CHIẾC HỘP SỐ 1[HOA HƯỚNG DƯƠNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lách tách-

Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống đất,chúng tạo thành một cơn mưa nhẹ,không quá lớn cũng không quá nhỏ khiến ai cũng thích thú vì đã lâu rồi không có mưa xuất hiện

"ôi trời mát thật,tôi đã tưởng mình xắp chết khô rồi chứ"một nam sinh uể oải ngã lưng về sau ghế nói,những người khác cũng đồng lòng mà gật đầu

"Cậu nói đúng,lâu rồi giờ mới có mưa lại đấy"

"Tớ tưởng ai cũng biết chứ,mấy cậu không xem dự báo thời tiết à?"

Tiếng rôn rã phát lên quanh lớp nhưng chỉ có một người im lặng không nói gì,là Rok Soo người đang lẳng lặng nhìn ra cửa sổ

Không phải là để chiêm ngưỡng cơn mưa lâu không gặp hay bầu trời,mà thay vào đó là người bạn thân Cale,người có biệt danh là côn đồ 17 tuổi

Và người đó hiện đang cùng người bạn gái của mình trao những sự yêu thương khi vừa nắm tay vừa trò chuyện trong giờ giải lao

Anh gục xuống bàn,che đi sự khó chịu trên khuôn mặt mình.Một cảm giác lạ lẫm truyền đến từ trái tim đến não bộ,anh ghét nó.Sự đau đớn và cay đắng cứ đè nặng lên cảm xúc của bản thân mình.Cái cảm giác đã theo anh từ lâu khi nghe tin Cale có bạn gái,một cảm xúc lạ lẫm mà chính anh cũng không lí giải nổi

Vì sao lại thất vọng?

Vì sao lại khó chịu?

Sao trái tim lại đau đến vậy?

Vì ghen à?nhưng sao lại ghen?

Hay là không thích ? nhưng sao lại vậy?

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao tim lại rỉ máu khi thấy?

Sao tim lại hạnh phúc khi nghe?

Và rung động khi chạm vào?

À!

Là vì yêu sao?

Yêu nên mới ghen

Yêu nên mới ghét

Yêu nên mới đau

Yêu nên mới hạnh phúc

Vì yêu nên mới rung động

Cũng vì yêu nên mới nhận ra bản thân với đối phương đơn thuần chỉ là bạn,không hơn không kém

Cứ như một cái tát phũ phàn khi thấy mình chẳng có danh phận gì cả,lấy đâu ra thứ để ghen tuông cơ chứ 

Anh cười nhạo bản thân khi thấy mình như thằng ngốc tìm ra được rồi chứ chạy theo thứ tình cảm đơn phương kia vậy.Nhưng nhận ra làm gì khi mà lại chẳng thoát cái bể tình mà mình đã chìm sâu chứ,ngược lại chỉ làm bản thân mình đau thêm thôi

Giá như cả hai không gặp nhau liệu đã phải tốt hơn rồi không

.

.

.

.

.

.

Nhẹ nhàn an ủi người bạn thân của mình,anh ôm chặt người trong lòng rồi vỗ về.Hiện tại anh và Cale đang trong phòng ngủ,xung quanh là những chai rượu bị vức tứ tung

Còn nhân vật chính trong câu chuyện tình tan vỡ đang ngủ thiếp đi trong lòng anh.Quần áo cậu xề xoà cùng mái tóc rối mù,đôi mắt cũng sưng lên vì khóc quá nhiều

"Đồ ngốc,sao lại biến thành bộ dạng thế này chứ"anh mắng Cale người đang an giấc trong vòng tay mình.Nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi dọn dẹp phòng,trong lòng chỉ thầm oán trách vì căn phòng nồng mùi rượu

Sau ít phút,anh mới có thể quay lại để chăm sóc người trên giường, nhanh chóng cởi đồ cậu ra rồi lau người cho cậu.Nhưng không ngờ đến,Cale người đang say giấc lại ngủ mớ mà ôm anh thật chặt như sợ anh đi mất

"Làm ơn,xin đừng bỏ tôi mà "Cale thút thít khẽ nói,chỉ khi Rok Soo nói sẽ không bỏ đi thì cậu mới thả ra mà dựa và vai anh

Anh cũng không tránh né mà ôm cậu,tham lam cảm nhận hơi ấm từ người kia.Cale tuy là một người có xu hướng khá bạo lực nhưng ngoại hình cậu lại trái ngược hoàng toàn với tính cách ấy,khi cơ thể có chút ốm và mảnh mai như con gái và khuông mặt có thể nói là xinh đẹp bất nam nữ

"Trên đời này có bao nhiều là người mà tôi lại chỉ phải lòng mình em chứ"anh cười khổ khi nhìn vào người đang chìm vào mộng mị kia mà oán trách,chạm vào mái tóc đỏ kia anh chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại 

Chỉ là sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu chứ,anh không biết cũng chẳng muốn để tâm vì sợ.Sợ rằng đó là kết quả mà bản thân không muốn,dù gì thì anh thật sự không muốn nhìn cái cảnh bản thân và cậu sẽ xa cách chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân

Đến cuối lại chỉ thở dài mà cùng em chìm vào giấc ngủ,cùng em chìm vào khoảng khắc yên bình cũng như ngọt ngào này

Như bông hoa hướng dương cứ đắm chìm vào sự ấm áp của mặt trời dù đó chỉ là một sự vô tình,sự vô tình mà ngay cả nó không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro