Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Tớ ổn mà !
        _____________________
* Cạch *

- "Rin à, điểm tâm đây ~ "

- "..."

- "Hở? Coi kìa, Rin láo lếu thường ngày của tớ đâu rồi ~ ?"

- "Cậu ấy, Kyo-kun, ngay bây giờ, có đang nhớ đến tớ không? Giống như tớ lúc này..."

Xì, lại là hắn.

-  "Rin, cậu không cần để tâm đến thứ trò đùa dở hơi đó nữa khi mà cậu đã có Len iu dấu của cậu kế bên đây mà! Nhỉ? "

-  "Tránh ra!! Baka!!"

* Rầm *

-  "Ui da da..."

Gì chớ!? Người ta chỉ đùa một tẹo thôi mà, có nhất thiết phải đạp xuống giường không!?

À, sao mình có thể quên nhỉ? Bản tính này mới đúng với "tiểu ác quỷ đội lốt thiên thần" của anh mà. Tự nhiên thấy không đau nữa rồi ~
________________________

Tôi và Rin là bạn cùng lớp thời Tiểu học, nhưng sau vài năm, vì công việc của ba mẹ mà em và phải chuyển trường. Năm Sơ trung, em quay lại học, và sống ở chung cư một mình. Tiếc lắm cơ, em không học cùng lớp với tôi nữa. Và lúc ấy là khi em gặp tên ác ma đó.

Tôi, Len Kawasaki- Được mệnh danh là Bạch mã hoàng tử của em, (À, ẻm tự phong ấy mà), không cho phép bất cứ thứ gì làm tổn thương Tiểu thư cao quý của taaa !
__________________

- "Ah, Len à, khi nãy cho tớ...xin lỗi, nha? Tớ thấy thật có lỗi khi đạp cậu như thế...À mà, điểm tâm ngon lắm, cảm ơn cậu. "

Oh my blackie, em thật thánh thiện a~

- "Không sao đâu. Nhưng tớ phải về rồi, tạm biệt Rin nhoa. "

*Cạch*

- Rin's POV -

Tâm trí thật rối bời mà. Trước giờ tôi có khó chịu như vậy bao giờ đâu nhỉ? Len đối xử tốt với tôi thế, chắc bây giờ cậu ấy giận tôi lắm...

Vốn ở bên an ủi tôi, ngay cả lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ, chỉ luôn có Len thôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy cậu ấy giống như một người anh trai thực thụ. (Rinko: Ekkkkk? Anh trai!?)

Tớ chỉ muốn nói : "Cảm ơn cậu! Thật nhiều!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng chắc sẽ lại bị cậu ta chọc cho tức điên lên thôi. Hahah...
   _______________________
Tớ ổn mà !

Như chưa bao giờ ổn hơn!...

Luôn phải tập cười nhiều lên.

Để người khác không phiền lòng nữa.

Để Len...Không cần lo lắng cho tôi.

Sự can đảm chẳng phải ai sinh ra cũng sẵn có, đôi khi tôi nên nhìn vào hoàn cảnh trước mắt mà tự thúc đẩy chính mình mỗi ngày lại thêm một ít động lực, để trở nên mạnh mẽ.

À, thậm chí cũng phải bản lĩnh hơn cả Kyo-kun, người mà tôi nghĩ tôi cần nhất vào lúc này.

Yosh ! Rin à, ngừng day dứt về quá khứ đê, bôi xoá kí ức, mi vẽ được thì phải xoá được, đau thương gì chứ, đó cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời mà thôi...!

Nhưng... vẻ việc này "dễ" lắm? •_•
_____________________
*ting*
À, tin nhắn từ "ông anh" này!

-  "Tớ rất vui vì cậu thích cái bánh ngọt đó. "

-  "À, nó ngon mà! :))"

- "Mơn :3"

Cậu ấy lúc nào cũng ấm áp thế đó.

-  "À, Rin này, đừng buồn nữa nhé? "

...

Tôi lại làm cậu ấy phải quan tâm tới tôi nữa rồi.

-  "Tớ ko sao, cậu đừng lo :)))"

- "Chúc cậu ngủ ngon."

- "Cậu cũng vậy."
___________________

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp để trải nghiệm chiếc máy game X-3000 mà tôi đã phải tích tiền rất lâu mới có được.

- "Nghe nói hôm nay có event thì phải? Đăng nhập thì được 900 ICE. Woo hoo!

*ting tong*

- "Mấy giờ rồi hả? Sao không để cho người ta yên đi chứ!?"

*ting tong**ting tong**ting tong*

Tiếp theo sau đó lại là những tiếng bấm chuông inh ỏi. Thật phiền phức.

- "Tới đây!"

Chắc lại là bà chủ nhà trọ đấy...

*Cạch*

- "Bà ạ, cháu đã nói là tháng sau mới trả tiền thuê rồi mà!"

- "Thế cơ đấy~!"

- "Hử?"

• • • •

- "O-Onii-chan!?
___________________

Như thường lệ, đừng bấm cái like đến 2 lần, và để lại nhận xét nếu bạn có đọc nó.

P/s: Em nó hoang mang quá. ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro