Kỳ đà cản mũi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhìn thấy Gumiya, một luồn hơi lạnh đã chạy dọc theo sống lưng Rin. Nó đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Cảm giác sợ hãi mách bảo nó phải minh mẫn hơn nữa.

Rin hít lấy một hơi thật sâu, dùng hết sức của mình để dồn vào chân đạp vào cái bụng đáng thương của Len.

"Ặc!"

Đau quá nên Len vội thả Rin rơi bộp xuống đất. Cậu cúi gập người và dùng tay ôm lấy bụng. Người đổ mồ hôi như thế đang bị thương vô cùng nghiêm trọng.

"Oh my god! Chị xin lỗi xin lỗi xin lỗi"

Câu nói đó không thể thoát ra khỏi miệng Rin, nó cắm đầu bỏ chạy, thẳng về hướng Gumiya đang đứng và tóm lấy tay cậu lao đi như tên lửa. Trong khi thằng nhóc Len đang phải chịu đau đớn tột cùng.

Rin kéo theo Gumiya chạy lên sân thượng và đóng cửa lại. Khi thả tay cậu ra, nó thở hồng hộc một cách mệt mỏi, mặt nó xanh lét.

"Ố ồ"-Gumiya cười-"Vui nhỉ?"

"Vui cái gì chứ!!!"

Gumiya nhìn khuôn mặt thảm hại của nó. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng hạ xuống.

"Cậu muốn phá vỡ quy ước của chúng ta sao?"

"Thưa ngài, tôi không dám -_-|||"-Rin vội lắc đầu-"Chuyện lúc nãy là sự việc ngoài ý muốn, hơn nữa tớ cũng chưa nói gì với Len hết"

"Ứ tin"

"Thật mà -_-|||"

Rin mặt tái đi, nó khẽ nói "Làm ơn đừng phá câu lạc bộ"..

Gumiya không những không quan tâm đến câu nói đó. Mặt cậu còn sắc lạnh hơn.

"Nếu xét theo lẽ thường thì tôi không hề tin cậu, vì cậu đã lợi dụng chỗ kín đáo để nói chuyện với Len..Nhưng tôi vẫn chưa muốn trò chơi dừng ở đây..Nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa"

"Tuyệt!"-Rin ré lên.

"Tôi sẽ đưa ra một điều kiện vô cùng đơn giản và có lợi cho cậu, sau khi cậu thực hiện xong, tôi sẽ mở lại câu lạc bộ cho cậu và phá hủy quy ước của chúng ta trước đó, chơi không?"

"Có!"-Rin gật đầu một cái thật mạnh.

Gumiya rút trong túi ra hai chiếc vé và đưa cho Rin. Cứ như cậu đã chuẩn bị sẵn và lúc nào cũng mang theo chiếc vé này vậy.

"Cậu có quen Yuuma, phó quản trị viên câu lạc bộ mỹ thuật đúng không? Ngày mai là thứ bảy, hãy đến công viên Tropical Land cùng hắn, có việc bận thì tốt nhất thì hãy hủy hết đi, vì đây là cơ hội cuối cùng của cậu"

Chỉ có thế thôi sao? Nhưng việc đó thì có lợi gì với Gumiyachứ?

Không thể hiểu nổi con nguời này...

________Đau là minh chứng cho tình yêu________

Sáng nay Rin dậy rất sớm, vì đây chính là ngày nó sẽ ra công viên cùng với Yuuma senpai. Nó rất lo lắng khi mời anh đi cùng, nhưng không ngờ vừa nói là anh gật đầu luôn.

Tội nghiệp Yuuma, anh đâu biết là Rin cũng không mong đợi gì việc đi chơi với anh lắm, vì nó còn bận nghĩ đến thứ khác.

Căn phòng Rin đang đứng sang trọng không kém gì phòng của Len và nó, thế nhưng không có Totoro, không có Len, không nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người lúc trước [mọi người ở biệt thự này lạnh lùng lắm :(((] , nó thấy nhớ..

Cố lên nào! Chỉ cần hết ngày hôm nay thôi! Với lại đi với Yuuma senpai cũng đâu có tệ đâu!

Đến nơi, nó đã nhìn thấy Yuuma đang đứng đợi dưới gốc cây, bóng râm tỏa ra xung quanh anh.

"Anh Yuuma!"-Rin gọi, nó chạy đến chỗ Yuuma.

Nhìn thấy bộ dạng dễ thương của Rin khi mặc thường phục, anh cười dịu dàng.

"Em dễ thương lắm"

"Hì hì, cảm ơn anh!"

"Chúng ta đi thôi!"-Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin, cảm thấy bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt của mình đang dần ấm lên.

Rin cũng khá bất ngờ với vẻ dịu dàng của Yuuma, nó lon ton đi theo anh.

Những lúc bắt gặp những nhân vật dễ thương trong công viên. Rin toe toét cười, khuôn mặt đỏ rực lên như trái táo vì vui thích.

Rồi khi Rin sợ hãi khi ngồi vào tàu siêu tốc, nó khẽ run lên, kéo nhẹ tay áo anh. Hành động nhỏ này dường như khiến cho Yuuma có phần kích động.

Thình thịch.

Yuuma thấy trong lòng mình rạo rực.

Trước đây anh chưa từng thích cô gái nào, nên anh không ngờ mình lại dễ dàng đổ rầm trước một cô bé ngây thơ như vậy. Anh cũng đã lập tức đồng ý khi thấy Rin mời đi chơi, thế nên, có lẽ anh đã thích Rin từ trước, chỉ có điều, đến giờ anh mới nhận ra cảm xúc trong mình.

Chơi chán chê rồi thì trời đã bắt đầu tối, Rin cũng thấy muộn rồi. Đã đến giờ về, vậy là xong nhiệm vụ rồi.

Ai ngờ ầm một cái, trời lập tức mưa to, thời tiết thật là vô duyên mà!

Yuuma cởi áo khoác ra, lấy che cho Rin và mình. Hai người vừa cười ầm lên vừa chạy như điên dưới mưa đến mái của cửa hàng gần đó để trú tạm.

"A, ông trời tệ ghê"-Rin phàn nàn.

"Ừ"-Yuuma cẩn thận lau khô những lọn tóc ướt của Rin, anh còn lau mặt cho nó nữa-"Em lạnh không?"

"Em không sao, anh lo cho anh đi Yuuma, anh cũng ướt mà"

"Haha, để khi về nhà khỏi phải tắm ấy mà"

ẦM.

Tiếng sấm bỗng nhiên nổ trên đầu làm cả hai giật bắn mình. Không biết khi nào mới được về đây. Tình hình này có vẻ không ổn.

Rin đưa tay ra hứng nước mưa, những giọt nước lăn đầy trên ngón tay rồi luồn vào tay áo của nó. Vô tình trò chơi này lại làm nước mưa hất vào khiến tóc nó bị ướt.

"Cảm lạnh đấy Rin, đừng nghịch nữa"

Yuuma lại một lần nữa lau những vệt nước trên khuôn mặt Rin. Mặt dù Rin vẫn có vẻ thản nhiên và thờ ơ, nhưng mỗi khi Yuuma chạm vào khuôn mặt trắng mịn của Rin, anh lại thấy rạo rực.

Giữa quang cảnh lãng mạng ấy, bỗng nhiên cả Rin và Yuuma đều bị ẩn mạnh về hai phía khác nhau. Lực đẩy thô bạo ấy làm Rin suýt thì ngã ngửa. Và Rin nhận ra Len đang đứng giữa nó, với đôi mắt sắc lạnh và tăm tối. Mái tóc vàng óng của cậu ướt đẫm nước, nhiều giọt lăn dài trên chiếc cổ trắng muốt của cậu rồi luồn vào bên trong áo sơ mi. Gò má đẫm mồ hôi. Cậu đã chạy như điên dưới mưa.

Rin thấy lòng mình thắt lại, trong khi Yuuma nhìn Len bằng nửa con mắt. Anh không muốn nhìn thấy tên nhóc đáng ghét này.

Yuuma nói câu tạm biệt rồi kéo áo lên trùm đầu rời khỏi chỗ trú. Bóng anh khuất dần sau sương mù và những giọt mưa. Để lại mình Rin và Len ở lại.

Rin không biết nên nói gì, nó cũng không thể nói. Nhưng Rin nghĩ mình vẫn phải làm điều gì đó.

Rin lấy khăn bên trong túi mà lúc trước nó không bao giờ động đến, cẩn thận lau những giọt nước trên tóc, cổ cậu. Người cậu lạnh ngắt, như không còn sức sống vậy.

Len, nhóc đã đi tìm chị sao?

Xót xa, thương cảm..

Len không nói gì hết, cậu tóm lấy tay Rin, ấn nó vào bức tường phía sau. Cổ tay nó bị xiết mạnh, trở nên nóng rát, thật sự rất đau.

Rất nhanh, Len ấn môi mình vào môi nó. Rin bị tấn công bất ngờ, thân thể mềm nhũn, cảm giác như Len muốn nuốt trọn nó vậy, đến mức mà nó không thể thở nổi. Những ngón tay của Len luồn vào rồi đan vào tay nó, bàn tay cậu lạnh buốt. Cách mà cậu hôn nó, cuồng nhiệt hơn lúc trước rất nhiều, như thể cậu đang rất giận dữ.

Rin thật sự không thở nổi, nó gần như bị hút cạn sức lực. Nó cố gắng ẩn cậu ra một cách yếu ớt, nhưng càng bị ghì mạnh hơn. Giống như một chú chuột đang bị con rắn cuốn chặt vậy.

"A..a"

Rin sợ hãi. Nó cố gắng hơn nữa, tìm mọi cách để thoát khỏi cậu.

Len không ngờ là Rin lại chống đối kịch liệt như vậy, cậu hơi lỏng tay ra, Rin nhân cơ hội này, dùng tay đẩy mạnh cậu ra.

Đến khi thoát khỏi Len, khuôn mặt nó đỏ ửng và đổ mồ hôi. Nó thở hồng hộc.

Nhìn thấy Rin như vậy, đôi mắt Len còn tối hơn nữa, nó sâu thẳm, như không có đáy.

"Chị ghét tôi sao?"-Len hỏi một cách yếu ớt.

Không.

Không bao giờ, không bao giờ..Chị không ghét Len đâu..!

Nhưng Rin không được phép nói, vì nếu Gumiya phát hiện, tất cả sẽ kết thúc.

Rin chỉ biết lắc đầu, và nó chạy trốn. Nó phải kiềm nén.

Len, chị xin lỗi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro