Chương 5: Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái ngày vũ hội thần thánh mà học sinh mong chờ cũng đã tới, ai nấy đều bận rộn như nhau. Mà bận rộn ở đây chẳng  có ý nghĩa sâu xa gì mấy, chủ yếu là tìm cho mình một người bạn nhảy phù hợp thế thôi. Tôi chả có hứng thú mấy với ba cái chuyện vớ vẩn này nên không bao giờ làm lớn chuyện như thằng Rinto.

- Chết tao rồi Len ơi, biết mặc gì bây giờ??!!! - Rinto chạy xộc vào phòng tôi, trên tay là hai bộ vest mới toanh, chắc hẳn là mới mua.

- Chứ cái gì trên tay mày đó?! - Rời mắt  khỏi cuốn sách đang đọc dở, tôi khó chịu nhìn nó

- Nhưng mà tao không biết mặc cái nào hết! Đen_ vàng hay Trắng_ vàng???

Nó nhăn mặt khổ sở chìa hai bộ vest trước mặt tôi nhờ chọn hộ. Đến là phát chán với thằng đần này, chuyện cỏn con thế mà cũng không làm được!
Giật phăng bộ màu đen trên tay nó, tôi chỉ tay:

- Mày mặc cái đó hợp đó, còn tao lấy cái này!

- Tao biết ơn mày lắm Len à!!! - Rinto nhảy cẫng lên ôm chầm lấy tôi

- Bỏ ra! Tao không phải là gay! - tôi đẩy mặt nó ra, thằng này mỗi khi quá khích là lại nhí nhố như vậy.

Buông tôi ra, nó xin vào nhờ nhà tắm thay đồ, 30 phút nữa là diễn vũ hội rồi. Nhìn đồng hồ thấy chuẩn giờ, tôi giục nó thay lẹ để tôi vào thay. Chừng 5 phút sau Rinto trở ra với bộ vest màu trắng vàng trên người. Bộ của nó thuộc dạng cổ điển, cũng chả có gì đặc sắc lắm, chỉ trừ hai cái đầu vai của nó, rất chất!

Xếp lại bộ quần áo, nó kêu tôi vào đi. Đóng cửa nhà tắm lại, tôi bắt đầu cởi cái áo phông trắng mình đang mặc ra để khoác lên một bộ vest mà theo tôi là sẽ khá kệch cỡm!

Vũ hội là một thứ lễ hội mà bản thân tôi cùng với những thằng badboy khác coi như một cực hình. Vào đó chả có gì làm ngoài việc đứng tán dóc ngắm gái cả, mà tôi thì lại chán ngấy mấy trò đó rồi. Chợt tôi nghĩ đến Rin, không biết em sẽ mặc bộ đồ gì nhỉ? Có thể là váy ngắn xếp ly nhún hoặc chiếc đầm Alice chẳng hạn? Mà thôi, cho dù có mặc gì đi nữa thì tôi cá rằng em sẽ rất xinh trong bộ đầm ấy.

- Ê Len, mày chết ở trong luôn hay sao vậy?! - thấy tôi thay đồ lâu, thằng Rinto đập cửa gọi

Giật mình bởi tiếng của nó, tôi nhanh chóng quay về thực tại, thắt vội cái carvat. Thật là...khi không lại nghĩ về Rin?! Tôi thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa!
Bước ra cùng với bộ vest đen, thằng Rinto không khỏi trầm trồ xuýt xoa:

- Nhìn mày ngầu lắm đó Len! Thế này thì có cả tá cô theo!

Nhìn bản thân mình trong gương, tôi không ngờ mình lại lịch lãm đến thế, cứ như một phiên bản hoàn toàn mới vậy! Bộ vest đen tuyền cổ xẻ hơi sâu, đủ để lộ ra một phần nhỏ lồng ngực săn chắc của tôi. Mặc dù bộ vest là một cái áo gi-lê khoác ngoài màu vàng có đinh ở vai, nom nhìn khá là dữ tợn!!!

- Mày có mắt thẩm mĩ đấy! - tôi có lời khen tặng nó- Thôi giờ đến vũ hội thôi!

Mất gần 15 phút đi bộ tới trường ( cũng khá gần ), cuối cùng tôi và Rito cũng có mặt đúng giờ. Vũ hội diễn ra ở hội trường, phải nói là không khí ở đây bây giờ nhộn nhịp hơn hẳn. Đèn chiếu sáng rực, bóng bay buộc thành chùm nhỏ, nhạc R & B mở to hết cỡ, nghe đến là nhức đầu rồi.

Học sinh thì cười nói, nhảy nhót vui vẻ, chỉ có một điều làm tôi ngứa mắt, đó là lũ con gái đứng trước mặt. Ăn mặc thì hở hang, mặt thì trét đầy phấn son, bộ dạng cứ õng a õng ẹo đi qua đi lại trông đến là phát tởm. Xấu mà cứ ra vẻ, gì chứ kiểu con gái đó tôi chả ưa!
Một con nhỏ mái tóc màu ngọc lục buộc hai bên lục sục cái đầu nhìn xung quanh, thấy tôi liền niềm nở tới gần:

- Len, anh vừa tới hả? Có cả Rinto nữa à? Vào đây chơi với tụi em đi!- Miku kéo tay tôi và Rinto đi vào, cố nhấn mạnh từ " chơi".

- À không, tụi này có hẹn rồi! - Rinto giật tay lại nhưng đã bị Miku nắm chặt lấy

- Hừ, hẹn với ai mà vội vậy? Đi chơi với em không phải vui hơn sao? - cô ta giả bộ phụng phịu

Rinto bắt đầu rối trí, nó hướng ánh mắt cầu cứu qua nhìn tôi. Thở hắt một cái, tôi giật mạnh tay tôi và Rinto ra khỏi Miku, khinh bỉ nói:

- Đã nói là có hẹn rồi, cô không hiểu à? Tôi nhớ là đâu có nói đi với cô sẽ vui hơn?

- Nhưng....chẳng phải anh đã từng nói với em...- Miku lắp bắp nói, tôi hiểu ý của cô ta.

Để hờ hai ngón tay lên miệng ngăn cô ta lại, tôi mỉa mai cười:

- Tôi đã nói rồi, cô chỉ là thứ đồ chơi điều khiển của tôi thôi!

Sững sờ nhìn tôi, mặt cô ta biến sắc, môi máy nói gì đó.
Đáng lắm! Nói thật giờ  ngẫm lại tôi thấy thật là sai lầm khi coi cô ta là thứ đồ chơi. Dai dẳng vô cùng và cũng phiền toán vô cùng!

Quay người lại, tôi huých vai thằng Rinto đi thẳng một mạch. Được một khoảng cách khá xa, nó cười cảm ơn tôi:

- Không có mày chắc tao chết rồi, cám ơn!

- Ơn nghĩa gì! Sắp đến giờ khiêu vũ rồi, đi kiếm tình yêu đời mày đi!

Tôi lên tiếng nhắc nhở nó. Đánh tay một cái bốp, nó cám ơn vì đã nhắc, xong chạy một mạch đi kiếm Lenka.
Khẽ thở dài, tôi đưa mắt đảo qua, không thấy bóng hình nhỏ nhắn đó!
Em không đến sao? Tiếc thật!

Nhăn mày, tôi đang nghĩ đến cái gì vậy? Ừ tôi nghĩ đến em...
Hướng ánh mắt về phía cửa, tôi trông ngóng dáng vẻ đáng yêu của em, hi vọng em sẽ đến.

- Này, con nhỏ đó xinh thật!

- Ừ , mày biết nhỏ đó tên gì không?

- Hình như là Kagamine Rin, hoa khôi mới nổi của trường!

- Ai chà! Phải làm quen mới được!

Nghe thấy tên em, tôi đưa mắt nhìn đám con trai đang nói chuyện về em. Em có đến, khẽ mỉm cười nhưng sao trong lòng tôi lại dâng lên cảm xúc giận dữ thế này, tôi đang ghen sao? Có lẽ vậy!

Tôi muốn gặp em, thỏ con của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro