Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Fisrt Love (2)
     _____________________

- "Rin à, tớ đã thích một người. Cô ấy là nhóm trưởng của clb văn học... "

"Ể? "

-  "Thì, chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau. Và...Cậu có vẻ không vui khi ở bên tớ. "

-  "Kyo-kun, cậu nói gì lạ thế!? "

- "... "

"Ý cậu là, chúng ta không thể tiếp tục? "

-  "Hãy chỉ là bạn thôi. "

Việc này đối với cậu, nó rất đau đớn. Tớ biết, vì cậu là người không thể che giấu cảm xúc của bản thân, xin lỗi, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, vì đã làm tổn thương cậu. Cho dù tớ nghĩ, tớ sẽ không bao giờ được cậu tha thứ.
  
Và chúng ta giờ đây được coi là "người lạ".
   _______________________

-  "Xin lỗi vì đã để cho mối tình đầu của cậu vỡ nát như thế này."

• • • •

Niềm tin là điều quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là tình yêu. Đã yêu, đã tin quá nhiều nên khi mất đi yêu thương thì niềm tin cũng không còn trọn vẹn.

- "Cứ quên tớ đi, và hãy cứ yêu người khác một cách chân thành, rồi cậu sẽ được nhận lại đúng những gì mà cậu từng làm. Vì cuộc đời của ai cũng đáng được yêu thương mà."
____________________

Hãy luôn tươi cười nhé.

Nhưng làm ơn, đừng khóc nữa.

Cậu cứ đứng đó, khóc nức nở. Tựa như một đứa trẻ, sau khi đã nói lời chia tay. Rồi vụt chạy đi, bóng dáng nhỏ bé ấy từ từ khuất xa khỏi tầm mắt tớ, dần biến mất.

Ah...Thật cô đơn làm sao.

Khi không được nghe giọng nói đáng yêu ấy của cậu.

Khi không được nhìn thấy cậu nữa.

Xin cậu, hãy đến bên tớ đi mà!

Một lần nữa thôi...

Tớ cần cậu.

Làm ơn...!
____________________

Tớ và cậu vẫn không gặp mặt nhau sau ngày hôm đó. Dường như, thời gian sau đó, mọi thứ đã bình thường trở lại. Dù vậy, lỗ hỏng trong tim tớ vẫn chưa bao giờ được chữa lành...

Buồn cứ buồn, khóc cứ khóc. Chẳng có cơn đau nào mà không dứt, vậy nên đừng cố chấp để tiếp tục đau hơn, và đừng để cảm xúc hỗn loạn đó chi phối bản thân nữa.
___________________

[ "Will you forgive me, if i die someday without saying goodbye?" ]

(Để ý câu này :)) Ahihi)

Tổn thương lớn nhất không phải bởi sự yêu thương, mà có lẽ đó chính là yêu thương đã không còn tồn tại.
- Rinko -
P/s: hãy để lại cái like hoặc cờ-mờ-tờ cho em nó vui nha?

(Chương này hơi ngắn thì phải?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro