chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar "Black Rose" 12 giờ đêm. Tầng thượng tòa nhà mang một không khí vô cùng quỷ dị. Bên trong căn phòng đặt ở nơi cao nhất mà chưa một ai dám tìm đến giờ phút này đang không ngừng vang lên những tiếng đàn du dương trầm bổng. Chiếc váy trắng tinh khiết phủ dài trên bộ salong đỏ tạo nên cảnh tượng đối lập nhưng mĩ lệ mê người, mái tóc đen tuyền phủ lên bờ vai trần mảnh khảnh đang khẽ run theo tiếng đàn Piano cao vút mãnh liệt lạ thường. Cánh môi mềm căng mọng đỏ chói một màu máu hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ thanh cao kia, nhưng tuyệt nhiên chẳng khiến người ta sinh ra chán ghét, ngược lại càng thêm phần gợi cảm. Sóng mũi cao thanh thoát cùng hàng mi dài tô điểm thêm cho gượng mặt hoàn hảo kia sự Mĩ miều tuyệt đối. Ánh đèn mơ hồ từ chiếc cửa kính phủ lên cơ thể cô tựa như một bức tranh hư ảo. Bản nhạc ấy cứ vút lên, mỗi lúc càng thêm mạnh mẽ, thứ âm thanh khiến người nghe rạo rực cháy bỏng chứ không còn là để xoa dịu tâm hồn. Mọi thứ dường như ngưng đọng trong giây phút chỉ để nhìn ngắm vẻ đẹp quỷ dị của cô. Những nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi hoàn toàn im bậc, trả lại cho không gian sự âm trầm vốn có. Đôi mắt to tròn nhẹ mở ra, con ngươi một màu xanh biếc càng khiến cô trở nên khác lạ. Cô gái khiến trái tim của mọi chàng trai không ngừng rung động, là sự tồn tại đầy bí ẩn chưa một ai biết đến. Một truyền thuyết của giới IT, một nhà chế tạo kỉ thuật tiên tiến, và thân phận to lớn nhất của cô. Chính là người của "Red Angle" - Băng trộm tinh anh nhất mọi thời đại. Tên của cô là: Won Cho Young.
___________________
Căn hầm tối tăm không chút ánh sáng, thoang thoảng trong không gian lại mang chút hương thơm tinh khiết không phù hợp. Ga Ram đặt bàn chân nhỏ bé lên bậc thềm đá, ánh đèn từ hai phía lập tức sáng lên. Chiếu rọi cả một vùng không gian huyền ảo. Những bức tranh nghệ thuật đắt giá treo dọc hai bên bờ tường trắng ngọc. Bốn góc phòng, các bức tượng ngọc thạch phát ra ánh sáng lam sang trọng. Những chiếc nến buông dài từ trần nhà không ngừng tỏa ra hương thơm man mát, lan tỏa toàn bộ ngóc ngách. Ngay giữa phòng là một chiếc giường gỗ rộng lớn được chạm khắc vô cùng tinh tế. Dường như tất cả đều được Ga Ram kĩ lưỡng chọn lựa sao cho thật bắt mắt. Bởi lẽ đây chính là căn hầm bí mật mà cô dành rất nhiều tâm huyết để thiết kế. Một không gian khép kín nằm ngay dưới lòng đất của khu vườn trước nhà. Kích hoạt bằng hệ thống định vị đã được Young cấy vào cơ thể cô dựa vào cấu trúc ADN riêng biệt của từng người sau khi tiến hành xét nghiệm và phân tích mẫu máu, đây cũng chính là thành tụ to lớn nhất mà các cô luôn vô cùng ngưỡng mộ. Ga Ram tiến đến, toàn bộ cơ thể nhanh chóng rơi xuống chiếc nệm êm ái. Hít một hơi thật sâu, mùi hương thân quen khiến tâm trạng xúc động của cô vơi đi rất nhiều. Với tay lấy chiếc laptop đặt bên cạnh, cô mở máy, nhập mật khẩu và quét võng mạt. Sau khi xác nhận danh tính thành công, màn hình liền hiện lên nút liên lạc màu đỏ chói. Cô ấn phím, chưa đến hai hồi chuông. Gương mặt thân thuộc liền hiển thị trên màn hình.
- Cậu về nhà rồi sao? Có chuyện cần họp bàn? - Đôi con ngươi xanh khẽ nháy, Young ngồi bên màn ảnh, đôi tay vẫn không ngừng gõ lên bàn phím những thao tác phức tạp. Ga Ram khẽ gật đầu, hơi thở còn vương chút mệt mỏi.
- Tớ vừa có được thông tin về buổi lễ MAMA đó. Nhóm nhạc được mời để mở màn cũng như kết thúc sân khấu là Winner, trùng hợp một thành viên trong đó đang do tớ theo đuôi. - Đôi tay lập tức dừng lại, Young chau đôi chân mày xinh đẹp, những suy nghĩ rối rấm cùng sự thật cô vừa tìm ra không ngừng bủa vây làm cô có chút không nắm bắt kịp. Mà Ga Ram cũng không quá vội vã, phải biết người con gái này từ trước đến nay, nếu không có chuyện tuyệt nhiên sẽ không vô cớ suy tư. Không gian cứ thế mà rơi vào im lặng, mãi một lúc sau, khi Ga Ram tưởng chừng cô đã mơ màng rơi vào giấc ngủ, giọng nói Young mới chầm chậm vang lên.
- Có một sự việc quan trọng tớ muốn thông báo cho cậu biết... nhưng cậu không thể quá bất ngờ. Phải bình tĩnh lắng nghe. - Lời nói mang theo chút cứng rắn khiến Ga Ram bất giác lo sợ. Bởi dáng vẻ căng thẳng đó từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy. Đồng nghĩa với việc có thể cô sắp phải đối mặt với một thông tin vô cùng to lớn. Young dừng lại một chút, xem xét nét mặt của Ga Ram cho đến khi đảm bảo rằng cô có thể tiếp nhận, mới chậm chạp mở lời.
- Thân phận của cậu. Đã bị bại lộ rồi. - Chín chữ như một cơn thủy triều tràn vào não bộ Ga Ram, phút chóc khiến cô đóng băng. "Bại lộ. Thân phận của cô đã bị bại lộ." Lời nói cứ vang vọng trong không gian, cô không biết phải tiếp nhận như thế nào. Đôi mắt to tròn mở lớn đầy vẻ lo lắng. Nếu đúng là như vậy, thì thân phận của từng người trong "Red Angle" sớm muộn sẽ bị bại lộ. Và với các phi vụ của mình, có khi nửa đời còn lại các cô chỉ có thể nhìn cánh cổng trại giam mà sống. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn khiến đầu óc cô choáng váng. Chỉ trong vài giây, những viễn cảnh xấu xa đã áp chế toàn bộ suy nghĩ của cô. Thời gian lại trôi qua trong im lặng, mãi một lúc sao, giọng nói nặng nề của Ga Ram mới vang lên.
- Ai là người điều tra ra thân phận của tớ. Như vậy, chúng ta phải giải quyết ra sao?
- Là một thế lực rất lớn trong Thế Giới ngầm. Những nhân vật chúng ta không bao giờ được đụng đến. Nhưng hiện tại lí do vì sao họ cố gắng điều tra cậu vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, chúng ta đã đi trước một bước. Tìm được thông tin người cầm đầu của tổ chức đó, thật sự mà nói thì lúc phát hiện tớ đã có chút choáng váng, không thể tin tưởng nổi. Cậu nhất định đừng quá bất ngờ. Đó chính là người mà cậu ngày đêm theo dõi, "Mino" và em út của hắn ta "Nam Taehyun". - Hai cái tên lần lượt vang lên, một lần nữa kéo vào lòng Ga Ram tầng tầng bão tố, phẫn nộ ngút trời. Có lí nào, bấy lâu nay cô theo dấu hắn ta, rốt cuộc lại bị dắt mũi, không những chẳng có được chút thông tin gì, ngược lại còn bị hắn đùa giỡn, qua mặt. Đáng ghét. Hắn ta chạm vào tự tôn của cô rồi, không thể nào tha thứ. Những suy nghĩ, tư tưởng trả thù tràn ngập tứ chi, ánh mắt cô gần như phóng tia lửa điện, cả người tỏa ra sát khí. Khiến cho Young cũng không kiềm được ho khan nhắc nhở.
- Khụ... không cần bày ra vẻ mặt đó. Cậu và hắn ta còn phải giáp mặt dài dài đấy.
- Yên tâm, tớ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, "chăm sóc" hắn ta thật chu đáo. - Hai chữ Chu đáo này vang lên thật có chút rợn người. Ga Ram âm thầm nghiến răng, thề với lòng sẽ chơi hết mình với hắn ta, cái tên giả tạo cứ nghĩ mình tài giỏi. Cũng không quá quan tâm đến biểu hiện quyết tâm của cô, đôi bàn tay Young lại lướt trên bàn phím, một bản kế hoạch liền hiện lên màn ảnh máy tính trước mặt Ga Ram. Young lên tiếng, giọng nói trở về với sự êm ái vốn có, gương mặt mang đầy vẻ nghiêm nghị.
- Đầu tiên cậu cứ hàng xử như bình thường. Theo dấu hắn ta với vai trò là phóng viên. Dĩ nhiên vì hắn đã biết thân phận của cậu nên sẽ tìm cách tiếp cận. Cứ tương kế tụ kế, chờ đợi xem hắn có kế hoạch gì. Phải hết sức cẩn thận, hắn ta thật sự không đơn giản đâu.
- Tớ biết rồi. Cũng không phải mới ngày một ngày hai. Cậu lo chi cho lắm vậy. - Nói thế nhưng trong lòng cô lại bất giác nổi lên chút ấm áp. Cái con người luôn treo khuôn mặt lạnh lùng xa cách này, nói ra lời quan tâm lại khiến người ta không khỏi nao lòng.
- Đừng có mà cảm động quá. Tớ chỉ là không muốn mất đi một người tài giỏi trong đội hình hoàn hảo thôi. - Giọng nói pha chút cười đùa càng khiến không gian thêm ấm áp. Ga Ram lườm cô một cái, cất giọng vờ như đáng thương.
- Uổng công bấy lâu xem cậu như chị em ruột thịt. Giờ thì hay rồi, cũng chỉ làm cho đẹp đội hình. Tổn thương quá.
- Thôi dẹp đi cô. Chịu không nổi. - Đôi mắt xanh lộ rõ chán ghét. Young không kiềm được rùng mình một cái, lại nghe thấy giọng cười sảng khoái của Ga Ram.
- Haha... cậu đúng là diễn dở tệ. Bởi vậy nới không dám ra đường sống cuộc sống bình thường, tốt nhất là cậu cứ ẩn dật phiêu dạt như ma quỷ như trước đến giờ đi. Có vẻ tốt hơn.
- Cũng không biết ai làm bại lộ thân phận, giây trước còn bàng hoàng sửng sốt. Giờ lại quên mất. Đúng là... Còn về chuyện tớ diễn ra sao? Cậu cứ từ từ thưởng thức, có lẽ sẽ bất ngờ lắm đấy. - Nụ cười thách thức nở rộ trên cánh môi anh đào, Ga Ram khẽ nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc. Người con gái luôn sống ẩn mình bỗng nhiên lại bảo sẽ bắt đầu biểu diễn, vừa khiến cô ngạc nhiên lại vừa lo lắng, bộ não khủng khiếp đó không biết lại đang hình thành kế hoạch gì. Nhưng cố gặng hỏi cũng vô ích, kẻ này luôn muốn khiến mọi chuyện đủ độ hấp dẫn bằng cách chả bao giờ tiếc lộ. Thôi thì tạm gác sang một bên, đợi xem xem cô sẽ làm gì. Nghĩ vậy, Ga Ram chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, đoạn nhớ đến cô bạn thân đang du ngoạn trời Tây kia, liền lên tiếng.
- À mà cậu đã nói cho Yeon biết chuyện này chưa?
- Rồi. Nhưng tớ liên lạc bằng máy nhắn tin nên vẫn chưa thể nói rõ toàn bộ. Trước tiên cứ đợi Yeon đánh lạc hướng điều tra, đồng thời tìm lỗ hỏng thông tin của Trụ sở cảnh sát Quốc tế để tớ xâm nhập đã. Sau đó mới họp bàn lại kế hoạch. Hiện tại cậu chỉ cần "Chăm sóc" cho Mino thật tốt được rồi. Những chuyện khác cứ để tớ lo.
- Tuyệt vời. Tớ chưa bao giờ xem thường khả năng của cậu. Trong công việc cậu tuyệt vời nhất đó. - Cái nháy mắt đầy thâm tình khiến Young có chút choáng váng, chỉ muốn nhanh chóng tống khứ cô đi cho rồi. Cái con người cứ luôn nói những lời sến súa thật khiến cô không biết phải làm như thế nào.
- Được rồi được rồi. Cậu lo mà hoàn thành tốt nhiệm vụ đấy. Nhớ phải báo ngay cho tớ nếu gặp chuyện. Giờ thì bấm nút đi, nghe giọng cậu mà rợn hết cả người đây.
- Chào thân ái cô bạn tuyệt vời nha. Bye. - Không gian ba chiều lập tức vụt tắt ngay khi giọng nói cô vang lên, đủ để biết Young đang chán ghét đến thế nào. Nụ cười đắc ý nở rộ trên môi, Ga Ram tắt máy, nghỉ ngợi gì đó rồi lấy từ học tủ bên cạnh ra chiếc máy ảnh quen thuộc. Im lặng lục xem từng tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro