Chương 4: Giấc mơ mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- A, nóng nực quá đi!- Rinto quăng cây búa xuống đất than vãn

- Ráng đi mày, mốt là vũ hội rồi. - răng cắn chặt mất cây đinh, tay cầm búa liên tục gõ vào tấm gỗ, tôi động viên nó.

Để chuẩn bị cho vũ hội, giáo viên yêu cầu toàn thể học sinh phải đóng nào là quầy gỗ, biển báo, ghế ngồi...
Với phần trả công là nghỉ học sớm một tiếng. Cũng khá hợp lí, tuy nhiên làm trong cái nắng oi bức này thì quả là bức bối. Cởi đến cái nút thứ ba rồi mà tôi còn thấy nóng huống hồ gì với thằng Rinto vẫn thắt carvat nghiêm chỉnh, đúng chuẩn " trai ngoan" !
Chắc chỉ để cho con bé Lenka thấy thôi, đây là biểu hiện của sự " dại gái"!

- Nghỉ tay một chút đi mọi người ơi!- tụi con gái vừa từ căng tin bước ra, trên tay cầm bao nhiêu nước giải khát.

- Ê Rinto, có Lenka kìa! Mau ra xin nước của em đi! - tôi huých tay nó, cười cợt nói

- Tao bang nguyên cây búa vào mặt màu bây giờ!- giở giọng hăm dọa, mặt nó đỏ lựng lên trông đến là phát cười.

Nó leo nhanh xuống chạy đến chỗ Lenka xin nước, công nhận thằng này chết vì gái, trước lúc phân công lớp tôi lại được ghép cùng với lớp của Lenka, thằng Rinto nghe thấy vui đến nỗi đêm nào cũng chạy sang nhà tôi tâm sự đến khuya. Con bà nó, đồ khinh bạn trọng sắc!

Ngồi một lúc, tôi nhanh chân đứng dậy leo thang xuống , chân vừa chạm đất, chưa kịp nói gì , ngay lập tức một đám con gái bu quanh lấy tôi, tay chìa ra bao nhiêu nước giải khát đủ màu, đủ mùi, đủ vị, miệng thì không ngừng la hét.

- Tráng ta hết! Len ơi, anh uống cái này nè!

Miku đẩy đám con gái đó ra, để ngay trước mặt tôi một chai nước màu xanh lè, trên cái chai ấy không hề có ghi hay gắn bất cứ một cái nhãn mác nào, nưỡc bên trong cứ sụt bọt khí trắng lên trông đến là ớn!

Khẽ cau mày, tôi bực mình nhanh tay đẩy cô ta ra, chen vào giữa đám con gái , bước nhanh chân đi một mạch vào căng tin trường.

- Cho cháu một chai nước ép chuối!- đưa tay gạt mồ hôi, tôi nói với bác trợ cấp căng tin

- À, xin lỗi cháu, bác vừa bán hết loại đó rồi...-bác trợ cấp cười trừ

- Dạ, không sao ạ!- tôi lịch sự trả lời.

Bước ra khỏi căng tin mà lòng thất vọng vô cùng, thất thiểu bước chân tôi loạng choạng, đưa tay khẽ che những tia nắng gay gắt, mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoái thật!

Tôi cảm thấy hơi mệt trong người, quay lưng bỏ ra sân sau định bụng là sẽ đánh một giấc nhưng ra tới nơi thì thấy đã có ai đứng sẵn ở đó từ lúc nào.

Mái tóc màu vàng nắng loà xoà bay theo chiều gió, từng tia nắng xen qua tán lá hắt nhẹ cuống thân hình nhỏ nhắn của em, khẽ chớp mắt tôi cứ ngỡ như là mình đang ngắm nhìn một thiên thần.

Rảo bước hơi chậm lại, tôi phát hiện xung quanh em là một đám con trai, mặt chúng đỏ bừng, nhìn em với ánh mắt thèm thuồng. Em ôm chặt chai nuớc trong tay ,đôi mắt mày xanh trong của trời ánh lên vẻ sợ hãi, giọng nói tuy đứt quãng nhưng đầy sự run rẩy, nụ cười méo mó trở nên dần gượng gạo. Một tên trong số chúng còn đưa tay vuốt tóc em, em gạt tay tên đó, chân lùi ra sau vài bước.

Chà~
Bọn chúng đang bắt nạt thỏ con của tôi rồi! Thật không biết điều!!!

Khẽ nhếch môi, tay đút túi quần,tôi tới gần chỗ em, cất giọng đầy mùi nguy hiểm:

- Bọn mày đang làm gì vậy?

Nghe thấy tiếng tôi, chúng quay người nhìn tôi, ánh mắt sợ sệt, tên vừa vuốt tóc em cười trừ khẽ hơi cúi người nói:

- Anh Len, a.. dạ... bọn em... không làm gì cả. Chỉ... thấy con bé này...vừa nãy... đã lớn tiếng nói nên ...

Bốp____

Tôi vung tay đấm vào mặt tên đó, khiến khuôn mặt hắn bị méo một bên, tím bầm, khoé miệng khẽ rỉ máu. Khinh bỉ, ánh mắt tôi sắc lạnh nhìn hắn, nở nụ cười nửa miệng, đầy sát khí.

- Liệu hồn! Lần sau thì mày nên chuẩn bị quan tài là vừa đấy! Cút!

Kéo tay tên đó dậy ,chúng xanh mặt khiếp sợ chạy nhanh khỏi sau trường. Khẽ quay sang nhìn Rin, tôi lo lắng hỏi:

- Không sao chứ?

- Không... Không sao...- em cất giọng run rẩy- Cảm ơn đã giúp tôi!

Đưa chai nước ra ,em cười thật tươi.
Tôi nhận lấy, là vị tôi thích. Xoay nắp, tôi tu ừng ực hết nửa chai, phù đã thiệt! Khẽ đưa tay lau miệng, tôi đưa mắt nhìn em, em đang cười rất tươi, tôi đỏ mặt, sao đã uống nước rồi mà vẫn nóng vậy?

-Anh ra đây làm gì vậy?- em thôi cười, ngồi xuống gốc cây hỏi

- Trốn việc! Còn em? - tôi thẳng thắn trả lời

Bật cười trước câu ttrar lời ấy, em chưa vội trả lời, chỉ vỗ tay lên nền đất ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ngồi phịch xuống cạnh em, đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới. Tôi cứ gật gà gật gù, đầu xém xíu đập đất mấy lần. Thấy thế, em vỗ vai tôi.

- Anh buồn ngủ à? Đây, dựa vào lung tôi này! - không đợi để tôi tự làm, em xoay lưng lại, áp về phía tậm lưng rắn rỏi của tôi.

Tấm lưng của em thật nhỏ nhắn. Nó làm tôi liên tưởng việc ôm trọn lấy chỉ bằng một vòng tay. Mà thôi, đẹp chuyện đó qua một bên, bây giờ phải ngủ cái đã.

Gió hiu hiu thổi, mắt tôi díp dần lại, đầu óc gần như lịm đi. Điều cuối cùng mà tôi còn nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là tôi được gối đầu lên cái gì đó rất mềm mại, phần máu tóc bù xù của tôi được vén lại cẩn thận, kèm theo đó là một lời thì thầm ngọt ngào:

- Anh cứ như chú mèo quý tộc hoang dại ấy! Anh làm em thấy bồi hồi trong tim mỗi khi tiếp xúc...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro