Chap 5: Đền Thần Linh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả mọi người, những người đã đọc truyện và ủng hộ truyện của mình cách đây 2 năm. Nhanh thật đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 2 năm rồi. Hồi mình drop là do bận thi vào lớp 10, sau đó cũng quên bẵng luôn việc viết tiếp truyện. Thật lòng xin lỗi các bạn đã bỏ công chờ mình! Năm ngoái mình đã định đăng chap này lên rồi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vậy là đến tận năm 2018 bây giờ mình mới nhớ ra còn 1 truyện trên wattpad chưa hoàn thành, nên quyết định sẽ tiếp tục.

Dành cho tất cả những ai đã quên nội dung truyện:

Lấy bối cảnh viễn tưởng là thiên đàng và địa ngục, câu chuyện kể về Rin - một nữ ác quỷ 14 tuổi - mới nhập học tại một ngôi trường dành cho cả thiên thần và ác quỷ từ 10 - 18 tuổi. Anh trai cô - Kaito - vô tình một cách cố ý trở thành thầy chủ nhiệm ác quỷ của lớp 5A (lớp Rin đang theo học) cùng với Gakupo - chủ nhiệm thiên thần. Tại đây, Rin làm thân với một nữ sinh ác quỷ khác cùng lớp - Gumi. Một cậu học sinh đến sau - Len - là con trai của thầy hiệu trưởng, cũng được xếp vào lớp 5A. Tuy nhiên, hai cô cậu vốn không ưa nhau. Không những thế, Rin còn chạm mặt phải một thiên thần khác tên Rumi - cháu gái thầy hiệu trưởng. Xích mích chỉ được giải quyết nhờ sự can thiệp của chị gái Rumi - thiên thần Miku.
Chap hiện tại kể về chuyến thăm Đền Thần Linh của các thiên thần và ác quỷ để xin sức mạnh từ Đấng Tối Cao.

Đền Thần Linh mang một vẻ cổ kính và uy nghiêm đến kì lạ. Nơi đây thờ phụng những vị thần tối cao của thế giới thiên thần và ác quỷ. Tượng các vị thần xếp thẳng 2 bên, bên trái là các vị thần của ác quỷ, bên phải là các vị thần của thiên thần. Ở chính giữa là tượng của một vị thần mang hình dáng nửa thiên thần và nửa ác quỷ. Vị thần đó mang trên đầu chiếc vòng hào quang rực rỡ của thiên thần nhưng cũng đồng thời sở hữu chiếc đuôi nhọn hoắt của ác quỷ. Cánh bên phải của thần là cánh lông thiên thần trong khi cánh bên trái là cánh dơi ác quỷ. Tóm lại, đây là một vị thần pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ.

Học sinh và giáo viên cùng tiến vào trong sảnh đền chính nơi thờ phụng vị thần tối cao. Tiên phong đoàn đương nhiên là thầy hiệu trưởng - lúc này đang vừa đi vừa toát mồ hôi hột lẩm bẩm lại bài diễn văn mà thầy đã cố học thuộc cho ngày hôm nay. Tiếp đến là cô hiệu phó, cô tổng phụ trách,v.v... và học sinh phía sau nối đuôi nhau, vừa đi vừa hào hứng tám chuyện. Ai cũng hồi hộp, không biết mình sẽ được ban sức mạnh gì.

- Rin à! Cậu nghĩ chúng ta sẽ được ban sức mạnh gì? - Gumi vui vẻ quay sang Rin.

- Ừm...với tớ thì sức mạnh gì cũng được cả. À mà, ác quỷ thì thường có sức mạnh gì nhỉ?

- Ác quỷ thì thường là triệu hồn, bóng đêm, sấm chớp, biến thú, băng,... còn thiên thần thì là ánh sáng, thiên nhiên, lửa, tàng hình,... nhiều lắm! Tớ mong mình được ban sức mạnh Triệu hồn! Chị tớ được ban sức mạnh Triệu hồn, bây giờ kiếm nhiều tiền lắm! Mà cũng oai nữa!!!

Hai cô bạn nói chuyện với nhau chưa được bao lâu thì đã đến trước bức tượng vị thần tối cao. Mọi người đang mừng húm vì chợt phát hiện ra ở đây không có micro hay loa liếc gì để thầy hiệu trưởng đọc diến văn cả. Và tất cả đều thất vọng: thầy hiệu trưởng mang theo bộ mic đeo, tuy âm lượng có thể không to như dàn loa ở trường, nhưng thế này là đủ để đọc diễn văn ở không gian chật hẹp như thế này.

- Các học sinh và giáo viên thân mến, suốt bao năm nay, chỉ có học sinh cuối cấp mới được ban sức mạnh của thần. Nhưng năm nay, Bộ Giáo dục - những con người biết lo cho thế hệ tương lai, thế hệ sẽ xây dựng nên một xã hội giao hòa cân bằng giữa cái tốt và cái ác hơn hiện tại - đã viết cáo đưa lên thần, và đã được thần chấp nhận. Vì những tinh hoa phú quý của dòng máu thiên thần và ác quỷ đang chảy trong người chúng ta đều mang năng lực tiềm ẩn của một sức mạnh siêu nhiên, nên những học sinh ở độ tuổi từ 15 trở đi có thể được ban sức mạnh cùng với...ơ...ơ...và...ờm...

May mắn thay cho các học sinh của ADV cũng như giáo viên! Thầy hiệu trưởng quên sạch sành sanh đoạn còn lại của bài diễn văn. Tiếng "yeah!!!!!!!" hú hét vang vọng, phá tan không khí linh thiêng của ngôi đền. Thầy đành "chữa cháy":

- Ờm... chúng ta mau bắt đầu làm lễ thôi! Cô Meiko! Anh Kaito!

Ngay lập tức, một nữ giáo viên ác quỷ bước lên, tay cầm mấy tờ giấy trắng. Cô có mái tóc nâu cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, một thân hình gợi cảm với những đường cong hoàn hảo. Meiko - như đã kể - là giáo viên của lớp 5C (lớp của con bé thiên thần đáng ghét đó). Hiện giờ, cô đang đứng trước tượng thần cùng với Kaito, họ cùng lẩm nhẩm đọc thần chú.

- Thường thì sau khi đọc thần chú xong, xấp giấy kia sẽ được đốt cháy - Miku không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Rin và Gumi - Sau đó thần sẽ hiện ra và ban sức mạnh cho từng người một.

- Uôi, sao chị biết ạ? - Rin trầm trồ.

- Chị từng được xem lễ này một lần rồi. Bác chị dẫn chị đi cùng, khi đó chị mới học năm thứ 3.

- Bác chị là ai ạ? - Gumi hỏi - Bình thường trừ các thầy cô và học sinh cuối cấp đâu ai được tham dự ạ?

- Chị quên nói với các em, chị cũng là cháu gái thầy hiệu trưởng mà - Miku cười.

Rin và Gumi cùng "A" lên một tiếng: "Ừ nhỉ. Con bé thiên thần kia là cháu thầy. Chị là chị gái nó nên cũng là cháu mà."

Nhắc ma ma đến, con bé kia bất thình lình xuất hiện, túm lấy tay áo Miku, giật giật, mỉa mai:

- Miku-neechan! Sao chị lại đi kết bạn với lũ ác quỷ làm gì? Chúng nó đâu mang dòng máu tinh khiết và tâm hồn trong sáng, cao đẹp như chúng ta!

- Rumi, chị nói thế nào? Không được phát ngôn lung tung cơ mà! - Miku trừng mắt nhìn đứa em - Còn nói nữa thì đừng trách chị mạnh tay với em!

Con bé thiên thần - Rumi - xịu mặt xuống, môi dẩu ra, tỏ vẻ giận dỗi. Nó liếc nhanh sang nhìn Rin và Gumi, trừng mắt khinh thường, rồi lại chạy ra chỗ thầy hiệu trưởng, thầm thì gì đó với thầy, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét. Miku khoanh tay, dõi theo đứa em gái bướng bỉnh, ngán ngẩm lắc đầu:

- Cái con bé này, chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. Rin, Gumi, các em thứ lỗi cho Rumi nhé! Tính nó từ xưa vốn vậy rồi, chắc tại vì ba mẹ chiều nó quá thể đây mà!

- Không sao đâu chị à! - Gumi gượng cười, dù trong lòng vẫn có chút ấm ức với con nhỏ kia.

Kaito và Meiko có vẻ như đã hoàn thành việc đọc thần chú. Họ cùng với lấy hai ngọn đuốc ở hai bên tường, đốt cháy xấp giấy ghi những con chữ cổ đại ngoằn nghoèo. Mùi giấy cháy khét tỏa ra xung quanh, khói bốc lên nghi ngút, ngọn lửa bén dần vào xấp giấy, nuốt chửng lấy từng con chữ. Trong sự im lặng và hồi hộp của đám đông cả học sinh lẫn giáo viên, ngọn lửa lập lòe như thiêu đốt lòng người. Ai nấy vô cùng sốt ruột. Thời khắc tờ giấy cuối cùng bị cháy thành than, Kaito đổ thêm chút dầu vào ngọn lửa yếu ớt. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên dữ dội và mãnh liệt. Bàng hoàng và sợ hãi, các thiên thần và ác quỷ vỗ cánh lùi về phía sau để tránh ngọn lửa. Nhưng điều kì lạ là ngọn lửa ấy không hề lan ra, mà bốc cao đến tận trần nhà, rồi phụt tắt.

- Đấng Tối Cao đã đến rồi!!!!

Tiếng kêu đồng thanh của Meiko và Kaito giải tỏa tinh thần của mọi người, và báo hiệu sự bắt đầu chính thức của buổi lễ. Từ tàn tro của đống lửa, một cái đầu nhô lên, bên trên có vầng hào quang, rồi đến thân hình vạm vỡ, tay chân mảnh khảnh, và vị thần cai quản Thiên thần và Ác quỷ xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tuy nhiên, thần không hề tôn nghiêm, oai phong như mọi người đã tưởng tượng. Thần là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, sự hòa quyện giữa...nam và nữ, là biểu tượng giao thoa của bầu trời và mặt đất. Đấng Tối Cao cất giọng, giọng nói của thần trái với vẻ khỏe mạnh cường tráng như thân hình, cũng chẳng mang âm hưởng của sự trong trẻo, thanh khiết mà là giọng...ai ái (lưỡng tính tí tẹo):

- Ui ui, lâu lắm rồi mới được gặp các con của ta! Các con ơiiiiiiiiii, ta nhớ các con quá đi mất thôiiiiiiiiii~~~~~~~~~

Tiếng xì xào bỗng nổi lên, mặt ai nấy kinh ngạc và ghê tởm. Rin trợn tròn mắt nhìn vị thần TỐI CAO, rồi thì thầm với Gumi cũng đang sởn cả gai ốc:

- Nè nè, cái gã biến thái đó là thần à? Là Đấng Tối Cao á??

- À...ừ...chắc thế đấy... - Gumi cố nhịn cơn buồn nôn đang dâng trào đến cuống họng, ậm ờ trả lời Rin.

Chỉ duy nhất Miku là bình thản nhìn Đấng Tối Cao, lễ phép đáp lại lời thần, quỳ xuống:

- Chúng con đa tạ tình cảm của Đức Ngài. Chúng con luôn nhớ đến Đức Ngài kính yêu với lòng chân thành sâu sắc!

Đến lúc này, mọi người mới sực nhớ ra địa vị của người đứng trước mặt, vội vã quỳ lạy dưới chân thần, cố tỏ ra ngoan ngoãn dù mồ hôi hột vẫn chảy ròng ròng trên trán, làm theo kịch bản đã học:

- Dạ...ạ....kính lạy Đức Ngài tối cao!!! Xin Ngài hãy ban cho kẻ hèn mọn sức mạnh, đánh thức tiềm năng ẩn sâu trong tâm hồn!!!!

Đấng Tối Cao bỗng xịu mặt, đôi lông mày nhíu xuống, tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ con, làu nhàu (bằng chất giọng kết hợp hài hòa và tinh khôi giữa nam và nữ):

- Đứa con yêu nào dám gọi ta là kẻ biến thái đấy hả? Hứ! Thế thì còn lâu ta mới ban cho sức mạnh nhaaaaaaáa!

Rồi thần nhắm tịt hai mắt, lè lưỡi "blè blè" và quay lưng. Dỗi rồi. Thần dỗi thật rồi...

"Đám con yêu" của thần thấy thế thì dở khóc dở cười, vừa hoảng hồn không biết làm cách nào "dỗ" thần, vừa phải nín cười trước bộ dạng "lầy lụa" của Đấng Tối Cao. Một số học sinh không nhịn nổi đã phá ra cười, ôm bụng cười lấy cười để. Từ "hihi", "hinh hích", đến "ha ha" rồi "há há há", cả trường như vỡ ra trong tràng cười không có điểm dừng.

Tại một góc nào đó trong đền, nước mắt của Rin lặng lẽ tuôn rơi.

Nhưng không phải vì xúc động, mà vì cô đã cười quá nhiều.

Chap này hơi nhạt nhẽo xàm xí nhỉ, dù sao đó cũng là văn của mình từ 1 năm trước, mong mọi người thông cảm. Từ chap sau mình sẽ viết nghiêm chỉnh hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro