CHIẾC HỘP SỐ 6 [ĐÔI TA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse là cậu thiếu niên 15 tuổi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Henituse, một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước. Cậu sống trong nhung lụa từ nhỏ, được bao bọc bởi sự giàu có và quyền lực.


 Tuy nhiên, điều đó không khiến Cale cảm thấy hài lòng. Ngược lại, cậu ghét áp lực và kỳ vọng mà người khác đặt lên mình. Cale thích sống một cách tự do, không muốn nghĩ đến chuyện kế thừa hay trách nhiệm gò bó mình.


Trong một lần,gia đình Henituse quyết định đến khu rừng phía Bắc để nghỉ dưỡng, kết hợp với một số công việc làm ăn quan trọng. Khu rừng này không chỉ nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mà còn là nơi cư ngụ của nhiều sinh vật huyền bí. Cale không mấy hứng thú với chuyến đi, nhưng vì không muốn đối diện với những cuộc nói chuyện của gia đình nên cậu tìm cách trốn vào rừng.


Cho đến buổi chiều, Cale nhìn thấy một chú bướm có hoạ tiết và màu sắc kì lạ gần đó rồi bay vào trong rừng. Với sự tò mò của mình cậu đuổi theo nó, nhưng càng đi vào sâu, cậu càng không thể sát định được phương hướng của bản thân mà tiến sâu vào trong khu rừng.


Khu rừng phía Bắc không giống những nơi khác. Càng vào sâu, không gian càng trở nên bí ẩn và âm u, khiến Cale có chút lo lắng dù cậu bé vốn không dễ bị tác động.


Đứng giữa những cây cao lớn, đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: "Nhóc lạc đường à?"


Cale quay lại và nhìn thấy một người đàn ông cao ráo trước mặt, với mái tóc đen phổ thông và đôi mắt nâu đỏ  sâu thẳm như có thể hút người khác vào trong. Người bí ẩn trước mặt cậu tỏa ra một trạng thái bình lặng khác thường không được biết đến. Đây là Kim Rok Soo, tinh linh thiên nhiên và người quản lý khu rừng phía Bắc.


Rok Soo là một tinh linh đặc biệt, có khả năng điều khiển cây cối và bảo vệ sự cân bằng của thiên nhiên. Anh gắn bó với khu rừng từ hàng ngàn năm nay, không thể rời xa nơi này. Rok Soo không nói nhiều, nhưng ánh mắt của anh truyền tải một sự tĩnh lặng và uy nghiêm mà Cale chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.


"Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu về" Rok Soo nói ngắn gọn, rồi dẫn đường. Cale không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo người lạ mặt phía trước ở thời điểm này. Cả quảng đường, cả hai người đều im lặng, nhưng trong tâm trí Cale, hình ảnh của Rok Soo bắt đầu in đậm. Có điều gì ở người đàn ông này làm cậu cảm thấy khác biệt.


Cale nhìn rìa khu rừng trước mắt mình rồi lại quay sang Rok Soo, trong khuôn mặt mang theo sự tiết nuối.


"Tôi có thể đến đây lần nữa chứ? " cậu hỏi, ánh mắt mang chút hi vọng, cho đến khi Rok Soo gật đầu cậu mới vui vẻ đi về khi nghỉ dưỡng.


Sau khi được Rok Soo đưa về an toàn, Cale không ngừng nghĩ về người đàn ông kỳ lạ này. Khu rừng phía Bắc như một nơi bí ẩn, nhưng đồng thời lại mang lại cho cậu cảm giác bình yên mà cậu không thể tìm thấy trong thế giới thượng lưu toàn tính của mình.


Những ngày tiếp theo, Cale thường xuyên lén rời khỏi khu nghỉ dưỡng để quay lại khu rừng. Mỗi lần, cậu đều tìm đến nơi mà cậu tin rằng sẽ gặp lại Rok Soo, và đúng như dự đoán, Rok Soo luôn ở đó, giữa khu rừng Yên Bình.


Rok Soo thường không nói nhiều, chỉ có mình Cale nói với anh. Cale thường kể về cuộc sống của mình, về gia đình, trách nhiệm và áp lực mà cậu luôn cố gắng trốn tránh. Những lúc đó, Rok Soo chỉ ngồi Yên tĩnh lắng nghe, đôi khi đưa ra vài lời khuyên nhẹ nhàng. Cale cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc và đồng điệu từ Rok Soo, dù anh không bao giờ tỏ ra phán xét cậu.


Có lần, khi cả hai ngồi dưới tán cây cổ thụ, gió bất ngờ thổi mạnh qua, khiến mái tóc của Cale bị rối tung lên. Cale khó chịu vì tóc cứ điểm vào mặt, nhưng trước khi cậu làm gì, Rok Soo đã tiến lại gần và nhẹ nhàng sửa lại tóc cho cậu. Đôi tay của anh khéo léo vuốt từng sợi tóc, gỡ rối một cách tỉ tỉ.


"Tóc em rối rồi kìa" Rok Soo nói với giọng trầm tĩnh, ánh mắt tập trung vào mái tóc đỏ rối bù của Cale. Những ngón tay nhẹ nhàng nhẹ nhàng vào tóc cậu, tạo ra cảm giác giác ứng dụng, ấm áp đến bất kỳ điều lạ.


Cale không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có ai đó quan tâm đến cậu theo cách tinh tế và dịu dàng như vậy. Trước mặt người khác, Cale luôn có vẻ khó gần và nổi loạn, nhưng bên cạnh Rok Soo, cậu có thể là chính mình mà không cần phải che giấu.


Dần dần, Cale bắt đầu tò mò hơn về con người của Rok Soo. Một ngày, cậu hỏi: "Anh thực sự là gì? Vì sao anh lại ở đây?"


Rok Soo im lặng một lúc, đôi mắt ánh sáng lên vẻ suy tư trước khi anh trả lời. "Tôi là một thành viên của khu rừng này. Từ khi sinh ra, tôi đã được trao trách nhiệm bảo vệ nó. Tôi không thể rời khỏi đây, vì rừng là nhà của tôi, đó tất cả."


Cale nghe nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì Rok Soo nói. Cậu nhận ra rằng Rok Soo không giống bất kỳ ai cậu từng gặp – không phải con người, mà là sinh vật huyền bí của thiên nhiên. Dù vậy, sự tồn tại của Rok Soo lại rất thực đối với Cale, đến cậu bé không còn bận tâm về công việc Rok Soo là ai hay từ đâu đến.


Khu rừng cũng có một linh hồn riêng. Mỗi lần Cale bước vào đây, cậu cảm nhận được sự sống từ từng ngọn cỏ, từng bông hoa. Rok Soo luôn ở đó, như một vị trí thần bảo hộ yên tĩnh, quan sát và bảo vệ tất cả mọi thứ.


"Có bao giờ anh muốn rời khỏi nơi này không?" Câu hỏi bất ngờ được nói ra khiến người bình tĩnh như Rok Soo cũng hơi bối rối, tuy nó không được thể hiện ra ngoài.


Rok Soo nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt như mặt nước yên tĩnh: "Không. Tôi thuộc về nơi này."


Cale cảm nhận được lời nói của Rok Soo một nỗi buồn thầm kín, nhưng anh đã chấp nhận số phận của mình, một số phận cô đơn. Và dù Cale khao khát ở lại bên cạnh Rok Soo mãi mãi, cậu biết rằng sớm muộn gì cũng phải rời đi. 


Kỳ nghỉ của gia đình Henituse dần đến hồi kết. Cale biết rằng cậu sẽ phải rời khỏi khu rừng và quay trở lại cuộc sống thường ngày – nơi đầy rẫy những trách nhiệm và kỳ vọng. Sâu trong lòng, cậu không muốn rời xa nơi này, càng không muốn rời xa Rok Soo.


Ngày cuối cùng, Cale lặng lẽ đến khu rừng để gặp Rok Soo lần cuối. Cả hai đứng dưới tán cây mà họ thường ngồi cùng nhau, không ai nói gì. Trái tim Cale nặng trĩu, cậu muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.


"Anh sẽ nhớ em chứ?" Cale hỏi, giọng nói nhẹ nhàng phát lên khi cậu cố giữ vẻ bình thường.


Rok Soo nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt chứa những cảm xúc khó thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, anh nhẹ gật đầu, đáp: "em sẽ không quên tôi, và tôi cũng sẽ không quên em."


Câu trả lời đơn giản làm trái tim Cale tan chảy. Cậu muốn ở lại, nhưng số phần của cả hai đã được định trước, Rok Soo thuộc về khu rừng và Cale phải trở về với thế giới của mình. Không nói thêm gì nữa, Cale quay lưng đi, mang theo trong lòng hình ảnh của Rok Soo và khu rừng phía Bắc.


Ba năm trôi qua. Giờ đây, Cale đã trở thành thiếu niên 18 tuổi, cao lớn và trưởng thành hơn. Nhưng dù có bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống, cậu không bao giờ quên khu rừng phía Bắc và người đã khiến trái tim cậu rung động.


Trong suốt ba năm đó, Cale không ngừng suy nghĩ về Rok Soo. Mỗi khi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi với cuộc sống, cậu lại nhớ đến khu rừng, nơi cậu có thể tìm thấy sự bình yên thực sự. Ký ức về Rok Soo trở thành một nguồn động lực âm thầm, giúp Cale vượt qua những khó khăn mà cậu phải đối mặt.


Cale đã trưởng thành, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Rok Soo ngày càng rõ ràng hơn. Đó không chỉ là sự tò mò đơn thuần hay bạn bè bình thường, mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn,'tình yêu'. Nhưng điều làm cậu đau nhất là khi bạn biết mình yêu người đó nhưng lại không thể bày tỏ, vì họ không thể ở bên nhau.


Vào mùa xuân, gia đình Henituse tham gia lễ hội đèn lồng, một lễ hội truyền thống với ý nghĩa để cầu mong bình an và hạnh phúc. Cale không chút quan tâm gì với sự kiện này, nhưng vẫn tham gia vì gia đình cậu rất hứng thú với lễ hội này, nhất là hai người em của cậu.


Khi đang chuẩn bị đèn lồng của mình, Cale chợt gặp khó khăn với ngọn lửa bên trong. Gió thổi đến khiến đèn lồng chớp cháy khiến cậu loay hoay tìm cách chỉnh sửa lại. Sau lưng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giúp cậu giữ chiếc đèn lồng ổn định.


"Em cần giúp đỡ phải không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.


Cale giật mình quay lại, dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Rok Soo. Trái tim của Cale đột ngột đập nhanh hơn. Anh đã ở đây giữa Lễ hội đèn lồng này.


"Sao anh lại ở đây được?" Cale hỏi, mắt không thể rời khỏi gương mặt của Rok Soo. Cậu không tin vào mắt mình. Rok Soo, người mà cậu nghĩ chỉ thuộc về khu rừng, lại đứng trước mặt cậu.


Rok Soo chỉ cười, ánh mắt đầy ấm áp và nhẹ nhàng. Anh tiến lại gần Cale, hơi thở xuống và thì thầm: "Vì em."


Chỉ hai từ, nhưng nó mang theo tất cả những cảm xúc mà Cale đã nén suốt bao năm qua. Cậu mỉm cười, cảm giác như cả thế giới này thu nhỏ lại chỉ còn hai người. Không cần giải thích thêm gì nữa, Cale hiểu rằng mối liên kết giữa họ chưa bao giờ mất đi.


Cale và Rok Soo nắm tay nhau, đứng giữa dòng người đông đúc, người xem nhìn những chiếc đèn lồng từ từ bay lên trời. Những ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt họ, mang theo ước mơ và hy vọng về một tương lai mà cả hai không cần phải xa cách.


Dù cuộc đời vẫn sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều thử thách phía trước, nhưng Cale biết rằng mối liên kết giữa cậu và Rok Soo là vĩnh cửu. Họ thuộc về nhau, dù ở hai thế giới khác biệt, nhưng trái tim họ luôn đồng điệu.


Trong ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng bay trên bầu trời đêm, họ đã nhìn nhau, biết rằng tình yêu của họ, giống như những chiếc đèn lồng trên bầu trời đêm, sẽ mãi mãi không bao giờ tắt.

_______________________________________________

Trung thu vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro