Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First Love (1)
_______________________
- Kyo's POV -
Bắt đầu một ngày mới cùng với tách cà phê nóng hổi, bên ban công cửa sổ, tôi đã bắt đầu mơ màng, nghĩ suy về sự ngu ngốc của cái "tôi" trước kia.

Kyo Kishiyama- ngoài việc là thằng tuki, tính cách "nắng mưa thất thường" , thì chả có gì nổi bật.

Đã từng có một khoảng khắc, tớ gọi cậu là "Người tớ thích". Nhưng có lẽ, giờ đây, tớ không còn tư cách để nói thế nữa rồi.

Tớ với cậu quen nhau như thế nào nhỉ ?
_______________________

Đừng nghĩ tớ không biết, cậu lúc nào cũng quan sát tớ, ấp úng, rụt rè, định nói gì đó, rồi lại thôi. Những khi bắt gặp ánh mắt của tớ, cậu luống cuống nấp đi.

Dễ thương thật.

"C...Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ nhé!"

"Không có gì."

Có vẻ như đó là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện... Tôi vốn luôn thờ ơ với những thứ xung quanh mình, chả thèm bận tâm tới lời nói và cả hành động của người khác. Nhưng đó là trước khi gặp được cậu.

Tớ đã cố gắng mở lời, bắt chuyện với cậu. Rồi dần dà chúng ta thân nhau hơn từ đó. Cậu hài hước vui tính, cậu ấm áp như tia nắng trong tớ. Cậu bên tớ từ những ngày nắng cho đến những buổi chiều mưa rào mùa hạ. Khi ấy, tớ cảm thấy tớ có thể chạm vào, có thể cảm nhận thứ tình cảm kì lạ này như thật gần với tớ.

-"Yêu ?"

____________________

Một người luôn nghĩ về một người khác, nhớ họ thật nhiều, quan tâm họ, đau khổ khi họ thờ ơ. Đó gọi là tình yêu? Đùa nhau à?Nếu "yêu" giản đơn như thế, đối với tôi cũng thật tầm thường.

Tình yêu là hi sinh cho nhau, chết vì nhau? Chắc cái đó chỉ có ở thời chiến quốc, hay xa xưa gì đó, còn thời này chắc cũng không kiếm nổi một tình yêu như vậy.

Chỉ động lòng một chút xíu, và chỉ mang cho người ta một tẹo hạnh phúc, rồi những năm tháng sau đó là sự dằn vặt, và tự xưng đó là tình yêu...

Thật nực cười.

Nhưng đó cũng chính là "tôi" khi trước.

_____________________

Mọi thứ giờ đây thật xa vời, vượt ngoài tầm với của tớ. Cậu như thuộc về bầu trời xa xôi kia, những người đó, họ cần cậu, tớ cũng rất cần cậu, rất yêu cậu, nhưng dường như tiếng nói "cần" đã không cần thiết nữa.

Mà thôi, Rin-chan, dù cậu có ghét tớ, hận tớ bao nhiêu đi chăng nữa, khoảng khắc đôi ta bên nhau, tớ sẽ mãi mãi không quên...

Tớ và cậu thường thích nghe cùng nhau một bản nhạc rồi ngân nga theo. Cậu không thích sự im lặng, lại không thích những bài hát buồn, khác hẳn với tớ. Dù chả thích nhưng tớ sẽ chiều cậu vậy, nghe mấy bài mà làm người khác như muốn nhảy tưng tưng lên ấy.

Thế mà tớ thích bắt nạt cậu. Những lúc như vậy cậu đều dỗi và sau đó lại cười. Tớ thích nụ cười đó của cậu vô cùng, rất thích luôn ấy chứ. Cười mãi như này cũng tốt mà, phải không?
      ____________________

Nhưng Rin à, cậu lại hiểu lầm tớ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro