14. Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về rồi (Tác giả không đặt tựa, tựa đề người dịch mạn phép tự đặt)

*Tác giả: Dear·星熙

*Dịch: Quạt.

------

Gần đây khi Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn anh lại hơi sợ.

Mỗi lần gọi video sang, thậm chí anh còn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chó con bị nhốt ở Hạ Môn dường như đã thay đổi, cách nhau một cái màn hình chưa nói được hai câu đã bắt đầu nuốt nước bọt, tròng mắt quét Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới rồi nói: "Em rất nhớ anh, em muốn anh lắm, thầy Trương ơi."

Trương Triết Hạn đầu hàng, anh đành thuận theo ý cậu tự "chơi" mình trước điện thoại, đổi lại ngọn lửa bùng cháy rõ ràng ở đáy mắt Cung Tuấn phía đầu kia. Liếc nhìn một cái thôi như thể thiêu trụi bản thân.

Tựa chú sói đói đỏ cả mắt.

Trương Triết Hạn thật sự sợ lần sau gặp lại Cung Tuấn, cậu sẽ nhai sạch anh vào bụng.

Thế là khi nhận được tin nhắn "Em về rồi" của Cung Tuấn, chân thầy Trương mềm nhũn suýt nữa ngã ngồi xuống đất, tin nhắn đó đối với anh chẳng khác gì câu "Em muốn làm chết anh."

Thực tế từ giây phút cửa mở ra, sau đó ba ngày trời anh không hề xuống giường.

Vì động tác hết sáng tới đêm của bọn họ mà đồng chí giường liên tục kêu cót két, thầy Trương rất cảm ơn nó, nếu không nhờ đồng chí ấy bị sập thì có khi anh phải ở trên giường thêm hai hôm nữa.

Cả người Trương Triết Hạn như xe cán qua, tâm anh chết lặng khi thấy chiếc giường khổng lồ ba mét gỗ thật Cung Tuấn mới mua.

"Thầy Trương, chúng ta tiếp tục."

Cung Tuấn không dùng câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro