Chương 11: Đau! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hôm nay, tôi cảm thấy chán nản không muốn đến trường, tôi quyết định cúp học một buổi, ra công viên hóng mát. Nằm dài trên bãi cỏ, gió thổi từng đợt nhè nhẹ, nắng vàng dịu dàng ôm lấy mặt tôi. Thật ấm áp!

Nhắm mắt lại định ngủ một giấc thì một tiếng la thất thanh vang lên làm tôi giật bắn người. Ngồi bật dậy, nghe ngóng xung quanh, hình như nó phát ra từ bụi rậm gần đấy. Vác cặp lên vai, tôi bước nhanh về phía đó, một cảm giác lo lắng trỗi dậy trong lòng tôi, và dự đoán đó không hề sai...

Tôi thấy...Rin!? Em đang làm gì ở đây?! Còn có cả Miku nữa! Cô ta kéo theo bao nhiêu là tay chân của mình, cô ta đang tính làm gì em?!!

- Mày có biết vì sao mày lại ở đây không?! - cất cái giọng chua loét của mình lên, Miku khinh khỉnh nói

- Tôi... Tôi đã làm gì chứ?!! - em run run trả lời

- À, vậy là mày không biết? - cô ta cười giả lả - Vì mày mà Len mới ruồng bỏ tao, vì mày mà Len không còn quan tâm tới tao nữa!!!

Miku hét lên rồi tát một phát vào khuôn mặt trắng hồng của em, nó in hằn cả dấu tay đỏ chói. Cáu tiết!!!
Tôi chạy ra can ngăn:

- Cô đang làm trò gì với Rin vậy hả Miku?! - tôi quắc mắt nhìn Miku một cái đến toé lửa, tay ôm ghì lấy Rin

- Len... em chỉ... - thấy sự hiện diện của tôi, mặt cô ta biến sắc, miệng lắp bắp

- Cô mà còn dám động vào Rin nữa thì... Hự!!!

Chưa dứt lời, ngay lập tức đầu tôi bị một thanh kim loại đập vào đầu. Ngã xuống bãi cỏ xanh ngắt, máu từ trên đầu tôi chảy lênh láng, đỏ thẫm cả một màu. Lờ mờ nhìn lên, tôi thấy một tên con trai với cái đầu ngọc lụa đang cười khả ố, tay giữ chặt Rin.

- Thấy sao hả Len? - hắn ta nhếch môi cười cong lớn

- Mikuo... mày... - tôi gằn giọng, gượng đứng dậy nhưng lại bị thêm một cú đá vào bụng nữa nên nhanh chóng bị gục.

- Mày biết không Len, tao mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy! Hắn nói rồi cười ha hả

Miku thấy vậy, cô ta liền chạy tới ngăn Mikuo lại, miệng cầu xin van lớn:

- Anh hai, anh làm gì vậy? Dừng lại đi!

- Bỏ ra! - Mikuo hất tay mạnh một cái, ngoắc tay bảo đám đàn em giữ Miku lại.

Giữ chặt lấy người Rin , hắn nắm lấy chiếc áo trắng của em giật mạnh một cái khiến nó rách to để lộ phần trong đầy quyến rũ.

- Anh chỉ đang làm lại những gì mà nó từng làm với em thôi. Mày có vẻ yêu con bé này lắm nhỉ? - Mikuo cười lớn rồi đưa tay sờ lên ngực em vuốt ve. Em rùng mình, ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Gượng đứng dậy, tôi thở hổn hển la lên:

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra!!! Tao thề, mày mà động vào người cô ấy một lần nữa thì...

Rút con dao ra , hắn kề ngay cổ em, giọng thách thức:

- Thì mày làm gì? Nên nhớ là tao đang giữ cô người yêu bé bỏng của mày trong tay nên đừng hòng giở trò! Tao sẽ tha cho người yêu mày với điều kiện...

Mikuo im lặng cười mỉa mai, đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng nắng của em. Hắn chợt búng tay ra lệnh, hắn xích người ra chiêm ngưỡng cảnh tôi bị tụi đàn em hắn đánh tơi tả.

- Mày phải làm bao cát cho đám đàn em của tao chơi! Hahaha!!!!

Mikuo cười lớn với bộ dạng vô cùng hả hê. Nằm chịu đựng những cú đánh đập, tôi thấy đau kinh khủng, nhưng vẫn cố cắn răng chịu.

Thà rằng...
Thà rằng...
Mình tôi đau đớn...
Còn hơn là thấy em đau!

Nhìn cảnh tượng đau lòng này, không chịu được , Rin bật khóc, la lên:

- Len, chạy đi! Mặc kệ tôi!!!

-... Gì chứ?...Sa...sao tôi...có ...thể bỏ...m..mặc em ở đây được? - tôi gồng người, cất giọng nói

- Len...anh là đồ ngốc!!! - em giàn giụa nước mắt, mắng tôi.

- A~~~ Cô bé đang lo cho mày đấy Len à! - Mikuo kênh kệu nói

- Mau thả tôi ra, tên khốn!!! - em la lên, giãy giụa khỏi cánh tay của hắn.

- Hừ, im lặng!

Hắn hừ lạnh quát to, em sợ hãi , đưa ánh mắt tràn đầy đau đớn nhìn tôi.
Đừng nhìn tôi như vậy...
Tôi sẽ đánh mất chính mình mất....
Rin à!
Có phải em yêu tôi không?

...


...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro