Rin - Thị trấn bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: cô bn tóc xanh

Ngôi k th nht:

"Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?" - mình ngó ngang ngó dọc trước cửa nhà hàng xóm, tay cầm cái giỏ trống.

"Tóc vàng... Rin-chan? Cậu đến đây có chuyện gì không?" - một cậu trai chạc tuổi mình mở cửa, khuôn mặt có nét điển trai với làn da hơi ngăm, mái tóc xanh lá được buộc ngược lên, đôi mắt xanh mạ nhìn mình ngạc nhiên.

"Gu-Gumiya? Tóc cậu..."

Mình chỉ tay lên phần mái bị buộc lên của cậu bé tóc xanh lá Gumiya đấy. Nín cười mà hỏi.

"GUMI.... đồ nghịch ngợm này, lại bày trò" - Gumiya luống cuống gỡ nịt ra, cậu ngại ngùng xen lẫn tức giận làm khuôn mặt và tai đỏ ửng lên.

"Không sao đâu Gumiya, đáng yêu đấy... hì-hì-hì hì" - mình cố không bật ra tiếng cười mà nói, mặt quay ra hướng khác. Không có chết vì cười.

"Ơ.. à /// thế cậu có chuyện gì mà sang nhà tôi vậy?"

Gumiya ngại ngùng mà không để ý mình đang nín cười, thấy chắc cậu tức chết. Mình ít khi sang nhà cậu lắm, thi thoảng sang cho vài thứ lặt vặt thôi.

Mình giơ cái giỏ lên, một tay che bên môi, nói nhỏ: "chuyện là, cậu biết đấy, tôi thì đang muốn mua ít nguyên liệu" . Gumiya nghe vậy, ké sát mặt mình, mắt chạm nhau, mỉm cười xảo trá: "thế- cậu muốn tôi đưa cậu sang thị trấn bên cạnh?"

Nhận được câu trả lời đầy thoả mãn, mình gật gật cái đầu, lòng vui sướng nói: "đồng ý chứ?"

"Với một điều kiện"

"Điều kiện gì?" - mình nhăn mày

"Tôi sẽ cho biết sau"

"Cũng được =))"

Sau này, mình đã hối hận khi đồng ý.

***

"À rế, Cáo-kun~ nhóc đi đâu vậy?" - đi được nửa đường, chúng mình gặp Len nhảy từ trong bụi ra.

"T-tôi thấy chán, mà không biết... làm gì -.-" - Len quay ngoắt mặt đi, ngượng ngùng nói.

..............

Len-kun là đồ xảo trá, cậu ta biết trước là mình đi đâu và làm gì. Cậu ấy phục kích mình mà, nhìn kìa, đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy là một kế hoạch đã vạch sẵn từ trước. Nhưng mà.. kể ra mình cũng tưởng cậu ấy nói thật, bèn mở cờ cho cậu ấy đi chung:

"Cáo muốn đi cùng chị không? Sang thị trấn bên cạnh chơi" - mình mỉm cười rủ Len, hai tay cầm giỏ cúi xuống chống lên đầu gối.

"Giết thời gian" - Len giả vờ miễn cưỡng nhưng rồi cũng đi cùng. Đừng tưởng tôi không thấy cái mép cậu vừa nhếch lên.

Len là thành phần nguy hiểm.

"Cáo-kun? Sao lại gọi cậu ấy là cáo vậy Rin"

À, quên. Mình chưa nói rằng tôi có một năng lực đặc biệt nhỉ? Đó là mình-có khả năng nhìn thấy yêu quái. Dù là ai, dù ở trong trạng thái nào, một khi đã là yêu thì tôi vẫn có thể thấy được cái đôi tai đang vểnh lên nghe ngóng, thấy được cái đuôi nâu nhạt đáng yêu kia đang ngoe nguẩy.

Len đang trong hình dạng con người, cậu ta mặc một bộ kimono kiểu giống Bạch Đồng Tử trong bộ anime ăn khách Inuyasha ấy. Ngoài vẻ đẹp trai ngời ngợi kia ra thì Gumiya không hề thấy cái đuôi và đôi tai trên người thằng nhóc này.

"Gọi cho thân ấy mà ^^"

Thấy mình và Gumiya nói chuyện, nhóc Len giả vờ nói, còn cố nói với ra chỗ mình thật tooo nữa:

"chánnnnn quá~"

***

"Wao~ đẹp thật nha"

Thị trấn kế làng mình nổi tiếng với nhiều loại thảo dược và các loại quả trái mùa. Đến cổng thị trấn ắt thấy cái dòng chữ to đùng: WELCOME TO THE TOWN ~

Mình giang rộng hai tay, thích thú với dòng chữ tiếng anh.

"Chào mừng đến với thị trấn" - Len đứng cạnh mình, thản nhiên dịch từng từ.

"Werucome tô tehe towuno... là gì vậy Rin?" - Gumiya khó khăn nặn ra từng chữ. Trong mắt cậu ấy tiếng anh là những con giun biết múa lượn-.-

"Là ˈwelkəm to͞o T͟Hē toun" - Len với tạm cành cây gần đó viết phiên âm xuống đất, giảng cho Gumiya.

Len là cáo mà biết tiếng Anh à?

"Cáo học tiếng anh ở đâu?"

"Tiếng mẹ đẻ-à nhầm..... t-tôi tự học"

À rara, ấp úng. Len đang nói mà mặt bỗng khựng lại. Mẹ đẻ.. à?

"Giỏi ghê ha cáo" - mình ngạc nhiên 1-2s rồi cười, cũng hùa theo Len.

Thị trấn này có nhiều người ngoại quốc ghê nha, người ta xinh đẹp thế kia, nghĩ mà tự thấy mình quê quá.

"Ah~ ở đằng kia có quán cam kìa"

"Bịch"

"Ui da..."

Mình mắt để lên trời mà cứ chạy, vô tình va phải một cô bạn... quý tộc. Thôi rồi, Rin-tóc vàng tạm biệt mọi người T^T

Cô gái buộc tóc hai bên, mái tóc xanh xoã xuống đất khi nghiêng đầu xoa xoa cái chân mình. Bộ quần áo otome kei trên người cô ấy giản dị mà vẫn thể hiện lên nét đẹp của một vị tiểu thư. Chiếc mũ đội trên đầu rơi xuống đất để lộ mái tóc xanh trời sáng rạng.

Nhìn lại mình, chiếc váy trắng liền thân dài đến đầu gối, bên ngoài là một chiếc vải đỏ có mũ dài bằng váy buộc dây qua cổ, như kiểu cô bé quàng khăn đỏ á. Trang phục của mình làm tôn lên bộ tóc vàng trên đầu. Mình ngại ngùng xin lỗi người ta.

"Sory, lady~" ( xin lỗi, tiểu thư)

"À, không sao. Tôi có thể nói tiếng nhật"

Cô ấy phủi phủi váy rồi cầm mũ đứng dậy nói. Ánh mắt dịu dàng như biết cười.

Wao~ ăn nói lịch sự, tao nhã quá. Đây mới đúng là quý tộc. Yêu bạn gì tóc xanh xanh quá đi. Mình nghĩ rằng cô ta sẽ chồm dậy chửi te tua rồi đi, bất ngờ quá. Cho đến khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.....

"Cô bé quàng khăn đỏ, tóc vàng mắt xanh trong truyền thuyết là có thật ư---"

Cả ba bọn mình đứng im, mặt biểu cảm vê lờ luôn.

"À, có gì nhầm lẫn rồi ti---" ( tiểu thư )

"Ế, còn cậu bé tóc vàng kia nữa. Cáo bắt cô bé tóc vàng á? Tôi tưởng trong truyện ghi là sói mà"

"Lý do gì khiến vị tiểu thư này nghĩ tôi là cáo?" - Len bỏ chiếc mũ trên đầu xuống bụng, nghiêng người hỏi. Chuẩn dáng vị công tử.

"Nãy nghe cô bé khăn đỏ này gọi cậu là cáo.... hê hê, tôi nhầm gì thật hả?" - nhận thấy sự im lặng của bọn tôi, cô ấy ngại ngại gãi đầu cười. Bọn tôi gật đầu cười trừ.

Khoan đã, mình vừa kể là tên Len kia bỏ mũ xuống. Hắn ta đang mặc kimono giống bạch đồng tử mà đội chi cái mũ nữa, nhìn đâu ra dáng công tử? Tôi quay người sang nhìn Len, mắt chữ A miệng chữ O - hoá đá thành công.

"Cáo, quần áo nhóc"

"Có gì sao xchị?"

Hự~ giết mình đi. Nhóc cáo dễ thương quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro