Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đơn là một câu chuyện cổ tích?
         _____________________
Len's POV -

- Tớ muốn làm công chúa ~

- Thế thì tớ sẽ làm hoàng tử, ha?

- Hông thích Len làm hoàng tử đâu!~

Như truyện cổ tích, em luôn muốn cuộc sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu nhất, có thể quan tâm em, lo lắng cho em và đặt em lên vị trí hàng đầu trong tim người ấy.

Em thích đấy, mơ mộng đấy, thì sao nào?

Nhưng sao em lại không nghĩ đó sẽ là tôi chớ ?!
          _________________

Và rồi, năm em học sơ trung, em được người khác tỏ tình, hắn là cậu bạn học lớp kế bên. Kể từ đó, em phủ sắc hồng lên cuộc sống em cho là tươi đẹp.

- Bạn tớ nói:" Khi yêu một người thật lòng, tất cả mọi thứ xung quanh Len đều sẽ rực rỡ màu sắc".

- "Mắt tớ đang lấp lánh đủ màu khi nhìn cậu đây ? "

* binh bốp chát * - "Này thì đủ màu!!"

Những lần chúng ta trò chuyện, lúc nào em cũng kể cho tôi nghe về hắn, thật đáng ghét mà, hắn có gì hơn tôi chớ?!

Ừ thì tôi đã thầm hứa sẽ mang đến cho em thật nhiều điều tốt đẹp, nhưng có nhất thiết phải như vậy không?

  ___________________

Chẳng có câu chuyện cổ tích nào lại kể đến những sự việc sau này cả...

Hoàng tử có yêu công chúa mãi không?

Có chung sống với nhau đến đầu bạc răng long luôn không?

Dù kể thế nào cũng thật hoang đường mà...

Nhưng tôi yêu điểm đó ở em.
        __________________

"Chuyện tình" ấy của em kéo dài được vài tháng.

-  "Tớ đã chủ động nói chia tay trước, cậu ấy cũng đồng ý nữa. Nè, tớ làm thế có đúng không?"

Biết ngay mà, thằng đó chả có gì tốt đẹp hết á! Chắc hẳn em đang rất bối rối. Xin lỗi vì tôi không thể giúp em( đánh bầm dập nó) được. Không biết nên vui hay buồn đây, nhưng tôi lại chọn cách trở thành bờ vai cho em tựa vào, có thể khóc, nguyền rủa hắn hay gì cũng được. Cứ làm những gì em thích thôi.
           _________________

Cái cảm giác khi bạn muốn theo kịp bước chân vội vàng của người  mình yêu, nhưng chẳng thể làm đuợc, thậm chí việc người đó ngoái đầu lại nhìn, và chờ đợi bạn tiến tới, cũng không.

Đúng vậy, đó là khi em theo kịp nhịp sống của hắn, việc đó quá xa vời với cô bé ngây thơ của anh mà.

Em quá đỗi yếu đuối, nấp sau sự ngỗ nghịch ngày thường của em.

Thế nên, tôi ghét phải thấy em khóc. Đừng khóc vì hắn nữa mà !
        ___________________

Thời gian sau đó, em đã trở lại dáng vẻ tinh nghịch bình thường, vẫn là cô bé mà tôi biết khi xưa. Em mơn man dành hết tình yêu của em cho những người mà em thật sự yêu nhất.

Và tôi nghĩ, cách nhìn của em về tình yêu đã khác.

" Len à, cậu biết không, thật ra người ta nói khi đang yêu, trong lòng cảm thấy thật bồi hồi, hạnh phúc. Tớ nghĩ tớ có được cảm giác ấy lúc ở bên Kyo-kun. Nhưng không, thật sự nó rất khó chịu, chả thấy bồi hồi với cả hạnh phúc ở đâu hết á! Dù sao cũng chỉ là một tên Playboy thôi mà!"

Cậu đã trưởng thành hơn rồi đấy, đã biết suy nghĩ chín chắn, không còn trẻ con như lúc trước rồi. Tớ cảm động quá~ (Ọ w Ọ)
__________________

Vì cuộc đời không như một giấc mơ cổ tích đâu Rin à.

Hãy nghĩ rằng, cuộc sống của mỗi người đã là một phép nhiệm màu.

Chúng ta sinh ra là để sống? Sống chứ không phải đơn thuần là tồn tại. Mỗi bước cậu đi, mỗi chặng đường cậu qua, mỗi đau đớn cậu nhận được. Phép màu nằm ở sự lựa chọn và quyết tâm mãnh liệt nơi cậu. Tất thảy đã là một câu chuyện cổ tích rồi.

Sẽ có một ngày, đến lúc nào đó, người cậu yêu sẽ đến đúng lúc mà cậu cần . Có lẽ người đặc biệt ấy không phải là người cậu yêu nhất, nhưng sẽ là người đến bên cậu đầu tiên khi cậu cần người đó.

Cậu có thể ghét bỏ nỗi cô đơn, có thể né tránh bằng mọi cách,...Nhưng khi trải qua những chuỗi ngày cô đơn ấy, những khi tớ không thể ở bên cạnh, thì cậu sẽ nhận ra giá trị của hạnh phúc to lớn nhường nào.









Vậy Rin này, cô đơn cũng là một câu chuyện cổ tích, phải không ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Có ngắn quá không ạ? Có tệ quá không ạ? Nhận xét cho em nó vui nha?

.

.

.

.

.

.

.

.

.À quên, có dễ hiểu không ạ? Đọc một hồi tự nhiên thấy nó rối rối.



( Ọ^Ọ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro