Chương 7: Con tim dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









- Uống một chút cocktail nhé...

Không đợi em trả lời, tôi nốc hết cocktail rồi quăng cái ly đi. Kéo sát người em lại, tôi áp môi mình lên môi em truyền từng ngụm nước ngọt gắt vào cái miệng nhỏ xinh của em. Nước rỉ ra từ khoé miệng, chảy xuống cằm tong tong. Ham muốn trong người tôi trỗi dậy và lần này, tôi không thể không kiềm chế được!

Chưa dừng lại đó, tôi đẩy em một cái thật mạnh vào thân cây. Diễn biến đột ngột khiến em hoảng sợ. Dùng hết sức đẩy tôi ra, em đánh thùm thụp vào ngực tôi, nước mắt bắt đầu chảy ra. Chụp lấy hai tay em, tôi dựng ngược nó dựa vào cây rồi thoát carvat ra trói lại. Lưỡi tôi bắt đầu đi sâu vào miệng em, rồi chạm đến đầu lưỡi, tôi bắt đầu nút lấy. Ướt át, ấm nóng, cơ thể tôi dường như tan ra trong cái sự ngọt ngào ấy. Rời môi nhau ,cả hai đều thở dốc. Khẽ tháo chiếc nơ trên đầu em xuống, tôi ấn nó vào miệng em rồi buộc lại ngăn không cho em khỏi la hét. Em khóc, nước mắt nóng hổi rơi lã chã làm ướt cả chiếc váy. Nhưng tôi vẫn không để tâm, vẫn cứ tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Đưa tay ra sau cổ, tôi rút sợi dây viền đen buộc xunh quanh, cái đầm trên người em vô thức rơi tuột xuống, để lộ khuôn ngực nhỏ nhắn mịn màng. Đến lúc này em giãy dựa dữ dội, em cố gắng co người lại, cố gắng vùng vẫy chạy trốn khỏi tôi, nhưng tất cả đều vô ích!
Đè chân em xuống, đôi môi tôi lướt trên cổ em, lướt trên vai rồi sau đó là xuống đôi gò bồng đào của em. Khẽ nhè nhẹ ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ hồng mới nở kia, chúng thật kích thích trí não tôi. Chạm vào cục bông đó, cảm nhận của tôi là nó rất mềm ,mềm mại khiến tay tôi không ngừng chuyển động, xoa nắn nhẹ nhàng.

- Ưm... Ưm...!!! - em rên lên đầy khoái cảm nhưng vẫn vùng vằng cơ thể mình mong rằng sẽ thoát khỏi tôi.

- Em cũng thích mà, đúng chứ? - tôi thì thầm bên tai em, phả hơi thở của mình vào trong.

Người em run lên, em lắc đầu, nước mắt ứa ra càng lúc càng nhiều. Gió chợt thổi mạnh, ánh trăng sáng bắt đầu lên cao chiếu rọi xuống. Mái tóc vàng nắng của em bay theo chiều gió, che nửa mặt, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể của em hơn...

Trầy xước, đỏ tấy!
Tôi như chết lặng khi thấy vô số vết thương trên người em, hai cánh tay của em bị tôi giữ chặt lấy, nó hằn lên những vết đo đỏ đau đớn. Miếng vải trắng tôi dùng để bịt miệng em, nó ướt nhẹp và lờ mờ chút đỏ, khoé miệng em...rỉ máu!

Kẻo miếng vải ấy xuống, em bật khóc tức tưởi, em run run nói:

- Tôi xin anh...hức...đừng làm tôi đau nữa...hức....hức.....

Cúi gằm khuôn mặt xinh đẹp xuống van xin tôi, đôi vai em run lên bần bật.
Em sợ hãi!
Em đau đớn!
Em tủi nhục!
Sỡ hãi vì tôi giở trò với em, đau đớn vì những vết thương mà tôi vô tình gây ra cho em, tủi nhục vì tôi lợi dụng em.

Cắn răng lại, tôi đấm một phát rõ mạnh vào thân cây. Máu rỉ ra, tay tôi rơm rướm đầy máu.

- Len... sao anh lại khóc? - nhìn từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, em hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

- Tôi...xin lỗi em! Xin lỗi em! - ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh của em, tôi khàn giọng nói.

Tôi quả là một thằng khốn nạn!
Một thứ cặn bã của xã hội!
Một loại súc vật đáng chết!
Em tinh khiết, tháng thiện, trong sáng nhưng đồng thời cũng rất mong manh và dễ vỡ như pha lê.

Những nhục dục, những khao khát muốn em trong tôi, nó đã vô tình làm tổn hại đến em. Tôi muốn...tôi muốn em là của tôi!!!!
Mạnh mẽ! Cuồng bạo! Dồn dập!
Nhưng có lẽ...
Tôi không đủ tư cách!

- Len...anh đừng khóc nữa...tôi...tôi không khóc nữa đâu!- em ngây ngô an ủi tôi

- Tôi xin lỗi em, tôi hại đến em, làm em đau! Xin em hãy tha thứ cho tôi... - tôi gục vào vai em khóc

Dựa đầu mình vào đầu tôi, em nhẹ nhàng khuyên bảo tôi, an ủi tôi, điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng.
Khi ngẩng mặt lên nhìn em, em khẽ hôn vào những giọt nước mắt còn đọng lại trên khéo mi tôi.

- Đừng khóc! Tôi không muốn thấy anh khóc, nó làm tôi đau lắm!

- Tại sao? Tại sao em luôn tốt với tôi? Ngay cả khi tôi lừa em, tôi làm em đau!? - tôi ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của em, nói như hét

- Tôi....tôi..... - em ấp úng không biết trả lời như thế nào.

Ngập ngừng nhìn em một lát, tôi hôn nhanh lên đôi môi anh đào của em một cách nhẹ nhàng.

- Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng tôi trao cho em! Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ động vào em nữa!

Nói rồi, tôi cởi trói cho em, ôm chặt lấy em lần cuối rồi nhanh chân bước đi. Có lẽ...tôi đã yêu em mất rồi! Nhưng tôi không còn động vào em được nữa, bởi lẽ tôi sẽ lại làm hại đến em.

Thiên thần của tôi...
Em đã làm trái tim băng giá đang ngự trị trong lồng ngực tôi tan chảy ra, em cho tôi biết thế nào là rung động, thế nào là tình yêu.
Nhưng khi tôi nhận ra...
Thì cũng là lúc mà tôi phải lìa xa khỏi em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro