chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:50am. Phòng họp lúc này đã có hơn hai mươi người đi vào. Những gương mặt xa lạ, ánh mắt dò xét xuất hiện ở mọi nơi càng làm cho không gian thêm phần ngột ngạt. Yeon vẫn chọn lựa một góc nhỏ ít gây chú ý nhất, lẳng lặng quan sát xung quanh. Đúng như Mark nói, nơi đây hội tụ gần như tất cả tinh anh của giới cảnh sát. Danh tính ít nhiều đều đã từng được nghe qua. Có vẻ như, bọn chúng thật sự muốn cá cược một cú lớn, gom hết ba người các cô về hành quyết. Suy nghĩ này làm sóng lưng Yeon có chút lạnh. Mà thời khắc đó, bóng người cao lớn lại bất ngờ xuất hiện bao phủ cô từ phía sau, cũng không khách khí gõ mạnh lên bàn họp khiến cô giật bắn. Giận giữ xoay đầu nhìn về kẻ mà ai cũng biết là ai đó, hắn ta lại làm như bản thân vô tội, hết sức tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh. Mark hôm nay ăn mặc vô cùng đơn giản, một chiếc áo thun ngắn tay màu đen bó sát làm lộ ra dáng người cân đối hoàn mĩ, đôi bata trắng cùng chiếc quần Jean rách thời thượng làm cô liên tưởng ngay đến các Idols Hàn Quốc. Nhưng khí chất lại càng cao hơn một bật. Vẫn còn đang chuyên chú quan sát, giọng nói nam tính của anh mang theo chút tự mãn mà vang lên.
- Cẩn thận con ngươi cô nhảy ra ngoài đó. Hào quang của tôi khiến không ít người mù lòa đâu. - Một lời này thành công đem cặp mắt Yeon dời đi nơi khác, nhưng kèm theo đó là những lời cay độc phát ra không chút kiên dè. Cô bỗng dưng nhận ra một việc, tiếp xúc với tên này không bao lâu, cô đã lây căn bệnh ăn nói độc địa của hắn rồi. Đúng là cái tốt không nhiễm, chỉ nhiễm cái xấu.
- Con ngươi đúng là sắp rời khỏi chỗ ở. Nhưng không phải vì hào quang. Mà vì bá khí u ám tự nhiên từ đâu bay tới tụ bên cạnh. Cơ thể dĩ nhiên không chống cự nổi mà phát sinh phản ứng rồi. - Một tiếng cười khẽ bất ngờ vang lên khiến Yeon vô cùng kinh sợ, nghi ngờ bản thân có phải đã thật sự ốm đến hồ đồ rồi không? Mark mặt lạnh cư nhiên ở trước mặt cô bày ra bộ dáng tươi cười. Hay hắn nghĩ như vậy sẽ dọa được cô, thế thì cũng quá xem thường Yeon cô rồi. Có điều, âm thanh này cũng không phải vô cùng khó nghe. Còn định tiếp tục đả kích thêm vài câu, đèn trong phòng bỗng dưng tắt ngấm. Không gian vốn im lặng lại càng thêm phần căng thẳng. Vài tiếng bước chân vang lên, trước mắt cô liền xuất hiện một người đàn ông da màu đã ngoài 50, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị. Cặp mắt hẹp dài quét một lượt căn phòng, ông ta không vội lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát như vậy, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Người đàn ông kia tên là Johny. Quốc tịch ở Mỹ. Hiện là sĩ quan cao cấp của cục tình báo liên hiệp quốc. Nếu gọi những người ở đây là tinh anh, thì ông ta chính là bậc thầy của tinh anh. Sau gần 30 năm hoạt động trong ngành với kinh nghiệm truy bắt hơn hai trăm tội phạm cấp quốc gia, tỉ lệ thất bại gần như là 0%. Đợt ra quân lần này, do ông ta nắm quyền chỉ huy, tám phần thì băng cướp đó không tránh khỏi sa lưới. - Mark bên cạnh dùng giọng nói thỏ thẻ như gió truyền vào tai cô những lời giải thích chẳng khác nào đe dọa. Mà Yeon cũng không có tiếp lời, một bộ dáng căng thẳng cẩn thận quan sát từng bước đi của người đàn ông trước mặt. Giống như chỉ cần rời đi một cái, ông ta sẽ liền cầm súng bắn thẳng vào đầu cô. Hơn 5 phút trôi qua, cuối cùng ở phía đối diện cũng truyền tới âm thanh.
- Đây là buổi họp đầu tiên của mọi người với tư cách là cảnh sát đội hình sự quốc tế. Và tôi sẽ là người chỉ huy trực tiếp cho các trung sĩ trong 2 tháng tới. Tên tôi là Johny. Vì không có nhiều thời gian nên việc chào hỏi hãy để sau. Hiện tại, việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là xem xét tổng quan đối tượng phạm tội mà mọi người sẽ truy bắt. - Dừng lại vài giây, bộ điều khiển trên tay ông ta hướng về phía chiếc bàn giữa phòng, ấn phím kích hoạt. Ngay lập tức một loạt ảnh 3D theo đó hiện lên.
- Trước mắt mọi người là một bảng mô phỏng chi tiết về các đối tượng trong băng cướp tự xưng "Red Angle". Nó được thực hiện bởi sĩ quan Mark, một nhà tâm lí học nên khả năng chính xác là rất cao. - Khi những lời này phát ra, Yeon không kiềm được bất ngờ trừng mắt về người bên cạnh, mà đổi lại cô chính là điệu bộ ngông cuồng của anh. Mark lúc này không ngừng trưng ra vẻ mặt tự đắc, thầm nghĩ cô chắc chắn đang vô cũng cảm phục mà không hề hay biết hình ảnh anh trong lòng cô đang từng chút một bị sự căm phẫn nghiền nát thành từng mảnh.
- Theo nhận định ban đầu. Băng cướp này có không quá năm thành viên, bọn chúng không phụ thuộc vào số lượng mà là chất lượng nên có thể phán đoán tất cả đều là những nhân tài hiếm có trong ít nhất một lĩnh vực. Bao gồm một hacker tài giỏi có khả năng xâm nhập và điều khiển toàn bộ máy tính của sở cảnh sát cũng như đánh sập hệ thống an ninh trong khu vực xảy ra án, tôi đã phái người điều tra tất cả các Hacker có tiếng trên mạng, tin rằng có thể thông qua chúng lần ra đối tượng tinh nghi. Tiếp theo là một người có thân thủ nhanh nhẹn nắm vai trò trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, người này đòi hỏi rất cao khả năng ứng biến. Một nhà khoa học chuyên sáng chế ra những phát minh tiên tiến phục vụ cho việc hành động. Chúng không thể mua trên thị trường vì như vậy sẽ lưu lại rất nhiều thông tin cá nhân. Tôi cũng đã cho người đến các khu chợ đen, chỉ cần một thiết bị công nghệ bị phát tán ra ngoài liền có thể tìm được manh mối. Và điểm quan trọng nhất là chắc chắn một trong số chúng sẽ chọn một công việc vô cùng bình thường làm vỏ bọc để tránh gây chú ý, đồng thời có thể công khai thu thập các tin tức có lợi cho việc hành động. Bước đầu khoanh vùng những người có công việc là Nhiếp ảnh gia, nhà báo, không loại trừ khả năng sẽ đóng giả thành những người giàu có để tham gia các buổi triển lãm đấu giá. Mọi người có thể quay về khu vực quản lí của mình, điều tra toàn bộ hồ sơ lý lịch của những người hành nghề nhiếp ảnh, nhân viên các tòa soạn báo khắp cả nước và cả những nhà tài phiệt không phải xuất thân ba đời. Mang toàn bộ kẻ tình nghi trở lại cục. Thời hạn là một tuần. - Yeon im lặng lắng nghe từng câu chữ, não bộ lại cứ như có một bàn tay sờ vào, chỉ trực chờ liền bóp nát nó. Sự nguy hiểm theo sát bên người khiến hồi chuông cảnh báo trong cô không ngừng vang vọng. Mà ngay vào lúc này, ánh mắt của người đàn ông đáng sợ đó lại hướng về phía cô. Yeon mơ hồ cảm nhận được một sự chuyên chú ẩn sau đó, nhưng chỉ kéo dài vài giây liền chuyển dời sang bên cạnh.
- Mark. Cậu là nhân vật nắm vai trò chủ chốt trong đợt ra quân này. Tôi sẽ không giao cho cậu nhiệm vụ cụ thế, thay vào đó hãy chọn nơi nào cảm thấy có khả năng cao nhất để tiến hành điều tra. Cấp trên rất tin tưởng cậu.
- Đã rõ thưa sếp. - Giọng nói như cũ vô cùng vững chải, ánh mắt anh lại chứa đựng chút khó hiểu nhìn về phía cô, chỉ là lúc này Yeon tinh thần đã sớm bay đến vùng trời xa lạ nên không hề cảm nhận được.
Cuộc họp chưa đến 30 phút liền kết thúc, trước khi mọi người rời đi để thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ cảm thấy Yeon còn nhận chưa đủ đả kích, ông ta lại đưa thêm một thông tin khác khiến sóng lưng cô không ngừng run rẩy.
- Bọn chúng chắc chắn có một đường dây tiêu thụ các món trang sức bị cướp, đây cũng là cái đuôi duy nhất chúng không thể giấu. Bắt đầu điều tra từ đường dây này, khả năng rất cao sẽ lần được manh mối. Bao gồm cả các thế lực ngầm, một người cũng không được sót.
_____________________
Trung tâm Seoul trong lời nói của những người dân miền quê luôn là nơi không bao giờ ngủ. Thành phố về đêm lúc nào cũng náo nức, nhộn nhịp. Hàng quán hai bên đường sớm mở cửa đón tiếp từng đợt khách ra vào. Những âm thanh xe cộ cùng tiếng cười nói đan vào nhau tạo ra giai điệu vô cùng tươi mới. Các ánh đèn neon từ những biển hiệu, đèn đường và cả ánh đèn nhợt nhạt hắt ra từ các ngôi nhà nhỏ như bao lấy cả thành phố, khiến nó trở nên vô cùng rực rỡ.
Lúc này, sâu trong một con hẻm nhỏ im ắng mà ánh sáng không thể với tới, sự âm u dần len lỏi như cố tình chống đối lại thế giới rực rỡ phía xa xa kia. Cánh cửa của một quán cafe cũ kĩ vốn luôn đóng kín suốt hơn mười năm qua lại bất ngờ bị một cánh tay đẩy mở, bàn tay trắng muốt, thon dài đặt trên nền cửa màu nâu bám đầy bụi bẩn nhìn qua có chút kì dị. Vài tiếng cót két vang lên, trong không gian liền thoang thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, có lẽ năm tháng trôi qua không khiến thứ gỗ quý hiếm này mất đi giá trị, ngược lại càng chứng thực khả năng của nó. Nền đất được trải một lớp sỏi trắng tạo ra ma sát đã sớm bám đầy rong rêu, cây cối trồng hai bên lối đi cũng đã khô cằn, lá cây rụng đầy chỉ chừa lại một thân cồi cộc xơ xác. Phía trước chính là cánh cửa gỗ dẫn vào trung tâm quán, vì thiết kế theo lối không gian mở nên chỉ nhìn từ xa đã thấy hầu như toàn bộ kiến trúc bên trong. Bộ bàn ghế điêu khắc rồng phượng tinh xảo, quầy phục vụ để đầy các loại ly tách bằng sứ cao cấp, phía sau còn đặt rất nhiều lọ thủy tinh chứa các loại bột cafe nghiền nhuyễn. Tất cả đều đã bị phủ một lớp bụi dày đến mức khó nhìn rõ hình hài. Thế nhưng bóng người kia cũng không dừng lại bên cạnh những món đồ nổi bật này mà lẳng lặng tiến vào một góc quán. Đứng trước vật dụng duy nhất bị che phủ bởi một tấm màn trắng. Vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến góc màn bay lên giữa không gian tựa như cái phe phẩy ngượng ngùng của thiếu nữ. Hắn đưa tay dịu dàng chạm nhẹ lên bức màn, cơn lạnh buốt liền xuyên qua lớp vải mỏng truyền thẳng vào cơ thể. Ánh mắt có chút hồi tưởng mông lung cùng bóng lưng lãnh mặc so với bầu trời ngoài kia càng âm u hơn vài phần. Không biết bao lâu sau, đôi mắt đó mới phục hồi vẻ sắt bén thường ngày, bàn tay bất ngờ giật mạnh chiếc màn làm bụi bay mù mịt.Hắn ngắm nhìn dáng vẻ bản thân qua tấm gương mờ ảo đang rung lên vì chấn động trước mặt, cánh môi cơ hồ kéo lên một nụ cười, giọng nói như vọng lại từ địa ngục lại càng khiến không gian thêm phần ghê rợn.
- Cô gái của tôi. Em sẽ lại trở thành nàng búp bê tuyệt vời nhất chứ.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro