Chương 6: Tìm trong nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tiếng nhạc R & B giảm dần, thay vào đó là những bản ballad nhẹ nhàng êm ái. Mọi người ai cũng dừng lại mà kiếm cho mình một người bạn nhảy, đưa mắt nhìn xung quanh thấy bóng dáng của nhỏ Lenka, thằng Rinto mừng ra mặt. Nó len lỏi luồn lách qua đám đông, lại gần rồi ngại ngùng hỏi mời Lenka nhảy. Ngước nhìn Rinto một hồi, Lenka cũng e lệ gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, lúc đó cái bản mặt thằng đó đỏ tới cỡ nào, nó ngại ngùng nắm lấy tay Lenka rồi bước ra sàn nhảy. Tôi thấy mừng cho nó. Nhắm chừng này, nó lại là đứa có bạn gái sớm nhất cũng nên!

Giờ nhảy bắt đầu, thấy nóng nực, tôi cầm một ly cocktail rồi nỏ ra ngoài hóng gió. Gió nhè nhẹ thổi mơn man khắp cả da thịt, ánh trăng dìu dịu ắt xuống. Tôi hít căng cả lồng ngực cái bầu không khí thanh mát ấy.

Trăng hôm nay vô cùng sáng, khẽ đưa mắt nhìn lên trời, tôi lại nhớ đến em. Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Hay em đang nhảy với một ai đó?
Những hình ảnh về em luôn hiện lên trong đầu tôi, tôi ước rằng em đang ở đây, bên cạnh tôi, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em...
Suy nghĩ của tôi nghe có vẻ hài quá nhỉ?

Dạo bước ra sân sau, xộc vào mũi tôi là mùi hương nồng nàn của vườn hoa hồng. Vườn hoa này vừa mới được trồng đầu năm, vậy mà giờ đã lớn nhanh thế này. Đưa tay vuốt lấy một cánh hoa tôi chợt nghe thấy tiếng hát phát ra tù gốc cây hoa anh đào gần đó.

Rảo bước nhanh chân, tôi tiến về phía đó. Giọng hát trong trẻo vang xa cả vườn hoa, như có một sức hút lôi kéo tôi.

Một bóng hình nhỏ nhắn đứng dưới gốc cây anh đào, gió thổi nhẹ khẽ lay động những tán cây...

Dẫu tháng năm cuốn bao mùa kia đang dần trôi.

Em vẫn giữ lấy những yêu thương đang mãi xa xôi.

Kí ức tay nắm thật chặt nguyện rằng yêu anh sẽ mãi không bao giờ rời xa.

Mãi vẫn chẳng quên đi bao nhiêu dấu yêu khắc sâu ngày nào, vì những ngày người đã luôn bên em...

Và cho để khi cơn mơ tan dẫu cùng bao nhiêu ấm êm ngày nào.

Chợt nhận ra nơi đây đã không còn anh nữa!

Tận com tim, em khắc sâu những yêu thương nào nơi này...

Bình yên hương sắc cam đang lan tỏa theo gió rời xa em.

Lời yêu kia chưa kịp nói lên người có biết hay chăng?

Chỉ là do em quá yếu đuối không nói cho anh biết, anh hiểu thấu?

Yêu đơn phương...không nói lên lời...

Chỉ là em vô tình giấu đi...

Nước mắt rơi, con tim nhớ anh, rất nhiều...

Em cất cao tiếng hát ngọt ngào, tôi có thể cảm nhận những lời hát đó, nó thật ý nghĩa sâu sắc, nó đang ám chỉ một ai đó, là người em yêu chăng?

Khẽ cười nhạt, tôi lên tiếng hỏi:

- Em làm gì ở đây vậy Rin? Không vào trong nhảy à?

Tôi tiến lại gần em, đôi mắt tôi mở to , có hơi ngạc nhiên, ngẩn nhơ khi nhìn thấy " bộ cánh" em đang khoác trên người. Một cái đầm màu trắng không tay, có ren màu đen xung quang được giữ lại bằng một sợi dây buộc sau cổ. Mái tóc vàng nắng được chải chuốt gọn gàng, trên đầu gắn thêm một chiếc nơ to màu trắng, đôi môi nhỏ nhắn tô thêm chút son hồng, má đánh màu cam nhạt. Dường như tất cả đã kết hợp lại để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của em.
Em thật giống một thiên thần!

- Trong đó ồn ào quá, tôi không thích! Còn anh?

- Cũng như em! - tôi nhún vai

Ra hiệu cho tôi ngồi cạnh, em vui vẻ nói cười thoải mái. Quan hệ giữa tôi và em đã có phần cải thiện. Hôm trước khi giật mình dậy, tôi thấy mình đang nằm gối đầu ngủ ngon lành trên đùi em, còn em thì mắt díp lại ngủ từ lúc nào. Phát cười khi thấy em ngủ ngồi như thế, tôi ngồi dậy, đỡ lấy người em rồi bế vào lớp. Lúc đó cũng khá trễ, mọi người đã ra về từ lâu chỉ còn lại tôi và em ở trường.

Đặt em xuống ghế, lay lay người em nhưng em vẫn không tỉnh, khẽ nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của em mà em cũng không tỉnh! Tôi cúi người hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của em. Như trong những câu chuyện cổ tích, em liền mở mắt ra, thấy tôi em có hơi bất ngờ nhưng khi thấy ánh chiều chạng vạng chiếu vào, vội vàng cầm lấy cặp sách, em kéo tay tôi ra về. Nhờ việc về cùng mà tôi mới biết nhà em cách nhà tôi có ba căn, cũng khá là tiện cho việc qua lại chứ?

Nói luyên thuyên một hồi, em chợt im lặng. Tôi khẽ nhíu mày hỏi:

- Sao thế? Khát nước à?

- Cũng chút chút! - em gật đầu chép miệng

- Vậy uống chút cocktail nhé...

_____

_______

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro