, Yeon hiện tại quyết định ngừng việc thâm dò suy nghĩ của anh, có vẻ anh nói đúng, với những người như cô, thì việc nhìn thấu người dựa vào tâm lí để phá án là việc không tưởng. Thay vì vậy, cô chỉ cần nghe lời anh nói, tạo ra những cuộc trò chuyện chân thật là được. Nghĩ vậy, Yeon im lặng một chút, bắt đầu nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của anh, lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.
- Là một công việc rất ngầu nha. Nếu chúng tôi cần phải dựa vào khoa học, công nghệ, hiện trường và tổng hợp tất cả mọi thứ mới có thể lần ra chút manh mối thì những người như anh chỉ cần nhìn sơ lược hiện trường một chút, phán đoán một chút liền khoanh vùng được đối tượng, việc làm, tuổi tác ngay cả hình thức phạm tội cũng đều lần ra được. Hơn nữa còn vô cùng chính xác, thật đáng ngưỡng mộ biết bao nhiêu. - Những lời này truyền vào tai Mark khiến anh có chút bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là những lời ca tụng tầm thường anh luôn được nghe từ mọi người, không có nữa phần khác biệt. Thật ra, anh thường không đặt câu hỏi cho người khác, nhưng với cô gái đi bên cạnh này, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một sự tin tưởng, anh vốn nghĩ cô đặc biệt hơn bọn họ nhưng xem ra, là anh đã đánh giá quá cao rồi. Ngay khi anh định kết thúc cuộc trò chuyện không có kết quả này, thì giọng nói mạnh mẽ của cô lại như có ma lực mà vang lên trong đêm tối.
- Những lời này chắc anh nghe được nhiều rồi nhỉ. Mấy lời sáo rỗng vậy, ai mà không nói ra được. Nhưng đúng thật là vẻ ngoài nghề nghiệp của anh chính là như vậy. Có điều, cảm nhận của tôi lại có chút khác. Nhà tâm lí học trong mắt tôi, có chăng chỉ là những người với trái tim đầy vết thương mà thôi. - Mark khẽ nhíu mày, đôi chân bất giác dừng lại vài giây mới tiếp tục cất bước. Vờ như không mấy quan tâm nhưng trong lòng sớm đã nổi lên tầng tầng bão tố.
- Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói về mình như vậy. Cô giải thích xem, vì sao họ lại là người có đầy vết thương.
- Không phải sao? Người theo học ngành tâm lí này, đều là những người có tâm hồn mẫn cảm, bên cạnh sự nhạy bén, thì yếu tố quyết định chính là trái tim của họ. Khi điều tra một vụ án, nếu như chúng tôi thu thập chứng cứ, dựa trên khoa học khô cứng để tìm ra những mấu chốt nhỏ, thì họ lại tự đặt mình vào tội phạm, dựa vào từng vết tích để lại hiện trường mà vẻ ra một tình huống cho riêng mình, để cho bản thân trở thành kẻ ác rồi từ đó phán đoán ra điểm hợp lí nhất là gì. Mỗi lúc như vậy, không phải họ lại cảm nhận được sự đau đớn tự trách mà kẻ ác không cảm nhận được sao? Và cũng vì tâm hồn nhạy cảm, họ lại càng đau lòng thay cho những người bị hại nữa. Như vậy càng về lâu, trái tim dĩ nhiên sẽ có nhiều vết thương rồi. - Khi mấy lời nói này phát ra, Yeon vẫn như cũ bước từng bước nhỏ về phía trước, bộ dáng ngay thẳng chầm chậm nêu lên từng suy nghĩ của mình. Từ buổi đầu tiên cô gặp anh, cô luôn có cảm giác anh thực chất không phải là người lãnh cảm, nhưng vì một lí do nào đó mà ép bản thân trở nên lạnh lùng vô tình. Cho đến khi câu hỏi này được anh đặt ra, cô liền biết anh trở nên như vậy, thực chất là vì nghề nghiệp đã bào mòn tâm hồn đa cảm của anh, và để tiếp tục làm việc, anh bắt buộc phải khóa trái cảm xúc, cất nó thật sâu bên trong, nếu không người đau đớn cũng chính là bản thân anh. Mà những lời này vừa hay lại rơi vào phần tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại trong anh, rồi từ đó lan rộng, giống như lửa lan ra cánh đồng lớn rồi bừng cháy. Bước chân đột ngột dừng lại, anh có chút thất thần ngắm nhìn bóng dáng mạnh mẽ phía trước, trong đôi mắt thâm sâu nổi lên một xúc cảm xa lạ, nhịp đập con tim cũng theo đó mà trôi nhanh. Thời gian cứ lặng mẽ trôi qua như vậy, cho đến khi Mark bất ngờ nhận ra sự kì lạ của bản thân. Cố đánh đuổi mớ cảm xúc rối rấm trong lòng. Anh nhanh chân bắt kịp tốc độ của cô, dùng giọng điệu trêu chọc để xóa bỏ không khí ngượng ngùng.
- Cô nói cứ như là nhà tâm lí không bằng. Không may có ai nghe thấy sẽ nghĩ tôi phá được nhiều vụ án vậy là nhờ cô sau lưng chỉ lối đó. - Mấy lời này thành công khiến Yeon bật cười, cô thật sự bó tay với lối tư duy này rồi, thay đổi nhanh hơn cả thời tiết nữa. Vì tâm trạng vui vẻ, cô cũng không đôi có với anh, chỉ từ tốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Tôi chẳng qua nghĩ gì nói đó thôi. Nếu không phải thì anh cứ xem như không nghe đi. Để kẻ chuyên phán đoán tâm lí người khác là anh lắng nghe suy nghĩ non nớt của tôi đúng là xấu hổ mà. - Mỗi người một câu, cười nói vui vẻ như vậy mấy chóc đã đến dãy phòng nghỉ. Nơi dừng chân của Yeon là một căn phòng cuối tầng hai, vừa hay từ đây có thể quan sát một phần cấu trúc toàn cục. Rất thuận lợi cho việc lên kế sách sau này. Mark đưa cô đến trước cửa, sau khi dặn dò kĩ một lần nữa thời gian tổ chức cuộc họp mới chịu rời đi. Trước đó còn không quên để lại cô một thông tin vô cùng đáng ghét.
- Cửa phòng họp đã thiết lập dấu vân tay cùng võng mạc của cô rồi. Có thể vào bất cứ lúc nào. - Vậy mà khi nãy lại hù dọa, ép cô phải lách người như một con thú nhỏ chui tọt vào phòng. Thật đúng là lưu manh.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro