Tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tím & Cam

Cơn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng cuốn những cánh anh đào hồng nhạt rời khỏi hàng cây thẳng tắp dưới sân trường, đưa chúng sang dãy phòng học tầng hai với cửa sổ mở toang, những tấm rèm trắng bay lất phất. Vài cánh hoa nhảy múa trong không trung như những nàng tiên mùa xuân, rồi đậu lên mái tóc được vuốt keo hất lên để lộ trán của một học sinh lớp 11 đang vắt nửa thân trên lên bậu cửa mà ngủ say sưa giữa tiếng huyên náo của bạn cùng lớp trong giờ giải lao, giấu đầu dưới chiếc áo khoác da màu tím.

"Ê, Gou! Xuân đến rồi, đừng có ngủ đông nữa!" Thoắt một cái, chiếc áo khoác đã bị giật ra, khiến nam sinh được gọi là Gou cau mày trước ánh nắng trực tiếp. Nhưng ngay cả Mặt Trời cũng một chín một mười với năng lượng của cái kẻ đang làm phiền anh; khoác áo thể thao cam dạ quang bên ngoài áo đồng phục và sở hữu mái tóc vừa xoăn vừa xù như tổ quạ.

"Ước gì cậu cũng đi ngủ đông cho thiên hạ được nhờ," Gou làu bàu, giật lại áo rồi ngồi dậy khỏi cửa sổ chỉ để nằm ườn ra mặt bàn. Hisatsu Ken bật cười khà khà, quăng mình ngồi phịch xuống chỗ của mình ngay trước mặt Gou.

"Fukami Lớn ủ dột thế? Đói bụng à? Hay vừa bị em nào đá?"

"Tôi là cậu chắc? Im lặng để cho tôi ngủ đi," Gou ném cục tẩy vào người đối diện, "Chiều nay có đến hai tiết liền của thầy Khỉ đột, tôi mà ngủ gật thì toi."

"Phải rồi," Ken gật gù ra vẻ đồng cảm, "Nhắc tới thầy Khỉ đột, sao không thấy cái gai trong mắt ổng nhỉ? Tên đó ấy?" Anh hất đầu về phía chỗ trống cạnh Gou.

"Bị cô chủ nhiệm gọi lên Phòng Giáo viên để "hỏi thăm" chuyện hôm qua rồi."

Ken nhăn mặt, tưởng tượng đến việc bị cô Miki giáo huấn đã làm anh thấy ngán ngẩm thay cho "nạn nhân" thật sự. Nhưng tự làm tự chịu thôi, ai bảo bỗng dưng đi gây sự với đàn em mới chân ướt chân ráo vào câu lạc bộ? Anh không tận mắt chứng kiến vụ việc mà chỉ nghe qua lời kể của Gou nên máu nhiều chuyện cứ sôi sục trong người anh từ hôm qua đến giờ, cứ tiếc mãi vì mình thuộc câu lạc bộ Kiếm đạo chứ không phải Karate như họ.

"Mà cậu ta dạo gần đây hơi bất thường nhỉ? Cậu cũng thấy thế, đúng không?"

"Ờ, cứ như bị ai nhập ấy," Gou đồng tình, "Hết ngồi ngẩn ngơ rồi lại giật mình thảng thốt."

"Còn nhìn tụi mình với ánh mắt cảm động kỳ lạ đó nữa," Ken rùng mình tiếp lời.

"Thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm cái gì mà ảo giác rồi mơ giữa ban ngày..."

"Do stress sao? Ở nhà cậu ta vẫn êm ấm chứ?"

"Hai bác vẫn khỏe mạnh và tình cảm lắm. Mới tuần trước vừa đi ngắm hoa về mà."

"Thế thì do đâu nhỉ? Con gái à?" Ken hỏi vu vơ. Hai nam sinh nhìn nhau mấy giây, sau đó cùng lúc phá lên cười.

"Làm gì có chuyện hoang đường dữ vậy," Gou vừa chùi nước mắt vừa nói.

"Tên đó mà biết yêu chắc trời sập mất," Ken vỗ đùi đen đét, "Chịu, không nghĩ ra nổi. Nhưng hỏi đến thì cứ chối bay chối biến, chẳng lẽ tuổi này rồi mà lại mắc Hội chứng Tuổi dậy thì à?"

"Thật tình," Gou đặt nắm tay lên trước trán, ra vẻ hết cách. Nhác thấy bóng người quen thuộc lầm lũi bước dọc hành lang, kéo theo một bầu không khí lạnh lẽo, anh liền huých Ken. "Về rồi kìa, cậu cẩn thận mồm miệng đấy."

Để đáp lại, Ken mím chặt môi, làm điệu bộ kéo khóa từ trái sang phải.

2. Đỏ & Xanh lam

Cùng lúc đó, tại phòng học của lớp 10 ngay tầng dưới, Fukami Retsu tựa vào khung cửa sổ hành lang để nói chuyện với Kandou Jan, người cũng vừa trở về từ Phòng Giáo viên.

"Thế nào rồi? Cậu có bị khiển trách gì không?"

Jan lắc đầu, "Cô Miki chỉ yêu cầu tui kể lại những gì xảy ra hôm qua, dù sao người gây sự trước cũng không phải là tui mà."

Retsu có vẻ hài lòng với kết quả này, mỉm cười đáp, "Đúng rồi, Jan đâu có lỗi gì mà tự dưng lại bị túm cổ thô bạo như vậy. Anh ta có giải thích tại sao lại làm thế không?"

Jan lắc đầu, "Nhưng anh ta có xin lỗi, nên cô chỉ thuyết giáo rồi phạt dọn bể bơi 5 tuần. Trên đường về lớp anh ta cũng hỏi thăm tui có sao không đó, tui cảm thấy anh ta không có ý xấu đâu, chắc do căng thẳng hay tập luyện hăng quá thôi."

Người bạn từ thời tiểu học của cậu thở dài, khoanh tay lại, "Lúc nãy Ran cũng nói y hệt cậu. Các cậu lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác hết, cả anh hai cũng nói đàn anh đó tuy trông dữ tợn thật nhưng không xấu tính, mình thì chỉ mới gặp qua vài lần nên chỉ thấy anh ta rất ít nói, không ngờ cũng có lúc mất bình tĩnh. Dù sao 5 tuần dọn bể bơi cũng đáng đời anh ta rồi."

"Retsu từng gặp anh ta rồi sao?"

"Anh ta với anh Gou là bạn thân từ hồi cấp hai nên cũng có đến nhà mình vài lần, nhưng như mình nói đó, cả hai chẳng trò chuyện với nhau được quá vài ba câu nên mình không rõ anh ta là người thế nào."

"Anh ta mạnh lắm đó!" Jan cười toe toét, "Đỡ được hết mấy cú đá của tui luôn."

"Thật à?" Retsu không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, từ xưa đến giờ Jan toàn phải kiềm chế sức mạnh hơn người của mình khi tham gia các câu lạc bộ võ thuật, thậm chí còn được đặt cho biệt danh "Cơ thể Bất bại". Năm nay vừa vào trường đã gặp kẻ ngang cơ, chắc cậu mừng còn không hết.

"Ừ! Nhưng ngay sau đó anh ta tự dưng bàng hoàng thấy rõ, rồi như cậu biết đó, nắm cổ áo tui xong quát lên "Cậu là...!" Đàn anh Gou ra can thì thả tui ra và chạy mất hút," Jan vừa kể vừa nắm cổ áo Retsu lắc lắc, diễn đạt lại hết sức sinh động.

"Hiểu rồi, bỏ tay ra mau, nhăn áo mất," Retsu định gạt tay bạn mình ra nhưng Jan thừa cơ dùng cậu làm bệ đỡ, lấy đà trèo cửa sổ vào lớp.

"Đã bảo cậu vào bằng cửa chính đi mà!"

"Như vầy tiện hơn!"

Nghe Retsu la oai oái, cô bé buộc tóc đuôi gà ngồi cách họ một dãy bàn ngẩng lên. Ánh mắt cô giao với hai nam sinh nọ, và cô nghiêng đầu, đặt một câu hỏi không lời. Retsu mỉm cười, còn Jan thì giơ hai ngón cái lên. Uzaki Ran gật đầu yên tâm, quay lại tiếp tục tán chuyện với hội con gái. Tình bạn từ thuở ấu thơ giữa họ gần như đã phát triển một loại ngôn ngữ riêng chỉ ba người hiểu, khiến cô bạn cùng bàn của Ran không khỏi nhìn họ tò mò.

3. Đỏ, Vàng & Xanh lam

"Ran, chụp nè!" Không đợi cô nàng kịp đáp lời, Jan ném một chai trà xanh ngang qua phòng học. May mắn thay, Ran có phản xạ tốt nên cô lập tức bắt gọn bằng một tay. Đang giờ ăn trưa nên cô đã nhờ họ đi mua nước, nào ngờ họ quay lại với một đống snack ôm không xuể. Nhìn qua cũng biết là Jan đã mua và Retsu không cản nổi. Đáng lẽ cô phải đi theo giám sát hai ông tướng này mới phải.

"Cảm ơn cậu, nhưng đừng có ném đồ ở nơi đông người chứ! Mọi người còn đang nghỉ ngơi kìa, lỡ trúng bạn khác thì sao?" Ran khiển trách, chống hai tay lên eo với vẻ không hài lòng. Jan chỉ cười hì hì, "Tui biết rồi, xin lỗi lớp trưởng."

Ran đảo tròn mắt, cũng không ngăn cản Retsu dùng chiếc quạt giấy xanh lam gõ lên đầu Jan.

"Nói cả chục lần mà không thèm nghe!"

"Đau nha!" Jan đưa tay xoa đầu, thè lưỡi ra hệt như học sinh tiểu học, "Retsu cứ cằn nhằn như bà cô già ấy!"

Retsu quyết định phớt lờ cậu, quay sang nói với Ran, "Mình vừa học xong động tác mới này."

Nói rồi, cậu khéo léo xoay cây quạt giữa những ngón tay, lộn qua mu bàn tay, rồi trong một động tác bất ngờ khiến quạt bung ra thật điệu nghệ. Ran vỗ tay trầm trồ còn Jan thì phấn khích nhảy lên bá cổ cậu.

"Chỉ tui làm với, thầy Retsu!"

"Mình bó tay thôi, không dạy cậu nổi đâu."

"Xấu tính thế!"

Retsu gõ đầu quạt vào mũi Jan, chấp nhận đưa quạt cho cậu nghịch như người lớn đưa đồ chơi cho trẻ em, khiến chúng xao lãng để mình rảnh tay làm việc khác.

"Cậu chọn được câu lạc bộ chưa?"

Ran gật đầu, "Mình nghĩ mình sẽ vào câu lạc bộ Thư pháp. Retsu chắc đã chọn câu lạc bộ Mỹ thuật đúng không?"

"Ừ, thứ Năm tuần này sẽ là ngày sinh hoạt đầu tiên," cậu nói với vẻ hào hứng.

Ran phì cười, "Nếu trường mình có câu lạc bộ Múa quạt, chắc cậu sẽ phân vân lắm nhỉ? Không thể chọn được giữa vẽ tranh và múa."

Retsu cũng cười theo, nụ cười tươi tắn của cô bạn đúng là dễ lây.

"Bạn cùng bàn của cậu đâu rồi? Jan táy máy với cái máy bán hàng tự động nên lỡ mua thừa một chai trà, bọn mình định chia cho cậu ấy luôn."

"Để mình chuyển lại cho cậu ấy," Ran nhận lấy chai nước Retsu đưa, "Cậu ấy bảo ăn cơm hộp chưa no nên xuống nhà ăn mua thêm bánh mì."

"Cậu ấy ăn khỏe nhỉ."

"Thì dân thể thao mà. Cậu ấy từ đầu năm đã quyết định vào câu lạc bộ Kiếm đạo rồi."

"Thật sao?" Retsu ngạc nhiên, "Vậy mà ngày đầu tiên tớ lại có ấn tượng rằng cậu ấy là tiểu thư kiêu kỳ nhà nào cơ."

Ran lắc đầu, "Không đâu, hôm qua cậu ấy còn giành cái bánh bao cuối cùng với một đàn anh khóa trên, ỏm tỏi cả lên. Đến chiều đi sinh hoạt mới phát hiện đàn anh ấy cùng chung câu lạc bộ, may sao anh ấy cũng dễ tính nên chỉ trêu bằng cách đặt biệt danh cho cậu ấy thôi."

Jan cười nắc nẻ, "Cậu ấy coi bộ thú vị quá. Tui cũng muốn làm quen!"

"Nhắc mới nhớ, chiều nay bọn mình định ghé quán ramen mới mở gần trường đúng không? Hay là rủ cả cậu ấy đi?" Ran đề xuất.

"Được đó!" Jan đồng ý ngay tắp lự, "Ramen sau giờ học! Retsu thấy sao?"

Chàng họa sĩ của nhóm nhún vai, "Càng đông càng vui mà."

"Đỉnh của chóp!" Jan hớn hở bung quạt ra.

Rẹt.

"Quạt của tôiiii!!!" Retsu kêu thất thanh.

"Ran ơi, rách mất rồi..." Jan mếu máo nói.

"Đồ ngốc này!"

"Xin lỗiiiiiii!!!"

4. Đen & Tím

Điện thoại đổ chuông ba lần thì có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm trầm, cáu kỉnh. "Gì?"

"Đang ở đâu đấy? Sắp vào học rồi kìa," Gou nói, giơ tay xem đồng hồ.

"Nhìn xuống sân đi."

Gou làm theo, rướn người ra ngoài cửa sổ và trợn mắt khi thấy bạn cùng bàn của mình giơ tay lên ngoắc. "Làm cái gì dưới đó vậy? Sắp tới tiết của thầy Khỉ đột rồi!"

"Ném cặp tôi xuống đây," người kia bình thản nói vào điện thoại.

"Cái thằng này, định cúp tiết hả?" Ken cũng nhòm ra, nói vọng xuống. Nam sinh đứng bên dưới giơ ngón tay thối với anh.

"Tôi không có năng lượng để đụng độ ông ta hôm nay, lẹ đi. Hoặc cầm về hộ tôi."

"Còn lâu, làm như ông đây rảnh lắm," Gou nhét bừa đồ đạc của bạn mình vào chiếc cặp đen rồi giơ ra ngoài, "Giao hàng đây ạ!"

Người kia bắt lấy chiếc cặp không một động tác thừa, nhưng không kịp thấy Ken vứt luôn chiếc áo khoác vừa to vừa nặng cũng màu đen của mình xuống, đành phải dùng mặt để hứng.

"Mai gặp," anh nói cộc lốc rồi cúp máy.

Trong lớp học, Gou lắc đầu rồi lật bâng quơ một trang sách bất kỳ ra, tự biết nhiệm vụ của mình là viện cớ vắng mặt cho tên cúp học đó. Hôm nay cho hắn bị tiêu chảy vậy, anh nghĩ thầm với vẻ hả hê. Một phần anh cũng hiểu bạn mình vừa trải qua một buổi sáng tồi tệ, hẳn sẽ không muốn nghe giáo viên lải nhải (thêm) về đầu tóc không đúng quy định hay bắt tháo khuyên tai ra, nhưng mặt khác anh cũng hơi khó chịu vì mình phải ngồi đây suốt một tiếng rưỡi với ông thầy dạy Ngữ văn trông như con khỉ đột đeo kính, trong khi có đứa lại thảnh thơi trốn đến "chỗ bí mật" mà ngủ.

Một ngày xấu trời nào đó, nếu cảm thấy muốn cư xử nhỏ nhen, Gou và Ken sẽ chỉ chỗ trốn của cậu ta cho thầy Khỉ đột. Một ngày nào đó, nhưng chưa phải hôm nay.

5. Đen & Xanh lục

Mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng ngày hôm ấy liền hiện lên trong đầu anh rõ mồn một. Buổi sáng ngày đầu tiên của năm học, hoa anh đào nở ngập trời và không gian sáng rực rỡ, lung linh đến không thực. Anh đứng giữa vô vàn âm thanh, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau của lớp học sinh cũ lẫn mới, cảm thấy tâm trí mình như tách rời khỏi cơ thể, vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn không yên. Như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Và rồi, trên khoảnh sân tấp nập rộn ràng, anh đã nhìn thấy một người. Đúng hơn là một bóng người lướt qua trước mặt anh trong giây lát. Lưng áo đồng phục phấp phới, tà váy dập dìu, khuôn mặt nhìn nghiêng kiều diễm với cánh môi cong cong như đang mỉm cười và đôi mắt to tròn, cùng hai bím tóc dài đến eo. Đúng nghĩa trong một cái chớp mắt, anh đã không còn nhìn thấy nữ sinh ấy nữa, cứ như cô là một bóng ma hoặc đã trở nên vô hình và lẩn vào đám đông.

Cái mà anh không ngờ là mình bị tác động mạnh đến mức nào. Tim anh thắt lại với một cảm xúc mà anh không thể gọi bằng thứ gì khác ngoài nỗi nhớ mong vô hạn, vừa giống một vực thẳm không đáy, vừa như một ngọn núi lửa phun trào. Gou và Ken được một phen hoảng hốt vì anh suýt nữa đã khuỵu xuống ngay giữa sân trường. Sửng sốt, hoang mang, vui mừng, đau buồn, thương nhớ, đủ loại cảm xúc chồm lên như con sóng thần muốn nhấn chìm anh. Cuối cùng anh phải bỏ buổi lễ khai giảng để bình tâm lại, ngồi thu lu trong chỗ bí mật của mình mà cố gắng điều hòa nhịp thở. Phải đến nửa giờ sau, anh mới có thể ngừng khóc.

Anh không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết nó có liên quan đến nữ sinh anh đã trông thấy. Không thể là sự trùng hợp, vì từ sau lần đó, cô liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của anh và là điều duy nhất đọng lại trong tâm trí anh vào mỗi sáng thức dậy. Anh hầu như chẳng nhớ nội dung giấc mơ, nhưng anh nhớ khuôn mặt cô, nhớ ánh mắt cô nhìn mình với đủ các cung bậc cảm xúc, nhớ kiểu tóc kỳ lạ của cô trong mơ. Anh tưởng mình sắp phát điên đến nơi, khi bộ não phản chủ cứ mộng tưởng về một người anh mới nhìn thấy duy nhất một lần.

Dù đã hơn một tháng trôi qua, anh vẫn chưa gặp lại cô gái ấy. Anh không chắc mình có muốn gặp lại không, cũng như không chắc liệu cô là một con người bằng xương bằng thịt hay chỉ là bóng ma thuộc về một quá khứ xa xăm của ngôi trường lâu đời mình đang theo học. Cả hai người bạn của anh đều không hay biết gì, vì anh không thể tìm ra cách để họ hiểu được nỗi buồn mênh mông mà cô ấy đã đặt vào tâm can anh. Trong mơ, anh đã nắm tay cô ấy thật lâu. Chẳng biết cô có thật hay không, vậy mà lại biết rõ khi ôm cô thì anh sẽ có cảm giác như thế nào.

Thế rồi, anh bắt đầu nhìn thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn nữa. Những cảnh tượng lạ lẫm bất thình lình chồng nhập lên hiện tại, chứa đựng khuôn mặt của nhiều người anh quen biết nhưng anh chưa từng trải qua các sự kiện đó bao giờ, và những cảm xúc kéo theo tuyệt đối không phải là cảm xúc bình thường của anh đối với họ. Tuyệt vọng, đố kỵ, phẫn nộ, căm thù, tội lỗi, khó xử, tiếc thương,... Cứ mỗi lần anh chạm mặt họ, một ảo giác mới lại nảy sinh. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy tuần qua, đỉnh điểm là khi anh luyện tập với tên nhóc năm nhất kia. Đối thủ định mệnh, giọng nói vô hình vang vọng trong đầu anh đã bảo như vậy, và tay chân anh tự hành động, kết quả là cả câu lạc bộ nhốn nháo cả lên. Cứ cái đà này, anh không biết mình có thể giả vờ ổn thêm bao lâu nữa.

"Ta sẽ không để em đi một mình đâu."

Đấy, lại đến nữa rồi.

"Hãy chờ ta nhé."

Anh có từng hẹn ước như thế với ai ư?

"Vâng."

Dù thế nào đi nữa, anh cần phải gặp lại cô ấy, anh cần phải giữ lời hứa của mình. Và giá mà cái quỷ gì cứ chọt chọt vào má anh nãy giờ thôi ngay đi...

Hả?

"Anh ơi, anh không khỏe à?"

Anh mở choàng mắt, và điều đầu tiên anh thấy là một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn lại anh. Đôi mắt đen láy mà anh đã luôn mơ về. Anh ngồi bật dậy, đối phương nhanh nhẹn lùi ra khỏi khoảnh đất hẹp. Chỗ bí mật của anh là mảnh đất um tùm cây cỏ đằng sau phòng y tế, nơi mà anh chỉ cần chui ra sau bụi hoa tú cầu sum suê, nằm lọt thỏm bên dưới bồn hoa lớn trên bệ cửa sổ, là không ai có thể tìm thấy anh trừ phi họ biết chắc anh đang ở đâu. Thế mà con người này còn chui vào tận đây, còn dám lấy tay chọc vào mặt anh...

Anh ngước nhìn nữ sinh trước mặt. Không thể nhầm được, cho dù cô đang mặc đồ thể dục và hai bím tóc dài thướt tha đã bị cắt ngắn lên ngang vai, nhưng đó chính là cô ấy. Người mà anh không biết tên nhưng đã rơi nước mắt sau khi nhìn thấy, người đã tan biến trong ngày đầu năm học như một ảo giác dưới nắng nhưng lại đột ngột xuất hiện trong ánh hoàng hôn, ngay tại đây. Người mà anh đã hứa là sẽ gặp lại, ở trong mơ. Như có bàn tay ai đó vừa nhấn nút khởi động chiếc máy chiếu phim, anh ngẩn ra, chân tay xụi lơ trước tầng tầng lớp lớp cảnh tượng đan xen nhau, hư hư thực thực.

"Kẻ nào dám xúc phạm đến ngài ấy, ta tuyệt đối không tha."

"Vì ngài, em sẽ trở thành bất cứ thứ gì."

"Ngài ấy đã có thể chọn người khác, nhưng ngài ấy đã chọn ta! Chính ngài ấy chứ không ai khác, không phải ngươi!"

"Tại sao lại ở đây?" Anh buột miệng.

Ngạc nhiên thay, đối phương nhẹ nhàng đáp lời, "Em đang đi tìm một con mèo. Em thấy nó chạy hướng này và bụi hoa phát ra tiếng động nên em cứ tưởng nó chui vào đây."

Đó không phải là điều anh muốn hỏi, nhưng anh không giải thích sâu hơn mà chỉ khịt mũi, "Tưởng tôi là con mèo sao?"

Nữ sinh mỉm cười bẽn lẽn thay cho câu trả lời, anh nhìn thấy một chiếc răng khểnh lấp ló. Cô nheo mắt trước ánh nắng chiều vàng ruộm, hỏi lại bằng chất giọng mà anh đã nghe đến quen thuộc trong mấy tuần qua.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi chỉ ngủ thôi," anh lầm bầm, mở điện thoại xem giờ rồi thở hắt ra. Anh quên mất hôm nay mình phải dọn bể bơi.

"May quá. Lúc nãy em còn lo là anh bị ngất xỉu cơ," cô nói, chìa tay ra. Như một phản xạ tự nhiên, anh đặt tay mình vào tay cô và để cô đỡ anh dậy trước khi kịp nhận thức được mình đang làm gì. Sau khi đảm bảo anh đã đứng vững, cô thả tay anh xuống, lập tức anh cảm thấy trống vắng.

"Đây, cho anh," Cô cười híp mắt, đưa anh hộp sữa đang cầm trên tay kia rồi nói thêm, vẻ nửa đùa nửa thật, "Giờ em phải về rồi, nhưng nếu anh thấy con mèo đen nào thì chia cho nó với nhé, đàn anh..." Cô nhìn xuống áo sơmi của anh, cố gắng đọc bảng tên gắn ở ngực áo. Con số chỉ lớp học trên đó to gần gấp đôi so với tên của học sinh, một điều anh luôn cảm thấy thật ngớ ngẩn.

"Rio," anh nói, "Gọi Rio là được rồi."

Đến lượt cô phải ngước nhìn anh, vì anh cao hơn cô hẳn một cái đầu.

"Có vấn đề gì sao?"

Cô khẽ lắc mái tóc mềm, lại cười vui vẻ, "Không ạ. Vậy đổi lại anh cũng có thể gọi em bằng tên. Em là Mele."

"Mele..." Anh chậm rãi lặp lại tên cô, như đang thử cảm giác của nó trong miệng mình. Cái tên êm dịu như một vần thơ, nhưng anh đã biết điều đó rồi, không phải sao?

"Vâng, Rio-s...senpai!"

Anh vừa dợm mở miệng đáp lời thì trông thấy một bóng người tiến lại gần từ đầu kia của lối đi. Là một nữ sinh khác, bạn thân của em trai Gou.

"Mele, cậu làm gì ở đây vậy?" Ran nhìn thấy anh và đứng sững lại, không đi thêm bước nào nữa. "Đến muộn quá có khi quán sẽ đông khách đấy," cô nàng vừa nói vừa nhìn anh với vẻ ái ngại.

"Mình tới đây!" Mele đáp, đặt hộp sữa vào tay anh trước khi chạy về phía bạn mình, nửa chừng còn quay lại vẫy chào anh. Đợi cô đi khuất, Rio ngồi thụp xuống đất, ôm chặt hộp sữa còn đọng hơi ấm từ bàn tay cô vào ngực. Anh thì thầm với chính mình, giọng run rẩy.

"Tìm được em rồi..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro