Những lời không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời mở]

Kính tặng chế  kendy_love_kendy  , cảm ơn vì đã là bạn "tốt" ¦3

Vậy là Rin và Len đã đi đến con đường thứ 60 rồi cơ đấy *Bắn pháo hoa tung tóe*, thật hoài niệm a~ Cảm ơn những bạn nào đã đọc đến tận đây, nhờ có mọi người mà mình đã có thể viết được tới lúc này *mắt long lanh* (Dù truyện vẫn còn nhiều sự sai sót và chưa hoàn hảo) sau này mình sẽ cố gắng hơn!

Và, điện thoại của mình nhiều khi không trả lời được bình luận nên có thể mình sẽ rep chậm hoặc không rep, mong các bạn thông cảm cho em nó nha TT^TT, nhưng mình vẫn đọc bình luận của các bạn thường xuyên chứ không bỏ đâu~

Thân :3

____________________________

Phải hỏi mới được..

Len khẽ vò đầu. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại rời khỏi đây, còn không báo cho cậu nữa.

"Rin vẫn chưa nói với em ư?"

Mỗi lần người khác hỏi như vậy, cậu chỉ thấy khó chịu. Kệ xác Rin, muốn làm gì thì làm, đếch liên quan đến cậu. =_=

Sau đó chiếc xe lu tạm được để một góc trong nhà kho lớn. Len đi luôn bằng xe ô tô. Ngồi trong ghế trống bên cạnh, Len đưa con mắt vô hồn về phía cửa sổ, chờ đợi. 

Bước đến lớp, Len đã bắt gặp Rin đang rất thản nhiên cười đùa với Gumi. Nhìn vui vẻ nhể? Hạnh phúc nhể? Thoải mái nhể? Chắc phải cho cái kẻ đang cười hềnh hệch kia biết thế nào là lễ độ. Tưởng được làm chị thì kiêu à!

Len nghĩ rồi tiến thẳng về phía Rin.

Rin vốn rất nhạy, nó đã nhận ra mối nguy hiểm đang gần kề. Nó biết thằng cha Len đang lao tới.

Không được nói chuyện hay tiếp xúc trong vòng một tuần.

Nhớ ra việc mình phải làm. Rin vội nói với Gumi rằng mình phải đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài. Thằng cha Len quá nhanh, cũng bắt đầu đổi hướng đi theo Rin.

Rin toát mồ hôi, nó vẫn cố đi bộ nhanh hết sức, nó càng đi nhanh thì Len càng bước nhanh. Bàn chân dồn dập, không còn đường nào khác Rin phải co giò chạy. Thằng cha Len đi phía sau cũng bắt đầu di chuyển bằng tốc độ tên lửa. Hai đứa chạy như điên mà nghe êm ru. Rin sợ đến mức mặt không còn một hột máu. Mãi đến khi vào được nhà vệ sinh nữ nó mới được thở.

Má ơi, thằng nhóc là cái thể loại người ngoài hành tinh gì vậy mà chạy nhanh như con bò điên!!

Nguy hiểm! Đúng là quá nguy hiểm!!!!

___________________

Len quay về trong trạng thái chán nản. Tự nhiên Rin chạy cứ như ma đuổi mà cậu đâu có làm gì nó.

Đến giờ hóa..Mọi việc cũng tồi tệ không kém.

Nhìn Rin có vẻ rất thản nhiên như cô tiên nhưng hiện tại nó vẫn đang giữ khoảng cách với cậu. Giống như một kẻ đang cố cách li với người mắc bệnh Ebola vậy =_=|||

Len đến gần, Rin lùi lại.

Len đến gần, Rin lùi lại.

Len đến gần, Rin lùi lại.

Len đến gần, Rin đâm sầm vào cái tủ, bỏ mợ rồi ¤A¤.

Rin bỏ chạy, Len giật cái nơ của nó. Không còn cách nào khác, Rin đành phải nặn ra hai giọt nước mắt, mồm miệng há ra hết cỡ.

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, THẰNG BÉ NÓ BẮT NẠT TÔI NÀY!"

"Cái gì!"

....

Giờ địa cũng không làm gì được...

"Nè..."

"A..Đau bụng quá..Phải qua phòng y tế"

Giờ thể dục.

"Rin, chị"

"Đến lượt mình chạy rồi!.."

_______________

Gì thế này?

Len đã hiểu ra, rằng Rin đang cố tuyệt giao với cậu. Có vẻ như nó rất ghét cậu thì phải.

Được thôi, đã vậy thì cho chị ta ghét luôn đi.

Rin vừa chạy, Len đã luớt nhanh về phía trước nó rồi đưa chân mình ra ngán đường nó. Rin đụng phải chân Len, nó mất thăng bằng rồi té lăn quay ra đất.

"CÁI ****, ĐỨA NÀO VỪA ĐỤNG CHÂN BỐ??"

"Là đứa này đấy.."-Len nhếch miệng cười ghê rợn, người kia đã trúng kế cậu rồi.

Rin nhận ra chủ nhân của giọng nói, nó cứng đơ người. Nó không được phép nói chuyện với Len, tuyệt đối không. Nó biết Gumiya cũng đang nhìn mình. Nó đành phải cố kiềm chế thôi.

"Không sao, không sao"

Rin phủi bụi rồi đứng dậy đi tiếp, ai ngờ Len lại tiếp tục đưa chân ra, Rin lại được thân mật với đất mẹ thiên nhiên lần thứ hai. Số nhọ TT^TT

Quả nhiên Len đang bắt nó phải mở miệng. Nhưng Rin cũng rất kiên cường, nhất định không nói chuyện với cậu.

Rin luôn cố gắng tự nhủ với mình trong những tình huống xấu.

Ta phải bảo vệ Câu lạc bộ! Ta là anh hùng của thế giới! Ta là Công lý*!!

(*Công lý: nghệ sĩ kịch hài :)))

Nhưng công lý cũng phải là dễ dàng đánh lại được "kẻ xấu". Công lý có thể bị suy nhược bởi vẻ quyến rũ lừa tình của kẻ xấu.

Len không phải là dễ bỏ cuộc, nhất là khi bắt gặp được cơ hội như thế này.

Có một tiết mỗi tuần là hoạt động đọc sách trong thư viện. Gần đây nhà trường đang phát động phong trào đọc sách trong vòng một tháng. Rin bất đắc dĩ phải vào "ổ của Len". Vì thư viện là nơi cậu thường xuyên đến.

Rin phải trong tình trạng lo lắng và cảnh báo nguy hiểm. Nó lẩn vào trong góc.

"A..!"

Rin hớn hở khi nhìn thấy kệ tủ phía trên có Manga, thế mà nó tưởng ở đây toàn sách văn học cho thanh niên nghiêm túc cơ chứ. Nhưng mà đống sách đó ở trên cùng của kệ tủ như kiểu thách thức, mà chiều cao của Rin thì...khá khiêm tốn.

"Đáng ghét! Mình không với tới được"

Rin cố hết sức bật lên nhưng không thể chạm tới kệ sách cao. Nó đang định đưa mắt kiếm tìm chiếc ghế chuyên dụng để lấy sách thì một bóng đen đã lao tới.

Ngay lập tức, một bàn tay tưởng như gầy gầy đã ôm lấy eo rồi bế nó lên một cách dễ dàng. Rin thấy tim mình đánh "thịch" một cái. Dù giờ nó đã có thể chạm tới được tủ sách đó rồi...thế nhưng..có một tên biến thái đang bế nó đấy à??

"Ôi chúa ơi!!!! Ai đấy??! Mau thả tôi xuống!!!!!!"

Rin cố hết sức dùng chân huých cật lực vào người kẻ đáng thương.

"..Má..Đau quá...Tôi đang giúp chị lấy sách mà!"-Len méo xệch, cậu sắp bị đè bẹp bởi con voi kia rồi.

Rin lập tức im lặng.

Thấy Rin không phản đối, Len tiếp tục giữ nguyên tư thế.

Không ổn rồi..Nó thật sự sắp không chịu nổi nữa..

Rin muốn tát bốp cho Len một cái rồi mắng chửi thằng nhóc, nhưng nó không được phép mở miệng, đành phải cố gắng coi cậu như không khí.

"Nói gì đi~"-Len cười, kiểu cười không được trong sáng cho lắm.

Rin nuốt nước bọt đánh ực. Nó không biết nên làm gì nữa. Nó rất sợ độ cao, đến mức mồ hôi úa ra như tắm.

Làm ơn tha cho con đi mà...

"Bây giờ chỉ cần chị nói 'Tôi là con B*tch vì đã làm phiền Len' thì tôi sẽ thả chị ra ngay"

Ai mới là người làm phiền ai hả???-Rin thấy nóng mặt, tuy nhiên nó vẫn im lặng. Trời ơi nó phải làm gì bây giờ??

Bây giờ chỉ có mỗi mình nó với Len thôi mà, nó nói một lần thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?  Nhưng đâu đó trong nó lại vang lên giọng nói của thiên sứ "Nam nhi thì không được nói dối!"

Con là con gái mà má! =_=

Bỗng nó thấy buồn buồn ở sau lưng, OMG, cái mặt của Len đang áp vào lưng nó, đồ biến thái (*`益'*) ! Rin cảm nhận rõ đến mức nó biết được từng nhịp thở của Len.

Rin cố gắng liếc sang bên cạnh trong khi mặt nó đủ để nướng chín bất kỳ thứ gì. Và đập vào mắt nó là Gumiya đang đứng gần cái tủ sách đối diện, gương mặt hướng thẳng về phía nó như chuẩn bị bắt quả tang.

Đi tong rồi ゚(゚'Д`゚)゚.....

....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro