chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi họp bàn chiến lược. Yeon ngồi ở sân bay, bên cạnh là tên cảnh sát thân cận được cô cử theo để trực tiếp xem xét hiện trường. Đồng hồ điểm 9am, chiếc vali màu đen kéo dài trên nền sân bóng loáng, khẽ quay đầu nhìn về một phía, nơi có một bóng người vô cùng quen thuộc. Yeon khẽ nở nụ cười kì lạ rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Mà ngay tại góc khuất sau hành lang, bóng dáng một người đàn ông lạ mặt dần hiện rõ. Gương mặt góc cạnh với vết sẹo dài đầy đáng sợ. Đôi mắt âm trầm dường như chỉ chực trờ xông lên xé nát con mồi. Không một ai biết hắn là kẻ nào, song vẫn không thể phủ nhận sự đáng sợ nơi hắn tỏa ra. Bất giác khiến người ta né tránh.
___________
Ga Ram ngồi bên bàn làm việc, trên tay vẫn là chiếc máy ảnh số quen thuộc. Lướt qua bàn phím máy tính tra cứu tư liệu về buổi lễ MAMA, nhưng cho đến hiện tại ban tổ chức vẫn chưa đưa ra bất kì thông tin cụ thể nào về phương thức tổ chức cũng như các nhóm nhạc được mời đến biểu diễn. Lười biếng ngã người trên chiếc ghế văn phòng, đang định suy nghĩ xem có cách nào khác để tra tìm tin tức, Ga Ram không ngờ lại nghe được những thông tin vô cùng bổ ích.
- Cô nói thật chứ. Không phải YG đã tuyên bố không tham gia MAMA nữa sao? Như vậy thật vô lí quá. - Giọng nói pha chút hưng phấn cùng ngạc nhiên vang lên phía đối diện, Ga Ram không khỏi nãy sinh tò mò, dù giữ nguyên tư thế nhưng đôi tai đã vào trạng thái thu giữ âm thanh cao nhất.
- Chính xác 100% mà, đây là thông tin nội bộ do một chuyên viên thiết kế của công ti vô tình tiết lộ ra. Họ nói Quản lí của Winner, nhóm nhạc trực thuộc YG đã tìm đến giao bản thiết kế quần áo để biểu diễn tại lễ trao giải này. Tôi còn nghe đâu đó rằng họ được ưu tiên mở màn và cả kết thúc sân khấu cơ. - Người con gái vừa lên tiếng có tên là Na Na, lớn hơn Ga Ram một tuổi. Và cũng là người nắm bắt nhiều tin tức nhất trong công ti cô. Bề ngoài ưa nhìn cùng khả năng giao tiếp tốt. Không khó để hiểu vì sao Na Na được mọi người yêu quí và có mối quan hệ rộng như vậy. Thế nhưng bề ngoài tốt không có nghĩa là tâm hồn cũng dễ nhìn. Không biết Ga Ram đã chịu bao nhiêu đàm tiếu từ khi đặt chân vào công ti chỉ bởi vì cái miệng của cô ta. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô cướp đi danh hiệu hoa khôi tòa báo của cô ta chứ. Bản thân xinh đẹp nên Ga Ram không thể trách cứ người khác, xem như chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán này. Nghĩ vậy, cô khẽ lắc đầu mỉm cười, lại liền nghe được âm thanh chua ngoa vọng đến từ phía bên kia.
- Hơiz, biết làm sao đây. Người phụ trách thành viên nhóm Winner chẳng phải là cô gái xinh đẹp của tòa soạn báo chúng ta sao. Vậy mà ngay cả việc người ta tham gia vào chương trình gì, sẽ đi đâu còn không biết. Đúng là người dựa vào gương mặt để kiếm tiền có khác, thật đặc biệt mà. - Âm thanh được đẩy cao gấp mấy bình thường là cố tình muốn cô nghe được, không những thế cuối câu còn ném cho cô cái nhìn sắc bén như dao vậy. Thật khiến cô không biết nên cười sao cho hợp lí đây, tuy nhiên từ trước đến nay, cô thích nhất chính là khiến những người không ưa mình thì sẽ càng không ưa. Ghét thêm một chút cô liền thoải mái một chút, vậy nên cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng lúc nhìn thấy anh chàng đồng nghiệp đẹp trai mà Na Na đang thầm mến mộ, cô như vô tình gọi lớn một chút, thành công lôi kéo được ánh nhìn cô ta.
- Min Hyun oppa.
- Gì vậy Ga Ram. Sao nay tự động bắt chuyện vậy. Khiến anh bất ngờ đấy. - Người con trai với cái tên Min Huyn thật sự rất ưa nhìn, đôi mắt màu đen tuyền cùng hàng lông mi dài cong vút lộ ra chút tinh nghịch , sóng mũi cao thẳng tấp với cánh môi mềm thật sự không phù hợp đặt lên gương mặt của một người con trai. Thế nhưng kết hợp lại vẫn tạo nên một dung nhan vô cùng hoàn hảo. Lúc này anh đang khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn Ga Ram. Cô cũng nở nụ cười rất tươi, nụ cười khiến người con trai phía trước chao đảo. Từ trước đến nay, người con gái này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, dù anh có ngày ngày bên cạnh nói lời hay đẹp, thỉnh thoảng mua một chút đồ ăn mang đến cho cô, hay thậm chí sử dụng chiêu thức ngàn năm không lỗi là giả vờ lạnh lùng, nhằm khiến cô chú ý thì cô vẫn tuyệt nhiên chẳng nhìn lấy nữa cái. Vậy mà hôm nay, bỗng dưng lại gọi tên anh ngọt ngào như vậy, còn mỉm cười xinh xắn thật khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh, vui vẻ khôn xiết. Ga Ram dừng lại một chút, đưa ánh mắt nhìn xem gương mặt bắt đầu chuyển xanh của Na Na, lòng không khỏi có chút đắc ý.
- Không phải anh bảo mời em một bữa cơm để cảm ơn em đã chụp giùm anh vài tấm họa báo sao. Gần đây vừa mở một cửa hàng đồ Nhật trông rất ngon, chúng ta đi ăn chứ. - Giọng nói ngọt ngào pha lẫn tinh nghịch kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu của cô thật sự có sức công phá kinh người. Ngay cả các chàng trai vốn trầm tĩnh ít nói lúc này đây cũng như có như không liếc nhìn bằng ánh mắt không thể say đắm hơn. Nhận ra sự chú ý của nhiều người, Min Hyun liền tự cảm thấy vô cùng hãnh diện, cô là đang chủ động tìm đến anh, quả là không thể không đắc ý mà. Nghĩ vậy, giọng nói anh bất giác tăng lên vài phần, trên mặt hiện rõ tầng tầng vui vẻ.
- Mời. Anh phải mời em chứ. Được đi ăn với người đẹp là vinh hạnh của anh mà.
- Anh nói vậy khiến người ta ngại đó. - Gương mặt ửng đỏ phù hợp với hoàn cảnh, trong lòng Ga Ram cũng tự cảm thấy khâm phục tài diễn kịch của bản thân mình. Sau khi hẹn giờ gặp mặt, cô trở về bàn làm việc liền nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng bếp bên cạnh, rõ ràng người nào đó đã giận đến mức đập phá đồ đạc rồi. Thật khiến cô thoải mái chết đi mất.
_____________________
6pm. Trước cửa tòa soạn báo. Minhyun một thân quần áo hàng hiệu, cả người tự vào chiếc mui trần bóng loáng, thần thái cùng vẻ ngoài hoàn hảo lôi kéo toàn bộ sự chú ý. Một lúc sau Ga Ram xuất hiện, vẫn bộ quần áo công sở đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, ngược lại càng toát lên chút tùy tiện đầy mê lực. Nhìn thấy Minhyun, dáng vẻ cô cũng không thích thú hay vui vẻ như lúc trưa mà vô cùng bình thản, bước đi từ tốn hướng về phía Minhyun không có lấy chút chờ mong mà buổi hẹn đầu vốn có. Điều đó khiến tâm tình đang vui vẻ của anh bỗng chóc hiện lên nổi bất an. Anh cất cao giọng, hướng về Ga Ram mà lên tiếng.
- Nhanh một chút. Anh có chuẩn bị một món quà cho em. Nếu không đến nó sẽ biến mất đấy. - Bước chân vẫn từ tốn như cũ, không có chút dấu hiệu nào là trông đợi món quà đó. Ga Ram đến trước mặt anh, đưa tay cào nhẹ mái tóc rối do gió thổi bay, cất giọng lười biếng.
- Thật ngại quá. Lúc trưa tôi quên mất bản thân còn phải đi tìm kiếm thông tin. Đành phải xin lỗi vì không đi được cùng anh rồi. - Vài lời ngắn ngủi thành công phá tan chút tươi cười còn sót lại trên môi anh. Đáy mắt Minhyun lúc này dường như hiện lên sự nóng giận, cũng dường như thất vọng. Lại có chút bất đắc dĩ. Nghĩ ngợi một lúc, không biết điều gì lại khiến anh nở nụ cười.
- Aizzz... Đúng là. Sao tôi lại nghĩ em có cảm tình với mình nhỉ. Nếu xét kĩ một chút thì có vẻ em đang dùng tôi để chọc giận Na Na sao. Vậy thì e cũng thật đanh đá hơn vẻ ngoài nhiều đấy.
- Sợ khiến anh tổn thương nên tôi đã không muốn nói rõ. Nhưng nếu anh đã nhận ra rồi thì đành vậy. Xin lỗi anh vì hành vi ấu trĩ của mình. Mong anh không nghĩ ngợi gì thêm. Xin phép. - Nói rồi cô liền quay người bước đi. Nhưng chỉ vài giây liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến kì lạ từ sau lưng vọng tới.
- Vốn chỉ là muốn chơi đùa một chút. Giờ thì hay rồi. Em thành công phá tan giới hạn của tôi rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi nói cho em biết. Em chắc chắn không thể thoát khỏi tôi. - Bước chân khựng lại vài giây, Ga Ram lại tiếp tục bước đi. Trong lòng hiện lên chút bất đắc dĩ. Cô không định làm cho người con trai này nổi sinh hứng thú đâu. Vì vốn dĩ hắn ta làm sao có thể ảnh hưởng đến cô được. Thế nhưng, có lẽ cô mãi mãi cũng không thể tin được rằng, giây phút này... chính là chìa khóa làm xoay chuyển cả cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro