fanfic s9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kwon Yul's Baby

Author: KwonSica aka Me

Category: Tình cảm, hài hước

Status: Ongoing

Rating: PG (chưa bik có ko vì hok có khiếu vik cái này. Nhưng cứ để cho chắc )

Disclaimer: Nhân Vật thuộc về truyện của Au

Warning : Khi nào cần sẽ warn

Lần đầu viết. Hy vọng mọi người ủng hộ . Sẽ không bỏ fic

---------------------------------------------

[Chap1] Tên Trộm Vs Bà Chủ Hàng Bơ

-Tên kia đứng lại. Tiếng gọi thất thanh của một nhóm người đang rượt theo một cô gái có gương mặt thanh tú nhưng bê bết mồ hôi, mái tóc dài, làn da bánh mật quyến rũ vs vô cùng manly.

-Nó rẽ vô chợ kìa. Đuổi theo mau. Theo lệnh tên cầm đầu đàn em lần lượt đuổi theo, vừa chạy chúng vừa la ó không ngừng kêu tên trộm dừng lại. Nhưng đó là một điều vô cùng nông cạn. Trên đời làm gì có chuyện một tên trộm đang bị rượt chạy đến hụt hơi hòng trốn thoát, tự nhiên nghe người hô dừng lại thì đứng lại cho họ bắt . Chính vì không có chuyện phi lý như thế nên tên trộm thì vẫn cứ cắm đầu mà chạy còn người bắt trộm thì vẫn cứ rượt.

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra trong khu chợ.Tên trộm vì vừa chạy vừa ngoái đầu ra đằng sau ước lượng khoảng cách giữa mình và người bắt mình để đảm bảo an toàn cho mình lẫn món hàng mình vừa trộm được nên chạy một chút thì bá vô người bên này rồi vơ vào người bên nọ, làm náo loạn nguyên khu chợ. Sau khi rẽ trái 2 lần rồi rẽ phải 1 lần, tên trộm đã định hình và quyết định điểm dừng cho mình là cái hàng bơ ngay góc rẽ phải tiếp theo

Không để bộ óc mình phải suy nghĩ nhiều tên trộm bay luôn vào hàng bơ lấy cái thúng chụp lên đầu mình tiện tay lấy hai trái bơ che hai con mắt lại.

-Này cô...Chưa nói hết câu thì tên trộm đã nói luôn dùm bà chủ hàng bơ.

-Cô cho tôi trốn tí, có ai hỏi gì thì bảo là không thấy. Tên trộm nói nhanh và ngắn gọn đủ đển bà chủ hiểu và không thắc mắc gì thêm. Và cũng chưa kịp thắc mắc thì đã có 1 nhóm người đứng án trước hàng bơ hỏi to.

- Này cô bé bán bơ có thấy người nào da ngăm cao bằng chừng này chạy ngang đây không. Vừa nói hắn vừa diễn tả chiều cao của têm trộm. Nhớ lời tên trộm nên bà chủ hàng bơ nói luôn - Không thấy. Đưa tay xua xua. - Thái độ gì vậy??? Tên con trai nhăn mặt khó chịu.

-Thế đấy thì sao. Cô đối đáp

-Con này. Vung tay định đánh bà chủ nhưng bà chủ cũng đâu vừa gì cầm trái bơ trên thúng chọi luôn vô mắt hắn. Kết quả là một con mắt của hắn đổi màu và đó là màu đen bất tận.

Thấy người trong chợ bu ngày một đông tại hàng bơ, hắn cũng thấy ái ngại và cũng vì đau quá nên hắn bỏ đi cùng với đàn em, nhưng cũng không quên để lại lời nhắn với bà chủ.- Mày nhớ đấy.

Đợi hắn đi và đám đông nhiều chuyện di tản. Bà chủ trở lại hàng bơ giật cái thúng và 2 trái bơ tên trộm dùm để ngụy trang.

Bà chủ hỏi. - Sao cô bị họ rượt vậy?

-Tôi trộm ít đồ của họ. Tên trộm cười xòa trả lời

-Mà cô trộm gì của họ? bà chủ hỏi tiếp

- 2 hộp sữa và 2 bịch tã lót cho baby.Vừa nói tên trộm vừa leo ra khỏi hàng bơ.

- Để làm gì? Bà chủ hỏi tiếp

-Cho baby dùng chã lẽ cho tôi??? Dù sao thì cũng cám ơn cô đã giúp, nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ mời cô một bữa. nói rồi tên trộm bỏ lại bà chủ hàng bơ ngồi ngẩn người khó hiểu

------------To Be Continue-------------

[Chap2] Appa Yul ft Jung SooYeon

Chạy hụt hơi về nhà tên trộm à không là Kwon Yuri chứ, Yuri làm nghề tự do, nhưng khi túng quá thì mặc nhiên cô sẽ trở thành một tên trộm. Cô mồ côi cha lẫn mẹ, người thân duy nhất là Kim Tae Yeon- một người bạn vào sinh ra tử với cô- từ lúc cả hai còn ở cô nhi viện cho đến tận bây giờ. Nhưng hiện tại thì TaeYeon không có ở đây thay vào đó là đứa bé KyungSan.

Appa Về rồi này. Chờ Appa có lâu không. Nói rồi yuri đến bên đứa bé bé nó lên, nựng vào mà nó. Thấy yuri đứa bé mỉm cười toe toét. - Chắc con đói rồi. Ở đây chơi nhé để Appa pha sữa. Đi đến cái bếp bật lên Yuri đun một ấm nước để pha sữa

Chà chà cái này pha làm sao nhỉ, để mình đọc sơ cái chỉ dẫn coi sao. Ngâm bình sữa và núm vú trong nước sôi để tiệt trùng, rồi đổ nước đun sôi để nguội rồi bỏ sữa rồi cho nước nóng vào. Rắc rối quá!!! Ui da sao nóng T.T. Cái bình này gắn núm vú lên thế nào??? Nước vậy sôi chưa ??? Hic Hic. Có ai không giúp dùm Với iiiiii….

Sau nửa tiếng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, bỏng 4 ngón tay mém cháy cái vạt áo, tự pha tự đổ 2 bình sữa thì Yuri đã pha xong cho Baby của mình một bình sữa đúng với nghĩa của nó. Cầm bình sữa với cái khăn Yuri tiến đến cái nôi bế Baby lên.

Ôi trời nó… Thở dài một lần nữa Yuri cởi bỏ chiếc tã mà baby của mình đang mặc 1 tay bịch mũi một tay cầm miếng tã đưa ra trước cho đến khi nó yên vị trong thùng rác. Rồi vệ sinh cho nó. Lấy miếng tã mới ẫm đứa bé đạt lên miếng tã. Gỡ miếng dán vả cố định nó trên bụng baby nhưng vì tay chân mình dường như là không dành cho cái công việc chăm em bé hay sao mà bất cứ tác động nào của Yuri lên cơ thể đứa bé 8 tháng tuổi đều khiến nó khó chịu mà khóc thét lên, bàn tay không ngừng nắm tóc Yuri khi có cơ hội. Sau khi đứa bé đã sạch sẽ thì Yuri đã không còn là một Yuri bảnh trai menly nữa thay vào đó là một con người hoàn toàn khác đầu tóc như cái tổ quạ mà cả tuần chưa được mấy bác quạ dọn dẹp, quần áo sốc xếch hết cả lên.Gương mặt phờ phạt, lấm lem mồ hôi. Thế nhưng vì tình yêu thương đối với đứa bé Yuri vẫn nén đau thương bế đứa bé lên tay vắt cái khăn ngang cổ nó nếm thử bình sữa và đưa vào miệng cho nó bú. Đứa bé đón nhận bình sữa từ Yuri nó nín khóc và từ từ chìm vào giấc ngủ. Đặt nó lên nôi đong đưa cho nó ngủ hẳn rồi Yuri mới đứng dậy lấy 2 trái bơ trong giỏ ra làm bơ dằm cho mình để tự thưởng.

Lại nói về bà chủ bán bơ.

Để Au giới thiệu sơ lượt về cái bà chủ này cho mọi người cùng biết nhá. Bà chủ tên là Jung SooYeon, còn 1 tháng lẻ mấy ngày nữa thì cô vừa tròn 23, nghề umma truyền con nối là bán bơ. Vì được trời phú cho cái nhan sắc mặn mà nên hàng bơ cô vừa dọn ra thì khối thanh niên lại xếp hàng mua bơ với mong muốn một ngày nào đó sẽ được bà chủ hàng bơ để mắt tới. Nhưng thật chất thì điều mong muốn của những chàng trai ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực vì cô SooYeon mặc dù là bán bơ nhưng mà việc giỏ nhất của cô là “Lơ” người khác, và cũng chính vì thế mà tính từ lúc lọt lòng cho đến nay cô chỉ có một mối tình với duy nhất một chàng trai đó chính là con ông quản lý khu chợ tên Lee Dong Hae. Mà tại sao nhìn mặt cô có vẻ đăm chiêu suy nghĩ thế nhỉ. Chắc có lẽ SooYeon vừa bị mất 2 quả bơ đó. Đang mãi đến ngón tay tính đi tính lại số bơ còn lại mà Soo Yeon không hề để ý rằng sau lưng mình có một bong người từ từ tiến đến.

-Hù uuuuuuuuu. Dong Hae đưa tay chạm mạnh vào lưng Soo Yeon . Giật mình cô quay lại.

-AI làm cho công chúa của anh nhăn nhó thế này. Vừa nói Dong Hae vừa nựng má cô, rồi giúp cô dọn hàng về

-Mất 2 quả bơ. SooYeon chu miệngi.

-Thôi nào chắc bán buôn có sự nhầm lẫn thôi. Em đừng khó chịu nữa, để anh đưa em đi ăn nhá. Nói rồi Dong Hae làm khuôn mặt xấu xí để chọc cười SooYeon. Bật cười trước sự đáng yêu của Anh bạn mình, những nếp nhăn của SooYeon từ từ dãn ra và thế là cô khóa của và khoát tay anh cùng đi ăn.

Họ có thể sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế cho đến khi Thành vợ thành chồng, răng long đầu bạc. Nhưng người ta thường nói. “Life As We Know It”

-------------------------To Be Continute----------------------------Chap3] Gặp lại

Cả đêm hôm đó Yuri không tài nào ngủ được với đứa bé. Cứ hễ 1h đồng hồ thì cô tỉnh giấc một lần nào là cho con bú, nào là thay tã chỉ có thế thôi đấy mà mãi cho đến gần sáng cô mới chợp mắt được với đứa nhỏ. Kết quả là sáng ra cô biến thành một con gấu trúc đúng nghĩa, Yuri định bụng sau khi tắm rửa cho nó và vệ sinh thân thể cho mình, cho nó bú rồi ru nó ngủ nhân tiện ngủ ké bù cho cả đêm cô không thể nào an giấc với nó, Thế nhưng ông trời thật không nhũ một tí tình thương nào với cô, các bạn cứ thử tưởng tượng trời mùa hè ở Seoul nóng thế nào! căn nhà nho nhỏ mà Yuri thuê lại nằm trong một con hẻm be bé nóng quá nên cả cha lẫn con mạnh ai nấy thức, không tài nào ngủ được. Là người lớn Yuri còn có thể chịu đựng cái ôi bức của mùa hè nhưng đứa bé thì khác khi khó chụi trong người thì nó không thể làm gì khác ngoài một việc là khóc. Đứa bé khóc ngày một to hơn khi nhu cầu được làm mát của nó không thõa mãn. Không còn cách nào khác dù rất mệt mỏi trong người nhưng Yuri vẫn phải cố gắng vác nó lên vai cầm thêm cây quạt rồi bước ra đường cho thoáng gió. Vừa đi cô vừa quạt phe phẩy cho nó ngủ ngon hơn. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà đi lòng vòng một hồi cô lại đến cái chợ- nơi mà cái hôm cô bị người ta rượt chạy bán sống bán chết và phải nương nhờ nơi hàng bơ để ẩn mình cũng chính từ đó mà có 2 quả bơ free ăn cho mát lòng. Mĩm cười nhớ lại cái cô chủ bán bơ thú vị ấy, cô rẽ luôn vào chợ, vẫn không ngừng quạt cho đứa bé yên giấc mà ngủ. Theo quán tính định hướng đường đi của Yuri cô đi một cách chính xác và tốc độ đến đúng cái quầy bơ của bà chủ SooYeon.

- Bà chủ bán cho tôi 1 ký bơ, loại nào ngon ngon ấy - Yuri buông lời chọc ghẹo.

- Rồi có liền - Ngẩng mặt lên nhìn SooYeon mới phát hiện ra trước mặt mình là cái con người hôm trước bị truy đuổi phải nhờ hàng cô ngụy trang. Không bỏ qua cơ hội đòi tiền hai trái bơ SooYeon với giọng cá heo cô thét luôn vào mặt Yuri

- Này trà tiền bơ cho tôi.

- Bơ nào tôi đã mua đâu mà trả?- Yuri giả lơ

- Lần trước tôi cho cô núp nhờ trong hàng tôi, cô đã lấy 2 trái bơ của tôi.

Chà sao con nhỏ này biết mình lấy bơ của nó hay vậy ta. Tốt nhất chuồn cho xong chuyện kekeke

- Tui hok có lấy.

Nói rồi Yuri quay sang đứa bé, buôn chuyện với nó. Ôi Appa thương con. Thôi cha con mình đi chỗ khác cho cô đây bán hàng nhé, đứa bé hẩy người cười khùng khục với tài đánh bài chuồn của Appa mình. Bế đứa bé trên tay Yuri dợn người xoay lưng đằng sau bước đều nhưng thật chất chưa kịp bước thì một bàn tay vừa khít với cái cổ áo của Yuri đã kịp lôi giật ngược về sau.

- Cô tưởng tôi là con nít chắc, định đi à không có dễ đâu? Biết thế tôi chả cho cô trốn nhờ làm gì. Cô mà không trả tiền cho tôi thì đừng bước ra khỏi cái chợ này. Gruuuuu…

Sao mà giữ thế. Kiểu này ai vô phước lắm mới cưới bả về.

- Nhưng tôi không có tiền. Biết mình không thoát khỏi bàn tay của cô gái bán bơ này nên Yuri buộc lòng phải chuyển hướng sang năn nỉ.

- Hay là cô cho tôi nợ nhé. Khi nào có tôi sẽ mang sang trả cô.

- Lần trước cô còn nợ tôi một bữa ăn, giờ nợ thêm 2 quả bơ mà tôi cũng nói cho cô biết là bơ tôi bán giá không rẻ đâu.

Sao mà bà này nhớ dai dữ vậy ta??? Biết thế mình khỏi vào chợ cho yên thân. Sai lầm vẫn là mình .Hic hic. Giờ giải quyết sao đây.

Vẫn cái diệp khúc năn nỉ.

- Cô thấy đấy. Tôi thì không có tiền, Tiền lo cho tôi với con tôi còn không có thì lấy đâu tiền trả tiền bơ cho cô. Cô làm ơn đi, cứ xem như là biếu tôi hai quả bơ ăn bồi dưỡng lấy sức nuôi con. Yuri than thở.

- Chuyện cô nuôi con liên quan gì đến tôi?? Nếu không có tiền trả thì cô có thể trả bằng sức.

- Bằng cách nào?

- Cô có thể ra đây phụ tôi bán bơ trừ nợ.

- Nhưng tôi ốm yếu thế này, không được đâu. Yuri lắc đầu nguầy nguậy

- Vậy cô làm hay không??? Hoặc tôi sẽ đưa cô lên đồn cảnh sát bảo với họ rằng cô là tên cướp. Phóng ra khỏi quầy bơ SooYeon nắm chặt cánh tay của Yuri.

Hay là mình giúp bả, vừa có tiền lo cho KyungSan lại có bơ ăn mỗi ngày khà khà. Bơ của bà này ngon.

- Được tôi đồng ý

Thế là cô gật đầu chấp nhận cái công việc mà cô cho rằng không hề phù hợp với body của mình một tí nào, nhưng dù sao thì bán bơ vẫn hơn ăn trộm

---------------------------------------To Be Continute----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro