13. Một ngày của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tác giả: 弥川

*Dịch: Quạt

-----

Dáng vẻ thầy Cung lúc riêng tư khác hẳn khi ở trước máy quay.

Tuy là một người vui tươi lạc quan nhưng không có ai lại không biết mệt mỏi cả. Khi ở riêng với nhau, thầy Cung sẽ yên tĩnh hơn một chút, thầy Trương trò chuyện với cậu, cậu cũng chỉ nghiêng đầu ngoan ngoãn lắng nghe, thi thoảng sẽ nói một hai câu suy nghĩ của bản thân.

Thầy Cung cũng không cần treo nụ cười thường trực trên môi. Khi hai người dư dả thời gian để ở cạnh nhau, hầu như đó đều là thời gian ít ỏi sau khi kết thúc công việc. Hồi mới bên nhau, thầy Cung cứ trưng nụ cười ra mãi, thầy Trương không thích, anh bảo khi cậu mệt thì không cần cười đâu.

Thầy Cung hiếm khi không nghe lời anh, cậu cảm thấy mỗi lần gặp thầy Trương thì chẳng có gì mệt cả. Thầy Trương cười mắng cậu lắm điều, cuối cùng ôm chó con mệt lã nhà mình chìm vào giấc ngủ.

Thầy Trương luôn cảm thấy anh có thể nhìn thấy cột năng lượng trên đầu thầy Cung, lúc làm việc bình thường có thể đạt 80% trở lên, một ngày qua đi sẽ giảm còn cỡ 30%. Nhiều lần hai người gặp nhau, cột năng lượng của thầy Cung đã dưới 20%, tinh thần cậu đã cạn kiệt nhưng vẫn cười ôm thầy Trương, tự push năng lượng lên 50%.

Nhưng thầy Trương cho rằng gặp anh, cậu không cười cũng chẳng sao cả, chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Thế là hai nguời thường nhìn chằm chằm nhau không cảm xúc, kết cục không chịu nổi phá ra cười cùng nhau, sau đó họ thơm thơm người kia, tựa người vào đối phương.

Rất nhiều người đều không tin rằng thầy Cung sẽ có lúc như thế này nhưng thầy Trương cũng không để ý, anh nói chuyện này với mọi người đầy vẻ đương nhiên, sau nữa anh trộm đắc ý trong lòng, dáng vẻ thầy Cung như thế chỉ có anh thấy mà thôi.

Anh cảm thấy thầy Cung thế nào cũng thật đáng yêu, cũng khiến anh yêu thích.

Thầy Cung không bị gắt ngủ nhưng mấy hôm rỗi việc mà lại nhận điện thoại báo công việc gấp thì cậu vẫn cực kỳ ghét. Cậu phải hắng giọng nghe điện , chống chọi cơn buồn ngủ để ghi nhớ kỹ nội dung rồi lăn lại vào chăn, ôm chặt thầy Trương bị cậu làm tỉnh giấc. Thầy Trương ngọ nguậy một hồi nhưng chăn quấn chặt quá. Thầy Cung nhận ra động tác của anh, cậu mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhìn thấy "vết muỗi cắn" sau gáy anh bèn mở miệng cắn một phát như chó con nghiến răng.

"Cắn bậy gì đó.... em là cún à?"

"Ừm... không phải cún nào cũng cắn người... sao?"

Thầy Trương cười, tỉnh táo đôi chút, lưng anh dựa vào lồng ngực của thầy Cung, cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập. Thầy Cung không nói gì, thầy Trương nghiêng đầu cũng ngủ thiếp đi theo.

Sau khi thức dậy, cột năng lượng của thầy Cung trong khoảng 30-40%, có thể thực hiện một số việc giao lưu ngày thường. Thầy Trương hối cậu đi làm bữa sáng, lúc cậu rỗi tay, anh bèn ôm chầm cậu từ sau lưng, vậy cột năng lượng có thể tăng từ 40% lên 45% rồi. Sau đó thầy Trương sẽ bị thầy Cung đuổi ra ngoài, miễn cho anh bị dầu bắn trúng.

Ăn sáng xong, hai người canh thời gian đăng weibo liên quan thương vụ. Canh chuẩn sẽ tăng từ 45% lên 51%, canh lệch sẽ bị thầy Trương cười nhạo một trận, tranh thủ an ủi cậu một chút, bảo tối nay thêm "mấy lần", cách này cũng có thể tăng lên 51%, thậm chí vọt hơn luôn.

Chiều đến, hai người lái xe đến một nơi thật xa để xem phim, rạp chiếu phim ở đó khá vắng, dễ bao rạp. Thầy Cung cầm hết bỏng ngô và coca, đương đi thì thầy Trương bỗng khát, anh bèn nắm lấy tay thầy Cung rồi cúi đầu hút coca. Thầy Cung sáp lại định nếm vị coca nhưng quên mất hai người đang đội mũ, vành mũ chọc vào trán của thầy Trương. Anh "Ây da" kêu lên, đấm một cú vào vai của thầy Cung khiến cậu ấm ức gì đâu.

Đợi ngồi vào chỗ đàng hoàng, anh và cậu bỏ mũ xuống, thầy Trương lại uống một ngụm coca rồi hôn hôn chú cún nhà mình. Thầy Cung được dỗ xong dễ dàng, tâm trạng tăng vèo lên 70%, cậu muốn hôn lại nhưng bị thầy Trương nhét một nắm bỏng ngô vào miệng.

Xem phim xong về nhà, trên đường về hai người ghé vào siêu thị tư nhân một chuyến, cùng lấp đầy tủ lạnh trong nhà. Thầy Cung nhìn thấy biển quảng cáo hai người bên ngoài siêu thị đặt cạnh nhau, cậu cảm thấy hơi vui vẻ. Lúc quay lại, thầy Trương đã thấy cột năng lượng chạm mốc 80%.

Đồ đạc hai người mua khá nhiều nên thầy Cung muốn cầm hết, tay cậu cầm hai túi to đùng. Thầy Trương không chịu, anh cướp lại một túi, vừa thấy thầy Cung sắp mở miệng khuyên bảo, anh bèn giơ tay đang rỗi lên nắm tay kia của thầy Cung.

"Vậy thì mình mới nắm tay được."

Thầy Cung giơ cờ trắng, đan chặt tay nhau lắc lắc, cột năng lượng lắc lên 88% luôn.

Về đến nhà, hai người cho bé mèo và bé chó ăn. Ăn tối xong, anh và cậu làm tổ trên sofa xem nội dung lịch trình ngày mai. Vừa nghĩ đến phải chia xa nhau, cột năng lượng trên đầu thầy Cung có dấu hiệu tụt giảm. Thầy Trương xoa xoa đầu cậu, bảo chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau mà.

"Vậy mỗi ngày thầy Trương đều phải nhớ em."

"Nhớ em làm chi... ummm..."

Thầy Cung biết thầy Trương quen mạnh miệng, dứt khoát chặn miệng không cho anh nói, cậu biết thầy Trương của cậu sẽ nhớ cậu thôi, nghĩ vậy cột năng lượng liền tăng từ 88% lên 95%.

Chuyến bay ngày mai của thầy Trương sớm hơn thầy Cung một chút nên thầy Cung hối anh đi tắm sớm. Thầy Cung lấy hộ quần áo cho anh, bị anh kéo vào phòng tắm.

"Tắm chung không?"

Đinh!!! Full cột 100%!

"Thắp lửa tự dập nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro