Chap 3: Cây Chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, các học sinh dưới sự dẫn dắt của thầy hiệu trưởng và các giáo viên trong trường đã làm một chuyến "tham quan bổ ích" - theo lời của thầy hiệu trưởng - tới Đền Thần Linh. Ai ai cũng hớn hở, bàn tán về sức mạnh mà mình sắp được ban cho. Rin và Gumi cũng vậy. Tuy nhiên, do đầu têu trò nổi loạn mà Rin bị ông anh yêu dấu phạt cho trực nhật hết tuần lun! (Khổ thân Rin!!), bắt đầu từ chiều hôm nhập học.

- Ahhh~~~~~~~~~~~~~~!!!!! Onii-chan thân thương của iem~~~~~ Sao anh nỡ đối xử với cô iem gái iu quý như thế chớ....... - Rin bấu lấy tay anh trai, nũng nịu.

- Trực nhật là trực nhật!!!!!!! - Kaito lạnh lùng, rồi anh ghé tai Rin trách nhỏ - Em có biết em đã làm anh mất mặt với đồng nghiệp và THẦY HIỆU TRƯỞNG không? Lỡ ổng đuổi việc anh thì sao? Em định biến anh thành thằng quét rác à? Khó khăn lắm anh mới xin được việc ở đây đó!

- Anh à! Nghề quét rác cũng kiếm ra tiền mà anh....- Rin cười nhe răng.

- Thật hết nói nổi với em luôn! - Kaito thở dài thườn thượt - Tóm lại là TRỰC NHẬT! CHẤM HẾT!!!

Nói rồi, anh bước ra khỏi lớp, bỏ lại Rin đứng bơ vơ giữa chốn "đồng không mông quạnh". À, thực ra thì có Gumi nữa, nhưng cũng không làm tâm trạng Rin khá hơn tí nào. Gumi đành động viên bạn:

- Thôi nào Rin, trực nhật một tí cũng đâu mất gì! Hôm nay đã chơi cả ngày rồi (từ lúc thầy hiệu trưởng bước vào là ổng làm cho một tràng thuyết giáo về quyền và nghĩa vụ của học sinh cùng trách nhiệm của những giáo viên trong việc bla bla bla gì đó mà phát triển tương lai với chả vận mệnh đất nước...)

Mặt vẫn mếu xệch, Rin gật gật đầu và đi tìm chổi quét. Tìm hết ngách này đến ngõ nọ, Rin vẫn không thấy bóng dáng cây chổi đâu. Đến khi hỏi bác bảo vệ thì mới vỡ lẽ: hóa ra trường được làm vệ sinh bằng loại phép thuật mà chỉ có HỌC VIÊN NĂM CUỐI mới được học. Hỏi cây chổi ở đâu thì ông bác già cười NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI:

- Bác không biết!

Ôi đúng là cuộc đời tàn nhẫn và bất công làm sao!!!!!!!!! Rin chỉ muốn tìm CÂY CHỔI thôi mà sao vạn vật cứ phải giấu nó đi thế!!!!! Rin và Gumi phải chia nhau ra hỏi tất cả mọi người - những người vẫn còn ở lại trường sau giờ tan học. Tuy nhiên, có vẻ tung tích cây chổi "thần bí" vẫn còn là một ẩn số đối với nhân loại. Rin mất kiên nhẫn thực sự rồi, nhưng nó sợ không trực nhật là thầy hiệu trưởng lại giảng cho nó một bài diễn văn về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu mất. Thế là Rin tội nghiệp nhà ta lại tiếp tục lê thê bước trên con đường dài kiếm tìm cây chổi "chỉ có trong huyền thoại".

- Bạn ơi, bạn biết chổi để ở đâu không?

- Cô ơi, chổi quét trường mình để ở đâu ạ?

- Thầy ơi, con hỏi chổi trường mình...?

- Bác ơi cho cháu hỏi...?

- Chú ơi, chú có biết...?

- Nè, em gì đó ơi, chổi...?

- Cậu ơi...cậu biết....?

- TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!! TRỜI CÓ BIẾT CHỔI Ở ĐÂU KHÔNG????

Thật là quá quắt mà!!! Rin đã lang thang hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thu được kết quả khả quan. Gumi cũng vậy. Chợt Rin nhìn thấy một người chưa hỏi. Nó chạy vội ra với tia hi vọng le lói cuối cùng của cuộc đời (=_="):

- Nè bạn gì đó ơi, bạn có biết...

Thì con người đó quay lại. Phải, chính là cậu ta - Kagamine Len - kẻ mà Rin không mấy thiện cảm trong lần gặp mặt đầu tiên. Rin đơ người vì ngạc nhiên, miệng lắp bắp:

- Cậu...cậu...làm gì ở đây? Muộn lắm rồi đó!!!!

Len lạnh lùng đáp:

- Tôi làm gì ở đây, việc gì cô phải quan tâm nhỉ?

Rin giận lắm, trước đây chưa có ai nói năng với nó bằng thái độ KHINH BỈ như thế cả. "Thằng này chắc là con nhà cậu ấm quý tử quen được nuông chiều nên mới rảnh rỗi sinh KHINH NGƯỜI đây mà! Nếu không vì CÁI CHỔI thì mình đã chẳng hỏi nó!!!" Rin hậm hực nghĩ, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ LỊCH SỰ:

- Cái đó thì tôi KHÔNG THÈM QUAN TÂM NHÁ!!!! (Cô nàng đã "LỊCH SỰ" hết mức có thể) Tôi chỉ định hỏi...

Len nghĩ Rin cũng như bao cô gái khác, chắc là con bé này định tỏ tềnh với mềnh đây mà, rồi nó sẽ bẽn lẽn đưa mình bức thư tình sến súa, và nó sẽ hỏi mình xem mình có chấp nhận không, mặt nó sẽ đỏ ửng lên vì ngượng sau khi mình giả vờ "ngọt ngào" với nó nhưng cuối cùng nó cũng sẽ bị mình từ chối thẳng thừng và khóc lóc chạy đi, vân vân và ve ve,... Thế nên, Len đã chuẩn bị sẵn trong đầu hàng trăm câu nói đã được học trong quyển Bí kíp cưa gái do chính mình soạn ra (Len bá đạo kinh!!!!).

- Và dù gì tôi cũng chỉ định hỏi ...cậu có nhìn thấy CÂY CHỔI trường mình ở đâu không?

Rin hỏi, mặt rất thản nhiên. Không có dấu hiệu đỏ mặt, ngượng ngùng, bẽn lẽn,... hay đại loại như vậy. Mọi câu nói trong đầu Len không cánh mà bay. Quyển Bí kíp cưa gái mà nó thuộc làu làu cũng không giúp được gì. Rin không làm theo kịch bản mà Len soạn ra trong đầu! Bị bất ngờ, Len cứ ú ú ớ ớ:

- Ủa, tôi tưởng cô định...

- Tưởng tôi làm sao cơ? - Rin tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu Len đang nói gì.

- Thì cô định...đó...đó ấy! - Len cũng ngạc nhiên không kém.

- Đó đó là gì mới được cơ chứ? - Rin vặn vẹo, não vẫn không tiết ra mấy chất xám để hiểu câu nói của Len.

- Thì...tỏ tình ấy! Không phải vậy à?

Nghe thế Rin phá ra cười. Nó cười như một kẻ điên, một kẻ chưa bao giờ được cười. Len bây giờ mới nhận ra mình quê mặt đến mức nào. LẦN ĐẦU TIÊN có đứa con gái nào dám làm cậu quê mặt như thế. Rin vừa cười sằng sặc vừa nói:

- Há há há...cậu bị ATSM à? Há há há...tôi mà tỏ tình với cậu tôi THỀ TÔI ĂN MÌ BẰNG LỖ MŨI LUÔN nhá há há há!!!!

(Rin nói vậy nhưng Rin không hề biết về sau rồi có một ngày nó sẽ phải ăn mì bằng lỗ mũi:-)) Thực sự thì lần này Rin đã khiến Len QUÊ MẶT THEO ĐÚNG NGHĨA CỦA TỪ QUÊ MẶT. Tức lắm, nhưng cậu cứng họng, không làm gì được. Nhắc lại, lần đầu tiên đấy nhá!!!! Len đành chữa ngượng bằng các cách lảng đi, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Vậy chứ cô định hỏi tôi cái gì?

- Tôi định hỏi là, cậu có thấy CÂY CHỔI trường mình ở đâu không?

- Tưởng gì. Cái đấy thì tôi biết!

- Hả??? Cậu biết à? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? - Rin sáng mắt lên.

- Ở nhà vệ sinh nam. - Len đáp gọn lỏn.

"Thế quái nào!!!!??? Ông Trời trêu ngươi mình đấy à!!?? Sao lại ở đâu không ở, lại ở NHÀ VỆ SINH NAM???" Rin đau khổ trách thầm Ông Trời. Nó mếu xệch mặt:

- Thế thì... nhưng khoan! Sao mỗi cậu biết cây chổi ở đâu, còn mọi người kể cả bác bảo vệ, thầy cô hay học sinh nam đều không biết?

- Đơn giản, vì thầy cô dùng nhà vệ sinh của giáo viên, bác bảo vệ trong phòng riêng có nhà vệ sinh rồi, mà bác thì chỉ ngồi đó chứ đi đâu, còn học sinh nam thì không ai để ý cả.

- Sao lại không ai để ý? - Rin nheo mắt nghi ngờ.

Len cười gian xảo:

- Đi theo tôi thì biết!

Dù nửa tin nửa ngờ, Rin vẫn phải theo Len lấy cây chổi để trực nhật về cho xong. Chắc Gumi không thấy Rin quay lại nên đã về trước rồi. Len dẫn Rin lên nhà vệ sinh to nhất trong trường, bước vào thản nhiên, còn Rin thì ngó nghiêng mãi khi biết không có ai ở đó nó mới dám vào. Len chui vào phòng tối nhất, lục lọi gì đó rồi kêu:

- Chổi nè!

Rin hớn ha hớn hả chạy tới, ríu rít:

- Đâu? Đâu? Cảm ơn nhé!!! Thanh kiu vi na miu!!!!

Lúc đó Len mới cười nhe răng chìa ra một cây chổi...lông gà! Bị chơi một vố đau, Rin giận dữ dùng chân đá Len, miệng gào lên:

- DÁM LỪA BÀ HẢ CON!!! MÀY GIỎI LẮM!!! PHEN NÀY ĐỪNG HÒNG MONG BÀ THA CHO NHỚ!!!

Nhưng Len cũng đâu phải dạng vừa. Cậu nhanh nhẹn tránh cú đá của Rin rồi nhảy ra khóa tay Rin ra đằng sau. Vừa bắt Rin cầm lấy cây chổi lông gà, Len vừa vênh váo:

- Giỏi thì bắt tôi đi!

Nói rồi Len thả tay Rin ra, phóng như bay ra khỏi phòng vệ sinh. Xui cho Rin, đúng lúc đang định đuổi theo trả đũa thì có hai học sinh nam bước vào... ngơ ngác nhìn nó như nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Rin ngượng chín người, lắp bắp giải thích:

- Mấy...mấy bạn đừng...đừng hiểu lầm...chỉ là...

Không nói hết câu, Rin đã chạy biến ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng, hét lên:

- TÔI GHÉT CẬU, KAGAMINE LENNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm đó, cuối cùng Rin đành phải quét lớp bằng CÂY CHỔI LÔNG GÀ. Vừa quét Rin vừa ấm ức nhủ thầm: "Ta mà gặp lại tên khốn đó, ta sẽ cho hắn biết tay!!!!! Ahhhh~~~~~ Tức quá đi mất"

***
- Kaito-niichan!!! - Vừa về đến nhà, Rin gào lên.

- Sao thế, em gái của anh? - Kaito ở trong bếp nấu nướng ló mặt ra nhăn răng cười - Vẫn tức anh vụ trực nhật hả?

- Ưm! - Rin mếu máo gật đầu, rồi làm giọng nũng nịu - Tại anh đấy, anh khiến em mệt quá...ứ ừ khổ lắm í anh ạ...huhu, em ghét anh!!!

- Ơ kìa, Rin! - Kaito vội chạy ra dỗ Rin - Anh xin lỗi mà...tại lúc đó anh tức quá, với cả thầy hiệu trưởng nữa nên... thôi nào, đừng ghét anh nhé, anh làm cho em món bánh cam tẩm bột rán nè!!! (Có cả món đấy cơ à?) Đừng ghét anh nha Rin!

Sau mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của Kaito, Rin cuối cùng cũng chịu thôi màn nhõng nhẽo. Nó háo hức ngồi ở bàn ăn chờ món bánh cam tẩm bột rán ưa thích của mình. Một lúc sau, Kaito dọn ra đĩa bánh thơm phức khiến Rin chảy cả nước dãi. Nó vội chắp tay mời "itadakimasu" rồi nhanh chóng cắn một miếng bánh, để hương vị của bánh tan ra trong miệng...

- Khoan! Kaito-niichan, đây đâu phải vị cam! Sao anh bảo làm bánh cam tẩm bột rán cơ mà? Đây là vị...gì ấy!

Kaito cười NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI y hệt nụ cười của BÁC BẢO VỆ lúc tìm cây chổi:

- Anh bảo là BÁNH CAM chứ có phải BÁNH VỊ CAM đâu!

- Vậy thì đây là vị...- Rin nhăn mặt kêu lên- VỊ CHUỐI HẢ!!!!???? EM GHÉT ANH QUÁ, KAITO-NIICHANNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Điềm báo đấy:-D)
Hôm nay quả là ngày xui xẻo của Rin. Biết sao được, bởi vì Kaito cũng là ác quỷ mà!:-):-):-):-):-)

Hé lộ chap sau: Các học sinh sẽ có một ngày khá thú vị tại Đển Thần Linh - nơi ban sức mạnh (đã nói ở chap 2). Mối quan hệ giữa Rin và Len sẽ tiến triển như thế nào? Mời các bạn đón đọc!!! Cảm ơn vì đã ủng hộ Kami:-):-):-):-) Tks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro