Chương 12: Đau! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi vẫn nằm im chịu đòn, ráng cắn răng chịu đựng những trận đòn đau thấu xương tủy. Đánh hả hê một hồi, cuối cùng đám đàn em của hắn cũng tản ra. Bây giờ, Mikuo mới thả Rin ra, đẩy em ngã xuống đất một cách thô bạo, tôi trừng mắt nhìn hắn, hai bàn tay đầy máu nắm chặt thành quyền, hận không thể đánh chết hắn. Hắn tới gần chỗ tôi, nắm lấy tóc tôi giơ lên, dùng con dao cứa nhẹ vào mặt tôi, một dòng máu khẽ chảy xuống, tôi nhăn mặt, ánh mắt giận dữ khiến hắn hơi sợ, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, nhếch môi nói:

- Mày cũng chả tài cán gì như người ta đồn đại nhỉ? Mày là thằng khốn nạn mày biết chứ!? Vì mày...vì mày mà em tao nó mới trở nên như thế, vì mày nó đã đánh đổi bao nhiêu thứ, mày biết không??!!!

Nói rồi hắn đấm một cú vào mặt tôi rồi đứng dậy đá một phát thật mạnh vào bụng.

- Ọc! - tôi ho một tiếng khô khan, máu trào ra

- Len!!! Làm ơn... tôi xin anh...đừng làm anh ấy đau... - Rin chạy đến bên Mikuo giữ tay hắn lại van xin

- Tránh ra! - Mikuo đẩy mạnh một cái làm em ngã xuống đất.

Lần này... tôi không thể nhịn được nữa!!! Máu nóng dồn đầy lên não, tôi đứng phắt dậy đấm một phát vào mặt làm hắn ngã té ra sau.

- Tao đã nói rồi, mày mà động vào cô ấy thì đừng trách!!!

Khó nhọc gằn từng chữ, tôi lảo đảo lại gần Rin, cởi chiếc áo khoác dù đã rách và thấm vài vệt máu khô, tôi nhẹ nhàng mặc vào cho em rồi kéo em lại về phía sau mình, em hơi hoảng nhưng cũng cười dịu nhìn tôi, ánh mắt ấm áp như đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Tôi quay lại nhìn Mikuo, hắn tức giận ném cho tôi những ánh nhìn tia lửa điện. Mikuo đứng dậy phủi bụi bám trên áo, rất nhanh lấy lại phong thái lịch lãm của mình rồi cầm con dao lên sẵn sàng nghiêng chiến. Khẽ đẩy em ra phía sau, nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ để lấy một chút dũng khí, tôi tháo ra đặt nó vào tay em. Em lo sợ nhìn tôi, nước mắt lại rơi. Hôn nhẹ một cái vào trán em, tôi thì thầm:

- Cảm ơn em vì đã bước chân vào cuộc đời tôi!

Rồi đẩy em xích ra, tôi lao vào quyết đấu sinh tử với Mikuo. Lia một đường dao về phía tôi, hắn liên tục chửi bới, nói móc nói mỉa. Không quan tâm mấy, tôi cho hắn một cước vào bụng rồi đá bay con dao của hắn đi. Nằm thoi thóp dưới nền đất, hắn chống hai tay gượng dậy, tôi tiến tới gần nắm cổ áo hắn lên, đấm vào mặt hắn liên tục. Ho ra máu, hắn nheo mắt lại nhìn tôi đầy căm hận. Định cho hắn lĩnh thêm một cú nữa thì tiếng Miku la lên:

- Anh mà đánh anh em thêm lần nữa thì em không khác sáo đâu!!!

Quay đầu lại nhìn tôi thấy Miku đang kề con dao ngay cổ Rin, người cô ta run lên bần bật nhưng vẫn ráng lấy can đảm mà nói những lời lẽ ấy với tôi. Buông Mikuo ra, tôi bước nhanh về phía Miku. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, cô ta có chút hoảng sợ, bàn tay ngày càng tóm chặt lấy tay em, móng tay dài sơn màu đỏ in hằn trên chiếc áo, máu khẽ rỉ ra. Rin nhăn mặt, cau mày, cắn răng chịu đau. Nhìn cảnh đó tôi thật muốn giết cô ta ngay!

Bốp!!!

Một tiếng đánh khô khốc như xé tan bầu trời, cơ thể tôi đổ gục xuống đất và ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của Rin vang lên, em chạy đến ôm lấy tôi.

- Len, tỉnh lại đi, Len!!! Đừng bắt em phải khóc mà!!!! Len!!!! - em lay người tôi, khóc nấc thành tiếng

- Hà, cảm ơn em nhé Miku! - cầm thanh kim loại dính đầy máu trên tay, Mikuo cười khẩy

Keng!

Làm rơi con dao xuống đất, Miku sửng sốt ngã khuỵu xuống đất, nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh xắn kia.
Khẽ ngoắc tay ra hiệu cho đàn em rút lui, hắn kéo tay Miku đi về trong thắng lợi, chỉ còn lại tôi và Rin trơ trọi ở lại.

Đưa tay gạt nước mắt cho em, tôi cười nhạt. Tôi...sẽ chết sao? Không! Tôi không muốn!!! Tôi còn chưa nói lời yêu với em mà... Tôi muốn em biết rằng tôi cũng yêu em! Tiếc thay...tôi vẫn chưa nói cho em biết đuợc!  Đầu óc bỗng mụ mị dần, tầm nhìn tối hẳn, tôi chìm vào giấc ngủ mê man. Văng vẳng bên tai chỉ còn là tiếng nấc và tiếng gào thét trong vô vọng của em...




....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro