CHIẾC HỘP SỐ 5 [TRÒ CHƠI]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hoàng hôn dần lui xuống, căn phòng nhỏ ngập tràn ánh cam dịu nhẹ. Tiếng cười khúc khích vang lên từ cặp đôi trẻ khi họ nằm trên giường, trước mặt là vô số tấm bảng cờ caro tự vẽ bằng giấy nháp. Một ngày thư giãn tuyệt đối, không có bất kỳ lo lắng nào, ngoại trừ những trò đùa nghịch đang diễn ra giữa họ.


Cale, một thiếu niên với khuôn mặt đầy những nét mực trên mặt, đang tỏ ra tập trung cao độ. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bảng cờ caro trước mặt, như thể đang tính toán nước đi hoàn hảo để chấm dứt chuỗi thất bại của mình. Bên cạnh cậu là Rok Soo, người bạn trai với nụ cười đầy tự mãn. Anh không thể nào ngừng cười, bởi mỗi lần Cale đi sai nước, gương mặt cậu lại trở nên dễ thương hơn, khiến anh chỉ muốn trêu đùa cậu thêm nữa.


"Em đừng căng thẳng thế chứ, chỉ là trò chơi thôi mà!" Rok Soo vừa cười vừa nói, tay anh đã chuẩn bị sẵn cây bút lông màu đen nhỏ để tiếp tục vẽ lên khuôn mặt Cale.


Cale nhướng mày, không thèm trả lời. Cậu đang tập trung vào ván cờ caro mà hai người đã chơi không biết bao nhiêu lần. Trong mỗi ván đấu, Rok Soo luôn thắng, và theo luật chơi mà anh đã tự nghĩ ra, mỗi khi Cale thua, anh lại được quyền vẽ một thứ gì đó ngẫu hứng lên mặt cậu. Ban đầu, Cale thấy luật chơi này vui vẻ, nhưng sau nhiều lần thua, khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác nào một tác phẩm hội họa của đứa trẻ lên năm với đầy những đường nét kì quái.


Một nước đi sai lầm nữa từ Cale. Rok Soo lập tức cười lớn. "Lại nữa rồi! Em thua rồi nhé!"


"Không thể nào! Rõ ràng mọi thứ đều hoàn hảo!" Cale bật dậy, nhìn chằm chằm vào bảng cờ caro, đôi mắt không thể tin nổi.


"À, em luôn tính kỹ, nhưng kết quả thì vẫn như cũ" Rok Soo nói với giọng trêu chọc, rồi cầm bút lên và bắt đầu vẽ thêm một đường trên má cậu.


Cale nhắm mắt, thở dài. Cậu cảm nhận được cọ bút lông mềm mại lướt trên da, thêm một hình vẽ ngộ nghĩnh nữa trên mặt mình. Cậu không thể tin được rằng mình lại thua một cách thảm hại như thế này. Rok Soo vẽ một chiếc râu méo mó lên phía trên miệng cậu, rồi bật cười khanh khách khi nhìn thấy tác phẩm của mình.


"Anh thật sự thích thú với việc này lắm hả?" Cale hậm hực hỏi, đôi mắt nâu đỏ hằn lên sự bực dọc.


"Đương nhiên rồi! Khuôn mặt của em trông dễ thương lắm khi anh vẽ thêm mấy thứ này vào" Rok Soo vẫn cười, không hề cảm thấy chút áy náy nào trước sự bất mãn rõ rệt của người yêu mình.


Cale hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Cậu luôn là người thua cuộc, luôn là người bị vẽ lên mặt. Đối với cậu, mọi chuyện đang vượt ra khỏi giới hạn của một trò chơi vui vẻ. Càng chơi cô càng cảm thấy khó chịu hơn, trong khi Rok Soo dường như càng thắng nhiều thì càng thích thú.


"Đủ rồi! không chơi nữa!" Cale hét lên đầy bực tức, quăng cây bút sang một bên.


Rok Soo nhướng mày, nhưng vẫn nở nụ cười tinh quái. "Sao thế tình yêu? Em thua nhiều quá nên nản rồi à? Hay muốn thử lại thêm lần nữa?"


"Anh lúc nào cũng thắng, anh chẳng chừa chút cơ hội nào cho em cả!" Cale chống tay xuống giường, hai má ửng đỏ vì tức giận. "Em sẽ không để anh tiếp tục vẽ lên mặt em đâu!"


Rok Soo nhịn cười, cảm thấy sự tức giận của Cale chỉ làm cho cậu càng đáng yêu hơn. Nhưng anh không ngờ rằng trong đầu Cale lúc này đã nảy ra một kế hoạch đáp trả. Đôi mắt cậu liếc qua bàn trang điểm, nơi có một thứ vừa mới lọt vào tầm mắt cậu, một thỏi son mà cậu được tặng khi mua đồ tại cửa hàng.


Cale chợt đứng dậy, tiến nhanh về phía bàn trang điểm. Rok Soo nhìn theo với vẻ bối rối, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu cầm thỏi son lên, tháo nắp ra, rồi bắt đầu tô lên môi mình. Màu đỏ tươi nổi bật như tóc của cậu càng làm gương mặt trở nên rạng rỡ, bất chấp những nét vẽ nguệch ngoạc Rok Soo đã vẽ lên.


Rok Soo nhìn Cale, có chút lúng túng. "Em định làm gì vậy?"


Cale không trả lời, thay vào đó cậu bước chậm rãi về phía giường, đôi môi đỏ rực nổi bật giữa gương mặt lấm lem nét vẽ. Đến gần Rok Soo, cậu nghiêng đầu cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch mà anh không ngờ tới.


"Anh thấy em tô son thế nào?" Cale hỏi, giọng cậu như thể chẳng có gì xảy ra.


Rok Soo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại đáp lại: "Rất đẹp, nhưng... em định làm gì với nó?"


Cậu không trả lời, thay vào đó, cậu cúi xuống và trước khi Rok Soo kịp phản ứng, Cale đã nhanh chóng hôn lên má anh một cái thật mạnh, để lại dấu son đỏ chót. Rok Soo tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Cale tiếp tục hôn thêm một cái nữa lên trán anh, rồi thêm vài cái nữa trên mũi, cằm và cả trán.


"Em làm gì thế này?!" Rok Soo bật cười, nhưng giờ đây anh không còn cười vì chiến thắng nữa, mà vì sự bất ngờ trước hành động kỳ quặc của Cale.


"Để anh xem ai là người vẽ lên mặt ai nhiều hơn!" Cale tuyên bố, tay cậu kéo nhẹ cằm Rok Soo lại để dễ dàng hôn lên môi anh, để lại thêm dấu son rõ nét.


Càng lúc Rok Soo càng bối rối, nhưng không thể ngừng cười khi cảm nhận môi của Cale đang để lại vô số dấu vết đỏ trên mặt mình. Những dấu son chằng chịt, từ má đến trán, thậm chí là cả cổ. Mỗi lần môi Cale chạm vào da anh, cảm giác mềm mại và mát lạnh của thỏi son hòa quyện với sự nghịch ngợm của cậu khiến Rok Soo không thể nào giữ nổi sự nghiêm túc.


Cale càng hôn, Rok Soo càng cười lớn hơn, điều đó chỉ làm cho Cale thêm phần quyết tâm. Cậu đã chịu thua đủ trong trò cờ caro rồi, và đây là lúc giành lại thế trận. Đôi môi đỏ tươi của cậu không ngừng in dấu lên mọi góc cạnh trên khuôn mặt Rok Soo, và cậu biết rằng anh giờ đây không thể nào trêu đùa cậu được nữa.


"Đủ rồi! Anh thua rồi!" Rok Soo hét lên trong tiếng cười không dứt, cố gắng dùng tay che mặt nhưng không thể tránh khỏi những nụ hôn liên tiếp của Cale.


"Không đâu, em chưa xong đâu!" Cale đáp lại, tiếp tục công cuộc "tấn công" không khoan nhượng của mình. Cậu muốn Rok Soo cảm nhận được sự bất lực mà cậu đã phải chịu trong suốt những ván cờ caro vừa qua.


Sau một lúc, cả hai ngã xuống giường, cùng cười như những đứa trẻ. Rok Soo nằm thở hổn hển, gương mặt anh giờ đây đầy dấu vết của son môi đỏ rực, trông chẳng khác nào một bức tranh ngộ nghĩnh. Cale nằm cạnh anh, nhìn ngắm "thành quả" của mình và không thể nhịn cười.


"Anh thấy thế nào? Lần này ai thắng ai?" Cale hỏi, đôi môi vẫn còn đỏ và có chút lem, ánh mắt đầy thách thức.


Rok Soo nhìn Cale, gương mặt đỏ bừng không phải vì giận mà vì cười quá nhiều. Anh cười, lắc đầu rồi nói: "Anh công nhận, em thắng."


Cả hai lại cùng bật cười trong cái ôm ấm áp của nhau, những nụ cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hòa quyện với ánh nắng chiều đang dần tắt. Chiếc cờ caro vẫn còn đó, nhưng giờ đây chẳng ai còn bận tâm đến chuyện thắng thua nữa.

_______________________________________________________

+ ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ +

Tôi biết bản thân viết tính cách của nhân vật có chút oc với nguyên tác nhưng thật sự tôi muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của cả hai người này. 

Có thể bảo tôi thiên vị nhưng có lẽ hai ánh sáng nhỏ này là một trong 3 thứ có thể làm tôi vui cả ngày trong cuộc sống bận rộn này.

Tôi vốn không phải là một tác giả giỏi, viết lên những tác phẩm hay. Tôi chỉ là một tác giả bình thường, viết nên nụ cười của nhân vật tôi yêu.

Nhưng vậy thì sao chứ,tôi có thể tự tạo một thế giới khác mà nhân vật yêu thích của mình được nở một nụ cười, thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro