chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn hai tên bảo vệ chắn ở lối ra, lại nghiêng người về phía những tên còn lại đang xếp hàng dài ở hai đầu cổng kiểm tra. Ga Ram không tránh khỏi căng thẳng, các ngón tay trắng ngần xiết chặt vào balo đến mức đỏ ửng. Đôi mắt linh động liên tục đảo quanh, hàng loạt suy nghĩ không ngừng hiện lên trong não bộ. "Hiện tại là 8h26 phút, chỉ còn chưa đầy 4p nữa buổi đấu giá cuối cùng sẽ diễn ra, và chỉ cần có người đấu giá thành công. Lập tức sợi dây sẽ bị kiểm tra, khi đó hiện trường phong tỏa. Cô có chạy đằng trời." Vẫn đang miên man suy nghĩ, bên tai lại truyền đến giọng nói thân thuộc.
- Trước mặt cậu có 15 bảo vệ, ở những cổng khác lần lượt là 5, 10 và 20. Như vậy tộng cộng có 50 người và cậu không thể để bất kì ai trong số đó chú ý đến mình. Buổi đấu giá cuối cùng hiện tại đã bắt đầu. Bây giờ hãy lắng nghe thật kĩ những điều tớ sắp nói. Bộ vô hiệu hóa của Yeon chỉ có hiệu lực trong vòng 60s nữa, trong khoảng thời gian đó cậu phải tiếp cận được với tên bảo vệ gần bộ điều khiển nhất để đánh lạc hướng hắn ta và gắn con chíp lên máy quét ở cổng ra phía trước. Ngay khi cậu gắn con chíp, toàn bộ điện sẽ bị ngắt trong vòng ba giây. Hãy di chuyển thật nhanh ra khỏi đó và đảm bảo hắn ta không trông thấy khuôn mặt cậu. Thời gian còn lại 30s. Chúc may mắn. - Âm thanh tắt ngấm, bộ não Ga Ram lập tức hoạt động mạnh mẽ. Chỉnh đồng hồ đếm ngược 30s, kéo thấp nón và cuối đầu, cô bước đến bên cạnh tên bảo vệ trực tiếp ở lối ra.
- Xin lỗi.... khụ khụ... tôi chóng mặt quá... anh làm ơn... có thể chỉ tôi phòng y tế không. - Dáng người nhỏ nhắn không ngừng chao đảo, tiếng ho khan bị đè nén càng khiến người khác cảm thấy thương cảm. Dáng người cao ráo hơi nghiêng xuống, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn cô, nghỉ ngợi điều gì đó một lúc rồi cứng rắn đáp lời.
- Cô có thể liên lạc với nhân viên phục vụ. Đây là lối ra và tôi.... - Lời nói còn chưa dứt, Ga Ram đã bất ngờ ngất xỉu, đồng hồ trên tay bắt đầu đếm ngược 5s cuối cùng. Đáy mắt tên con trai phía trước vụt qua chút ý tứ không rõ, nhanh chóng xoay lưng kêu người đến giúp. Đôi mắt tròn giảo hoạt mở ra, cơ hồ ánh lên tia vui vẻ. Cô đưa tay với đến bộ điều khiển, con chip lập tức được lắp vào.
"BỤP" toàn bộ đèn điện vụt tắt, Ga Ram nâng người, xoay một vòng tròn liền qua khỏi cửa an ninh, nhẹ nhàng biến mất. Chỉ chưa đầy 3s sau, đèn điện vụt sáng trở lại, CCTV nơi Yeon đang đứng trở về trạng thái bình thường, cô gái vừa rồi biến mất, thêm vào đó là tiếng chuông báo động vang vọng khắp đại sảnh. Đội đặc nhiệm của Yeon lập tức phong tỏa toàn bộ hiện trường, khung kính đặt sợi dây chuyền được mang ra kiểm tra, kết quả không ngoài dự liệu, dưới đáy là biệu tượng vô cùng quen thuộc "Lá bài Ách cơ".
- Băng cướp tự xưng "Red Angle" lại một lần nữa thách thức giới cảnh sát bằng việc xuất hiện đúng theo lời giao hẹn là 15/5/2015. Hiện tại, các bộ phận an ninh thế giới đang cùng nhau đưa ra sách lượt để giải quyết vụ án. Đây được xem là một vấn đề khá nghiêm trọng và thu hút rất nhiều sự chú ý từ người dân. Nếu không nhanh chóng tìm ra chân tướng, rất có thể những báo vật quý hiếm trên thế giới đều sẽ bị mất cắp. Đây là toàn bộ bài viết của một trang báo điện tử viết vào thời gian đó. - Dong Ho gấp lại tập hồ sơ, đưa mắt quan sát biểu hiện của Yeon. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh về phía phòng điều khiển. Nhưng là trong lòng từ lâu đã nổi lên đắc ý.
__________________

Bầu trời đêm nay một màu đen tuyền, không gợn mây, ánh trăng cũng nhợt nhạt một cách kì lạ. Hay đó chính là lời cảnh báo cho một sự việc sắp xảy ra, một trò đùa của định mệnh chẳng thể nào hóa giải.
Căn nhà sang trọng xây dựng nơi ngoại ô thành phố khiến nhiều người lo ngại vì có vẻ như chẳng tồn tại một ai thì hôm nay, dưới sự bảo vệ của đêm tối mà dần dần lộ diện. Trong khu vườn một màu xanh biếc với tiếng lá cây xào xạc vì bị gió đẩy đưa, thấp thoáng có thể thấy hàng chục con người đang trang nghiêm đứng thành hai hàng thẳng tắp.
- Cậu có chắc người con gái đó nằm trong "Red Angle". Tôi không nhìn thấy chút đặc biệt gì ở cô ta ngoài ngoại hình cả. - Giọng nói trầm khàn khẽ rung lên. Một vòng khói trắng rời khỏi bờ môi xinh đẹp rồi nhẹ nhàng tan vào không gian, không để lại chút dư âm gì ngoài hương thơm của nó. Những vòng khói cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất, dường như lại chính là chút dao động hiếm hoi trong khu vườn u tối này.
- Hoàn toàn chắc chắn. Đây là công sức tìm kiếm của tôi suốt một năm trời mà. - Lời nói vang lên kéo theo một nụ cười, sự thích thú hiện rõ trong đôi mắt sáng như ngọc thạch. Nhẹ chuyển ánh nhìn từ bầu trời sang phía đối diện, Taehyun hững hờ kéo lên một nụ cười, sự bất cần hiện rõ trên cánh môi mềm ấy. Phản chiếu trong ánh nhìn lười biếng của anh, giữa làn khói thuốc mờ mịt, một khuôn mặt thân quen xuất hiện, Mino ngã người, đôi mắt sáng trong liền nhắm lại. Phải gọi các anh là gì nhỉ. Thần tượng Châu Á? Kẻ bí ẩn hay Truyền thuyết của thế giới ngầm? Cũng có thể là tất cả, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại. Thân phận mà các anh quan tâm chỉ có một: Người giám sát "Red Angle".
- Vậy thì có thể kể cho anh nghe xem. Bằng cách nào điều tra ra tổ chức làm việc có sơ hở 0% đó vậy.
- Anh nhớ thời khắc sợi dây chuyền Kim cương bị mất cắp. Cảnh sát đã điều tra ra một đối tượng khả nghi, chính là cô gái ngất xỉu ở cổng an ninh đó. Tuy nhiên kì lạ là không có một CCTV nào thu được hình ảnh của người con gái này. Tên bảo vệ cũng không thể nhớ được khuôn mặt vì cô ta đã kéo thấp nón và cuối đầu. Cuối cùng cuộc điều tra đã đi vào ngõ cục. Thế nhưng, có một chuyện không ngờ là... tên bảo vệ đó lại chính là người mà chúng ta phái tới. Vào khảnh khắc cô gái này tiếp cận, hắn nhạy cảm nhận ra mùi nước hoa khá đặc biệt. Và sau khi truy lùng toàn bộ các hương nước hoa trên thế giới. Cuối cùng tên này cũng phát giác ra đó chính là phiên bản giới hạn của "Lady" - Hãng nước hoa hàng đầu thế giới. Đặc biệt hơn nữa là nó chỉ có ở một cửa hàng duy nhất. Thử nghĩ xem một cô gái mặc quần áo bình thường, thân thế đơn giản, làm thế nào lại đủ khả năng sắm sửa một thứ đắt giá đến không tưởng này. Đúng là kì lạ mà. - Nụ cười không ngừng hiện diện trên môi Taehyun, anh thật sự có chút hứng khởi vì điều tra được băng nhóm đặc biệt này.
- Vậy là cậu đã tìm đến nơi duy nhất bán loại nước hoa đó. Từ danh sách khách hàng lần ra cô gái phóng viên thu nhập bình thường nhưng tiêu xài hoang phí này. - Mino hơi mỉm cười, cũng tự cảm thấy có chút vui vẻ. Thử nghĩ xem dáng vẻ xinh xắn đó, nếu biết rằng bản thân tài giỏi suốt bao năm ẩn thân mà không một ai chú ý. Hiện tại lại chỉ vì một mùi nước hoa mà bại lộ thân phận. Có khi nào tức giận đến mức run rẩy không a.
- Nhưng chỉ dựa vào khả năng chi tiêu thì làm sao chắc chắn được chính là cô ta. Gương mặt xinh đẹp như vậy, làm một kẻ đào mỏ cũng không phải là không thể.
- Chính xác. Chỉ như vậy mà nhận định thật sự quá sớm. Nhưng anh biết gì không. Trong quá trình cử người theo dõi cô gái này. Phát hiện ra ngoài tài khoản hiện tại có tên Ga Ram. Cô ta còn thường xuyên đăng nhập vào một tài khoản ngân hàng bí mật. Và số dư tài khoản đó cho đến hiện tại là "20 triệu USD". Tôi không nghĩ có một đại gia nào đủ khả năng chi ra bao nhiêu tiền đó cho một cô người tình cả. - Lời nói thành công phá bỏ chút nghi hoặc còn sót lại của anh. Quả thực sẽ chẳng một cô gái nào có đủ khả năng kiếm ra khoảng tiền đó chỉ bằng công việc bình thường hay đào mỏ cả. Nghĩ ngợi một lúc, giọng nói trầm thấp ấm áp lại vang lên trong không gian.
- Cho đến bây giờ đây đã là một bước ngoặc khá lớn. Song mọi thứ còn khá mơ hồ. Chúng ta vẫn chưa biết được tổng cộng có bao nhiêu thành viên. Và khả năng cao đến mức nào. Thân thủ của cô gái tên Ga Ram đó thật sự rất nhanh nhẹn, nên có thể những người còn lại sẽ không dễ đối phó. Trước tiên anh hãy thử tiếp cận một chút. Về phần những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp
- Thời gian còn lại không nhiều nữa. Phải đảm bảo nhanh chóng tìm ra toàn bộ bọn họ. Vấn đề của chúng ta cần kịp thời giải quyết. - Đôi chân mày khẽ nhíu, gương mặt Mino phút chóc tối sầm khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Hơn 10 năm, cuối cùng các anh cũng đã phải đối mặt. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của Mino, Taehyun nhướn người, cánh tay vỗ mạnh lên đôi vai vững chắc, nụ cười tươi hiếm khi nở rộ
- Lo lắng gì chứ sư huynh. Đây là thế giới của chúng ta. Còn có thể thay đổi khác ý muốn của ta sao.
- Nói hay lắm. Vậy phải xem cậu có bản lĩnh gì rồi. Mà trước hết, không đi gặp thiên thần của cậu sao? - Lời nói chứa đầy dụng ý, Mino ném cho anh nụ cười khiêu khích rồi cứ vậy mà đứng dậy rời đi. Không quên để lại một câu nói đầy triết lí. "Nắm bắt chính là một phương thức của niềm vui." Anh ngã người, tựa đầu lên thành ghế cứng nhắc, đôi mắt trong veo khẽ nhắm. Hình bóng chiếc đầm trắng muốt cùng gương mặt xinh đẹp lại hiện lên. Cánh môi mộng nước, sóng mũi cao thanh mãnh, mái tóc đen tuyền chạy dài trên bờ vai trần, dáng người mỏng manh dường như chỉ chạm nhẹ đã vội tan biến, thế nhưng ánh mắt cô lại đầy khiêu khích, đầy cám dỗ. Đôi mắt đó khiến anh mất đi khả năng nhận định, không biết đâu là thật giả. Rốt cuộc cô chính là người như thế nào. Là Thiên Thần trong trẻo hay Ác Quỷ của dục vọng đen tối. Có lẽ suốt đời này anh không thể hiểu rõ nhưng giờ đây anh cũng chẳng cần quan tâm thêm nữa. Chỉ cần biết "Anh muốn cô" vậy là đủ. Tự chăm cho mình một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe cùng làn khói trắng tiếp tục quyện giữa không gian. Cuộc trò chuyện cứ như vậy kết thúc , trả lại bầu trời một đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro