10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Khi bạn nhìn thấy một người con trai rơi lệ...thì bạn sẽ làm gì?
Và nếu người đó là người bạn yêu...bạn sẽ làm gì?

Với tôi, tôi sẽ bỏ đi...vờ như chẳng thấy gì...
Giá như tôi làm được như tôi đã nghĩ...

Đôi chân này cứ tự động bước đến bên anh.
Đôi tay tự động đặt chiếc khăn trắng viền xanh lên tay anh.
Miệng cũng tự động hỏi một câu, cái câu hỏi ngớ ngẩn mà bất cứ " ông bụt " nào cũng hỏi:

- Vì sao anh khóc?

Anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi phì cười.

- Này, anh cười gì đó?!

Cảm giác ngượng ngùng, trước mặt anh tôi lúc nào cũng ngốc như thế, thật là xấu hổ!

- Không...không có gì! - anh ôm bụng cười, anh hết khóc rồi, tốt quá!

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên anh, ngón tay miết nhẹ vạt áo màu xanh, nhìn anh hỏi:

- Thật sự không có chuyện gì chứ?

- Ừm!

Anh ngừng cười, gật đầu, gương mặt trở về trạng thái ban đầu, buồn đau và lạnh lẽo. Tôi lại ngu ngốc làm mất nụ cười của anh rồi...

- Vậy thôi em đi đây! Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi em nhé!

Làm một động tác " chíu chíu " của lũ trẻ con, tôi đứng dậy vuốt thẳng nếp váy rồi dậm chân bước đi.

Chắc anh sẽ không đuổi theo tôi đâu.
Mà tôi cũng không đủ can đảm để đối diện với anh thêm lần nữa.
Trái tim tôi...nó vẫn còn đau lắm!

Mỉm cười chua chát, tôi bước từng bước trên con đường rải nắng chiều vàng úa.
Một buổi chiều...
Mang một nỗi buồn.

- Miku, làm ơn giúp anh một chuyện!

_______

Tôi chắc bị điên rồi!
Điên nên mới nhận lời làm " người yêu hờ" của anh.
Tôi cảm thấy thật khinh thay lòng tự trọng của bản thân mình!
Nó dễ bị hất vang chỉ một câu nói ngắn ngửi vậy sao!??

- Anh...không thể sống quá 3 năm nữa...

Ha ha ha! Lâu ngày không gặp...anh đã tặng tôi một " món quà " đặc biệt nhỉ!?
Một " món quà " khiến tôi phải thẫn thờ cả một ngày trời, để chấp nhận nó thực sự tồn tại.

Một " món quà " khiến đôi mắt tôi chưa kịp khô lệ lại ướt thêm lần nữa.
Một " món quà " mà tôi vĩnh viễn không muốn nhận.

Cảm giác đầu óc trống rỗng, cả người nhẹ bẫng như không trọng lượng.
Và hình như có một thứ gì đó tan vỡ mất rồi...
Không thể hàn gắn lại được nữa!
Trái tim tôi...
Vỡ tan thật rồi!

-------------

Một cuộc hẹn - hò - hờ - hững!
Ừ thì trên kế hoạch là như vậy nhưng tôi đã rất hạng phúc!

Lần đầu tiên trong mắt anh có tôi.
Lần đầu tiên anh quan tâm đến tôi.
Lần đầu tiên anh...hôn tôi.

Nụ hôn đầy bất ngờ trong giây phút lặng thinh!

Anh có biết lúc hai môi chúng ta chạm vào nhau...tôi không hề nhắm mắt.
Và vì thế, tôi đã thấy giọt nước mắt trong suốt của anh, thứ pha lê tuyệt đẹp mà tôi không bao giờ muốn nhìn ngắm.
Nó...đã rơi vì tôi chăng!??
Tôi lại tự huyễn hoặc mình rồi!

Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng khuất sau thân cây, mái tóc vàng gắn băng đô thỏ đã chứng kiến tất cả.
Tôi im lặng, chỉ nhìn cô ấy chạy đi trong nước mắt.

Kế hoạch của anh đã thành công rồi Kaito ạ!
Thành công trong việc đánh lừa Rin.
Và cũng thành công trong việc biến tôi thành một con rối ngu ngốc vì tình yêu.

- Cô ấy đã đi rồi!

Đẩy mạnh người anh ra, tôi nói rồi quay người bước nhanh.
Đưa tay khẽ chạm môi, vẫn còn vươn chút hơi ấm của anh.
Nụ hôn đầu đời không ngọt ngào như người ta từng nói, nhưng...ít ra nó cũng khiến một kẻ ngu ngốc như tôi cảm thấy một chút hạnh phúc!

Tôi đã hết nhiệm vụ rồi.
Nên đi thôi!
À, tôi còn phải chuẩn bị cho anh một " món quà " để " đáp lễ " cho anh mới gọi là phải phép chứ nhỉ!?

_________


- Miku?!!! Sao em lại ở đây? - Anh nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

- Em qua Pháp du học! - tôi tỉnh bơ đáp - Anh biết đấy! Em chẳng có họ hàng gì ở bên đó cả nên anh nuôi em nhé, coi như trả công anh giúp em!

Anh mỉm cười, khẽ kéo tay tôi đi về phía máy bay.
Tôi đỏ mặt, trái tim đập loạn nhịp, cảm thấy thật hạnh phúc!
Tôi sẽ ở bên anh, dù anh có muốn hay không...cho đến cuối đời...
Bởi vì...
Tôi yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro