Chap 4: Nam nhân bí ẩn và thực thi phi vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở công ti SM entertainment. Nơi đào tạo những tài năng nổi bật trong và ngoài nước. Cha đẻ của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc -EXO.
- Này, D.O, em phải nhớ động tác chứ, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. - Giọng nói tinh tế khẽ rung trong không gian, nó quá nhẹ để có thể gọi là sự trách mắng. Dù vậy, người con trai có khuôn mặt baby với cái tên D.O cũng không mấy để tâm, lịch tập dày đặc đã khiến cho không khí vô cùng căng thẳng. Khuôn mặt rạng rỡ vẫn luôn nhìn thấy trên sân khấu không hiện diện tại nơi này, cũng như những mệt mỏi và giọt mồ hôi rơi trên sàn tập chỉ luôn khuất sau sân khấu, sau ánh mắt người hâm mộ.
- Thôi. Chúng ta nghĩ chút rồi tập tiếp. Mọi người đều mệt lắm rồi. - Suho, chàng trưởng nhóm trầm tĩnh nhanh chóng lên tiếng xoa dịu tình hình, ai nấy đều theo đó mà tách rời ra, tìm chỗ nghỉ ngơi cho mình. Chỉ riêng một hình bóng, một người con trai vẫn im lặng ngồi trên thành tường, đôi mắt đâm chiêu xuyên qua khung cửa kính, tìm về một nơi nào đó. Làn da trắng dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt, mái tóc vuốt gọn để lộ vần trán cao, sóng mũi thẳng cùng bờ môi mỏng biến anh thành một chàng trai hoàn hảo. Vị hoàng tử bước ra từ cổ tích, vẻ đẹp mang hơi hướng của gió. Tản mát và vô định, không thể và cũng không bao giờ hiểu được. Mọi hành động đối với anh dường như rất dư thừa, anh chỉ ngồi như vậy, hai tay xoay quanh chiếc nhẫn khắc hình rồng tinh xảo. Không ai biết chắc anh là người thế nào, kể cả những kẻ sống cùng phòng với anh. Anh độc lập, tách biệt với thế giới xung quanh, và chỉ có duy nhất một điều khiến anh quan tâm, một bí mật bị chôn vùi.
___________________
12pm. Sở cảnh sát Inchoen dường như căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả các thành viên tổ trọng án đều đang miệt mài tra cứu thông tin dữ liệu, toàn bộ CCTV ở khu triễn lãm nơi cuối cùng băng cướp thực hiện phi vụ đều được mang về để kiểm tra một lần nữa. Mỗi người đều chăm chú vào việc trong thời gian nhanh nhất tìm ra Băng cướp hoặc tự động rời khỏi chức vụ dưới áp lực của Yeon. Lúc này tại hành lang trụ sở, một người đàn ông với trang phục chuyển phát nhanh tìm đến văn phòng chính, đặt lên bàn một gói bưu kiện rồi lặng lẽ rời đi mà không một ai chú ý. Gói bưu kiện với tên người nhận là Yeon được niêm phong kĩ càng, không đề tên người gửi. Sau khi rời khỏi phòng họp tác triển khai phương án mới, Yeon trở về phòng làm việc, khoảnh khắc nhìn thấy bưu kiện, lòng cô liền nảy sinh một cảm gíac kì lạ. Bên trong là một chiếc đĩa CD trắng. Sau khi nhờ chuyên viên kiểm tra kĩ càng thông tin và không phát hiện bất kì dấu hiệu bất thường. Cô liền mang ra cùng mọi người xem qua nội dung. Bật máy chiếu tại văn phòng, trên màn hình liền xuất hiện một loạt các kí tự latinh vô nghĩa. Các mẫu chữ rời rạc nổi bật trên nền đen ma mị, kèm theo những âm thanh cười cợt đầy đáng sợ, dù không có bất cứ thứ gì song vẫn khiến người xem bất giác rùng mình. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý nhất chính là Hình ảnh ở cuối đoạn băng. Khi tất cả mọi âm thanh đều tắt ngắm. Thì một kí tự đỏ chói rực rỡ nở rộ trên màn hình. Một con bài Ách cơ. Biểu tượng của băng cướp đáng sợ nhất Lịch sử. "Red Angle". Và kéo sau đó chính là một dãy mã số màu xanh kéo dài, toàn bộ thông tin Sở cảnh sát bị đánh sập trong chưa đầy 1p. Điều này đã khiến cho tất cả rơi vào chấn động bởi lẽ những chuyên viên giỏi nhất đã kiểm tra hàng giờ vẫn không tra ra bất kì một vi rút xâm nhập nào. Có lẽ đây chính là thứ người ta thường nói. "Đáng sợ hơn cả bóng ma".
Văn phòng cảnh sát lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Yeon đã nhốt mình trong phòng hàng giờ liền. Ai nấy đều không dám thở mạnh, phải biết khi người phụ nữ này im lặng, thì nguy hiểm đã đẩy lên mức cao nhất. Sau gần 3 tiếng, cuối cùng Yeon cũng xuất hiện trước mặt mọi người, và bằng tông giọng trầm tĩnh nhất, cô đã đưa ra một loạt phân công vô cùng gắt gao.
- Tổ A, ngay lập tức mang tất cả hình ảnh thu được từ bốn vụ cướp phân tích thật kĩ. Tổ B, lập tức truy tìm thông tin người lạ mặt giao bưu kiện đến cho chúng ta. Tổ C và D nhanh chóng hợp tác với cảnh sát Quốc tế, tôi sẽ bay qua đó để tự xem xét hiện trường. Trong vòng 24 tiếng phải có phát họa sơ lượt về "Red Angle". Tôi không muốn bị người khác đem ra làm trò cười. Tổ nào không hoàn thành trong thời gian qui định. Toàn bộ sẽ tự động khai trừ. Nghe rõ chưa?
- Rõ.
__________________________
Hai tiếng sau khi rời khỏi Trụ sở, Yeon trở về nhà cùng tâm trạng vô cùng phức tạp. Chiếc CD cô cầm trên tay dưới ánh nắng không ngừng phát ra những tia sáng chói mắt. Nghỉ ngợi một lúc, Yeon bước tới bên bức tranh lớn nhất đặc ở vị trí giữa phòng. Đó là bức trang của một Thiên thần cùng đôi cánh trắng. Một thiên thần co ro đang dùng đôi cánh nhầm che khuất gương mặt mình. Nuông chiều vuốt nhẹ lên những đường viền màu sắc đầy tinh tế, hình ảnh nơi cô vuốt qua dường như ngày một biến đổi, đôi cánh trắng tinh khiết không biết từ lúc nào đã bị nhuộm một màu đỏ rực rồi dang rộng, hé lộ gương mặt bị che lấp sau đôi cánh trắng chính là một nụ cười đầy đáng sợ. Sự ma mị lang tỏa hết toàn bộ không gian, khiến Yeon mê đắm. Sau khi cánh cửa bí mật được mở ra, Yeon bước vội vào trong. Và ngay khi bóng cô khuất sau bức ảnh, đôi cánh liền khép lại che mất khuôn miệng tươi cười, màu đỏ cũng tản dần đi mất. Đây có thể gọi là gì nhỉ? "Ác quỷ dưới vỏ bọc hoàn hảo của thiên thần."
___
Phía trong nơi Yeon vừa bước vào đích thị là một không gian tuyệt vời. Cánh cửa làm từ hợp kim cao cấp nhận diện bằng giọng nói, gương mặt và cả dấu vân tay. Đôi găng tay bàn phím ảo được Yeon đeo vào ngay khi vừa qua khỏi cửa, trang bị mắt kính không gian đa chiều một cách kĩ càng, trước mắt Yeon liền hiện ra rất nhiều khung hình về các tuyến đường. Rất nhiều dấu khoanh đỏ không ngừng chớp tắt trước mặt khiến cô có chút choáng váng. Chiếc CD trên tay nhanh chóng được đặt vào máy tính, các mẫu tự la tinh đầu đoạn băng sau khi bị mã hóa đã hình thành một đoạn tin nhắn. "16/6/2016. Viện bảo tàng Quốc Gia Seoul. Ngọc Thạch ngàn năm triều đại Joseon." Các dòng chữ với nội dung ngắn gọn đã thể hiện hết toàn bộ vấn đề cơ bản. Lướt qua khung tin nhắn, Yeon nhanh chóng ấn phím chuyển đổi cuộc gọi. Chưa đầy 2s liền có người bắt máy.
- Hi. Rốt cuộc cũng trông thấy cậu rồi. - Tông giọng có chút du dương vang lên bên tai khiến Yeon không khỏi có chút xúc động.
- Hi. Lâu quá không sử dụng. Tớ gần như quên mất cách liên lạc với cậu rồi. - Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên hai gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, dù không nói gì thêm nhưng ánh mắt lấp lánh đủ để người khác nhận ra cả hai đang vui vẻ như thế nào. Gần 1 năm rồi mới có thế lại được lắng nghe giọng nói có những người bạn thân nhất, dù lạnh lùng đến mấy cũng không thể không vui mừng.
- Thôi đi hai cô. Lại định đóng phim tình cảm cho ai xem đây. Cũng chỉ mới 1 năm thôi. Có phải là 2 thập kỉ rồi đâu. Dẹp cái ánh mắt đó cho tôi nhờ. - Âm thanh tươi tắn pha chút chế nhạo phá tan bầu không khí sướt mướt, không biết từ lúc nào khung trò chuyện đã hiển thị thêm một người con gái. Vẫn đôi mắt lanh lợi, khuôn miệng xinh xắn, giọng nói đáng yêu nhưng lời nói thì chua ngoa đó, cô không hẹn cùng bắt gặp hai ánh mắt sắc lẻm hướng về mình. Giọng nói vừa nãy của Yeon cũng pha thêm hai phần đáng sợ.
- Thiết nghỉ cậu mới là người đáng bị dẹp sang đấy. Một năm mới gặp lại bạn bè. Làm trò gì đấy hở? Sợ người khác không biết lòng dạ mình sắc đá sao?
- Đúng rồi. Tạp chí dạo gần đây toàn gặt được tin tốt. Có khi mê mấy oppa đến mức quên mất mình là ai ý chứ. - Trước sự đả kích không ngừng từ hai cô bạn, Ga Ram không còn cách nào khác chỉ có thể cười làm hòa. Dù trong lòng không phục nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười không ngớt
- Hề hề. Nè, sao các cậu nói vậy được. Tớ cũng nhớ các cậu lắm chứ. Chỉ là sợ các cậu khóc nên mới kiềm lòng nói ra những lời như vậy thôi. Chứ các cậu cũng biết tớ yếu đuối như nào mà đúng không. Các cậu đừng đả kích như vậy tớ tổn thương đó.
- Giả tạo
- Giả tạo. - Cả hai âm thanh vang lên cùng lúc khiến gương mặt mếu máo của Ga ram càng thêm kì dị. Cô không biết phải nói bản thân bị ức hiếp hay tự chuốc họa vào mình nữa. Tuy nhiên thời gian chào hỏi cũng nhanh chóng trôi qua, cả ba liền lấy lại vẻ trầm tĩnh chú tâm lắng nghe kế hoạch sơ lượt.
Kéo khung màn hình thành hình ảnh không gian ba chiều, các chấm đỏ ở các tuyến đường hiện ra ở những vị trí trọng điểm. Đó là nơi các cô gái thực hiện phi vụ, mỗi một nơi đều được tính toán rõ ràng. Hành động cũng như chiến lược được cô gái bí ẩn kia lập ra một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, đặc biệt hơn tất cả những lần trước đó. Chính là sự kiện nhầm đánh dấu 5 năm hoạt động của các cô. Cũng có thể là năm cuối cùng. Vì thế, các cô quyết định tổ chức một buổi lễ kỉ niệm thật hoành tráng. Và địa điểm tổ chức chính là nơi tập trung nhiều sự chú ý nhất. Sự kiện âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Lễ trao giải MAMA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro