9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Miku pov

- Em thích anh!

- Xin lỗi...nhưng anh thích người khác rồi!

Lần tỏ tình đầu tiên của tôi đã kết thúc trong vòng 5 giây như thế đấy!

-------

Ngày mới nhập học, tôi đã bị vẻ đẹp ấy cuốn hút. Anh, với một chiều cao lí tưởng! Mái tóc xanh như nước sóng biển vỗ vào bờ, đôi mắt anh sâu ánh lên nỗi buồn mà chẳng ai có thể nhìn thấu được...tất cả những điều ấy đã làn cho trái tim nhỏ bé của tôi rung động!

Tôi biết, mình đã yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Ánh mắt tôi cứ hướng về phía anh, ở bất cứ nơi nào, chỉ cần anh xuất hiện. Mọi thứ xung quanh dù có xấu xa như thế nào cũng bất chợt trở nên hoàn hảo.
Ít ra đối với tôi là như thế!

Mọi thứ về anh tôi đều biết rất rõ.
Trớ trêu thay, sự tồn tại của tôi đối với anh chỉ là con số 0!
Bên nhau một năm nhưng vị trí của tôi trong lòng anh lại....
Tôi thật sự không muốn nhắc đến điều đó nữa!

Làm sao đây khi cảm xúc của tôi đều hướng về anh.
Tỏ tình...
Từ chối!
Đó vốn là kết quả mà tôi đã biết trước.
Đau đớn...
Mọi thứ như vỡ vụn.

Anh có biết rằng, chỉ ba chữ " Anh xin lỗi " đã khiến tâm hồn tôi như tan nát từng mảnh.

Trong căn phòng tối, xung quanh tôi đều là bốn bức tường bao quanh.
Tôi cảm thấy mình như đang ở một góc chết trong đó.
Tình cảm của tôi luôn hướng về người đó.

Tại sao..???
Tôi nào có thua kém gì cô ấy?!!!
Lời nói của anh như một con dao sắc nhọn găm thẳng vào chút tình cảm mờ ảo mà tôi từng tưởng tượng ra rồi tự cười chế giễu chính bản thân mình.

Nó...tan biến rồi!
Vỡ mất rồi...dòng bước mắt trong suốt rơi mãi.
Nhạt nhoà.
Ướt đẫm.

Dù cho khoé mi đã ngấn lệ bao nhiêu lần, nỗi xót xa trong lòng cũng chẳng hề giảm đi.
Đau, đau biết chừng nào...!!!
Anh biết không???

-----

Một tuần trôi qua trong nước mắt.
Tôi đã ép bản thân mình hận anh.
Tôi cũng buộc mình phải trách cứ anh.
Nhưng điều đó chỉ làm cho phần mềm yếu ngất của tôi ngày càng khô cằn.
Cứ mỗi nhịp đập lại càmg khiến nó thêm đau đớn hơn.
Tôi sợ...một ngày nào đó, tôi sẽ mất nó!

Vậy nên, tôi vẫn sẽ yêu anh, dù biết câu hồi đáp từ anh sẽ không bao giờ đi đến mình.
Vì vốn dĩ chẳng hề có câu trả lời nào cho mối tình này!

Đơn phương...là đau khổ!


-------------

Tôi biết người anh thích là ai, cả trường hò reo chúc phúc cho hai người rầm rộ thé kia mà!
Cô bé đó tên Rin thì phải?
Một cô bé rất đáng yêu và vui vẻ.

Trông anh...rất hạnh phúc!
Đôi mắt anh đã không còn u  buồn nữa!

Tôi không can tâm!!!
Nhưng...tôi có tư cách gì để được anh yêu?
Anh chỉ xem tôi như bạn bè không hơn không kém.

Chúc anh hạnh phúc!
Mối tình đầu đời của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro