chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tinh mơ bắt đầu bởi âm thanh của xe cộ trên đường, vài căn phòng trên hành lang vội vã mở cửa, hối hả bắt kịp thời gian đi làm. Trong chiếc thang máy vừa dừng lại ở tầng 20 của khu chung cư cao cấp, hai cô gái với trang phục công sở, gương mặt trắng toác do lạm dụng phấn trang điểm nhìn qua có chút dọa người đang thảo luận vô cùng sôi nổi. Lúc này, cô gái mặc chiếc váy chỉ quá mông, giọng điệu thích thú lên tiếng.
- Căn phòng 301 vừa được dọn đến cách đây một tuần, lúc nào cũng đóng chặt ấy. Hôm qua tao đi Bar về khuya, vừa hay nhìn thấy một chàng trai mở cửa bước vào. Vì trời tối quá không trông thấy mặt nhưng dáng người đúng là cực phẩm, cao ráo vững chải. Có khi là người nổi tiếng nên mới im lìm như vậy. Chắc không phải hàng xóm chúng ta là Idol chứ. - Đôi mắt vuốt mascara đến mức sắp không mở nổi vì nặng lúc này lại lấp lánh vẻ háo hức thành công dọa mất vài người không dám bước vào thang máy. Mà bên cạnh, cô gái với chiếc đầm đen khoét sâu để lộ gần như toàn bộ bầu ngực, bộ dáng lại không che giấu vẻ khinh thường.
- Dĩ nhiên là không phải. Hai hôm trước tao đã trông thấy chủ nhân của căn phòng đó rồi. Là một cô gái trẻ, trông đúng là khá xinh đẹp nhưng lén lút như vậy, mười phần không phải loại người đơn giản. Có khi người mà mày nhìn thấy, là "khách" của cô ta không chừng. - Một chữ khách này vang lên thành công khiến cô ta trợn trừng, vài giây sau lại làm ra vẻ đã hiểu. Cả hai nhìn nhau, gần như cùng một lúc mà cười lớn, tạo nên khung cảnh vô cùng kinh dị. Mà hiện tại, trong căn phòng đang được đem ra bàn tán kia, bộ rèm cửa màu trắng như cũ tung bay trong gió. Trên bàn kính, chai rượu đắt đỏ im lìm nằm một góc. Chiếc giường to lớn bị sức nặng làm lún xuống một khoảng rộng, Young sắc mặt nhợt nhạt, khó khăn mở đôi mắt mơ màng, sực nhớ điều gì đó mà vội đưa mắt nhìn xuống tấm chăn được đắp cẩn thận trên người, sau khi xác nhận mới thở phào nhẹ nhỏm. Lại liếc nhìn một lượt căn phòng, người đã sớm đi mất. Chỉ để lại một tờ giấy nhắn trên đèn ngủ.
"Tôi có việc đi gấp. Đêm qua cô đã ngất đi, dù không rõ lí do nhưng có vẻ cô vô cùng mệt mỏi, còn nằm mơ ác mộng, nói mớ, tình trạng sức khỏe vô cùng kém. Tôi đã đem biểu hiện này nói với bác sĩ, cô ăn sáng rồi uống thuốc. Giữ gìn sức khỏe đừng để lao lực quá". Một kẻ máu lạnh vô tình như anh lại có lúc ấm áp như vậy thật khiến cô có chút bất ngờ. Gấp lại tờ giấy nhắn xong, cùng với túi thuốc bên cạnh bàn, cô tiện tay bỏ vào một góc tủ. Nhanh chóng cởi bỏ bộ đầm ngủ vướng víu, bóng dáng yêu kiều liền khuất sau tấm kính mờ của phòng tắm.
_______________
Cánh rừng thông nằm ở khu vực hẻo lánh nên rất ít người lui tới vẫn như cũ xác xơ thiếu sức sống, lá cây rụng khắp lối đi. Lúc này, trong ngôi nhà gỗ nhỏ không ngừng phát ra những tiến xì xèo, kèm theo đó là mùi hương thơm ngát. Ga Ram một bộ dáng xinh xắn, áo len màu xanh ngọc kéo cao che gần nữa khuôn mặt, đôi giày lông thú ấm áp cùng khăn quấn cổ to đùng khiến cô có chút buồn cười. Mà trong đôi mắt to tròn long lanh như có nước kia, mơ hồ nhìn thấy một bộ bếp nướng nghi ngút khói. Giờ phút này, gương mặt Ga Ram nhăn lại đầy khó khăn, cố gắng muốn trốn thoát khỏi làn khói trắng, miệng liên tục phát ra những tiếng ho sặc sụa.
- Cái gì mà tổ chức hoàn hảo. Cái gì mà mỗi người đều có nhiệm vụ riêng mình. Rõ ràng hiện tại kẻ đường đường chính chính góp mặt trong băng đảng là ta đây đang rảnh rảnh rỗi rỗi, an nhàn nướng thịt trong khi kẻ khác lại làm chuyện to lớn. Bất công mà, bất công mà. Đã vậy thì ta sẽ hưởng thụ cho bằng hết tiền, sau đó sẽ rút khỏi tổ chức luôn xem xem các ngươi tìm ai hành động. Hai kẻ đáng ghét, xiên chết ngươi, xiên chết cả ngươi luôn. - Đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra âm thanh nguyền rủa, mà hai bàn tay cầm đũa cũng theo đó chọt chọt vào các viên thịt trên bếp. Một bộ dáng vô cùng uất ức. Ga Ram hiện tại vừa nhận thông báo từ Young, không phải cách gọi ba chiều thông thường mà chỉ là một tin nhắn được cài đặt chế độ gửi tự động. Hơn nữa trong đó chỉ viết vỏn vẹn vài câu "Yeon vẫn đang tìm cách xâm nhập hệ thống Quốc tế. Tớ sẽ hỗ trợ cậu ấy. Tạm thời chưa có hành động gì căng thẳng nên cậu có thể nghỉ dưỡng. Đợi liên lạc của nhóm". Như vậy chẳng khác nào xem cô thành kẻ rỗi việc cơ chứ.
- Nhà ngươi mới cần nghỉ dưỡng. Cả họ ngươi đều cần nghỉ dưỡng. - Giọng điệu cay nghiến càng lúc càng tăng cao. Ga Ram lúc này gương mặt đã sớm ửng đỏ nhưng không rõ là vì lạnh hay tức giận. Nếu họ đã cố tình ân sủng cô như vậy. Cô lại càng không thể phụ lòng họ, đem hết tiền bạc mua về tất cả món ăn đắt tiền nhất mà hưởng thụ. Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, bên cạnh Ga Ram đã là thức ăn có thể chuẩn bị cả bàn tiệc 20 người, mà món nào cũng đều vô cùng bắt mắt. Rõ ràng đầu tư rất nhiều "máu" mà ba người kiếm được. Vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Ga Ram lại nhạy cảm phát hiện có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo từ xa. Vốn không phải là kẻ hành sự khinh xuất, trừ lần đối mặt với Mino, cố tình khiến hắn ta mắc bẫy ra, cô chưa từng có hành vi làm bại lộ thân phận. Cho nên hiện tại, thay vì cầm dao phóng về phía đó, Ga Ram lại chọn lựa vờ như không hay biết, tiếp tục màn nấu nướng của mình, miệng cũng không ngừng kêu than.
- Rõ ràng bảo là sẽ dắt mình theo săn tin. Cuối cùng lại đánh lẻ, bỏ mình cô đơn phải chui rúc vào trong rừng này. Đúng là đồng nghiệp tồi mà. - Đuôi mắt thoáng qua tia giảo hoạt, Ga Ram lải nhải thêm vài câu vô nghĩa rồi bất ngờ làm ra vẻ chợt nhớ ra gì đó, vô cùng hốt hoảng chạy vào trong. Bỏ lại trong đôi con ngươi phía xa xa kia một bóng lưng nhỏ nhắn, thần sắc hắn ta âm trầm không rõ đang nghĩ điều gì. Mái tóc ngắn bị cơn gió đông thổi tung lộ ra vẻ rét buốt thê lương. Chỉ nghe loạt xoạt vài tiếng, bóng lưng thẳng tấp liền mất khuất giữa cánh rừng bạt ngàn, vài chiếc lá cuối cùng cũng bị xao động mà rơi xuống, phủ lên phần kí ức mơ hồ thêm một tấm màn đen tối. Chỉ là, mớ kí ức bị bao phủ này, rất nhanh thôi, sẽ như một cơn sóng thần, không chút báo trước đổ ập xuống khiến người người kinh sợ.
Khi Ga Ram một lần nữa trở ra, lại ngoài dự liệu không nhìn thấy gương mặt của người mà cô nghĩ tới. Điều này khiến Ga Ram cảm thấy vô cùng khó hiểu, ngoài hắn ra, sẽ không có người thứ hai biết cô ở đây để âm thầm theo dõi cả. Nhưng nổi bâng khuâng này chưa được bao lâu liền lập tức bị dập tắt. Chỉ 5 phút sau đó, Ga Ram phải dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt. Người con trai một thân quần áo bắt mắt, dù là trang phục đường phố thì nhìn qua cũng biết phải mất mấy tháng lương của một công nhân bình thường mới mua được. Trên vai là một chiếc balo màu rêu xanh, kiểu dáng thiết kế cầu kì nhưng lại nhẹ bẩng chứng tỏ nó chỉ là vật trang trí. Đôi giày bata cao ôm lấy cổ chân mạnh mẽ của hắn, chiếc áo khoác lông thú lại càng tô thêm vẻ xa hoa, nhìn qua thực có chút không phù hợp với không gian. Thế nhưng đáy mắt người con gái lúc này lại thoáng chút si mê khó nhận thấy rồi rất nhanh hồi phục vẻ bình thường. Dù đáy lòng không ngừng gào thét nhưng Ga Ram vẫn cố tự nhắn nhủ đối phương chính là kẻ địch, không thể có bất kì tình cảm kì lạ nào. Huống hồ, việc hắn âm thầm quan sát cô từ xa một lúc lâu rồi lựa chọn rời đi, sau đó lại bất ngờ trở lại thật sự vô cùng kì quái. Nghĩ thế nào cũng không lí giải được. Mang tâm tình có chút phức tạp, Ga Ram hướng về phía trước lên tiếng.
- Sao anh lại đến đây. Đừng bảo là lại bị lạc đó chứ. - Giọng nói không che giấu chất vấn, Ga Ram hoàn hảo làm ra bộ mặt nghi ngờ, hệt như cách một kẻ phạm tội nhìn mối nguy hiểm của mình. Mà hiển nhiên dáng vẻ này dễ dàng lừa gạt người đối diện. Lúc này Mino đã thấm mệt, quảng đường từ ngoài bìa rừng vào đây khiến đôi chân anh sắp không còn vững vàng, vài sợi tóc ướt đẫm dính vào vần trán bóng loáng lại bất ngờ tạo nên dáng vẻ vô cùng nam tính. Anh cũng không vội trả lời mà đưa tay cầm lấy chai nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Lại ngồi xuống thở dốc một lúc, mới chậm chạp lên tiếng.
- Dĩ nhiên là không. Tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc. Có điều cuối tuần trong công ti thật sự rất nhàm chán. Bất chợt nhớ lại nơi này của cô. Thiết nghĩ làm chổ nghỉ ngơi cũng thật tốt nên cố tình đến xem. Hóa ra cô thật sự ở đây. Đúng là có duyên mà. - Nói xong mấy lời lừa gạt này, lại lộ ra nụ cười có chút lém lĩnh, Mino tiếp tục cầm lấy chai nước khác, ngửa cổ uống ực. Điệu bộ giống như khuôn viên nhà mình. Chỉ có điều chuyện tình cờ gì đó, hiển nhiên là do anh bịa đặt, từ trước đến nay, chưa bao giờ Mino anh giải thích mọi chuyện bằng hai chữ tình cờ. Sau khi bỏ máy theo dõi vào túi Ga Ram, cũng không rõ vì nhiệm vụ hay là phần tình cảm không tên nào đó trong lòng. Mà Mino chưa từng rời khỏi màn hình định vị. Nhất cử nhất động của cô, đều bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng khác với suy nghĩ của bản thân, cứ ngỡ sẽ sớm tìm được vị trí căn cứ của tổ chức thông qua cô. Thế nhưng người con gái này, sống thật sự quá mức bình thường nếu không muốn nói là thoải mái. Mỗi ngày ngoài làm việc ra, cũng chỉ ru rú trong nhà, không thì lại dạo phố mua sắm, ăn uống vui chơi. Hưởng thụ cuộc sống vô cùng tốt. Hại anh canh chừng ngày đêm vẫn không có chút manh mối, đến mãi hôm nay, máy theo dõi phát hiện cô vào rừng mới tức giận đuổi theo. Kết quả khi tới nơi lại thấy Ga Ram đứng bên bếp lửa cẩn thận nướng thịt, trống ngực vốn đang phập phồng vì mệt lại càng run rẩy kịch kiệt. Mino không chút chần chừ bước đến, âm mưu trả đũa mấy ngày mệt mỏi đó. Mà Ga Ram trông thấy bộ dạng khổ sở của anh cũng có chút thương cảm, anh hẳn là vô cùng khó khăn, vừa là ca sĩ nổi tiếng, lại còn đứng đầu một tổ chức lớn, thử hỏi bao nhiêu người có đủ khả năng gánh vác chứ. Nghĩ tới điều này, cô cũng không đặt nhiều nghi vấn nữa, chắc là vì muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng không an tâm vì kế hoạch liên quan đến cô đó, nên mới chạy đến đây, còn chần chừ có lẽ do không biết đối mặt thế nào thôi. Ga Ram yên lặng bước về vị trí bếp lửa, ra vẻ không quá để tâm lên tiếng, nhưng giọng nói dịu dàng đi không ít.
- Nếu mệt đến vậy thì cứ ở đây đi. Tôi làm khá nhiều thức ăn. Đủ cho cả ngày cắm trại đấy. - Dù thái độ không có gì bất thường nhưng rõ ràng mấy chữ này đã dọa Mino một trận, bộ dạng tự nhiên cũng theo đó bay mất. Anh vốn nghĩ rằng sẽ phải hứng chịu một màn chất vấn và xua đuổi. Thế nhưng người con gái trước mặt, lại chỉ nghe một câu trả lời hết sức qua loa liền chấp nhận. Còn tốt bụng mời anh bửa ăn. Niềm vui bất ngờ này, thật khiến người khác có chút mừng lo lẫn lộn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, anh đã quá mệt mỏi để có thể trả lời mấy câu chất vấn của cô rồi. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu đây lại là may mắn người ta hay nói đến. Nghĩ vậy, Mino liền lập tức đứng dậy, hướng chiếc bàn đầy ấp thức ăn đi tới, cũng không chút kiêng dè cầm lấy thức ăn bỏ vào miệng, bộ dáng so với kẻ lưu manh càng tự tiện hơn mấy phần. Làm cho Ga Ram bên cạnh không kiềm được dùng ánh mắt khinh khi nhìn anh, có điều thái độ lại càng thêm phần thoải mái.
Dưới bầu trời xanh trong, ngôi nhà gỗ đơn sơ tỏa ra ánh sáng nhu thuận, vài chiếc lá cây lại bị gió thổi rơi xuống tạo ra âm thanh xào xạt. Trước khoảng sân vốn trống trải lúc này lại hiện diện hai bóng người, tiếng nói cười như có như không vang lên truyền vào không gian yên ắng một sức sống mạnh mẽ. Mùa đông năm nay, dường như ấm áp hơn mọi khi.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro