Chap 4: Đền Thần Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin-chan, đi thui!

Gumi vừa nói vừa vui vẻ kéo tay Rin lên xe của trường. Chả là hôm nay học sinh ADV được đến Đền Thần Linh để xin các vị thần tối cao ban cho sức mạnh. Mặt đứa nào đứa nấy vui như tết. Cả thiên thần lẫn ác quỷ. Rin cũng không khác gì. Nó vừa tung tăng bay lên xe miệng vừa huýt sáo bài "Cantarella" của Kaito.

Kaito vẫn đang mải miết phụ Gakupo lùa học sinh như lùa vịt lên xe. Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, thầy hiệu trưởng lại bắt đầu chuyến đi với môt bài diễn văn mà theo như thầy nói thì thầy đã chuẩn bị từ năm ngoái (học sinh thì thào:"Thầy chém nó vừa thui, năm ngoái Bộ Giáo dục đã mở trường này đâu mà...)

- Các em học sinh thân mến! Năm nay quả thực là một năm đặc biệt. Bộ Giáo dục đã đưa ra Nghị quyết sửa đổi số 69 lúc 6 giờ 9 phút 6,9 giây 96 tíc tắc ngày 6 tháng 9 năm 2069 (Kami:..................) để các em có cơ hội thử sức, cọ xát với những đối thủ không hề kém cạnh, thậm chí là giỏi hơn mình bằng sức mạnh phép thuật của mỗi cá nhân mà ngày hôm nay các em được các vị thần linh tối cao ban cho. Vì một tương lai tươi sáng, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, thầy xin tuyên bố, chuyến đi tới Đền Thần Linh bắt đầu!!!!!!!!!!!! (Liên quan ko?!)

Tất cả mọi người, từ học sinh đến giáo viên vỗ tay hò reo ầm ĩ, một phần vì chuyến đi được bắt đầu, nhiều phần vì hôm nay bài diễn văn của thầy hiệu trưởng ngắn đột xuất, ngắn chưa từng thấy!!! Tuy nhiên, trong cái may có cái rủi, ngay khi xe vừa xuất phát, thầy lại nhấc micro, tiếp tục:

- Thầy yêu cầu các học sinh yêu quý của thầy trật tự! Nào, chúng ta cùng tiếp tục bài diễn văn!!!!

- CHƯA HẾT HẢ THẦY?????? - Mọi người, kể cả giáo viên gào lên.

- Ủa, thầy có nói là bài diễn văn đã kết thúc đâu! Ô kìa, các em phải lắng nghe kĩ thầy nói chứ. Được rồi, tiếp nhé! Ngày hôm nay, sự hiện diện của các em chính là một vinh dự cho thầy...

- THẦY ƠI!!! THA CHO BỌN EM!!!!!!!!!!!!

Thầy hiệu trưởng mặt tỉnh bơ, nhìn vào xấp giấy tờ trước mặt:

- Trật tự nào, lần này thầy soạn hơn 20 trang liền! Không trật tự thì làm sao thầy nói kịp xong trước khi đến nơi. Thôi, tiếp nhé! Ngành giáo viên suốt bao lâu nay, vẫn mãi giữ vị trí số một trong lòng thầy, giúp cho nhiệt huyết của thầy đối với các em là bất tử, là vĩnh cửu, là mãi mãi...

- THẦY ƠI!!!!!!!!

Mọi người đã mệt mỏi lắm rồi. Chẳng ai buồn nói năng gì thêm nữa. Tất cả không hẹn mà cùng nhau lăn ra ghế đánh một giấc, mặc cho thầy hiệu trưởng muốn nói gì thì nói.

- Chẳng vui gì cả!

Từ hàng ghế trên cùng, bên cạnh ghế thầy hiệu trưởng, một thanh niên có mái tóc vàng óng khẽ lắc đầu chán nản. Vâng, tất nhiên, đó là Len. Cậu lặng lẽ rời khỏi ghế, tiến đến sau lưng thầy hiệu trưởng, thầm thì: "Ba cứ ngồi nghỉ đi, con sẽ lo."

Thế là Len thay thầy hiệu trưởng đọc nốt bài diễn văn, nhưng là diễn văn theo cách của cậu. Len khẽ hắng giọng, rồi đọc tiếp phần còn lại của bài diễn văn. Khán giả bên dưới, dù đang lơ mơ ngủ vẫn nhận ra sự thay đổi giọng nói,liền ngước lên...

0.5 giây...

Đúng đến giây thứ 1 thì cả xe như vỡ òa bởi tiếng hú hét của các học sinh nữ:

- LENNNNNNNNN- SAMAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Len cười nhếch mép, bọn con gái tầm thường này chỉ cần mình hắng giọng là đã chết mê chết mệt rồi. Mắt cậu đảo quanh xe, không có đứa con gái nào là không hét lên vì cậu. Ngoại trừ...

Rin và Gumi.

Mặt tuy vẫn tươi cười với các nữ sinh nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu. Gumi thì cậu không quan tâm,(lí do Kami sẽ nói sau) nhưng Rin khiến cho Len nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu nhất định phải chơi Rin thêm một lần nữa. Khiến Rin phải phục cậu.

"Rin à, tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống chân tôi mà xin lỗi!"

- Hắt xì!!! Hình như có ai nói xấu tớ thì phải!!! - Rin quay sang Gumi.

***

Cuối cùng, cả trường đã đến Đền Thần Linh sau 4 tiếng mà bao gồm 2 tiếng là "chịu trận" của thầy hiệu trưởng, và 2 tiếng "quẩy" với con thầy hiệu trưởng:-). Đây là một ngôi đền khá nổi tiếng với các thiên thần và ác quỷ, người ta vẫn thường đến đây cầu nguyện Thượng đế và các vị thần linh. Đặc biệt, cứ vào ngày này mỗi năm, các học sinh năm cuối sẽ đến đây xin được ban sức mạnh để cai quản cho thế giới con người. Tuy nhiên, năm nay Bộ cho phép học sinh bất cứ năm nào cũng được phép xin sức mạnh. Đó là lí do vì sao cả trường ADV đang đứng trước cổng đền, ngắm nghía xung quanh. Trước cổng đền là một tấm biển rất to:

NHỮNG ĐIỀU LUẬT CẤM GIỮA THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

1, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRỰC TIẾP CAN THIỆP VÀO TRẦN GIAN CON NGƯỜI.

2, KHÔNG ĐƯỢC TRỐN THUẾ. (=_=")

3, KHÔNG ĐƯỢC ĐÃ NGU CÒN CỐ TỎ RA NGUY HIỂM (Điều luật ảo tung chảo~~~)

4,...

....

10, ĐÂY LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ KHÔNG ĐƯỢC YÊU NHAU!

KÍ TÊN
NGUY VĂN HIỂM
CON CỦA CHÁU CỦA CHẮT CỦA CHÚT CỦA CHÍT CỦA THƯỢNG ĐẾ.

Sau một tràng cười đến đau cả bụng, các nữ sinh thiên thần vui sướng đập tay nhau, hò hét:

- May quá! Bọn mình đều chung dòng giống với Len-sama!!! - Một nữ thiên thần nhoẻn miệng cười.

- Phen này lũ ác quỷ (con gái) sẽ phải nhường Len-sama cho chúng ta thôi!!! Thiên thần và ác quỷ đâu được yêu nhau!!!

"Nhìn bọn thiên thần mê zai này thật ngứa mắt không chịu được!" Rin đưa mắt coi thường. Thế rồi lại đến lượt các nữ ác quỷ thầm thì với nhau:

- Nhưng nếu thực sự thiên thần và ác quỷ không được phép có mối quan hệ trên bạn bè thì tụi mình hết cơ hội rồi! - Một nữ ác quỷ xinh xắn ôm mặt khóc.

- Đúng thế! Bọn mình...thật xui xẻo, y hệt như dòng máu ác quỷ đang chảy trong huyết quản vậy! - Một nữ ác quỷ khác lại lắc đầu.

Nhưng cũng có một số nữ ác quỷ khác lạc quan hơn, gắt lại:

- Ai dám chắc tấm biển trước đền là sự thật 100%? Chúng ta chẳng có chứng cứ nào để chứng minh điều đó!

Ngay lập tức, một thiên thần "từ điển bách khoa sống" lên tiếng:

- Dừng ngay việc ăn nói vô tổ chức lại đi! Nghe cho rõ này, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu về Đền Thần Linh trước khi đến đây. Trong đó có viết rằng: tấm biển đặt trước cổng đền là của Đại tiên sư Nguy Văn Hiểm. Ngài sinh năm 1490 TCN mất năm 500 TCN, là con của ngài Nguy Văn Cơ và bà Nguy Thị Nga, được Thượng đế nhận làm hậu duệ của ngài, bla bla bla...

Con bé làm cho một tràng không khác gì bài diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng. Đến lúc này thì Rin tức lắm rồi. Chưa bao giờ ác quỷ bị bọn thiên thần hạ nhục đến thê, dù cho liên quan đến một lũ mê zai cả. Rin giận dữ bước về phía con thiên thần vẫn thao thao bất tuyệt, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Rin vung tay tát thẳng vào mặt nó. Con bé thiên thần bị tát bất ngờ, không kịp phản kháng, trơ mặt mở to mắt nhìn Rin. Rin quát:

- Bạn có biết bạn rất vô duyên không? Tôi biết, thiên thần các bạn rất giỏi, giỏi lắm, chăm học lắm, kiến thức nhiều lắm! Nhưng đây không phải là lúc khoe ra những kiến thức đó! Bạn khoe cũng một vừa hai phải thôi chứ! Mà theo tôi nhé, vì bạn là một thiên thần, bạn nên dùng kiến thức của bạn đi giúp con người trở nên tốt hơn chứ không phải để làm nhục người khác như thế!!!Nếu là tôi, vì là một ác quỷ, tôi sẽ dùng nó để khiến con người trở nên xấu xa!!! Bạn hiểu chưa?

Tất cả mọi người sững lại nhìn Rin. Rồi lại nhìn con thiên thần. Rồi họ thì thầm với nhau những câu kiểu như: "Con ác quỷ đấy ở đâu ra vậy?"," Nó có biết đấy là cháu gái cưng của thầy hiệu trưởng không?","Thầy hiệu trưởng có cả cháu cơ à?","Ừ. Cháu họ thôi, nhưng quý lắm. Mà nhà nó cũng giàu, nó lại còn là cựu học sinh xuất sắc của trường chuyên Angel nữa đấy!",... tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những lời khen, tiếng cười hể hả của một số người : "Ô, phục cô nàng ác quỷ kia rồi đấy! Trước giờ chẳng ai dám chống lại con bé thiên thần đó đâu nhé!", "Thích thật, bây giờ mới có người mắng lại nó, cho chừa cái thói nhiều chữ mà kiêu chảnh", "Đáng đời con bé!",...

Con thiên thần tức giận đứng vụt dậy, xông vào cào Rin, gào thét:

- A thế à? Mày đang dạy đời cho tao đấy à? Mày nghĩ mày là ai mà lại dám vênh mặt lên dạy đời tao? Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng...

Chưa kịp nói hết câu, Rin đã đẩy nó một cái trả đũa. Con kia cũng không chịu thua, nó cào lấy cào để cánh tay của Rin như một mèo hoang dại. Các nữ thiên thần và ác quỷ đều chạy ra can ngăn bạn của mình. Gumi vội vã kéo Rin về phía sau, còn con bé thiên thần kia cũng bị một nữ thiên thần có mái tóc màu xanh dương ngăn lại. Nhờ sự khuyên nhủ và thuyết phục của mọi người, hai đứa mới dừng lại. Thiên thần có mái tóc màu xanh dương- có lẽ là một đàn chị - đến bên Rin, nhẹ nhàng cúi đầu:

- Gomenasai! Lỗi của chị không biết dạy bảo em. Chị nhắc bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn cứ kiếm cớ gây sự.

Ngạc nhiên trước hành động lịch sự ấy, bởi Rin chưa bao giờ gặp một thiên thần tốt đến thế, nó cũng nhún nhường đáp:

- Chị ơi, đó là lỗi của em ạ. Em đã tát bạn ấy trước. Em cũng không biết bạn ấy là em chị ạ.

- Lỗi của cả hai đứa.

Giọng của Gakupo và Kaito vang lên. Gakupo nghiêm khắc nhìn Rin:

- Tôi đã báo cho Meiko - chủ nhiệm của lớp 5C mà con bé đó học. Lần này tôi sẽ chỉ cảnh cáo thôi, nhưng lần sau, tôi sẽ không nương tay đâu.

Rồi Gakupo quay sang vênh mặt lên với Kaito:

- Chú thấy anh xử lí giỏi chưa? Nhìn mà học tập đi!

Kaito bĩu môi:

- Xì, em cũng giải quyết được chứ sao không. Chẳng qua là tại em muốn nhường ông anh thể hiện tí thôi.

- Hứ, chú đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm!

- Anh cũng chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi!

- A! Mày dám bảo anh là chó hả?

- Ừ, tôi bảo anh là chó đấy!

Chúng ta hãy tạm dừng việc nhìn Kaito và Gakupo vì ai cũng biết sau đó họ sẽ lại nổ ra "chiến tranh" tàn khốc. Bây giờ cùng quay lại cuộc gặp gỡ của Rin, Gumi với một thiên thần mới. Rin bắt đầu trước:

- Chị ơi, chị có thể cho em biết tên không ạ?

- Chị tên là Miku, Hatsune Miku, lớp 6A. Yoroshiku! - Miku đưa tay về phía Rin.

- Em là Rin, Kagamine Rin, lớp 5A. Yoroshiku onegaishimasu! - Rin bắt tay senpai mới quen.

Miku quay sang Gumi:

- Em tên gì?

- Em là Megpoid Gumi, cùng lớp với Rin-chan ạ! - Gumi cũng bắt tay chị Miku - Yoroshiku onegaishimasu!




Hic, mình thực sự, thực sự xin lỗi tất cả các bạn ủng hộ truyện của mình vì mình đã ra chap QUÁ MUỘN. Phần vì lười, phần vì bận học nên mình đăng sẽ rất lâu. Để bù lại, trong tuần này mình sẽ ra tiếp chap 5. Cảm ơn các bạn đã đọc!!!!

P.S: Chap này mình thấy ko có j nổi bật nhưng đây là một chap quan trọng trong mạch truyện của mình. Vì vậy, mong mọi người đừng coi thường chap này nhé! Arigatou!!! See you next chapter!:-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro