Tháng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đen & Vàng

Chuông báo thức vừa nháng lên đã bị tắt phăng đi, vì Rio đã tỉnh giấc từ hơn nửa giờ trước. Nhưng anh cứ nằm trên giường, đắm chìm trong những chi tiết mà giấc mơ lúc rạng sáng đã mang lại. Đến giờ, anh đã tập hợp đủ các mảnh ghép để tái hiện một câu chuyện hoàn chỉnh. Câu chuyện của bảy người. Lúc này đây, anh đã hiểu đó không chỉ là câu chuyện vượt xa những gì mình có thể hình dung, mà còn là câu chuyện thuộc về anh, vào một thời điểm xưa cũ nào đó.

Anh từ từ ngồi dậy, nhìn ra khung trời trong veo không một gợn mây ngoài cửa sổ. Đã sang tháng 6 rồi, một tháng đã trôi qua để từ ngày anh chính thức gặp lại Mele, theo nhiều nghĩa. Kể từ lúc đó, không hiểu sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên rõ ràng hơn với anh, những hình ảnh chồng nhập không còn khiến anh bối rối và mất bình tĩnh nữa. Hầu hết là vậy, mặc dù anh lại trở nên dễ giật mình trước tiếng sấm đầu mùa mưa. Và có lẽ anh nên bắt đầu gọi những hình ảnh ấy bằng một từ khác, là hồi ức.

"Rio, dậy đi con! Muộn học bây giờ!" Giọng của mẹ anh vang lên từ dưới chân cầu thang, kéo theo một cảm giác thân thương và hoài niệm đến lạ.

"Con xuống ngay đây!" Anh đáp, đứng lên thực hiện vài động tác giãn cơ trước khi ra khỏi phòng.

Vì nhà gần trường nên anh luôn đi bộ. Gou sẽ đi cùng anh bốn ngày một tuần, ngày còn lại thì đi với Retsu để tranh thủ trò chuyện với cậu em về trường lớp, bạn bè các thứ. Hôm nay là một ngày như thế. Rio vừa ngáp dài vừa nghĩ tên bạn của mình đúng là cuồng em trai. Suốt từ cấp hai, anh đã bị bắt xem qua không biết bao nhiêu bức tranh của Retsu, lên cấp ba thì có thêm Ken cùng chịu trận vì Gou sẽ khoe em trai của mình với bất cứ ai chịu lắng nghe.

Anh đi qua hai dãy nhà thì bắt gặp một chiếc xe đạp được dựng bên vệ đường. Bên cạnh nó là một nữ sinh đang ngồi xổm, nhăn nhó nhìn vào một vị trí gần bàn đạp. Cô nàng mặc đồng phục trường anh, mái tóc dài được buộc đuôi gà bằng một chiếc cột tóc màu vàng tươi. Rio chợt muốn phì cười trước ý nghĩ rằng Uzaki Ran từng có thể bắt cả trăm chiếc lá rụng trong 30 giây nhưng giờ đây lại ngồi xụ mặt trước một chiếc xe đạp bị tuột xích. Lần cuối hai người thấy nhau là khi cô vô tình gián đoạn khoảnh khắc của anh với Mele; cô đã tỏ vẻ e sợ anh ra mặt vì anh đã thô bạo túm cổ áo một trong những người bạn thân nhất của cô chỉ mới một ngày trước đó.

Anh vốn chẳng quan tâm người khác cảm thấy thế nào về mình (mặc dù một phần trong anh vẫn nghĩ nếu muốn ghét anh thì hãy tìm lý do nào cho chính đáng), nhưng giờ đây Ran rõ ràng là bạn của cô ấy, và chỉ có cô ấy là anh không muốn mình bị nhìn nhận sai, bất chấp việc giờ đây cô ấy chỉ xem anh là một đàn anh kỳ quặc nằm ngủ trong bụi hoa tú cầu, còn anh thì...thôi không muốn nghĩ tới nữa.

Rio thở dài thườn thượt, rồi dấn bước đến chỗ Ran đang ngồi.

"Ổn chứ?" Anh lên tiếng. Cái cách Ran giật mình khi nhìn thấy anh khiến anh thoáng nghĩ có lẽ mình nên điều chỉnh lại cả tông giọng lẫn vẻ mặt. Nhưng cô lại mỉm cười khi nhận ra anh, tuy có hơi gượng ép, và đáp: "Em không sao, nhưng xe em bị tuột xích rồi. Em đang lên mạng tìm cách sửa."

Quả nhiên cái tính độc lập và mạnh mẽ đã ăn sâu vào linh hồn của cô. Rio gật đầu, thả chiếc cặp sang một bên rồi cũng ngồi xổm xuống.

"Để tôi xem."

Anh chạm vào sợi xích nhớp nháp, thành thạo lắp nó lại vào xe, lòng thầm cảm ơn người bố tháo vát đã sống mạnh khỏe và bình yên đến bây giờ để chỉ dạy cho mình những việc này. Một điều anh chưa bao giờ làm trước đây. Hình như việc nhìn thấy hồi ức của một "Rio" khác cũng khiến anh học hỏi được vài thứ.

"Xong rồi đấy," anh nói, xoay bàn đạp cho Ran xem rằng nó hoạt động bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thật thấp để cảm ơn anh, rồi vội vàng lục lọi cặp xách và lấy ra một gói khăn giấy ướt nhỏ.

"Cái này..." Cô nói, áy náy nhìn vào đôi tay lấm bẩn của anh.

"Cảm ơn," anh đáp. Đúng như mong đợi từ một "trái tim nhân hậu", Ran sẽ không phớt lờ hay xem nhẹ lòng tốt của bất cứ ai.

Cô xốc lại chiếc cặp trên vai rồi trèo lên xe. Lủng lẳng ở một bên chiếc cặp là một cái móc khóa thú nhồi bông hình con báo cheetah. Anh nhướn mày trước sự trùng hợp đầy thú vị đó. Ran nhìn theo ánh mắt của anh, mỉm một nụ cười tự nhiên hơn lúc nãy, chắc là vì nghĩ một người như anh mà cũng để ý đến mấy thứ dễ thương như thế này.

"Bạn em tặng đấy ạ. Bọn em chơi máy gắp thú và cậu ấy cố hết sức câu được nó, nhưng cuối cùng lại tặng cho em và nói nó hợp với em hơn."

"Thế à..." Rio đáp.

Có vẻ Ran nhận ra mình lỡ chia sẻ quá nhiều, nên cô lúng túng nói thêm: "Vâng... Vậy em xin phép đi trước nhé. Cảm ơn anh lần nữa, tiền bối."

Rio phẩy tay, ý bảo không cần bận tâm. Cả hai cùng lúc đi tiếp con đường đến trường. Anh nhìn theo bóng lưng xa dần của cô và tự hỏi người bạn cô đã nhắc có phải là người mà anh đang nghĩ tới.

2. Đỏ & Xanh lục

"Thiệt hả?! Tiền bối đã nói với cậu như vậy sao?" Jan chạy lên đứng đối diện Mele để dò xét nét mặt cô.

"Ừ, đích thân chủ nhiệm câu lạc bộ của các cậu đã nói với Rio-senpai mà," Mele gật đầu, "Kỳ nghỉ hè này các cậu sẽ được đến Kyoto để giao lưu và tập huấn cùng một trường cao trung ở đó trong 5 ngày."

Jan nhảy cẫng lên, đấm vào không khí, "Tuyệt vời! Du lịch Kyoto!"

Mele phì cười, "Mừng đến vậy à? Cậu chưa từng đi Kyoto sao?"

"Ừ, chưa từng. Hè năm nào tui cũng phải về quê cùng bố mẹ, mà quê họ ở vùng núi khá là hẻo lánh nên chán muốn Uja-Uja ấy," cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp, rảo bước song song với Mele dọc hành lang trường học, "Nhưng tiền bối đã nói với cậu vào lúc nào vậy?"

Cô nhún vai, "Tuần trước tôi trực nhật về muộn, trời mưa mà quên mang ô. Anh ấy thấy tôi đứng chờ mưa tạnh dưới hiên nên đề nghị hai đứa che chung ô ấy mà."

Jan à lên, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cười toe toét, "Quả nhiên tiền bối là người tốt ha. Sáng nay anh ấy còn giúp Ran sửa xe đạp nữa."

Mele không đáp, nhưng môi cô mỉm một nụ cười nhẹ. Thật ra, cô và Rio đã gặp nhau nhiều lần hơn là các bạn cùng lớp của cô vẫn nghĩ. Kể từ ngày cô bắt gặp anh bên cạnh bụi hoa tú cầu, họ lại chạm mặt lần nữa khi cô lẻn đi vào giờ Thể dục để đến thăm chú mèo hoang có bộ lông đen tuyền nọ, và nhìn thấy anh đang cho nó gặm khô mực ở đúng vị trí cũ. Cho đến hôm qua, họ vẫn thay phiên chăm sóc chú mèo ấy. Sau khi Mele thuyết phục được bố mẹ mình cho nuôi mèo thì có lẽ bây giờ nó đang yên giấc trong phòng cô, mang một cái tên mới: Arayan.

Cô tránh nhắc đến anh trước mặt Ran và Retsu vì cô có cảm giác họ không thích anh lắm; mặc dù sau chuyện anh đã làm giúp Ran sáng hôm nay, cô hy vọng họ sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về người đàn anh kiệm lời này. Còn với Jan thì cô thoải mái hơn một chút vì cậu khá là ngưỡng mộ Rio. Hơn nữa, cậu là kiểu người rất vô tư nên sự cố ở câu lạc bộ Karate lần trước (cô chỉ nghe cậu nói thoáng qua) đã được cho vào dĩ vãng.

Hai người họ dừng lại trước nhà ăn, Jan nghiêng đầu thắc mắc, "Mà tụi mình đến đây làm gì thế? Đã ăn trưa xong rồi mà?"

"Chiều nay tôi phải sinh hoạt câu lạc bộ nên tôi cần dự trữ đồ ăn vặt," Mele nghiêm túc nói, "Tôi cần cậu giúp tranh bánh mì với những nam sinh khác."

Jan chỉ vào các đàn anh từ câu lạc bộ Judo đang xô đẩy nhau ầm ĩ ở chỗ quầy lấy thức ăn, miệng méo xệch, "Tui ấy hả? Với họ? Chịu thôi, Mele ơi, tui sẽ bẹp dí như Garu-Garu luôn đó!"

Cô khoanh tay lại, "Nếu cậu chịu giúp, tôi sẽ chia cho cậu."

"Tui muốn cái ngon hơn!" Jan đúng là dễ dụ. Thế nên cô mới rủ cậu đi cùng chứ không phải rủ Retsu, ngoài ra còn vì cậu khỏe gấp đôi Retsu.

"Được thôi."

"Xông lên!" Nói rồi cậu nhảy bổ vào "chiến trường", đúng lúc cô điều dưỡng thông báo, "Còn một cái bánh mì dưa lưới duy nhất!" rồi dùng kẹp giơ chiếc bánh lên không trung.

"Lấy đi, Jan!"

Nhưng cậu bị mắc kẹt giữa hơn một chục đàn anh cao to lực lưỡng, chỉ có thể dùng tay hất chiếc bánh ra khỏi vòng vây. Mele nhảy lên và bắt lấy trong gang tấc, tiện chân đạp lên vai Jan để lấy đà giật luôn chiếc bánh mì soba cuối cùng. Khi chân vừa chạm đất, cô lập tức tìm bàn tay đeo băng thun màu đỏ của Jan trong đám đông, lôi cậu sang một bên trước khi một nửa câu lạc bộ Judo kịp bắt cả hai lại.

"Chuồn mau!"

Họ cùng chạy ra ngoài. Đến khi chắc chắn mình đã thoát, họ mới dừng lại trên hành lang tầng trệt, thở hổn hển.

"Xem chiến lợi phẩm của tui này," Jan lấy từ trong túi quần ra hai gói bánh quy sôcôla, "Đây, cho cậu cái còn nguyên."

"Cảm ơn," Mele cười tươi, nhận lấy gói bánh rồi giơ hai cái bánh mì lên, "Cậu lấy cái nào?"

Không chút khách sáo, Jan chỉ vào bánh mì dưa lưới, "Cái này!"

Mele gật đầu, đặt bánh vào tay cậu, "Ngày mai tiếp tục nhé. Câu lạc bộ Kiếm đạo sinh hoạt đến ba ngày một tuần lận."

Jan gật đầu phấn khích, "Tụi mình ăn ý thiệt nha. Biki-Biki quá!"

Họ bắt đầu đi về lớp, Mele vừa đi vừa phủi dấu giày cô đã để lại trên lưng cậu, nếu không Ran sẽ cằn nhằn cô một trận. Bạn cùng bàn của cô rất bảo bọc cậu và Retsu, cứ như chị cả của nhóm vậy. Ngược lại, họ cũng quý Ran như người nhà.

"Tôi luôn nghĩ cậu có một loại ngôn ngữ thật kỳ lạ, nhưng điều lạ hơn nữa là đôi khi nó diễn tả đúng cảm xúc của tôi," cô chợt nói.

"Chứ gì nữa! Mele hiểu tôi mà, đúng không?"

Cô bật cười, giơ bàn tay trái về phía cậu và cậu hào hứng đập tay ăn mừng với cô một cái thật kêu. Sau đó, cô nhờ Jan mang bánh về lớp trước còn mình thì ghé qua nhà vệ sinh. Đến khi trở lại, cô thấy trên bàn mình ngoài bánh quy và bánh mì soba ra còn có một cái bánh mì dưa lưới.

"Bánh của cậu này," cô lắc lắc túi bánh để Jan chú ý. Lúc này cô mới phát hiện cậu cũng đang nhồm nhoàm ăn một chiếc bánh mì dưa lưới khác.

"Đàn anh Rio cho đó," cậu vừa nhai vừa nói, "Tui gặp anh ấy ở đầu cầu thang, anh ấy bảo tui mang cho cậu."

May mà Ran và Retsu đã lên phòng Giáo viên để mang tài liệu về cho lớp, nên họ không có ở đây để gặng hỏi về hai gò má ửng hồng của Mele khi nghe Jan nhắc đến tên anh.

3. Xanh lam & Tím

Retsu đưa đầu vào bên dưới vòi nước của bồn rửa phía sau nhà thể chất, thở phào khoan khoái khi dòng nước mát lạnh tuôn lên mái tóc mướt mồ hôi của mình. Cơ thể cậu có cảm giác sắp bị quá nhiệt đến nơi. Tiết Thể dục vào mùa hè đúng là cực hình, đã thế thầy giáo còn bắt cặp cậu và Jan để tập bóng chuyền. Cậu thật sự không hiểu làm thế nào mà tên bạn của mình vẫn tràn trề năng lượng trong cái thời tiết trời ơi đất hỡi này, trong khi cậu tập được 15 phút đã vội xin thầy đi rửa mặt.

Vừa với tay tắt vòi nước, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã có một chiếc khăn mát lạnh chụp vào đầu cậu.

"Coi bộ cực quá nhỉ?"

"Anh hai!" Retsu thẳng người dậy, trông thấy Gou đang ở trong tư thế giãn cơ trước mặt mình, "Sao anh lại ở đây? Vẫn chưa hết tiết mà."

Anh trai cậu xoay người, thoải mái tựa vào thành bồn rửa, đáp, "Hôm nay lớp bọn anh học nhảy cao, thầy bảo mấy đứa con trai xuống chuẩn bị bục nhảy trước nên anh xung phong để trốn học thôi."

Retsu phì cười, "Lớp thầy Chan thích nhỉ, thầy vừa dễ tính vừa hài hước."

Thầy Chan dạy Thể dục là một cựu vận động viên bơi lội cừ khôi, nên học sinh trong trường đặt cho thầy biệt danh là "thầy Cá mập". Thầy còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Karate nên Jan rất thích thầy, hai thầy trò họ nhìn kiểu gì cũng giống như một cặp anh em thất lạc.

"So với thầy Bion của chúng ta thì thầy Chan là thiên thần thứ thiệt đấy," Gou lắc đầu ra vẻ thấu hiểu. Em trai anh bĩu môi, cố tình lắc đầu thật mạnh để nước bắn hết vào anh, "Đừng có khoe khoang trước mặt người đang chịu khổ chứ!"

Gou phá lên cười, dùng tay che mặt để tránh bị dính "mưa", "Rồi, rồi, xin lỗi. Thiệt tình."

"Em không ngán mấy môn thể thao," Retsu cằn nhằn trong lúc dùng khăn ướt Gou mang đến để thấm bớt mồ hôi trong áo. "Nhưng thầy ấy đúng là ép người quá đáng, cứ bắt bọn em chạy bền như linh dương ấy. Anh biết em dở nhất là khoản sức bền mà. Em không–"

Cậu chợt nín bặt, nhíu mày nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ nhỏ trên tường. Gou thấy lạ, bèn nhìn theo ánh mắt cậu và khẽ thốt lên: "Ái chà..."

Qua giọng điệu của anh, Retsu hiểu Gou cũng cho rằng điều mình đang nhìn thấy có phần khác thường. Tại một góc nhà thể chất là một nhóm nam sinh lớp 11 đang xê dịch mấy cái bục nhảy, trong số đó có Rio. Có điều người này không làm gì cả, chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường và nhìn về phía bên kia căn phòng, nơi các bạn cùng lớp của Retsu đang tập bóng chuyền theo cặp dưới sự hướng dẫn của thầy Bion. Uzaki Ran nằm ngay trong tầm mắt của Rio, và cái nhíu mày của Retsu lại càng trầm trọng thêm.

"Ran kể với em là hồi sáng anh ấy đã giúp cậu ấy sửa xe đạp..." Retsu u ám nói.

"Thật sao? Dám hôm nay trời bão to quá," Gou ngạc nhiên, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh nói tiếp: "Thảo nào, hồi trưa cậu ta còn chôm cái bánh mì dưa lưới anh khó khăn lắm mới lấy được để đưa cho Jan, nói là nhờ chuyển cho ai đó mà anh không nghe rõ vì cái miệng thằng Ken ồn quá. Chẳng lẽ là đưa cho bé Ran à?"

Retsu nghĩ ngợi vài giây, xong đáp, "Không đâu, có vẻ Mele đã ăn cái bánh đó mà. Cậu ấy ăn vụng trong giờ Ngoại ngữ của cô Michelle nên em vẫn nhớ rất rõ." Cảnh tượng cô nàng giấu cái bánh sau quyển sách giáo khoa khiến cậu phải nhịn cười muốn ná thở.

"Chẳng lẽ thằng này bắt cá hai tay hả trời?" Gou vắt tay lên trán.

"Nếu là vậy thì thật không thể tha thứ!" Retsu nắm chặt tay lại. Có là thành viên câu lạc bộ Karate cũng mặc, cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dám tổn thương Ran.

"Bình tĩnh, đừng có hổ báo như thế. Chúng ta vẫn chưa có gì chắc chắn kia mà. Anh nghĩ Rio không phải loại người sở khanh đâu, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ thử hỏi cậu ta, được chưa? Giờ thì vào lớp đi, sắp hết tiết rồi đó, anh thấy Jan đang tìm em kìa."

Tuy lòng dạ vẫn rối bời, nhưng cậu vẫn gật đầu rồi quay lại vào trong nhà thể chất. Cho dù Rio đang nhìn ai, chỉ mong người đó không phải là Ran. Cậu chưa thể xác định được tình cảm của mình đối với cô bé, và có lẽ cậu chỉ nghĩ quá lên chứ thật ra chẳng có gì là đúng hết, nhưng cậu không thể ngừng muốn che chở cho cô.

"Ran!" Cậu đi một mạch đến chỗ cô, suýt nữa hất bay cả Jan, "Cậu tập ổn chứ? Có kỹ thuật nào khó hiểu không?"

"Ổn cả, ổn cả," Ran giơ ngón tay cái với cậu, "Mình với Mele vừa được thầy khen nữa nha, cậu vừa bỏ lỡ mất rồi!"

"Thật sao? Mình xin lỗi..."

Mải chú tâm đến Ran, cậu không nhìn thấy bạn tập của cô khẽ giơ tay vẫy chào người ở phía bên kia căn phòng.

4. Đen, Xanh lục & Cam

Bên trong phòng tập của câu lạc bộ Kiếm đạo sau giờ học, Mele nghiêm chỉnh ngồi cùng những thành viên mới giống mình, xem các tiền bối đấu tập. Vì câu lạc bộ có quy định rằng chưa gia nhập được ba tháng thì chưa được ra sân, nên họ vẫn chưa được chạm vào kiếm hay mũ bảo hộ. Tay cô ngứa ngáy, nóng lòng được tham gia tập luyện và xa hơn nữa là thi đấu.

Một trong hai người đang tập trên sân ra đòn trúng bụng người còn lại, và hội trưởng câu lạc bộ ra dấu kết thúc trận. Họ chào nhau, rồi các thành viên mới cũng đứng dậy để chào. Tiếng trò chuyện bắt đầu vang lên trong căn phòng rộng rãi.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Mọi người vất vả rồi!"

"Về nhanh, về nhanh."

Mele vào phòng thay đồ để thay võ phục thành đồng phục thủy thủ với quần thể dục của trường, sau đó thu dọn đồ đạc ra về. Khi cô vào lại phòng tập, một vài tiền bối vẫn đang đứng tán chuyện với nhau, trong số đó bao gồm người đã chiến thắng trận đấu tập lúc nãy. Anh có mái tóc xù như tổ quạ, mang đôi vớ màu cam sặc sỡ và kẹp mũ bảo hộ dưới nách. Mele vội cúi chào họ rồi cố gắng rời đi thật nhanh.

"Ê, Bánh Bao!"

Cô thở dài, đảo tròn mắt ngán ngẩm. Chỉ vì cô giành mất cái bánh bao của anh ta đúng một lần mà anh ta không ngừng lấy chuyện đó ra để trêu cô. Anh nên thấy xấu hổ mới đúng chứ, người bị mất ăn là anh kia mà! Cô nghĩ thầm.

"Đã bảo là đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người khác," cô quay lại, trừng mắt với anh, "Ít nhất thì gọi cho đúng tên em đi, là Mele. Me-le!"

Hisatsu Ken chỉ cười lớn, không hề nao núng trước thái độ cau có của cô, "Lúc nãy đã thấy lác mắt với tài năng của anh chưa?"

Cô siết chặt quai chiếc cặp, chỉ thẳng vào mặt Ken bằng tay kia và tự tin tuyên chiến, "Đợi đấy, sẽ có ngày em đánh bại được anh. Và không phải em đang nói về việc giành đồ ăn đâu!"

Trước vẻ mặt sững sờ của Ken và các tiền bối khác, cô cúi chào họ lần nữa rồi bước thẳng ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng Ken phá ra cười sau lưng mình, "Được lắm, Bánh Bao! Anh đây sẵn sàng tiếp chiêu của nhóc bất cứ lúc nào."

Mele kín đáo nhếch mép, đi vòng qua góc tòa nhà và khựng lại. Dưới bóng cây rẻ quạt, Rio đang nhìn thẳng về phía cô. Dù anh đứng ở chỗ khuất nhưng cô nhận ra anh ngay, vì người ta đơn giản là không thể bỏ qua một khuôn mặt đẹp như vậy. Gò má cao và xương quai hàm sắc bén, hàng chân mày thanh tú bên trên đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng một vũ trụ của riêng chúng. Nước da mịn màng như một bức tượng điêu khắc mà người nghệ nhân hẳn phải mất rất, rất lâu mới tạc nên được. Cô luôn có một thoáng nghẹt thở mỗi khi trông thấy anh, ngay từ lần đầu tiên.

Anh đứng yên tại chỗ, nhìn cô bước đến bên mình, không một giây rời mắt.

"Rio-senpai!" Cô gọi.

"Ừ, Mele," anh đáp lời. Môi anh hơi giãn ra, gần như là đang mỉm cười. "Sinh hoạt xong rồi à?"

"Dạ," cô gật đầu, liến thoắng, "Vừa xong tức thì. Nhưng thành viên mới như em chỉ có rèn luyện thể chất thôi, em muốn nhanh chóng được tập Kiếm đạo thật sự kìa. Giá như quy định ở đây cũng dễ dàng như câu lạc bộ Karate của anh thì hay quá."

Cô thích cái cách anh chăm chú lắng nghe cô. Có thể anh ít nói, nhưng anh không hề thờ ơ.

"Phải rồi, anh đến đây có việc gì thế ạ?"

"Ken bỏ quên điện thoại trong lớp, tôi mang đến cho cậu ta," anh giơ chiếc điện thoại có ốp lưng hình con tê giác lên cho cô xem.

"Anh ấy còn đang huênh hoang về chiến thắng hôm nay ở trong phòng tập đấy ạ. Cứ tưởng anh đến tìm em để hỏi thăm Arayan chứ," cô nói bâng quơ, nhưng ngạc nhiên khi thấy hai tai anh ửng đỏ và anh lảng tránh ánh mắt của cô, hắng giọng.

"...Cả chuyện đó nữa," anh lầm bầm. Mele mím môi để không phì cười, tim đập mạnh trước dáng vẻ lúng túng thấy rõ của anh.

"Nó khỏe lắm, chưa gì đã quen với nhà mới rồi," cô hào hứng cho anh xem ảnh Arayan nghịch ngợm trên điện thoại, "Nếu anh muốn thì em sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của bé nó cho anh. Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé?"

Rio gật đầu ngay tắp lự. Họ trao đổi Line và số điện thoại (cô rất sửng sốt khi anh nói mình không dùng mạng xã hội nào khác cả). Trong lúc Mele đang lưu lại số của anh, cô nghe có tiếng chân người đến gần và chẳng bao lâu sau thì một giọng phiền toái vọng đến.

"Uây, dọn bể bơi xong rồi à?"

"Ờ," Rio đáp cộc lốc, đợi Ken đến đủ gần thì ném điện thoại cho anh, "Nè."

"Cảm ơn. Ủa, Bánh Bao, chưa về hả?" Ken trố mắt khi nhìn thấy cô, "Em đứng đây với tên này làm gì vậy? Không phải đang bị nó bắt nạt đấy chứ?"

"Tên em không phải là Bánh Bao!" Cô tức tối giậm chân, "Và Rio-senpai không có bắt nạt em, anh đừng suy đoán lung tung."

"Chúng tôi đang trao đổi thông tin liên lạc," Rio nói bằng giọng lạnh tanh làm Mele phải ngẩng lên nhìn. Nét mặt anh như bị phủ bởi một tầng mây đen, mặc dù lúc nãy trông còn khá vui vẻ.

"Rio-senpai??? Thông tin liên lạc???" Ken nghi hoặc hỏi lại, không tin vào tai mình. Đương nhiên, vì người này chưa từng bắt gặp Rio và Mele ở cùng một chỗ, cho đến tận hôm nay. Thế rồi anh phát hiện cả hai đều đang cầm điện thoại. Miệng anh há hốc một cách hết sức buồn cười, tay thì chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ. Rio trừng mắt cảnh cáo, nhưng Ken dường như đang sốc đến lú lẫn, từ từ lùi ra xa rồi đột ngột bỏ chạy, vừa chạy vừa hét toáng.

"Gou! GOU! Lại đây coi nè, có cái này lạ lắm! GOU!"

Rio lắc đầu chịu thua. Gou chắc đã về từ đời nào rồi, vì anh đến đây một mình. Anh đưa sự chú ý quay trở lại với Mele.

"Bây giờ em về luôn?"

"Có lẽ em sẽ ghé qua cửa hàng thú cưng trước," cô nói, "Đây là lần đầu em nuôi mèo nên còn thiếu nhiều thứ lắm. À, nếu không bận gì thì anh muốn đi chung với em không?"

"Tôi cũng chưa từng nuôi mèo..."

Cô cười tít mắt, "Không sao, chúng ta có thể hỏi nhân viên ở đó. Vì anh đã chăm sóc Arayan cùng với em nên em cũng muốn nghe ý kiến của anh."

"Vậy thì đi thôi," nói rồi anh rảo bước về phía cổng như thể sợ cô đổi ý.

"Vâng, Rio-senpai!"

5. Một hội bảy người

Buổi sáng một ngày thứ Bảy giữa tháng 6, trời đẹp và học sinh được nghỉ, sân trường vắng vẻ trừ một vài câu lạc bộ thể thao đang rèn luyện cho những cuộc thi đấu mùa hè, thế mà lại có mấy bóng người lấp ló đằng sau những bụi cây gần khu vực bể bơi.

Gou vạch đám lá ra, đôi mắt tinh anh theo dõi sát sao một bóng người khác đang đi đi lại lại bên cạnh thành bể. Nam sinh này cầm một cây vợt lưới rất dài, đơn giản là đang vớt lá cây trong bể. Trên băng ghế còn có một cái xô và cây lau nhà. Hành động của "đối tượng" không thể bình thường hơn, nhưng Gou vẫn chú tâm vào nhất cử nhất động mà người đó tạo ra.

Ngồi xổm trong bụi cây thứ hai là Retsu. Cậu đưa tay đập một con muỗi sau cổ, phàn nàn:

"Anh có chắc là mình nhìn đúng không vậy? Anh ấy sắp dọn xong bể bơi rồi kìa, có thấy ai đến đâu."

"Đã bảo là anh không nhìn nhầm mà," Gou đáp với vẻ mất kiên nhẫn, "Dù cô gái đó là ai thì cũng đã hẹn gặp Rio ở đây, vào tầm giờ này. Chờ thêm chút nữa đi, chắc sắp tới rồi đó."

"Mà sao hai người này cũng ở đây vậy?" Retsu chỉ vào Ken và Jan đang ngồi trong bụi cây thứ ba, chia nhau mấy cái korokke nhân thịt thơm nức mũi.

"Anh lỡ kể cho Ken nên cậu ta đòi đi theo."

"Anh gặp nhóc Jan ở chỗ bán korokke, nó nghe nói anh đang đến gặp hai người nên tự tiện bám theo anh đấy chứ," Ken tiếp lời. Chẳng qua chỉ là tình cờ mà anh và Jan có chung rất nhiều quán ăn yêu thích. Nói cách khác, họ làm quen với nhau từ những chiếc korokke và những bát ramen nóng hổi, sau đó mới biết rằng mình cũng có bạn bè chung.

"Nhóc Jan mặc sẵn đồ thể dục của trường cơ à?"

"Em mới đi chạy bộ buổi sáng về, không khí buổi sáng Kara-Kara cực kỳ!"

"Cậu làm ơn nói nhỏ thôi," Retsu khẩn khoản nói.

"Mà tại sao tụi mình lại ngồi rình tiền bối Rio vậy?" Jan ngây thơ hỏi, mép dính đầy vụn korokke.

"Tại vì bọn anh muốn biết Rio có bắt cá hai tay không," Gou nói, "Ken nói cậu ta đã đi về cùng Mele sau giờ học, còn Ran thì kể cậu ta đã giúp cô bé sửa xe đạp, bọn anh còn thấy cậu ta đứng ngắm Ran trong giờ thể dục nữa."

"Sao anh không hỏi anh ấy cho rồi?" Jan thắc mắc.

"Chú mày ngây thơ quá, nếu cậu ta làm thế thật thì chú mày nghĩ cậu ta sẽ thừa nhận hả?" Ken nói, "Mặc dù anh không nghĩ Rio là người kiểu đó, nhưng dạo này tính khí cậu ta thất thường lắm..."

"Chơi đùa với hai nữ sinh cùng lúc nghe giống việc mà cậu sẽ làm hơn," Gou gật gù đồng tình.

"Ê thằng kia, vừa phải thôi nha."

"Còn tin nhắn đó nữa," Retsu thở dài, ngắt ngang cuộc cà khịa sắp nổ ra giữa anh trai mình và Ken.

"Tin nhắn gì vậy?" Jan hỏi tiếp, bẻ đôi cái korokke cuối cùng để cho Retsu một nửa nhưng cậu lắc đầu từ chối.

"Anh hai thấy ai đó nhắn tin hẹn gặp đàn anh ở bể bơi hôm nay. Vì không chắc đó là Ran, Mele hay ai đó khác nữa nên bọn mình quyết định lén theo dõi xem sao, rồi tùy tình hình mà xử lý."

"Hẹn gặp riêng vào thứ Bảy thì chắc chắn là có tình cảm rồi, biết đâu là để tỏ tình đấy," Ken nhận xét, "Huống hồ Rio cũng không siêng năng tới mức đi dọn bể bơi vào cuối tuần, dù cho đó là bị phạt đi nữa."

"Năm ngoái cậu ta có lần bị phạt trực nhật một tuần nhưng trốn hết ba ngày đấy, nhớ không?"

"Nhìn kìa, anh ấy đang nhắn tin thì phải." Retsu huých vào tay Gou.

Quả đúng là vậy, họ chứng kiến Rio gõ chữ trên điện thoại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ khi anh nhấn nút gửi. Cảnh tượng lạ lẫm đến nỗi cả Retsu, Gou, và Ken đều ngây ra nhìn, chỉ đến khi Jan hơi nhổm dậy khỏi bụi cây, họ mới sực tỉnh.

"Có ai đến kìa."

Như nghe thấy giọng Jan, Rio ngẩng đầu lên ngay sau đó. Một bóng áo đồng phục xuất hiện từ đằng sau phòng thay đồ của bể bơi, tươi cười vẫy tay với anh.

"A, Mele kìa! Me–Ưm!" Jan reo lên, định đứng dậy để gọi bạn mình thì bị Gou bịt miệng và Retsu cùng Ken lôi xuống bụi cây trở lại.

"Em đã bảo là Jan chưa đủ lớn để hiểu mấy chuyện này mà!" Retsu dở cười dở mếu nói.

"Suỵt!"

Hai người kia dường như không nghe thấy sự hỗn loạn trong bụi cây. Mele đánh một vòng quanh bể bơi để đến chỗ Rio đang đứng, và cả bốn người trong bụi cây đều nghe anh nói, "Đừng chạy, sàn còn trơn lắm." Sự dịu dàng chưa từng thấy trong giọng anh nghe như sét đánh bên tai Gou và Ken. Họ chỉ biết nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

"R-Retsu, có khi nào trong giờ thể dục hôm trước, cậu ta đã nhìn cô bé này chứ không phải bé Ran không?" Gou lắp bắp trong lúc Mele cho Rio xem gì đó trên điện thoại mình, và Rio bình thản cầm lấy điện thoại, bàn tay to lớn của anh chồng lên tay cô. Sự tương phản giữa to và nhỏ, giữa thô ráp và mịn màng ấy khiến ai nấy đồng loạt nín thở. Gou cảm thấy bọn họ đang mắc phải một hiểu lầm tai hại nào đó.

"Em không biết nữa," Retsu đáp, ngay cả cậu cũng có vẻ bối rối, "Thế còn cái bánh mì dưa lưới mà anh ấy lấy của anh hai thì sao? Không phải anh ấy nhờ Jan đưa cho Ran nhưng Ran không thích nên mới cho Mele à?"

Lúc này, Jan vỗ mạnh vào cánh tay Ken đang kẹp cổ cậu để xen vào, "Ở đâu ra chuyện đó vậy? Rio-senpai nhờ tui đưa bánh cho Mele ngay từ đầu mà."

"Trời ạ, thằng em tôi lại suy diễn nữa rồi," Gou ấn mu bàn tay lên trán, thở dài thườn thượt.

"Tại..." Retsu ngượng chín mặt, ấp úng.

"Các anh làm gì ở đây vậy?"

Ken đáp không suy nghĩ, "Không thấy sao còn hỏi? Đang nhìn trộm hai người đó chứ làm gì."

"Khoan, ai mới hỏi đó?" Gou túm lấy tay áo của Ken. Họ trợn mắt rồi đồng loạt quay ra sau. Ran đang nhìn xuống họ, nhíu mày, trên tay cô là ba, bốn quyển sách. Retsu tái mặt, vội vàng đứng dậy cầm sách giúp cô.

"Tại sao mọi người lại lén theo dõi họ?" Ran hỏi lại một cách nghiêm khắc.

"Không phải đâu, anh đùa đấy mà! Bọn anh hẹn nhau ở đây để...để đi chơi thôi," Ken liền chữa cháy, "Mà sao em lại đến trường hôm nay thế?"

"Em cần mượn sách ở thư viện nên đi cùng với Mele vì cậu ấy có hẹn."

"Vậy là cậu biết hai người họ hẹn gặp nhau ở đây à?" Retsu bây giờ mới tìm lại được tiếng nói.

"Hả? Tất nhiên rồi. A!" Ran chợt nhoẻn miệng cười, bắc loa nói vọng sang bể bơi, "Mình mượn sách xong rồi đây, Mele-chan."

Mele và Rio đang nhìn về phía họ. Mele vui vẻ vẫy tay với nhóm bạn của mình, còn Rio thì nói đúng hơn là đang lườm họ với ánh mắt nhìn viên đạn. Chẳng còn cách nào khác, cả đám đành lẽo đẽo theo Ran ra khỏi chỗ trốn.

"Sao đông quá vậy?" Rio bỏ qua phần chào hỏi, thẳng thừng chất vấn Gou.

"Tôi với Retsu hẹn Ken ở trường để đi chơi, tình cờ Ken lại gặp Jan nên rủ cậu nhóc theo luôn," Gou toát mồ hôi trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Rio, thúc cùi chỏ vào hông Ken, "Đúng không, Ken?"

"Đúng, đúng, sau đó Ran bắt gặp bọn tôi đang ngồi tán chuyện trong bụi," Ken gượng cười, đáp, "Chúng tôi sang đây để rủ hai người cùng đi nè."

"Đúng đó ạ," Retsu tiếp lời, "Bọn em định đi...thủy cung."

"Thủy cung hả? Tui đi nữa!" Jan giơ tay lên.

"Ừ thì...kế hoạch là vậy mà, Jan nhỉ?" Retsu gật đầu lia lịa, giả vờ hớn hở khoác vai cậu bạn, nhưng Jan vừa nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại Mele, liền trầm trồ.

"Mèo kìa! Đen thui luôn!" Cậu đẩy Retsu ra rồi hớn hở sáp vào cạnh Mele, ghé mặt đến gần để nhìn kỹ mèo của cô hơn.

"Dễ thương đúng không? Arayan của tôi đó!" Cô tự hào khoe, cho cậu xem thêm mấy bức nữa. Bỗng cổ áo của cậu bị túm lấy, rồi Rio kéo cậu lùi về sau hệt như người ta xách gáy một chú mèo con. Anh chen vào giữa cậu và Mele.

"Ở đây sắp xong rồi," anh nói với Gou, phớt lờ tiếng la oai oái của Jan, "Chờ tôi năm phút."

"À, ừ, được thôi," Gou nói, cố gắng nín cười. Anh đã không bỏ lỡ màn ghen tuông vừa rồi của tên bạn chí cốt. "Vậy ai đi thủy cung thì ra băng ghế ngồi chờ nhé!" Anh thông báo với cả nhóm. Họ tụ lại giành chỗ trên băng ghế duy nhất còn nằm trong bóng râm, chỉ có Mele là vẫn đứng cạnh trò chuyện với Rio trong lúc anh vớt nốt số lá còn lại. Cô chỉ nói những chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như việc lên cấp ba bỗng dưng muốn nổi loạn và cắt phăng mái tóc dài đã nuôi mất mấy năm, thế mà anh nghe không để sót một chữ nào.

"Chắc Rio-senpai cũng từng bị mắng vì tóc không đúng quy định của trường nhỉ," cô nghịch ngợm trêu anh. Đâu đó trên băng ghế đằng sau họ, Ken hít vào một hơi kinh ngạc. Từ trước đến nay chưa có nữ sinh nào nói chuyện thân thiết như vậy với Rio mà không bị tên này lườm cho co rúm người lại. Nhưng với Mele, anh chỉ thổi phù một lọn tóc màu nâu sẫm khá dài để nó thôi phủ lên mặt mình rồi nhún vai, đáp, "Cũng tùy lúc, tùy giáo viên nữa."

"Anh biết không, tóc của anh sẽ chuyển thành màu nâu sáng khi anh đứng dưới nắng đấy," cô nói tiếp, "Nếu anh muốn nhuộm thì phải làm thật kín đáo, như thế này nè." Nói rồi, cô xoay lưng lại với anh và vén tóc lên cao. Bên dưới lớp tóc đen ngắn ngang vai là phần tóc màu xanh sẫm, như viên ngọc lục bảo, như tán lá ngày hè. Rio tròn mắt, hai tay siết chặt cán vợt để không chạm vào tóc cô. Trong nhiều tuần liền, anh đã mơ về hai bím tóc ngày trước của cô, nhưng anh nghĩ đây mới đúng là Mele: tràn ngập sức sống, đáng yêu đến say lòng người, điểm thêm một nét nổi loạn và tự do không gì có thể ràng buộc, như cánh bồ câu vừa bay vút qua trên đầu họ. Tựa một hằng số bất biến, cô gái nhỏ ấy đã lần nữa chinh phục được trái tim anh bằng khí chất gan dạ và sự chân thật, đúng với những hồi ức về cô mà anh vừa tìm lại được.

"Không sợ tôi báo cáo với chủ nhiệm lớp em à?"

Cô chớp mắt ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng khi nhận ra anh đang đùa. Gò má cô ửng hồng, trông cô hạnh phúc như một đứa trẻ, dịu dàng như mây, như cánh hoa, như một nụ hôn buổi sớm. Thật ngọt ngào.

"Vì em tin anh, Rio-senpai," cô đáp.

Trên băng ghế, Ken khều Gou và hất đầu về phía hai người đứng bên bể bơi. Gou mỉm cười, gật đầu ngầm xác nhận suy nghĩ của Ken. Vào khoảnh khắc họ trông thấy màu tóc xanh của Mele, họ liền hiểu ra một điều: Từ trước đến nay Rio chỉ có một mình cô gái này mà thôi. Tin nhắn hẹn gặp mà Gou vô tình đọc được, tên người gửi hiển thị vỏn vẹn hai emoji – con tắc kè bên cạnh trái tim màu xanh lá.

"Bánh Bao làm thế nào mà hay vậy?" Ken xoa cằm thắc mắc.

"Chịu," Gou lắc đầu, "Nhưng cái cảnh mới mẻ này cũng không tệ."

Ken nhìn tên bạn vốn khắc kỷ của mình nói chuyện với Mele mà quên là những người khác đang chờ, trông anh thư giãn hơn bao giờ hết, tính từ lúc mới quen nhau đến nay. Các cụ thường bảo "nói trước bước không qua", nhưng đến cả một lên lông bông như Ken cũng nghĩ có vẻ Rio đã tìm được nơi mình thuộc về.

"Ừ, không tệ chút nào."

Hai "anh lớn" mải ngắm đôi nam nữ kia mà quên mất nhiệm vụ trông trẻ của mình, tệ nhất là khi một trong số đó nghịch như giặc. Họ chỉ kịp nghe Jan hỏi: "Cái này là vòi nước hả?", Ran và Retsu hét lên: "Đừng, Jan!" thì đã bị xịt nước ướt sũng.

"Thằng kia, tắt mau!" Gou quát, vuốt nước ra khỏi mặt. Ken định chạy đến tắt vòi nhưng trượt chân trên mặt sàn ướt, mông đập xuống đất một cú đau điếng. Jan giơ vòi nước lên cao, phun về phía bể bơi đầy nắng.

"Cầu vồng nè!"

Tựa cơn mưa phùn, nước phun xuống vị trí Rio và Mele đang đứng. Cô lập tức kiễng chân, giơ tay che đầu anh cho khỏi ướt. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể soi thấy chính mình trong đôi mắt long lanh của cô, cả cầu vồng phía sau nữa. Anh phì cười, cảm thấy một nỗi nghẹn ngào khó tả. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua chuyện như thế này, ở cuộc đời này, bên những con người vừa thân quen vừa đặc biệt.

Tuy vẫn cảm thấy không thật cho lắm, nhưng anh biết đã có lúc mình phải lựa chọn giữa "lãng quên" và "nhớ lại tất cả". Thật may vì anh đã chọn "nhớ". Vậy là anh sẽ trở thành người giữ ký ức cho cả bảy người họ, dù chẳng còn ai hay biết về cái thời ấy nữa. Thì có sao chứ? Tôi đã có thể lỡ mất em hoàn toàn, nhưng trời cao đã mang em về bên tôi. Vậy cho nên, nếu người đang ở bên cạnh anh đây nghĩ rằng họ chỉ vừa gặp nhau một tháng trước dưới bụi hoa tú cầu, anh vẫn sẽ dùng cả con tim này để yêu cô vĩnh viễn, và lâu hơn thế nữa. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro