Rin - Sinh nhật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Tic bt ng

Một cơn gió mạnh lướt qua, lá cây được đà bay lên không trung. Rin hỏi một câu thăng trầm mà nhẹ nhàng:

"Cậu là yêu quái"

Cậu ấy không phủ nhận, mà cũng chẳng nói gì. Chỉ thấy sau những sợi tóc vàng đang đung đưa ấy ẩn hiện một đôi tai màu nâu con dễ thương.

"Xin lỗi vì đã làm chị bị thương"

Một nụ cười dịu dàng đi kèm theo lời nói, Len hẳn là một con cáo kiêm thiên thần. Cậu nói rồi xoay gót, đưa tay lên chào rồi cũng biến mất vào trong khu rừng.

Phải, cậu ấy là Len.

"Ơ khoan, tên cậu..."

"Rin-chan, hái dâu về rồi đó hả?"

Rin định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Bắt gặp giọng nói quen thuộc, Rin quay người lại:

"Konnichiwa oji-san, cháu có hái được nhiều dâu ngon lắm, nhưng mà...." - Rin nhìn đám dâu nằm yên vị dưới đường, có vẻ luyến tiếc: "cháu lại sơ sài làm rơi hết xuống đường rồi"

"Tóc vàng hậu đậu, nee-chan hậu đậu" - thằng bé núp sau lưng Bác ấy ngó đầu ra chọc Rin, đây là thằng nhóc hay sang nhà Rin chơi, chúng nó rất quý nhau.

"Mikuo, ăn đòn không?" - Rin hỏi rồi giả vờ hùa hùa tay cù léc cậu bé, 2 đứa cười dòn dã.

***

Trưa hôm đấy:

"Tóc vàng nee-chan"

Một đám trẻ con ồn ào đứng ngoài cửa gọi Rin. Bọn trẻ con ở làng này rất là thích Rin, mái tóc vàng và đoo mắt xanh lơ nhìn khác hẳn với người dân ở đây. Chưa ai biết Rin từ đâu đến, Rin cũng chịu bản thân mình là ai. Phải chăng Rin là người ngoại quốc?

Mở cửa ra, muôn vàn bông hoa tuôn rơi trước cửa. Bọn trẻ tung hoa, đồng thanh: "Tóc vàng nee-chan sinh nhật vui vẻ"

Từ xa, lác đác vài bác hàng xóm đi tới. Mọi người tặng Rin đủ thể loại, bánh kẹo, hoa quả, còn có chiếc xe đạp màu cam tươi sáng với thiết kế mini kiểu Nhật. Thoáng qua trên cành cây gần đấy, một cậu trai mang đôi mắt đầy tâm trang éo oăm nhìn khung cảnh này.

"Chị có vẻ hạnh phúc"

.........../

Tạm biệt mọi người, Rin xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

"Bọn trẻ này, phá nhà tôi ra thể loại gì thế này" - Rin thở dài thườn thượt nhìn căn nhà bừa bộn mới tàn tiệc, có chút gì đó vấn vương trong lòng.

Căn nhà thoang thoảng mùi hoa lưu ly, cách trang trí cũng dễ nhìn và giản dị. Phòng bếp nhỏ nhắn, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, nổi bật vẫn là dụng cụ làm bánh. Cầu thang ngắn thôi, đi chục bước là đến phòng Rin. Nếu ai đã từng vào phòng Rin, chắc sẽ luyến tiếc mùi thơm nhẹ bao chùm trong căn phòng. Cửa sổ là cửa chính, đấy là đường dành cho mấy người bạn như kiểu ponta tới chơi.

"Chưa đóng cửa ư? Lạnh quá" - Rin xoa xoa hai cánh tay nhìn cửa sổ, gió cứ thế lùa vào làm rèm bay loạn xạ. Ngôi nhà này được làm bằng gỗ, ấm cúng vô cùng. Kéo cánh cửa lại, một bàn tay cứ nhiên luồn vào làm Rin phải dừng động tác.

"Chị Rin, đi vào rừng đi. Vào rừng cùng em"

Ponta! Cậu nhóc làm cô giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị lôi kéo vào tận trong rừng sâu.

Ponta đang trong hình dạng con người, mái tóc màu bạch kim nhạt với đôi mắt màu đỏ máu. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối Rin nhìn thấy cậu nhóc trong hình dạng này là khi nào nhỉ, 10 năm trước rồi thì phải. Giờ nhóc con cao hơn một chút, cơ vẫn thấp hơn Rin một cái đầu.

"Ponta bao nhiêu tuổi?"

"Em nhiều tuổi hơn chị Rin đấy"

Nếu tính ra tuổi con người, Ponta cũng chỉ dừng ở tuổi 13. Nhưng dùng tuổi của thú rừng, thì Ponta đã hơn trăm tuổi.

Hai người im lặng, Ponta vẫn cầm tay Rin kéo vào trong rừng. Trời ngả chiều, nắng cũng lười xuống núi mà để lại một màu vàng cam rừng rực phía đằng xa trời. Rin dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, bất ngờ hơn là những cây hoa lưu ly li ti đáng yêu sau lớp tuyết đã tan, vũng nước tuyết dưới gốc hoa được tô đậm bởi màu cam trời đổ xuống. Khung cảnh thơ mộng mà Rin luôn nghĩ đến.

"Chị Rin, vào đây" - Ponta đứng ở cửa, mỉm cười gọi Rin. Cái đuôi trắng ngoe nguẩy, đôi tai màu trắng vểnh lên. Best thỏ trắng trong sáng.

"Bùm"

Mở cửa ra, Theo phản xạ Rin giơ hờ tay che mắt. Ánh sáng chói loé, những bông hoa giấy chui ra từ pháo bay lên. Mở mắt ra, đập vào mặt là mấy con thú rừng trong hình dạng con người. Người cầm nến, người cầm quà, bất ngờ hơn với người đứng giữa đang cầm bánh - ah, con cáo hồi sáng.

"Happy birthday to Rin
Happy birrhday to Rin
Happy birthday, happy birthday
Happy birthday to Rin-sama"

Một khúc hát sinh nhật trầm ấm vang đều trong gió, cánh hoa lả tả bay theo. Rin xúc động chạy đến ôm luôn người trước mặt.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người" - Ngang nhiên choàng cổ ôm Len, tay Len cầm bánh mà cứ phải giơ lên cao. Không cả công sức cả ngày hôm nay của muôn thú trong rừng đi tong mất.

"Á á á, Rin-sama ngài dừng lại. Hỏng bánh mất"

"Rin-channnnnnn"

"Chị làm gì vậy, hỏng bánh hỏng bánh"

Tiếng la đều trong ngôi nhà gỗ ấy, Rin dừng lại cười hì hì, gãi đầu gượng gượng nhìn mọi người.

Ponta và ông bờm bò, biết rõ mọi  người đang ở đâu mà lại giấu Rin. Biểu hiện của Rin đáng yêu quá chừng, Ponta thấy thế không khỏi bật cười.

"Chị Rin"

Là cậu trai hồi sáng nay.

"Vậy là chị nói đúng rồi nhỉ, nhóc là yêu quái?" - Rin vẫn muốn hỏi lại, Len gật đầu cái rụp. Nhìn Rin, cậu nghĩ lại những sự việc xảy ra năm ấy.

Cuối cùng tìm thấy chị. Kagamine Rin, họ tên của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro