Chương 13: Hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giật mình ngồi bật dậy, tôi nhăn mặt ôm lấy đầu. Còn khá là đau mặc dù đã được băng lại. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát. Tôi đoán có lẽ là bệnh viện.
Chưa kịp lên tiếng thì tiếng cánh cửa mở vang lên cột kẹt, Rinto bước vào cùng với Lenka, trên tay cô bé cầm một bó hoa oải hương màu tím thơm nhẹ.

- Tỉnh rồi hả? Mày làm tao lo lắng lắm đấy! Lần sau đừng có tuỳ tiện hành động nghe chưa!? À, có người muốn gặp mày đấy!

Rinto nói, khẽ xoay người dịch qua một bên, tôi thấy Rin đứng phía sau, em nhìn tôi đầy lo lắng.

- Len! - em nhào tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt vỡ oà ra.

Rinto nhìn tôi cười tươi, ra hiệu cho Lenka ra ngoài rồi kéo tay cô bé đi. Rin úp mặt vào lòng tôi khóc nức nở, em nói không ra hơi.

- Len... Anh đừng đi nữa! Em không muốn... mất anh.... lần nữa đâu!

- Nín khóc đi, em khóc tôi đau lòng lắm! - khẽ xoa đầu em, tôi ra sức vỗ về.

Em chợt ngước lên nhìn tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi bỗng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn trước cử chỉ đáng yêu đó của em. Rin lấy từ trong áo ra hai sợi dây chuyền, em cười mặn đắng.

- Sợi dâu chuyền này, anh còn nhớ chứ? Khi xưa em đã tặng cho anh đấy!

Tôi ngạc nhiên nhìn em, tay run run đón lấy hai sợi dây chuyền. Giống y như đúc, trong lúc tôi còn đang ở tình trạng chết lâm sàn, em đột nhiên lên tiếng:

- Lúc mà nhà em bị tai nạn giao thông, em may mắn sống sót và được gia đình Lenka nhận về nuôi, nhưng bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời, cần có một tác động nào đó thì em mới có thể nhớ lại mọi thứ. Là anh đấy Len!

Em cười rồi bật khóc, ôm chặt lấy người tôi.
Hạnh phúc!
Nước mắt lăn dài trên má tôi, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi.
Em đã về!
Về với tôi!

Em đã làm cho tôi yêu em tới hai lần, em đã đánh cắp trái tim tôi tới hai lần.
Điều đó cho thấy em chính là định mệnh của tôi, tôi không cần phải xa lánh em nữa. Ôm cơ thể nhỏ nhắn đang run lên bần bật của em, tôi khẽ nói:

- Anh yêu em, Rin! Hãy luôn ở bên cạnh anh nhé!

Rin vội gạt nước mắt, em ôm tôi thật chặt, mỉm cười thật tươi thì thầm bên tai tôi một câu nói dịu êm, nhẹ nhàng.

- Em hứa!

Tôi cười, hạnh phúc đang trào dâng trong trái tim, thứ mà tôi luôn khao khát.
Cảm ơn em, Rin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro