fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Lễ thành hôn

Part 3. Ly hôn hay nuôi con riêng?

Au: Sin

Au word: Drama tiếp tục

Cả 3 người đều sửng sốt với mức độ ngơ của công nương Fany " " nên Tể Tướng Tae Lùn đành tối ngủ sẽ giải thích sau.

- Thôi cũng trể rồi, các con lui về đi.

- Vâng ạ. Appa, umma ngủ ngon.

Sau khi từ giã TaeNy ra về, YoonHyun quyết định đến cung “Than Dưa Leo” để gặp Hoàng Hậu Síc để nói về kế hoạch của Tể Tướng Tae Lùn.

- Chúng con chào umma. – YoonHyun lễ phép chào Hoàng Hậu Síc.

- Chào 2 đứa. SeoHyun được phép gọi ta là umma khi nào vậy? - Hoàng Hậu Síc tia ánh mắt lạnh băng như nước đá trên đỉnh Phan – xi – phăng.

- Ơh, umma Hyunnie trước sau gì cũng là vợ Yoong mà. – Yoong trề môi trong khi SeoHyun chỉ biết cuối xuống, ngắm chân.

- Ở đây tới lượt con lên tiếng sao Yoong? Ta đang hỏi SeoHyun. Vô phép. - Hoàng Hậu Síc lại tia ánh nhìn đó lên SeoHyun.

- Con…con xin lỗi…Hoàng Hậu…Síc. – SeoHyun rụt rè trả lời, mắt ngân ngấn nước giống như lúc vì một tập Keroro mà quên đi học.

- Thôi, không có gì. Hai đứa đến gặp ta có chuyện gì không? - Hoàng Hậu Síc đã dịu đi phần nào khi thấy đứa “con dâu tương lai” sắp khóc.

- Dạ, chuyện của appa Yul…. – Yoong bị cắt ngang lời..

- Im ngay, Kwon Yoona, ta cấm con không được nhắc đến Kwon Yuri trước mặt ta nữa. Ta không muốn nghe càng không muốn thấy mặt cô ta. – Mặt Hoàng Hậu Síc lại đanh lại khi nghe nhắc đến tên của Đế Đèo Kwon Yul.

- Tại sao vậy baby? – Đế Đèo Kwon Yul thình lình xuất hiện.

- Tại sao ư? Yul còn hỏi tôi tại sao à? – Mặt Hoàng Hậu Síc bật dậy, mặt càng biến sắc hơn khi nhìn thấy Đế Đèo Kwon Yul.

- Chúng con xin phép. – YoonHyun lui ra khi thấy tình hình có vẻ không ổn. “ Rút trước là thượng sách, hôm khác sẽ bàn với umma sau” – Yoong POV.

- Ừ, hai đứa lui đi. Ta cần nói chuyện với Hoàng Hậu. - Đế Đèo Kwon Yul nói.

- Chúng ta có gì để nói sao? Mọi chuyện quá rõ ràng như vậy rôi. Yul còn muốn lừa dối tôi gì nữa? Nếu tôi không muốn gia đình mình đi chơi với nhau chắc cả đời này tôi cũng không biết Yul có một đứa con, thậm chí còn lớn hơn Yoong. Bây giờ Yul còn muốn gì nữa đây? - Hoàng Hậu Síc lúc này đã bùng nổ sau khi chịu đựng quá lâu.

- Yul xin lỗi, nhưng thật sự Yul cũng mới được biết mình có một đứa con nữa. Nhưng biết làm sao đây, nó là con Yul mà. - Đế Đèo Kwon Yul ủ rủ giải thích với vợ.

- Vậy Yul muốn đem nó về nuôi chứ gì? Ok, ly hôn rồi Yul muốn làm gì thì làm. - Hoàng Hậu Síc buông xuôi một câu rồi quay lưng đi.

- Không, không baby. Yul không muốn ly hôn. Yul không thể mất em. Không được. - Đế Đèo Kwon Yul hoản loạn.

- Được. Vậy giữa mẹ con tôi và mẹ con cô ta, Yul chọn đi. - Hoàng Hậu Síc mĩm cười cay đắng nhìn Đế Đèo Kwon Yul.

- Baby, Yul không thể mất em nhưng Yul không thể chối bỏ con của mình được, mong em hiểu Yul. Yul không thể chọn được.

- Vậy được rồi. – Trái tim Hoàng Hậu Síc như vỡ tan trong khoảnh khắc đó. Quay lưng bỏ đi để lại sau lưng Đế Đèo Kwon Yul gục xuống.

Đế Đèo Kwon Yul's POV

Ta phải làm sao đây? Một bên là tình một bên là nghĩa.

Ông trời quá bất công với ta.

SooYeon àh~ Seobang xin lỗi em.

Vic unnie, Yul xin lỗi unnie.

Ta không thể nào chọn được. Ta xin lỗi tất cả.

End Đế Đèo Kwon Yul's POV

- Victoria, cô đã làm trái lời hứa, tôi không để yên cho cô đâu. – Ánh mắt người ấy trở nên sắc bén hơn sau khi nghe cuộc nói chuyện của Đế Đèo Kwon Yul và Hoàng Hậu Síc.

Flashback

13 năm trước, thời điểm tiểu công chúa Yoona 5 tuổi.

- Chào cô Victoria. – Một người lạ mặt đã đến gặp Vic.

- Cô là…? – Victoria đang bế trên tay một đứa bé gái cũng cở 5 – 6 tuổi.

- Cô không cần biết tôi là ai. Tôi biết cô đang một mình nuôi con, mà đứa con còn mang dòng máu của Kwon Yul. Tôi khuyên đừng cô nên để lộ tung tích vì Hoàng Hậu Síc là một người rất đáng sợ. – Ánh mắt người đó xoáy vào để bé.

- Cô muốn gì? Tôi không quan tâm Hoàng Hậu Síc là người thế nào, đây là con của tôi và Yul. Tôi muốn con tôi có cha. Tôi sẽ tìm Yul.

- Được, nếu họ có chuyện gì. Cô cũng không được yên đâu. Cô Victoria Song. Nếu cô nghĩ lại, không lộ diện, tôi hứa sẽ nuôi mẹ con cô suốt đời. Cười nếu không thì…. – Người lạ mặt đó nở nụ cười nhết mép nhìn Vic.

- Cô…cô muốn gì? Không được làm hại nó.

- Nếu cô đồng ý, cô và cả đứa bé này sẽ được sống trong giàu sang suốt cả đời.

- Được. Tôi sẽ không lộ diện. Đừng làm hại chúng tôi. – Mặt Vic tái xanh nên vội vàng đồng ý.

- Vậy thì tốt. – Người lạ mặt đó quay lưng bỏ đi.

End Flashback

Nước mắt Hoàng Hậu Síc tuôn rơi thấm ướt cả gối.

Hoàng Hậu Síc’s POV

Tại sao vậy Yul? Tại sao Yul không chọn được? Hay ngay từ đầu Yul đã không yêu em?

Yul vẫn không thể từ bỏ được cô ta sao? Tình nghĩa 20 năm của chúng ta đến đây là kết thúc phải không Yul?

Chúng ta sẽ ly hôn để Yul có thể đường đường chính chính lấy cô ta. Quyết định này là đúng phải không Yul?

End Hoàng Hậu Síc’s POV

Knock…knock…knock……

Có tiếng gõ cửa… Hoàng Hậu Síc nhanh chóng ngồi dậy lau khô nước mắt.

- Ai đó?

- Là thần, Thỏ Hoàng Gia Sunny đây ạ. Yo!

- Vào đi Sunny.

- Hoàng hậu khóc sao? Yố! – Sunny sửng sốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hoàng Hậu Síc.

- Chỉ một chút. Chắc ngươi nghe chuyện của Yul rồi đúng không?

- Vâng ạ. Yo! Thần vừa về đã nghe thấy cái tin ấy, có thật đó là con ruột của Hoàng Thượng không ạ? Yo!

- Ta không biết nhưng theo cách Yul thể hiện thì chắc nó là con ruột của Yul. Ta với Yul sẽ ly hôn. – Nước mắt Hoàng Hậu Síc lại tuôn rơi.

- Hoàng Hậu, xin người hãy bình tĩnh, biết đâu đó là cái bẫy muốn chia rẽ Hoàng Thượng và người thì sao?

- Ta không biết nữa Sunny à.

- Thôi Hoàng Hậu, xin người nằm nghĩ, để thần sẽ điều tra mọi chuyện ạ.

- Ta tin ở ngươi, Sunny. – Hoàng Hậu Síc nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo khi không có Đế Đèo Kwon Yul bên cạnh.

- Hoàng Hậu yên tâm. Thần xin cáo lui.

Thỏ Hoàng Gia Sunny lui ra khỏi cung của Hoàng Hậu trở về nhà.

- Victoria, cô muốn gì đây? Cô đã làm cho SooYeon khóc, cô sẽ không được yên đâu

- Kwon Yul, tôi đã yên tâm giao SooYeon cho người tại sao người không biết giữ gìn?

End Part 3

Con Dâu Nhà Chánh Tổng

Chap I

Trưa nắng , gà cục tác xa xa , dưới bụi tre râm mát, Taeyeon ngồi lim dim ngắm những cánh cò bay thẳng cánh trên cánh đồng vài trăm mẫu của nhà nàng , chờ đợi một trong số chúng gãy cánh mà chết .

Tiếng bọn trẻ xóm dưới bỗng xôn xao cả lên , tụi nhóc ríu rít chạy theo mẹ Đốp tay cầm mõ đang đi rao

Chiềng làng chiềng chạ

Thượng hạ tây đông

Bạc nhà phú ông

Mất ba vạn lạng

Nhân trời chạng vạng

Kẻ trộm trèo tường

Đâu kẻ bất lương

Hãy ra trị tội.

Taeyeon nghe tin , không giấu được nụ cười khả ố

"cái thằng Răng Hô ấy nhá , chết nhá , cứ cậy giàu hơn nhà ông đi, nay thì trộm khoét sạch nhá ...hố hố "

Thế rồi nàng định bụng tiếp tục ngắm cánh đồng nhà nàng trong thỏa thuê, sung sướng. nhưng khi mẹ đốp đi qua và dán lệnh truy nã lên đầu đình thì nàng không khỏi lé mắt vì lóa... Lệnh truy nã gì đâu mà cứ như là tạp chí người đẹp. Taeyeon lầm nhẩm đánh vần , sao tên tuổi gì mà lắm nét thế này

...năm ..xu...

Trời nắng chang chang , người ta thấy cô chiêu nhà chánh lý lăn đùng ra bất tỉnh ở đầu đình.

*

Ấy cô ấy là Kim Taeyeon , con gái duy nhất của cụ cố Kim, trước là cụ Kim chánh tổng. Cụ chánh hiếm muộn , 60 tuổi mới nặn ra được một mụn con gái thì bà cả mất . Cụ thuê vú em chăm nom cho Taetae tiểu thơ cho đến khi tuổi thơ được 2 tuổi , cụ quyết định lấy vợ.

Cưới vợ là cưới liền tay , còn đây cụ chánh cưới liền hai cô. Đám cười tưng bừng đầu xóm cuối thôn , ai ai cũng mừng cho cụ chánh, nhưng khốn khổ cho cái thân cụ là lúc cụ uống nhiều rượu quá , bước vào trúc phòng với hai bà vợ mới không biết gặp chuyện gì mà ngã vật ra , mắt trợn tròn , miệng sùi bọt mép , mũi đổ máu cam ... chẳng bao lâu thì chết . Lể cưới thành lễ tang khóc lóc thảm thiết.

Dân làng cứ lo cho cái số con mắm của Kim tiểu thơ [hay khối tài sản kếch xù của cụ cố] không biết sẽ ra sao thì hóa ra lại chả sao hết . Bà hai và bà ba rất mực yêu thương cưng chiều Tae yeon , chăm cô còn hơn chăm heo trong chuồng. Và cứ thế , Taeyeon lớn lên trắng trẻo, mập mạp [và có phần đần độn ] trong vòng tay yêu thương lồng làn của hai má ...

Mười mấy năm trôi qua, ba má con vẫn hòa thuận yêu thương nhao , trưa nắng trưa nóng, má hai má ba tất tả chạy ra đình đón cô chiêu về...

Người chạy trước là má hai , má hai cao , da ngăm ngăm đen , người ta vẫn bảo ngăm ngăm da trâu , nhìn lâu tắt thở. Taeyeon vẫn hay gọi má hai là má đen, má đen nhanh nhẹn tháo vát làm cái chi chi cũng giỏi hết á. Đã có lần cô thấy má đen cầm cục đá ném veo một cái , con chuột ăn vụng thóc cách đó 3 cái sân rộng vỡ sọ não mà chết tại chỗ.

Người đủng đỉnh theo sau là má ba , má ba ghét trời nóng . Taeyeon gọi má ba là má đẹp , má đẹp da trắng môi hồng tóc vàng mắt nâu . mái tóc má đẹp là độc nhất vô nhị và má đẹp cũng là độc nhất vô nhị luôn. Má nói một câu, cả nhà tắt lụm. má thở dài ba cái, chiếu gối mùng mền sắn sàng cho má ngủ. má chỉ tay năm ngón , mọi người chạy đi 8 hướng làm việc...Tiền bạc trong nhà một tay má quản lý, má đen muốn may cái áo ngắn dài thế nào đều phải qua tay má hết....

Lạ thế đó , cả hai má đều yêu thương nàng lắm lắm, má đen hớt hải cầm cổ nàng lắc lắc , má đẹp lấy gáo nước cho nàng uống làm nàng suýt chết sặc.

- Sao vậy Taengoo ? sao lại xỉu ở đây.

Bấy giờ nàng mới nhận ra là nàng xỉu , và lờ mờ nhớ ra lý do nàng xỉu , nàng giơ tờ lệnh truy nã lên và lắp bắp ...

- Miyoungie...

Và nàng xỉu lần nữa.

Lần xỉu này đưa Taeyeon về những kí ức ngày thơ ấu ...

**

Buổi mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh , mẹ đen choàng lên cổ Taengoo một cái khăn mỏng, mẹ đẹp đeo túi xách và đội mũ cho nó, hai mẹ dắt tay nó đến trường làng . Hôm nay nó đi học.

Trường làng nằm dưới cây đa thôn Hạ , đứng lớp là thấy đồ Số . Thầy nổi tiếng có bụng nhiều chữ , nhiều như đồ thầy ăn vào đó vậy. Mẹ đẹp tinh ý xách theo hai tệp bánh chưng biếu thầy , thầy mừng lắm và xoa đầu Ta yeon khiến tóc nó bù lên như tổ quạ. Trước khi hai mẹ để lại nó cho thầy , mẹ đen dúi cho nó một xâu tiền vào túi áo , kêu nó có thích bánh trái gì thì ăn , đừng để đói rồi lót tót theo mẹ đẹp đi về .

Vậy là còn mình nó ở đấy , ngơ ngác hết nhìn bóng hai mẹ rồi lại nhìn ông thầy hùng hục ăn bánh.

Lát sau thì thằng Lý răng Hô đến . Nó là con ông phú lý , sau mua được chức lý trưởng nên cứ làm ra huênh hoang lắm .

Nó nhìn thấy TaeTae mặt ngu ngu nên giở giọng hoạnh họe, đẩy Taeyeon ngã chúi xuống vũng bùn. Cả khuôn mặt nó bê bết bùn , nó muốn khóc to lên mà sợ há miệng ra thì bùn trôi vào miệng.. đành cứ ngồi dị mông ở đó mà không biết làm thế nào hết .

Trong nhớp nháp bùn lầy , nó nghe có một tiếng đứa con gái nào đó đang la hét oánh lộn, tiếng bọn răng hô khóc ré lên , con bé đó là ai nhỉ ...

Một lát sau , có một bàn tay đỡ nó đứng dậy. Nó ngoan ngoản đứng dậy và đưa tay quẹt chỗ bùn trên mặt , khi nó mở được mắt ra , điều đầu tiên nó thấy là đôi vầng trăng khuyết sáng lấp lánh , trái tim nó bỗng đập như đèn nhấp nháy và mũi nó thì quên luôn chuyện thở ...

Đó là giây phút mà Taeyeon cảm thấy nó ngu đi vài chục lần dù rằng bình thường nó cũng chả thông minh lắm , cả người nó lâng lâng khi nhìn thấy con bé kia , cảm giác như xung quanh nó pháo hoa nổ đì đùng và nó thì vọt thẳng lên cung trăng...

Nó chỉ có thể nhớ được những cảm giác đó chứ hoàn toàn không để ý đến việc xâu tiền trong túi nó đã không cánh mà bay .

**

Ngày đầu tiên đi học về , bê bết từ chân đến đầu nó tíu tít kể cho hai má về người bạn đầu tiên của nó , Miyoungie lấp lánh xinh đẹp.

Từ đó mỗi ngày đi học , ngày nào Taeyeon cũng ngồi cạnh Miyoung , điều đó đảm bảo cho nó không bị thằng răng hô bắt nạt , cũng cho nó được ngắm cô bé suốt ngày thay cho việc học ... tất cả thật tốt ngoại trừ vài việc cỏn con là mấy cái bút quyển vở của nó cứ thỉnh thoảng biến mất , đặc biệt là xâu tiền mẹ đen cho nó mỗi ngày , chả bao giờ còn cho đến khi nó về, bốc hơi không dấu vết.

Điều đó không phải vấn đề , thật sự không phải vấn đề , Taeyeon có thể cho Miyoung mọi thứ của nó , Taeyeon có thể ngắm Miyoung cả buổi thay vì chép bài và có thể nhịn ăn quà vặt để thấy Miyoung có những cái kẹp tóc hồng thật xinh...

...

Chiều nào cũng như chiều nào , nó cũng cùng Miyoung chơi đùa thỏa thích trên cánh đồng , hai đứa cùng thả diều , bắt cá , thỉnh thoảng nó theo Miyoung đi bắt trộm vịt rồi bọc đất nướng ăn chung...

Một quảng thời gian không thể đẹp hơn trong cuộc đời Tae yeon , và để nó đẹp đến mĩ hảo, Tae eon đã tự remove những lần bị mẹ đẹp oánh nát đít vì tội đánh mất bút , ăn trộm gà , ăn trộm tiền của mẹ ...ra khỏi trí nhớ của mình .

**

Một lần Miyoung rủ nó dỡ trộm rào nhà thằng răng hô để lùa hết đàn vit nhà cụ Lý ra sông . Nó nghe theo lời Miyoung hết , hai đứa ì oạp lội xuống mé ao nhấc rào . Miyoung nhanh lẹ nhổ liền được ba cái cọc còn Taeyeon thì cứ loay hoay mãi . Miyoung cao hơn nó nên khi cúi xuống nhổ không bị ngụp, nó cứ cúi xuống là toàn nước vịt xộc vào mắt mũi, tanh ngòm.

Rồi nó trượt chân, suýt nữa thì đi gặp cụ chánh với mẹ cả . May thay Miyoung lao đến kéo nó lên bờ .

....

*

Miyoung thở phì phò , nhìn Taeyeon nằm bất tỉnh với cái bụng căng tròn toàn nước vịt , con bé lền đạp sao cho cái bụng lép về bình thường mới thôi . Nước tràn qua miệng , mũi , hai lỗ tai Tae yeon ra ngoài nhưng nó vẫn còn nằm im thít . Vậy là nó hít một hơi dài và cúi xuống ....

Đấy là lần thứ hai Taeyeon có cảm giác như mình được bay vào vũ trụ , nhưng nó không quanh quẩn ở mặt trăng nữa mà vọt lên sao hỏa , sao diêm vương , hải vương hay vọt xa ra khỏi hệ mặt trời luôn rồi ...

Bộ não nó lần nữa lại loại đi mọi vị tanh tưởi hôi rình của nước vịt , chỉ giữ lại hương vị ngọt ngào đọng trên làn môi Miyoungie xinh đẹp.

**

Lần ấy má đẹp giận lắm , phạt nó ở trong nhà không cho ăn cho uống , không cho đi học nhưng đêm đêm má đen vẫn đều đăn mang đùi gá chả lụa xôi gấc đến cho nó . Nó chỉ phải nhớ Miyoungie của nó thôi. Không được đi học làm sao nó gặp Miyoungie được , thế là nó lại khóc tùm lum với má Đen . Má đen thương nó dỗ nó nín, bảo đêm nay sẽ khuyên nhủ má đẹp . Nó ngoan ngoãn gật đầu .

Vậy là sau một đêm toàn nghe thấy tiếng rên rỉ của má đẹp ở phòng hai má , nó cứ tưởng nó chết chắc rồi mà cuối cùng sáng hôm sau , má đen tươi tỉnh làm bứa sáng soạn đồ cho nó đi học , còn má đẹp thì không nói gì , chỉ ư hử nằm trên giường , coi như là đồng ý .

Nó tạm biệt hai má đi , lòng khấp khởi mừng thầm khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại miyoung . Nó vân vê xâu tiền trong túi mà lòng hấp háy vui , nó đã nhờ người ta khắc lên mười đồng bạc đó mười chữ

Tae . yêu . Miyoung . nhiều . lắm . Tae . yêu . Miyoung . mãi . mãi

Có ai đã bảo là càng ngốc nghếch thì càng đáng yêu không nhỉ .

Nhưng kì lạ thay , ngày hôm ấy , ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa ... Taeyeon vẫn ngồi cạnh Miyoung mà xâu tiền vẫn còn nguyên.

Mỗi lần trở về mà vẫn thấy xâu tiền cuộn tròn trong túi áo là Taeyeon buồn lắm . má đẹp má đen dỗ chuyện mãi cũng không chịu nói . Nó nghĩ lung lắm , phải chăng Miyoung không thích nó , phải chăng Miyoung không chấp nhận tình cảm của nó ...

Hôm sau nó bỏ học .

Chiều Miyoung đến nhà nó , lay nó dậy , nó không dậy .

- Taeyeon dậy đi , Miyoung có chuyện muốn nói ...

- Miyoung không thương tae , Tae không nói chuyện với Miyoung nữa .

Miyoung im lặng , Tae yeon nhận ra nó đã hơi sẵng giọng , Lòng hối hận lắm lắm nhưng không dám nói ra ... Một lúc lâu sau , Miyoung đứng dậy và bước ra ngoài , trước khi ra khỏi cửa , cô bé còn ngoái lại

- Chiều nay Miyoung và cha sẽ lên thuyền đi nơi khác , chắc Miyoung không được chơi cùng Taetae nữa rồi ...

Tae yeon thấy như bầu trời vừa rơi xuống , nó vẫn nằm co ở đó , chết lặng . sấm nổ uỳnh uỳnh bên tai...

...

Miyoung theo ba ôm tay nải lên thuyền , cha con nó là thế , chẳng ở nơi nào được lâu , hôm nay không dời đi , ngày mai lệnh truy nã cha nó sẽ được gửi đến , không đi là bằng chết chắc.

Nhưng khi sống ở đây nó đã gặp được Tae yeon , nó không muốn đi nữa , khi lấy tiền trong áo Taeyeon như thường lệ , nó đã đọc được dòng chứ đó . Taeyeon ngốc , làm sao nó có thể ăn trộm thứ đó cơ chứ , không phải đích thân Taeyeon tặng , nó còn lâu mới lấy ....

Nó bước lên thuyền , lòng đầy chờ đợi ...

Miyoung !!!!!!!!!!

Dừng lại .

Chưa bao giờ đôi mắt của Miyoung lấp lánh hơn thế , còn lấp lánh hơn cả khi nó nhìn thấy kho bạc nhà Taeyeon lúc vào thăm Tae [và một vài thỏi đang ở trong tay nải của nó ] . Taeyeon bé nhỏ đang lội qua ruộng , băng qua đê và chạy dọc theo bờ sông đến bến thuyền của nó .

- Miyoung !!! Miyoung đừng đi ! Taetae có chuyện muốn nói .

Tae yeon dừng lại trước mặt nó , tay chống gối thở cả ra tai , Taeyeon chìa trước mặt nó xâu tiền xu và nới trong hơi thở đứt quãng ..

- Tặng... tặng cho Miyoung

Nó ôm chầm lấy Taeyeon và bật khóc nức nở , lần đầu tiên nó khóc từ sau khi mẹ mất . Nó khóc òa đến ướt cả áo tae yeon và mãi mới chịu buông ra ...

Nó nhận lấy xâu tiền của Taeyeon , khuôn mặt ngớ ngẩn của Taeng vẽ thành một nụ cười ngốc nghếch còn nó vẫn cứ khóc. Lần đầu tiên nó có một thứ người ta tặng chứ không phải tự nó ăn cắp . Nó giựt xâu tiền làm đôi và giữ cho mình năm đồng tiền đầu , đưa cho taeng năm đồng tiền sau ...

- Taetae hãy nhớ Miyoung nhé , khi gặp một ai đó tên là 5 xu thì đó là Miyoung .

Nó mi vào má Tae yeon một cái thật nhanh rồi lên thuyền ...

Chiếc thuyền lặng lẽ ra đi , mang theo Miyoung và để lại Taeng bé nhỏ cùng với năm đồng xu còn lại

Tae yêu Miyoung mãi mãi Chap 19

Seo Hyun nhấn phím gọi, chiếc điện thoại lập tức kết nối với Tae. Điện thoại đổ chuông 2 hồi, Tae bắt máy, giọng mệt mỏi.

- em gặp chị một lát được không ?

………………..

Quán café gần nhà Tae, chiếc bàn đặt trong góc. Seo đã ngồi đó đợi Tae đến.

Tae đi đến và nhìn quanh Tae thấy Seo ngồi trong góc và đi đến kéo ghế ngồi xuống. Không chần chừ lâu Tae vào thẳng vấn đề.

- có chuyện gì ? – Tae hỏi

- ông ấy muốn unnie về… - Seo cũng nói luôn

- sẽ không có chuyện đó – Tae thẳng thừng

- em đã nói là sẽ đưa unnie về bằng mọi cách nên unnie hãy nghe lời một chút đi, đừng để đến lượt của ông ấy, em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu

Seo nói và nhìn thẳng vào Tae khiến Tae hơi hoang man vì không nghĩ rằng cô em của mình lại có thể khiến cho cô bất ngờ.

- unnie không quan tâm nên muốn làm gì thì làm – Tae đứng lên và bỏ đi

Seo ngồi lại thở dài rồi cũng đứng lên và ra khỏi đó. Rõ ràng cô cũng không muốn mình phải làm chuyện này, nhưng nếu Tae quay về và thay cô thì cô có thể trở lại là một đứa con gái bình thường và được ở bên cạnh Yoona.

………………………………..

Tae quay trở về nhà và thấy Fany đang đứng đợi mình.

- lúc nãy Yuri có ghé… - Fany nhìn Tae

Tae ngước lên nhìn khi đang cởi giầy ra, Fany nói luôn

- cậu ấy đưa Tae cái này – và chìa ra trước mặt Tae

Tae cau mày và nhận lấy tấm vé rồi chăm chú xem nó. Vé máy bay, đảo JeJu.

Không hiểu Yuri đưa mình vé máy bay có chuyện gì, nên Tae gọi cho Yuri và nhận được nụ cười gian không thể tả của Yuri. Thì ra là chuyến đi nhằm chia tay YulSic.

Nhưng còn Jessica…

Từ chuyện đó Tae cũng không gặp lại Jessica nữa. Nếu cô nhận lời cho chuyến đi này thì chắc chắn sẽ gặp lại Jessica. Cô không tránh mặt Jessica, nhưng có gì đó khiến cô thấy khó chịu.

- sao hả Tae ? mình đi chứ ? – tiếng Fany vang lên khiến Tae trở về với thực tại

- có phải cô thực sự muốn đi ? – Tae hỏi lại

- ugh – Fany vui vẻ gật đầu – chỉ cần có Tae thì em sẽ đi – Fany ôm chầm lấy Tae

……………………

Chợt nghĩ đến Seo Hyun, Tae đột nhiên cười và lái xe đến trường Seo Hyun đang học. Không quá khó để tìm ra cô em tài năng của mình, nhưng phải đợi Seo hơi lâu vì Seo đang bận.

Khi Seo xuất hiện, Tae vào thẳng vấn đề ngay và chìa ra cho Seo tấm vé. Cũng y như Tae, Seo cau mày và nhìn nó.

- đảo Jeju, có chuyện gì ở đó sao ? – Seo hỏi

- coi như unnie mời em – Tae trả lời

- nhưng…sao lại bất ngờ như thế ? – Seo khó hiểu

- thì cứ co…

- Hyunnieee~…

Tae chưa nói hết câu thì từ xa Na vừa chạy vừa gọi to tên của Seo Hyun. Và chạy đến ôm chầm lấy Seo Hyun, bàn tay nhanh chóng đan vào tay Seo Hyun. Tae có thể cảm nhận được rằng Na và Seo có quan hệ như thế nào. Có lẽ giống cô và Fany, à không, nó phải nhiều màu sắc hơn.

- Yoong ngoan nào – Seo đánh nhẹ vào người Na và quay qua với Tae

- well, xem ra phải thêm 1 vé nữa – Tae cười (nụ cười hiếm hoi)

- đây là…? – Na nhìn Tae

- à…đây là…unnie của em – Seo nói

- thôi được rồi, cứ như vậy đi, 2 đứa lo thu xếp đi – Tae nói rồi bỏ đi

Tae đi rồi, còn lại Seo và Na đứng đó. Cầm trong tay 2 chiếc vé máy bay, Seo lưỡng lự không biết có nên đi hay không thì Na đã chụp lấy và xem xem.

- đảo Jeju… - Na thuận miệng nói lên

- Yoong nghĩ sao ? – Seo vừa đi vừa hỏi

- chuyện gì ? – Na ngơ ngác hỏi lại

- thì đảo Jeju… - Seo thở dài

- cũng được, lâu rồi Yoong không đi đâu, coi như dịp cho hai đứa mình đi chơi cùng vậy – Na toe toét cười

- ugh… - Seo gật đầu

…………………….

Vậy là YulSic TaeNy YoonHyun đã chuẩn bị đến đảo Jeju, vậy mọi người có thắc mắc là SooSun ở đâu không. Và vâng chính xác là Sunny có buổi chụp hình cho photobook sắp tới của mình nên đã đến đảo Jeju, nhưng không vì thế mà đi một mình. Bạn Sun đã nhanh trí lôi được bạn Soo đến đảo Jeju theo mình.

Haizzzz…sóng gió gì lại diễn ra đây …

Bleeding Love

Chapter 44

***

Khu nhà thờ yên tĩnh hôm nay trở nên ồn ào náo nhiệt. không chỉ vì có đám cưới diễn ra mà vì đám cưới đình đám hơn những đám cưới thường. ái nữ nhà họ Seo cuối cùng cũng thỏa được ước nguyện là kết hôn với người cô yêu, người tình lâu năm Kwon Yuri. Người được biết đến như 1 tài năng trong giới kinh doanh, luôn giành được những hợp đồng quan trọng về cho tập đoàn. Nhìn bề ngoài có vẻ như mọi người đều hài lòng , vui vẻ như đúng 1 đám cưới đúng nghĩa

Choi Soo Young lang thang đi vòng vòng nhà thờ. cô vẫn còn rất giận Yuri nhưng cô phải nể mặt dì Kwon để có mặt ở đây. Nói thật lòng cô chẳng cảm thấy cái đám cưới này vui vẻ chút nào. nó có gì đó gượng gạo, lạnh nhạt

***

Phòng cô dâu

Tiffany tươi cười ngắm mình trong gương. Hôm nay cô mặc chiếc soa rê màu hồng hở cổ, đúng như cô mong muốn. mọi thứ đều tốt đẹp. sự nghiệp, tình yêu đều vuông tròn. Yuri giờ là của cô. Jessica lại vẫn là bạn thân nhất của cô với vai trò phù dâu. Cô thích thú thỏa mãn trong cái ý nghĩ Yuri sẽ đứng trước cô và Jessica nhưng chỉ được phép nói đồng ý với riêng cô, chỉ là cô, Tiffany chứ không phải cô phù dâu xinh đẹp đứng phía sau cô, Jessica. Tiffany liếc nhìn Jessica ủ rũ đứng bên cạnh. Cô giả vờ vồn vã:

- Jessi, cậu thấy mình thế nào ?

Jessica như người bị đánh thức trong cơn mê ngủ, ngớ ngẩn gật đầu:

- Cậu đẹp lắm, cậu là cô dâu đẹp nhất thế giới

Tiffany nhoẻn miệng cười , ôm lấy Jessica, vỗ nhẹ vai hứng khởi nói:

- Và mình cũng là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, vì mình sắp cưới Yuri, người mà rất nhiều cô gái mơ tưởng

Lời nói của Tiffany tưởng chừng đơn giản nhưng chất chứa trong đó là sự oán hờn, ghen tuông, niềm tự hào, lòng kiêu hãnh mà cô muốn dành tặng cho riêng Jessica. Thế nhưng có vẻ như Jessica không nhận ra điều đó:

- Đúng vậy cậu thật may mắn

Tiffany quay đi, nụ cười trên môi tắt ngấm, Jessica đang mỉa mai cô chăng ?. Cố lén nhìn Jessica qua tấm gương dường như nét ủ dột đã quay lại. Có lẽ là không

***

Phòng chú rể

Yuri chỉnh lại bộ véc đang mặc trên người. cô không thích vec chút nào, nó làm cô trở nên giống đàn ông nhưng ông Seo lại muốn, theo lời ông thì Yuri mặc véc sẽ cho ông cảm giác an tâm khi giao con gái cho 1 người mạnh mẽ hơn là 1 người xúng xính trong chiếc đầm dài. Yuri đã từng nghĩ đến đám cưới nhưng trăm lần cả trăm cô vẫn trông thấy Jessica là cô dâu của cô. 1 cô dâu xinh đẹp, có nụ cười làm bừng sáng cả khoảng trời, có giọng nói ngọt hơn mật ong. Cô dâu xinh đẹp Jessica

Taeyeon bước vào phòng cũng trong bộ vec gọn gàng nhưng nữ tính hơn:

- Cậu xong chưa ?, sắp đến giờ rồi

- Mình biết rồi, cậu có thể ra ngoài được không ? mình cần yên tĩnh

Taeyeon vừa khép hờ cửa thì phòng kế bên Jessica cũng vừa rời khỏi. Jessica nói luôn:

- Taeng à ! Tiff nói có chuyện muốn nói với cậu

Taeyeon chỉ vào bản thân ngạc nhiên:

- Với mình ?

Jessica gật đầu tránh qua để Taeyeon đi vào. Cô liếc nhìn cánh cửa phòng chú rể, chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa, Yuri của cô đã hoàn toàn thuộc về người khác.cô sẽ mất Yuri mãi mãi ,mãi mãi. Chỉ nghĩ như thế cũng khiến Jessica muốn bật khóc. Cô bước vội ngang qua cánh cửa mà không biết nó đã được mở và 1 cánh tay thô bạo kéo cô vào trong. Jessica giật mình hoảng hốt nhận ra mình bị giam giữa Yuri và cánh cửa. cô vội vàng đẩy Yuri ra:

- Yul à !

Yuri hôn lên má trượt qua mũi xuống cổ Jessica điên cuồng như con thú đói. Jessica cựa quậy mạnh hơn nhưng Yuri luôn là người mạnh hơn cô. Jessica hạ giọng đến mức có thể để Tiffany phòng bên không nghe thấy:

- Yul à ! Yul sắp kết hôn rồi ! đừng làm Tiffany đau khổ

Yuri ngừng lại 1 chút rồi nhìn thẳng vào mắt Jessica như van nài:

- 1 lần nữa thôi, lần cuối thôi nếu không Yul sẽ không thể chịu nổi, Yul sẽ không thể tiếp tục

Đôi mắt yếu ớt cầu xin của Yuri lần đầu Jessica thấy. Bỗng dưng cô có cảm giác đẩy Yuri trở về vòng tay Tiffany dường như là điều tàn nhẫn đối với Yuri:

- Nhưng Yul không được làm dơ cái váy

Yuri lập tức nhấc bổng Jessica đặt cô nằm xuống sofa. Tự cởi bộ vec nặng nề khó chịu đó 1 cách mất kiên nhẫn trước khi nhẹ nhàng tỉ mỉ chạm đến bộ váy của Jessica

***

Taeyeon ngẩn ngơ nhìn cô dâu đẹp nhất thế giới đang ngồi trước bàn trang điểm trầm lặng đau buồn như 1 chiếc bóng. Cô đến gần ngồi xuống ghế nhỏ nhẹ gọi:

- Nấm

Tiffany lau vội nước mắt trên khóe mi quay qua gượng cười với Taeyeon:

- Cậu thấy mình thế nào ?

Taeyeon cũng muốn khóc, tại sao lại khóc khi Tiffany là người hạnh phúc:

- Tuyệt đẹp

Tiffany vuốt lại tóc tai nhìn bản thân mình trong gương. 1 cô gái xinh đẹp nhưng không còn mắt cười:

- Đẹp để làm gì chứ ?

Tiffany thở dài nặng nề. Taeyeon run run nắm lấy tay Tiffany:

- Hãy sống thật hạnh phúc thì cậu sẽ là người con gái xinh đẹp nhất

- Mình ….. mình sẽ hạnh phúc chứ ?

Tiffany nghi ngờ hỏi. Thật sự cô không hạnh phúc như cô tưởng hay là quan niệm hạnh phúc của cô không giống như vậy. Taeyeon nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tiffan trong tay mình gật đầu:

- Chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc…mình sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể biến cậu thành người hạnh phúc

Tiffany cười nhẹ. Ước gì Yuri cũng nói với cô những lời như thế. Cũng đã từng, nhưng giờ thì những lời nói đại loại như vậy chỉ là dối trá mà thôi

- Thật chứ ?

- Mình hứa

Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon. Cảm giác yên bình lập tức tràn về. Thật kỳ lạ, chỉ cần dựa vào Taeyeon , Tiffany lập tức có niềm tin vô tưởng rằng cô sẽ hạnh phúc:

- Taeng à mình yêu cậu

Taeyeon nghe tim mình nhói lên. Phải chi 3 câu đó thật sự mang nghĩa mà Taeyeon muốn:

- Vì cậu là người bạn thân nhất của mình, là người luôn quan tâm bảo vệ mình

- Mình làm thế vì cậu không những là bạn thân nhất của mình mà còn vì cậu là…1 trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình

Taeyeon ấp úng, cô muốn thổ lộ lòng mình với Tiffany , nhưng Tiffany sắp kết hôn cô không thể để Tiffany khó xử được:

- Cám ơn cậu

Tiffany thì thầm trên vai Taeyeon. Taeyeon ngồi cứng đờ như khúc gỗ. cô cố điều hòa nhịp tim lẫn nhịp thở của mình. Hy vọng Tiffany không để ý thấy

- Taeng à ! hãy cứ ngồi thế này cho đến khi mình làm lễ nhé

Taeyeon gật đầu như robot. Cô thầm mong thời gian ngừng trôi vào giây phút này

***

Yuri cẩn thận kéo dây kéo lên cho Jessica. Jessica săm soi, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng hoặc kiểm tra lại xem có dấu vết nào trên người cô. Yuri chán chường nằm ườn trên sofa. Jessica ngước nhìn đồng hồ . Đã đến giờ, có cái gì đó nhói buốt trái tim cô. Thời gian vẫn sẽ trôi dù họ có làm gì đi nữa. Jessica ngồi xuống sofa dịu dàng:

- Đến giờ rồi

Yuri ngồi dậy gài lại nút áo rồi mệt mỏi đứng dậy. Jessica để ý thấy cổ áo Yuri hơi lệch qua 1 bên. Cô níu Yuri lại, tỉ mỉ sửa lại cổ áo Yuri cho ngay ngắn. Yuri buồn bã nhìn người con gái trước mặt, người con gái đến cuối cùng Yuri nhận ra mình yêu rất nhiều nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cô hối tiếc, hối tiếc vì bỏ phí quá nhiều thời gian, làm quá nhiều việc vô ích để bây giờ cô có được những gì cô muốn nhưng lại là thứ cô không hề khiến cô hạnh phúc

Jessica vuốt nhẹ áo Yuri cho thẳng rồi hôn nhẹ lên môi Yuri nói như khóc:

- Hãy sống hạnh phúc

Cô hấp tấp mở cửa nhìn quanh rồi chạy ra phía sau nhà thờ để đấu tranh với bản thân, cố ngăn tiếng khóc, không cho nước mắt rơi xuống

***

Yuri thẩn thờ đứng trước bàn thờ chúa cùng vị linh mục. Tiffany từng bước từng bước khoác tay ông Seo tiến lại gần cô, phía sau là Jessica đang ép mình cười thật tươi cho quan khách xem. Ông Seo chìa bàn tay Tiffany cho Yuri nắm. Yuri bóp chặt tay mình. Cô muốn nắm tay Jessica. Bàn tay Tiffany nằm gọn trong tay Yuri. Vị linh mục bắt đầu bài giảng của chúa về hôn nhân gì gì đó. Tâm trí, giác quan của Yuri không còn ở cái khung cảnh Tiffany và cô cùng vị linh mục. Nó hoàn toàn nằm ở cô gái phía sau Tiffany. Yuri chỉ có thể trông thấy Jessica len lén lau nước mắt. có lẽ thị giác cô có vấn đề rồi . Tại sao mọi thứ xung quanh đều tối đen, cô chỉ thấy Jessica xinh đẹp sáng bừng đứng đối diện cô nhưng không đủ gần để cô có thể với tay chạm vào:

- Con có đồng ý nhận cô gái này làm vợ, sẽ luôn quan tâm thương yêu, chăm sóc cô ấy dù trong khó khăn hay yên bình

- Con đồng ý

Yuri mơ màng đáp. Vị linh mục lại nói gì đó nữa. nhưng cô không thấy Jessica trả lời “con đồng ý”.

“Sao em không nói em đồng ý, hãy nói em đồng ý đi Sica à

Trong tâm trí nhỏ bé của Yuri có ai đó đã nói điều đó. Jessica ngẩng lên nhìn cô, khẽ mỉm cười

“Có lẽ em sắp nói em đồng ý đúng không ?”

- Con đồng ý

3 chữ đó đánh thức Yuri bởi vì nó được xuất phát từ giọng nói hơi to khàn của Tiffany. Nó không phải từ Jessica, người Yuri yêu.

- Ta tuyên bố 2 con đã được chúa gắn kết và chấp nhận. con có thể hôn cô dâu

Yuri đờ đẫn hôn lên môi Tiffany. Ánh mắt vẫn không rời Jessica

***

Soo Young đứng dậy bỏ ra ngoài nhà thờ. cô thấy Yuri đã kéo Jessica vào trong phòng để làm điều gì có chúa mới biết. cô nhìn qua cánh cửa khép hờ để nhận ra Tiffany đang dựa đầu lên vai Taeyeon, nét mặt bình yên như 1 đứa trẻ. Cô tự hỏi cả 4 người họ đến bao giờ mới tìm thấy nhau. Tại sao phải hành hạ lẫn nhau như thế. có đáng không ?

Soo Young ngập ngừng trước cửa nhà Sunny. Sunny cấm cô đến nhà vì họ đã chia tay nhau. Nhưng thấy tình trạng của Yuri và Jessica như thế, chợt cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nắm lấy tình yêu của bản thân trước khi quá trễ. Cô yêu Sunny, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó chỉ là cô không đủ can đảm để theo đuổi đến cùng. Soo Young hít 1 hơi sâu bấm chuông. Cánh cửa bật mở với Sunny ngạc nhiên nhìn cô:

- Soo Young

- Mình có thể vào không ?

Soo Young bối rối chỉ vào nhà. Sunny tránh qua để Soo Young đi vào. Soo Young ngồi xuống ghế sofa. Còn Sunny thì lấy nước uống. cô đặt ly nước trước mặt Soo Young. Sunny hơi ngại ngùng hỏi:

- Cậu không dự đám cưới của Yuri hả ?

- Cậu nói cái đám ma đó ?

Sunny nhướn mày khó hiểu lời Soo Young. Soo Young bật cười giải thích:

- Chú rể và dâu phù thì lén lút với nhau, còn cô dâu thì tìm nguồn an ủi từ rể phù. Đến khi đứng trước chúa thì mặt mày như đưa đám, dâu phù còn len lén khóc nữa. đó chẳng phải là đám cưới. 1 cái đám ma đúng nghĩa

Sunny thở hắt, cô biết tình trạng của Yuri rất tệ nhưng cô vẫn còn rất giận Yuri về tất cả những gì Yuri đã làm với Yoona. vì thế cô đã từ chối đến dự đám cưới. cô không biết nên ghét hay nên thương Yuri:

- Đó là do Yuri tự chuốc lấy

- Nhiều lúc có những chuyện không thể phán xét được

Dù rất không đồng tình với Yuri nhưng cô vẫn không nỡ để Yuri bị chê trách, 1 phần nào đó trong Soo Young vẫn cảm thông với Yuri

- Có lẽ cậu đúng

Âm sắc của Sunny không đồng ý. Soo Young nhìn quanh nhà hỏi bâng quơ:

- Cậu dạo này sao rồi

- Tốt, mình đang lo tốt nghiệp

Sunny trả lời cũng bâng quơ không kém. Tự dưng giữa cô và Soo Young trở nên xa lạ , bao câu chuyện, bao lời nói bỗng dưng biến mất. có lẽ sự đồng điệu trong tâm hồn của cả 2 cũng bị đứt dần

- ừ…ừm…thỏ con nè

Giọng Soo Young hồi hộp. Sunny biết mỗi lần Soo Young muốn nói gì đó quan trọng là cô sẽ gọi Sunny là thỏ con

- Qua vụ Yuri mình nhận ra. Mình nên trân trọng những gì mình có..mình dự định sẽ rút khỏi giang hồ vì thế mình muốn mình và cậu…

- Sunny à ! em đói quá nấu gì cho em ăn đi

1 cô gái xa lạ ngái ngủ xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ của Sunny. Soo young tròn mắt ngạc nhiên, hình như có cái gì đó đâm vào trái tim cô

- Soo Young

Cô gái như nhận ra sự có mặt của Soo Young, cô ta hốt hoảng cúi chào. Sunny đứng dậy đến nắm tay cô gái tươi cười giới thiệu:

- Soo Young, mình giới thiệu đây là bạn gái mình Hyomin

Hyomin lấm lét nhìn Soo Young. Soo Young khẽ chào với khuôn mặt không thể vui được. Sunny quay qua hôn nhẹ lên môi Hyomin dỗ dành:

- Hyomin vào ngủ tiếp đi, Sunny nói chuyện với Soo Young xong sẽ nấu cho Hyomin ăn

Hyomin ngoan ngoãn đi vào trong. Sunny quay lại chổ ngồi hỏi:

- Lúc nãy cậu đang nói dở gì vậy ?

- À ý mình nói là mình sẽ rời khỏi giang hồ vì thế mình mong mình và cậu vẫn sẽ là bạn mình

Sunny gật đầu hài lòng với câu nói của Soo young. Cô vui vẻ nói:

- Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn. mình thừa nhận mình không muốn dính dáng gì đến thế giới của cậu. nhưng mình không thể không để ý đến cậu, không thể xem cậu là người lạ. không thể quên tên của cậu

Sunny hơi đỏ mặt khi nhắc đến câu cuối. cô biết mình đã quen người khác nhưng cô thực sự chưa thể trút bỏ cảm giác với Sooyoung

- ừ…là bạn

Soo Young thất vọng chua chát gật đầu. cô đâu có ngờ Sunny có thể yêu người khác nhanh đến vậy, hóa ra tình cảm của họ không đủ sâu đậm , có lẽ độ sâu đậm chỉ ở phía Soo Young:

- Mình có chuyện mình phải về trước

Soo Young lúng túng đứng dậy, tìm lý do để rút lui. Cô sợ ở lại quá lâu thì trái tim cô sẽ nổ tung mất, dù gì cô cũng không muốn nhuộm đỏ căn nhà bóng loáng của Sunny

Soo Young đóng cửa lại. thở 1 tiếng thật dài ngước nhìn lên bầu trời. Bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, nặng nề chán chường. những thứ đó trộn lẫn vào nhau mà Soo Young không sao định nghĩa nổi. có rất nhiều thứ trong cuộc đời cô sẵn sàng vứt bỏ vì bố mình, vì niềm kỳ vọng của ông dành cho cô. Cô đã để cho quá nhiều thứ trôi tuột qua bàn tay để đến khi nhận ra thì cánh tay yếu ớt của cô không thể nào níu giữ nổi.

- Thỏ con à sống hạnh phúc nhé, đừng như cái đám cưới kia đó biết không ?

Soo Young xoa 2 bàn tay lại với nhau, trời hình như chuyển đông sớm thì phải hay bởi vì không có Sunny bên cạnh cô trên đường đời từ nay cho đến về sau nên cô cảm thấy lạnh. Mấy tên đàn em mở cửa xe cho cô nhưng Soo Young muốn làm cái gì đó 1 mình, muốn bản thân chuyển động để không ngồi lỳ 1 chổ mà nghĩ đến Sunny. Cô lắc đầu:

- Hôm nay chị không đi xe, chị sẽ đi bộ mấy đứa cứ chạy xe theo thôi

Nói xong, Soo Young cất bước đi về phía trước. cô định bụng rằng cô sẽ đi cho đến khi chân mỏi nhừ hay quên được Sunny thì thôi

***

Bữa tiệc cưới đông đúc với nhiều tiếng nói tiếng cười đùa rổn rảng. Cặp mới cưới vui vẻ đón nhận những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè hay thậm chí chỉ là người quen. Ở 1 góc nào đó của khách sạn, có 2 người đang ngồi bên nhau uống rượu:

- Cậu ổn chứ Jessica

Taeyeon lo lắng nhìn Jessica vì cô đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Jessica nốc cạn chai rượu trên tay cười gượng:

- Không ổn rồi cũng sẽ ổn thôi, còn cậu ?

- Mình hả…chẳng biết……Fany hạnh phúc là được rồi

Jessica dựa hắn vào Taeyeon buồn bã:

- ừ….mà cậu biết gì không Taeyeon ?

Taeyeon chống tay xuống đất để đỡ sức nặng của Jessica.:

- Khi mình dựa vào Yul thì mình cảm thấy ấm áp còn khi dựa vào cậu lại cảm thấy yên tâm

Taeyeon thấy tâm trạng khá hơn, giúp người đồng cảnh ngộ thoải mái 1 chút cũng là tự giúp bản thân:

- Vậy thì cậu cứ dựa mỗi khi cậu mệt mỏi đi

Jessica ợ nhẹ, cười khục khặc:

- 2 chúng ta thật đáng thương Taeyeon nhỉ ?

- Không đâu….đừng nghĩ thế…chúng ta là những kẻ hạnh phúc vì đã gặp người chúng ta yêu nhất

Jessica ngẩng lên nhìn Taeyeon phà hơi nóng vào má Taeyeon làm Taeyeon thấy nhột nhạt:

- Nhưng chúng ta không thể ở bên cạnh họ

- Mình đã từng xem 1 bộ phim. Bộ phim kể về 1 cô nàng có rất nhiều mối tình nhưng cô gái đó không bao giờ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Rồi cuối cùng cô ấy nhận ra người cô ấy yêu nhất là người bạn thân nhưng cũng chính lúc đó cô ấy mắc bệnh nan y và qua đời…cậu có thể nghĩ cái kết đó thật buồn nhưng cô ấy đã ra đi nhẹ nhàng hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy nhận ra mình đã yêu thật sự, cô ấy đã tìm được người cô ấy dành trọn cả trái tim, điều đó là quá đủ cho 1 cuộc đời

Jessica lồm cồm ngồi dậy quàng tay qua vai Taeyeon, để đầu cô chạm đầu Taeyeon:

- Taeyeon cậu còn giận mình và Yuri không ?

- Nếu mình giận cậu mình đâu có nói chuyện với cậu. thật ra Yuri nói đúng mình không biết gì về chuyện của cậu và Yuri, mình càng không biết cậu đã phải chịu đựng những chuyện gì . giờ thì Yuri và Tiffany đã cưới nhau, hãy quên đi chuyện cũ

Jessica gật đầu, vùi đầu vào cổ Taeyeon thầm thì:

- Cậu đúng là 1 người bạn tốt, 1 người tốt

***

Yoona chui rúc ở góc nhà hàng nhìn mọi người đi qua đi lại. cô ghét những nơi đông người và những nơi không có hình ảnh Seohyun. Đám cưới chị Yuri dường như là khái niệm xa lạ với Yoona vì cô bé không còn đủ tỉnh táo để nhận biết. cô chỉ biết mình bị bắt mặc đẹp, bị lôi đến đây không ai quen biết không có Soo Young, không có Sunny , không có Seohyun. Chỉ có chị Yuri và Tiffany. Nhưng 2 người đó quá bận rộn với khách khứa nên đã quên béng cô em nhỏ ngơ ngẩn ở đây

Chợt 1 bóng dáng hối hả bước vào phòng tiệc, cái dáng đó, khuôn mặt đó, không giống lắm, nhưng cũng rất giống . Yoona chớp chớp mắt nhìn vài giây rồi lại chớp chớp mắt nhìn thêm vài giây nữa. đôi mắt cô bây giờ không còn nhìn đau đáu vào khoảng trống. Nó di chuyển theo dáng người vừa mới đến

- Huynie

Yoona thì thầm trong miệng, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại có hình cô và Seohyun đang tươi cười. cô đứng dậy đi về phía bóng dáng đó. Vừa đi vừa nhìn điện thoại chốc chốc lại nhìn hình dáng đó. Có cái gì đó rất giống, rất gợi nhớ

Yoona đi như kẻ mất hồn đôi mắt dán chặt vào hình dáng đó. bất thần cô đụng phải 1 quý bà đứng gần đó, khiến ly rượu trên tay bà hất vào người đối diện. Yoona không ý thức được mình đã làm gì nên cứ thản nhiên bước đi, quý bà đó tức giận nắm áo Yoona lại:

- Này con bé kia có biết xin lỗi người khác khi đụng họ không hả ?

Yoona đưa đôi mắt vô hồn nhìn quý bà. Cô bé cúi xuống nhìn tấm hình trên điện thoại, nói chuyện với nó:

- Huynie không thích Yoongie làm sai mà không xin lỗi nên Yoongie sẽ xin lỗi

Yoona ngẩng lên cúi người 90 độ trước quý bà:

- Xin lỗi ạ

Quý bà cười không tin vào những gì mình thấy:

- Ôi trời ai lại cho con điên vào dự tiệc vậy, bảo vệ đâu đuổi nó ra đi

- Này bà lịch sự chút đi, người ta đã xin lỗi bà còn nói như thế sao ?

Bóng dáng đó đến bên cạnh Yoona kênh quý bà. Quý bà khó chịu nạt:

- Con ranh mày là ai ?

Yuri cũng đã đến gần lạnh lùng nói:

- Yoona là em gái tôi, bất kỳ lời nói nào xúc phạm đến nó hay đòi đuổi nó đều không được hoan nghênh ở đây, mời

Quý bà cau có ném cái nhìn cầu cứu về phía chồng mình. 1 người đàn ông đứng tuổi thấy khó chịu trước thái độ của Yuri:

- Vợ tôi nói có gì là sai, hình như cô Kwon chỉ mới cưới được tiểu thư Hwang đâu có nghĩa không coi ai là gì ?

- Loại người không tôn trọng người khác thì dù là đứa con nít 3 tuổi cũng có quyền chửi chứ không cần là ai

Yuri sắc đá độp lại. Tình hình giữa cặp vợ chồng và Yuri trở nên căng thẳng . May mà ông Seo mau chóng đến giải vây:

- Tuổi trẻ bồng bột anh đừng trách

- Nhưng…

Ông Seo mau chóng kéo cặp vợ chồng ra chổ khác để tránh gây thêm căng thẳng. Yuri lo lắng quay qua hỏi thăm Yoona:

- Yoona em thế…

Yuri ngừng giữa chừng vì Yoona đang nhìn chằm chằm vào cô gái đã đứng ra bênh vực Yoona. miệng Yoona không ngừng lặp đi lặp lại:

- Huynie

TBC

Đã đến lúc bé nai lai cá sấu tỉnh lại để move on rồi. fan Yoonhyun đừng hy vọng nhiều vào chap sau nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro