chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của trời Tây xuyên qua chiếc áo khoác mỏng tang, truyền vào cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Yeon một thân quần áo đơn giản, thận trọng xem xét các ngóc ngách nhỏ phía sau khách sạn nơi tổ chức Tuần lễ thời trang. Khuôn mặt âm trầm không rõ đang suy nghĩ điều gì. Mà đứng bên cạnh cô, Dong Ho cầm máy ảnh trên tay, không gian không ngừng vang lên những tiếng "Tách tách" chói tai. Hắn ta vô cùng chú tâm thu thập ngay cả những gốc nhỏ nhất. Điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc, cô nhấc máy, giọng nói phủ một tầng lạnh lẽo.
- ...........
- Tôi biết rồi. - Nội dung cuộc trò chuyện khiến đôi mắt đen càng thêm sâu hơn, cô ngắt máy, bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang Dong Ho, lên tiếng.
- Chúng ta trở về Khách sạn. Tối nay 8pm chuẩn bị xe đến Nhà hàng Resto. - Dứt lời liền lập tức xoay người, không thèm quan tâm đến tên đàn ông còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì. Yeon cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.
___________________
Cơn gió những ngày cuối Đông xuyên qua bức màn trắng muốt, lùa vào căn phòng chút man mát của buổi sáng sớm. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, mái tóc buông dài rối tung nổi bật trên ga giường một màu vàng nhạt. Cánh môi anh đào mím lại, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu. Dường như giấc mơ khiến cô vô cùng trăn trở. Khẽ xoay người, đôi mắt xanh phút chóc bật mở, những giọt mồ hôi lăn dài hòa cùng nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào. Young vội vả đưa tay gạt đi giọt lệ, giấc mơ luôn ám ảnh cô suốt thời gian qua lại hiện lên. Khu vườn oải hương một màu tím xinh đẹp động lòng người, Young nở nụ cười thật tươi với ai đó, đưa tay nắm lấy cánh tay to lớn kia. Nhưng dù chạy nhanh như thế nào vẫn không thể đuổi kịp, rồi khu vườn hoa dần biến mất thay vào đó một màu đen âm u. Bóng lưng trước mắt cô ngày một xa dần. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cô vừa khóc vừa cố gắng đuổi theo. Cho đến cuối cùng ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Một giọng nói ấm áp không ngừng vang lên khiến cô càng thêm hoảng loạn. "Đừng khóc. Anh ở đây. Vẫn luôn ở đây." Người con trai đó là ai, rốt cuộc tại sao có thể khiến cô đau đớn đến như vậy. Trái tim quặn thắt từng cơn đau nhói. Young đưa tay đặt lên lòng ngực. Kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không biết, hoàn toàn không biết rằng những kí ức hiện tại mà cô có. Vốn đã bị hỏng đi một phần rất lớn. Và chàng trai kia, chính là người cô trân quý nhất trên cuộc đời.
Âm báo tin nhắn vang lên kéo cô trở về thực tại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc hổn độn trong lòng, cô mở máy. Là tin nhắn đến từ Yeon. "Tớ vừa nhận được cuộc gọi của Bộ trưởng. 8 giờ tối nay sẽ mở ra cuộc họp để tìm sách lược truy bắt chúng ta. Bao gồm Tổ chức hình sự quốc tế cùng với các đội điều tra đến từ các nước khác. Tớ sẽ tìm cách để bước vào căn cứ của tổ chức này. Nhưng kế hoạch cụ thể như thế nào?" Dòng tin nhắn hoàn toàn kéo Young khỏi mớ cảm xúc rối rắm, cô nghĩ ngợi một chút. Liền soạn tin nhắn gửi đi. "Trước tiên đừng vội manh động. Hãy đánh giá xem khả năng của họ thế nào. Dù gì cũng là Cảnh sát quốc tế, nhất định không dễ đối phó. Sơ suất có khi cậu không thể trở về. Hãy tìm cách vào được đội điều tra an ninh mạng gắn USB tớ đã chuẩn bị sẳn cho cậu vào, như vậy tớ có thể kiểm soát được toàn bộ thông tin từ xa. Phải nhớ kĩ, tuyệt đối cẩn thận."
_________________
Căn nhà nhỏ liêu xiêu có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu. Bụi phủ dày đến mức gần như chẳng nhận dạng được gì. Sàn nhà hổn độn những mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn, tấm thảm trắng nhuộm một màu đỏ sẫm kì lạ, đồ đạc đều bể nát đến không còn nhận rõ hình hài. Trên tường, chỉ mơ hồ nhìn thấy bức ảnh gia đình ba người đang nở nụ cười hạnh phúc. Giữa khoảng không gian rối rắm đó, sự hiện diện của chàng trai một thân quần áo sang trọng tạo nên sự đối nghịch không phù hợp. Đôi mắt u tối sắc sảo ánh lên sự lạnh lẽo bức người, đôi chân dài thẳng tấp từng bước một tiến vào sâu bên trong, gương mặt anh tuấn chẳng có lấy một chút cảm xúc. Bên tai bỗng vang vọng âm thanh vui đùa cười nói, trước mắt anh dần hiện lên những bóng hình quen thuộc. Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi trên sofa lật xem những hồ sơ công vụ, ra vẻ vô cùng chuyên chú. Rồi một cậu nhóc chẳng biết từ đâu chạy đến, bổ nhào vào lòng ông. Miệng không ngừng gọi "baba", gương mặt vốn nghiêm nghị phút chóc ánh lên nuông chiều, ông đưa cả hai tay ôm cậu vào lòng, vui vẻ lên tiếng "Gì vậy Changwoo của ba", đứa trẻ có tên Changwoo với đôi mắt to lanh lợi khẽ chớp, nghe thấy câu hỏi liền vùi đầu vào vai ông, giả vờ khóc lóc "Mẹ không thương con nữa. Không thương nữa." Ông còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp tươi trẻ bước ra từ bếp, trên tay là hai dĩa thức ăn thơm phức. Bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ nhưng giọng nói không giấu nổi chiều chuộng. "Phải rồi. Chỉ có ba thương con thôi. Mẹ không thương nên hai đĩa gà chiên này đành phải để lại cho em hàng xóm rồi. Dù gì người ta cũng không vòi vỉnh đồ chơi như con." Nghe đến hai từ "Gà chiên" cậu nhóc liền chạy vụt ra khỏi lòng cha, nhảy lên ghế, vô cùng gấp gáp lên tiếng. "Con không đòi. Không đòi đồ chơi nữa. Đừng đem đồ ăn cho đứa bé đó. Con biết mẹ thương con lắm. " dứt câu liền nở một nụ cười thật tươi rồi lập tức cho gà vào miệng, hành động của cậu khiến cả hai người đều không khỏi bật cười. Cả nhà tràn ngập không khí hạnh phúc. Gương mặt tuấn lãnh bất giác hiện lên nụ cười, chút ấm áp xưa cũ nổi dậy trong lòng cũng khiến anh vui vẻ. Nhưng rồi chưa được bao lâu, khung cảnh đó dần biến đổi, căn nhà ấm áp phút chóc trở thành cuộc chiến. Người cha của anh một mình đứng giữa hàng chục kẻ bịt mặt, bị đánh đến mức máu không ngừng tuông ra vẫn cố gắng không cho những tên đó xông vào phòng. Nơi mẹ đang ôm chặt anh vào lòng, tiếng khóc nức nở cố gắng đè chặt càng trở nên đau xé tận tim gan. Rồi một trong những kẻ cầm đầu bước tới, họng súng đen ngòm chỉa vào đầu ông, "Bằng" - âm thanh chấn động cả một vùng ngoại ô thanh tỉnh, không một ai hay biết, người đàn ông đó vì công lí mà ngã xuống. Trước khi nhắm mắt, ông vẫn cố gắng ngẩng đầu, qua khe cửa nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Hệt như mỗi buổi sáng thức dậy, ông vẫn luôn nở nụ cười ôm lấy anh vào lòng. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt, đôi vai rung rẩy cùng tiếng kêu "ba" bị chặn lại bởi bàn tay của người phụ nữ bên cạnh, bà cố gắng kiềm chế bản thân không vì đau đớn mà ngất đi. Những tên quái vật đó, cứ như vậy mà tiến đến, chẳng mấy chốc đã sát bên, đáy mắt sợ hãi của bà vụt qua tia quyết tâm. Cả người ôm lấy đứa bé, vội vả đặt vào một chiếc tủ nhỏ, không ngừng căn dặn. "Dù thế nào cũng không thể lên tiếng. Con không được khóc, không được chạy ra. Con phải sống, sống để trả thù cho cha và mẹ. Con phải nhớ rõ ngày hôm nay, cha mẹ đã chết như thế nào. Đó là những kẻ bất nhân lợi dụng tiền bạc để khống chế tội ác và lẻ phải. Và cha mẹ vì cố gắng đấu tranh mà bị sát hại. Tất cả nhừng điều này. Phải nhớ thật rõ ràng." Cánh cửa tủ bị đóng lại, mẹ cậu liều mình chạy ra ngoài, một tiếng súng lại vang lên. Thân xác mỏng manh ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ chiếc thảm trắng tinh khôi khiến nó trở nên thật đáng sợ. Cánh môi bị cắn chặt đến bật máu, đứa bé 10 tuổi cố gắng kiềm hãm ý muốn chạy ra, ôm lấy ba mẹ của mình. Những kẻ đó rốt cuộc cũng rời đi, cậu không biết bản thân đã bước đến bằng cách nào, đôi chân nhỏ bé khuỵ xuống trong đau đớn, những tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng vang vọng trong không gian, cơ hồ xé tan cả bầu trời. Người phụ nữ đó vẫn còn lại chút ý thức mơ hồ, bà đưa tay, đặt vào lòng bàn tay cậu. Nụ cười hiền dịu vốn luôn hiện diện "Không được khóc. Con là đấng... nam nhi. Là con trai của... vị cảnh sát dũng cảm nhất, phải thật... kiên cường. Xin lỗi... vì không thể tiếp tục lo... cho con. Cuộc đời còn lại, mong con... hãy chăm lo cho bản thân... thật tốt. Điều cuối cùng ...mẹ làm cho con, chỉ có thể là điều này. Kể từ hôm nay, con không còn là Lee Changwoo. Con là... Sehun. Oh... Sehun." Ý thức dần biến mất, cánh tay bà cuối cùng cũng buông thỏng, tiếng khóc của cậu càng thêm ai oán, xé nát tâm hồn thơ trẻ . Bầu trời biến thành một màu đen, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống rồi vỡ nát giống như trái tim cậu lúc này, vụn vỡ đến chẳng còn gì. Không biết bao lâu sau đó, khi cơn mưa da diết đã tắt hẳn. Cậu bé đó mới chậm chạp đứng dậy. Đáy mắt từ đau đớn chuyển dần sang lạnh lẽo. Đây là lần cuối cậu rơi nước mắt, kể từ ngày hôm nay, cậu không được yếu đuối, không được đáng thương. Vì bắt đầu từ thời khắc này, Cậu chính là kẻ không có gia đình, là động vật máu lạnh. Là Oh Sehun.
- Sehun. Em làm gì lâu thế. Mau trở ra. Sắp đến giờ biểu diễn rồi. - Đôi mắt phủ một tầng sương mù dày đặc. Anh xoay người, từng bước một rời khỏi nơi chứa đựng quá khứ đau đớn. Chiếc nhẫn trên tay bất giác bị xiết chặt. Đúng vậy, anh tồn tại là để trả thù. Phải khiến những kẻ phá nát gia đình anh biến mất trên thế gian này, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro