yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

to Kunnie: snowie đau chân+ bị nhốt trong nhà => không đc đi chơi nữa => có nhiều thời gian rồi => không có gì làm => chán => viết fic => kunnie có chap để đọc cái dây nhợ này thật là logic nhé ..... nhưng đính chính lại snowie k bị đau chân chỉ bị mất chân đi mà thôi, ôi trời chiếc xe t quăng zô đống phế liệu r' lại bị umma cấm ra đường ... hjxhjx..... mà cũng mai, tông cái *rầm* dàn trc xe banh trành mà t k sao này

mà t có ở nhà đâu cũng lén đi hoài ấy ở nhà chán lắm cũng như cái chap nì nì vứt bỏ lun là vừa......

tiện thể t thông báo lun sau này rds có chuyện j cứ gặp trức tiếp Kunnie vì t đã cao bay xa chạy rồi, t sẽ ngừng fic Kunnie mún up thì up tiếp...... t đi nhé

part 2

phòng chủ tịch........

“chuyện này là sao hả?” ông tức giận quát lên......

“......” anh im lặng.......

“thế này mà con bảo là họ ủng hộ, họ yêu thích sao? làm điều này khác j khiến nhóm gặp khó khăn hơn” ông quát

“con xin lỗi, con nghĩ rằng thời gian sẽ khiến họ chấp nhận và yêu quý các em ấy” anh lí nhí đáp

“ta cũng luôn thắc mắc vì sao chúng nó tài giỏi, tuyệt vời đến thế mà lại luôn bị anti bỡi các fan khác........ thật là một quyết định sai lầm mà” ông ngồi ịt

xuống ghế, đưa tay xoa xoa vầng thái dương.......

“con ra đi” ông xua tay

“chủ tịch....”

“ta tự biết tính toán, con ra ngoài đi” ông nói........

Sau khi DongHae rời khỏi ông gọi trợ lý của mình vào làm việc, cả hai quan sát và xem xét thái độ của tất cả các Sone và các fan khác về suy nghĩ của họ vì

SNSD và rốt cuộc ông đưa ra một kết luận rằng mình đã sai lầm khi thực hiện chiến dịch quảng bá cho cp giữa nhóm nhạc nữ và nam điều đó chỉ khiến họ khó có thêm chổ đứng hơn mà thôi.....

Đưa tay xoa xoa thái dương mệt mõi, ông quá đuối sức với việc phải chống chọi lại các anti rồi........ một nước cờ sai lầm mà đưa nhóm đi vào ngỏ cụt buộc họ phải gắng sức vươn lên trong tất cả các thành viên ấy còn có ng cháu gái yêu quý của ông Lee Sunkyu. Thật là một chiến dịch tai hại, dẫn đến quá nhiều chuyện phiền toái...... ông phải đối mặt với giới báo chí về sự việc diễn ra ở lễ hội văn hoá Incheon nơi mà antifan đã tấn công Jessica nữa...... một EFL điên cuồng đã làm điều đó vì thấy LDH quan tâm đến cô ấy, ông đã cho ng giải quyết con bé quá khích kia và phải đối mặt với giới báo chí vào ngày mai, lại phải nghĩ ra chiến lược để mới nhằm quãng bá và đưa danh tiếng nhóm lên cao nữa..........

“chủ tịch, ngài tính sao về hoạt động sau này của họ” cô thư kí hỏi

“tôi chưa biết thế nào nữa, thật là phiền toái” ông nói khi đôi mắt nhắm hờ.......

“tôi có ý kiến nhỏ không biết có thể không?” cô hỏi

“nói đi” mắt vẫn nhắm ông đề nghị.......

“theo như các thông tin nhận đc, chiến dịch quảng bá cp giữa 2 nhóm nhạc nam nữ có thể bị anti vì họ không thích thần tượng mình là của một ai khác. Nhưng

đối với quan hệ giữa các thành viên trong nhóm có vẻ khả quan hơn, ngài có thể quảng bá các cp trong nhóm.... cho họ thấy tình cảm, cũng như sự gắn bó

của các thành viên có thể nó thu hút đc sự chú ý của mọi ng và nếu ok mọi chuyện sẽ tiến dần lên tốt đẹp” cô đưa ra ý kiến......

“quảng bá cp trong nhóm sao?” ông bật dậy...... cái ý kiến trên có thể đưa nhóm đi theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực của nó nhưng hiện giờ đây nó cũng

là một ý kiến tốt để sử dụng, nhưng chuyện xảy ra giữa Yuri và Jessica thì không thể? Còn cháu gái ông và SooYoung nữa..... ông đang phân vân không biết

có nên thực hiện nó hay không? Nhưng hiện giờ đây là kế hoạch duy nhất mà ông có thể áp dụng, ông có thể sử dụng nó làm họ dần xa rời nhau chỉ cần cách

xa họ ra thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết mà thôi....

“nghe đc đó, mai ta sẽ nói với chúng nó” ông gật đầu hài lòng với cái ý kiến trên cũng như cái ý nghĩ của chính mình............

.........xxx.........

Ngay sáng hôm sau các cô gái đã đc gọi đến công ty thật sớm vì chủ tịch có chuyện cần thông báo với họ. Các cô gái đã có mặt trong phòng chủ tịch từ rất

sớm chỉ thiếu mỗi Seo vì cô bé phải đi quay chương trình thực tế WGM, và có vẽ như Yoona đang rất bực bội vì một chuyện gì đó khi mà cô luôn tỏ ra cau có, khó chịu đối với mọi ng......

*cạch*

Cánh cửa bật mở tất cả các cô gái đều hướng ánh nhìn vào ng vừa bước vào........

“unnie, em có đến trể không ạ” Seo hỏi

“uhm, chủ tịch vẫn chưa ra....... em ngồi xuống đi” Taeyeon nói cô bé bước đến ngồi cạnh Yoong nhưng cô vội quay đi không thèm nhìn đến Hyun một lần nào

nữa........

“unnie àh.....” cô bé khẽ gọi đan tay mình vào đôi tay lạnh lùng kia........

“....” không ngước lại nhìn cô giựt tay mình khỏi tay cô bé.........

“Yoong sao vậy?” cô bé lí nhí hỏi đủ để mình Yoong nghe thấy

“đừng chạm vào Yoong” cô giựt tay ra

“tại sao chứ?” cô bé hơi khó chịu với phản ứng của Yoona

“vì tay em đã trao cho tên đó, em đã nắm tay hắn” Yoong bực bội

“tại sao Yoong trẻ con như thế? Đây chỉ là một show em phải tham gia mà thôi, mỗi lần đi show về Yoong lại giữ thái độ như thế với em là sao hả? Em mệt mõi

quá rồi” cô bé tức giận xả ra hết mọi uất ức trong lòng nhưng với bản tính của mình cô bé chỉ nói đủ lớn để Yoong nghe thấy mà thôi

“em mệt hả? Em mệt thì Yoong không mệt sao? Yoong ghét mỗi tuần em đều đi quay WGM cùng tên Yonghwa kia, Yoong bực lắm...... càng ngày Yoong càng

cảm giác em coi trọng hắn hơn cả Yoong, Yoong chịu đủ rồi” cô tức giận quát lên

“yoong... em.... Yoong thật quá đáng” cô bé hét lên giận dữ........

*cạch*

Vị chủ tịch bước vào, hai đứa nhóc vẫn đang cau có với nhau vì chuyện lúc nảy........ Yoong hướng ánh mắt về Hyun tức giận còn cô bé mắt đã long lanh, uất

ức..... không khí nặng nề bao chùm tất cả, Fany đưa tay kéo Hyun còn Yul thì kéo Yoong về vị trí cũ để tránh sự nghi ngờ cho vị chủ tịch đáng kính của họ, hai maknae vẫn còn ấm ức chuyện lúc nảy, Yoong ngồi cạnh Yul trong khi Hyun ngồi cạnh Fany cả hai đều không thèm nhìn và nói với nhau câu nào......

“ta gọi các con đến đây là có chuyện cần bàn” ông ta ngồi xuống ghế đối diện

“sự cố bên lễ hội Incheon ta đã giải quyết rồi, chỉ là một EFL quá khích mà thôi...... ta đang có kế hoạch mới và các con phải làm theo ý ta” ông nói

“chủ tịch, cái kế hoạch trước đã làm cho Sica xém nguy hiểm rồi, chúng con không thể nào làm một điều j nữa có hại cho các thành viên nữa” Taeyeon lên tiếng

“kế hoạch lần nảy nhằm để củng cố lại chổ đứng của các con, chiến dịch PR cp fan service” ông nói

“fan service” cả nhóm đồng thanh

“ta thấy đây là phương án tốt nhất hiện giờ, và các con buộc phải làm nó” ông nói

“.....” tất cả im lặng, mỗi ng mỗi suy nghĩ, mỗi nổi niềm và xen lẫn sự hy vọng

“ta dự định rằng sẽ cho các con rút thăm ngẫu nhiên chọn cp cho mình, nhưng đây là lần đầu ta sẽ cho các đứa tự quyền lựa chọn, riêng SeoHyun con đang

tham gia WGM nên con không nằm trong chiến dịch lần này” ông nói

“con và Sica sẽ là một cp” Fany vội lên tiếng khi chủ tịch vừa dứt lời, cái gật nhẹ đầu đồng ý của Sica và ánh mắt thất vọng hụt hẫng của Yuri và Taeyeon......

khi nghe chủ tịch nói đến fan service Yul đã rất vui mừng, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ tận dụng đc nó để bên cạnh ng cô yêu, theo như quan hệ hiện giờ của nhóm

thì cô và Sica cũng sẽ bị đẩy đến với nhau mà thôi.... trong cô đang dâng lên một niềm hy vọng to lớn nhưng.... cô đã sai, Fany và Sica sẽ tạo nên một cặp

Fany đề nghị và Sica đã gật đầu đồng ý, vậy là cô đã mất hết hy vọng, sự thất vọng nặng nề lại một lần nữa cô đánh mất cơ hội cho bản thân...... có phải cô

chỉ là có thể như thế thôi không?..... riêng Taeyeon thì vô cùng bàng hoàng với lời đề nghị của Fany, cô đã có những suy nghĩ lo sợ mơ hồ về quan hệ của cả

hai nhưng cô luôn tự nhũ rằng Fany chỉ chăm sóc Sica như một ng bạn khi cô ấy đau khổ mà thôi, cô cảm thông cho Sica và Yuri vì nổi đau mà họ phải gánh

chịu không ai hơn ai kém ai nhưng có lẽ Yuri nhận nhiều hơn khi cô ấy luôn dằn vặt mỗi đêm vì nổi nhớ nhung, khao khát ng ấy....... cô đã xem việc Fany

chăm sóc, an ũi Sica là một chuyện thường tình giữa hai ng bạn và rồi càng ngày khoảng cách của cả hai càng xa rời hơn.... vì không muốn bị LSM phát hiện

như chuyện giữa Yuri và Sica nên cô đã cố tình tránh né, hạn chế tiếp xúc cùng Fany và trật tự phòng trong dorm cũng đã đc thay đổi lại...... cái khoảng cách

ấy càng tăng dần, tăng dần và đến cái đêm cô thấy Fany đã ôm lấy Sica vào lòng an ũi và luôn miệng bảo rằng hãy tin tưởng cô ấy, cô ấy sẽ luôn bên cạnh

Sica thì trong cô đang dâng trào lên một nổi lo sợ..... sợ sẽ đánh mất ng cô yêu....... mãi mãi..........

Mỗi ng, mỗi nổi niềm mỗi bí mật riêng họ..... họ phải chống trọi với sự dằn vặt, lo sợ nơi con tim nhỏ bé của mình....... Jessica cô ấy lo sợ phải đối mặt với Yuri một lần nữa khi trái tim cô vẫn còn khao khát, vẫn con những nhịp đập loạn nhịp vì một ai đó...... dù cô đã cố gắng tỏ ra bình thường để bên cạnh Yuri như một ng bạn nhưng khi nghĩ đến nó thì tim cô lại nhức nhói, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận đc sự thật....... và lời đề nghị của Fany đã giúp cô thoát khỏi sự lo sợ trong lòng, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý như đang chạy chốn một điều j đó..........

Một kết quả ngoài tầm dự đoán ông rất vui khi mọi chuyện đã xuôi theo ý mình, tách Yulsic và đứa cháu gái ông ra khỏi ng nó yêu...... sau việc chọn cp giữa Fany và Sica ông cũng bảo luôn rằng......

“thế Fany và Sica hai con sẽ tạo nên Jeti, và ta phân luôn những cp còn lại...... SunTae, SooHyo, YoonYul riêng Seo thì đang tham gia WGM không cần phải tham gia vào chuyện này” ông kết thúc câu nói với sự hài lòng trên gương mặt........

Định mệnh đã đấy đưa, số phận đã tách rời họ liệu tình yêu họ có đủ lớn mạnh đề mang họ về lại với nhau?

Chap 13: With you

Yuri lái xe về nhà, cô đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời rồi lại thở dài. Từ lúc bước chân ra khỏi quán café, cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Không phải vì những lời nói của Si Won mà là cô tự trách mình vì sao không gặp Jessica sớm hơn. Nếu như cô gặp Jess trước thì có lẽ Jess đã không bị tên khốn kia hạ nhục đến vậy. Cô tự trách bản thân, cảm thấy mình là người vô dụng.

Về đến sân chung cư, cô ngồi lại trong xe, nhìn đồng hồ rồi lẫm bẫm:

-Còn những ba tiếng mới đến bữa trưa…

Rồi cô lấy điện thoại gọi cho Jessica:

-Jessica à, em xuống đây đi. Chúng ta đi dạo một vòng nhé.

-Nhưng còn Yoonggie thì sao? Em dắt cả nó theo nhé?

-Thôi để nó ở nhà với mẹ đi, Yul muốn chỉ hai chúng ta đi với nhau thôi.

-…Dạ, em xuống ngay.

Jessica đến gần chiếc xe thấy Yuri nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên mệt mỏi, cô lo lắng vòng qua bên kia xe, mở cửa. Nắm chặt tay Yuri, cô nói:

-Yul à, Yul không sao chứ?

Yuri mỉm cười lắc đầu, hôn lên trán Jess rồi bắt đầu lái xe. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông, Yul nắm tay Jess và bắt đầu thả bộ. Cả hai không nói gì. Jessica rất lo lắng, lại một lần nữa hỏi Yuri:

-Yul đừng làm em sợ mà.

Yuri bỗng xoay qua và ôm thật chặt Jessica khiến cô bất ngờ. Vẫn ôm chặt Jess trong tay, Yul thở dài và nói:

-Jess à… Dù cho ai có nói gì và có làm gì đi nữa thì vẫn sẽ không thay đổi được sự thật là Yul yêu em, em biết hông?

-Yuri ah…

Mắt Jess đỏ hoe, ngấn lệ, Yuri vội vàng gạt những giọt ngọc đi mất. Tựa sát trán mình lên trán Jess, Yul thì thầm:

-Mỗi người ai cũng có quá khứ, có thể nó tốt, cũng có thể không, nhưng đối với Yul những chuyện đó không quan trọng. Yul chỉ biết bây giờ, Yul và con rất cần em. Yul không thể chịu nổi một khi Yul thức giấc, mở mắt ra không thấy em đứng cạnh cửa sổ ôm con. Yul càng không thể chịu tưởng tượng được một ngày nào đó, nếu em bước ra khỏi cuộc sống của Yul, thì Yul sẽ như thế nào. Chỉ cần chúng ta bên nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn!

Jessica bật khóc thật sự. Cô đã trải qua nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được thật nhiều hạnh phúc hơn lúc này. Yuri ôm cô. Cái ôm đủ chặt để cô biết rằng Yuri không bao giờ muốn mất cô. Jessica hôn Yuri, cái hôn đủ mãnh liệt để Yuri biết rằng, Jessica không bao giờ muốn rời bỏ Yuri.

Họ rời nhau, niềm hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên vành môi. Bất chợt, Jessica hỏi Yuri:

-Vậy nếu một ngày nào đó mẹ của Yoonggie quay về thì sao? Yul có chọn cô ấy mà bỏ rơi em không? Dù gì cô ấy cũng là mẹ của con Yul mà.

-Jess ah… Em và cô ấy là hai cá thể độc lập, em đừng so sánh như vậy, hơn nữa, đối với Yul thì em mới chính là mẹ của Yoonggie. Yul nói rồi, con người ai cũng có quá khứ. Cô ấy là quá khứ của Yul, Yul không thể phủ nhận. Nhưng chính em! Em là hiện tại và cũng là tương lai của Yul, Yul sẽ không để quá khử ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình đâu.

-Yul ah, điều tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho em là được gặp Yul và con, Yul có biết không?

Jess dựa vào bờ vai Yuri. Yuri dìu cô, cả hai cùng nhau đi trong làn gió se của mùa thu, làn gió nhẹ dịu dàng hòa cùng niềm hạnh phúc của hai người…

Về đến nhà cũng vừa kịp giờ ăn. Yoonggie thấy ba mẹ nó về, mặt nó không chút biểu cảm, Jess khểu khểu Yuri, đưa ánh nhìn về phía con bé:

Nó giận nữa rồi đấy.

Uh, biết rồi, đang rầu nè.

Yul qua ẫm nó đi.

Em ẫm nó trước đi, nó đeo em hơn mà.

-Yoonggie, lại đây mommy ẫm nào.

Nó không phản đối nhưng cũng không cười mừng rỡ như mọi khi. Vẫn giữ nguyên thái độ, nó nhìn appa và mommy nó

Đi chơi một mình không dắt người ta theo rồi bây giờ về ẫm người ta?

-Con sao vậy? Giận hả? – Yuri mếu máo nhìn nó.

Hai người đi hâm nóng tình yêu vui vẻ nhỉ?

-Yoonggie ngoan, đừng giận nữa. Tại ở ngoài lạnh nên appa và mommy đâu dám cho con theo. Hôm nào trời bớt lạnh rồi cả nhà ta cùng đi chơi nhé.

Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều. Lần trước hứa sẽ trả cát xê mà tới giờ con vẫn chưa thấy gì đấy.

-Nè, bà nội xoay nhuyễn đồ ăn rồi nè, chuẩn bị cho cháu yêu ăn dặm nào. Yul, con lấy tấm nệm mẹ để trên ghế trả xuống đất đi con, xong rồi để gối xuống.

-Dạ… Xong rồi mẹ.

-Jess để nó nằm xuống đi con.

-Dạ.

Jessica đặt Yoong nằm xuống, cô cầm cái chén, dùng muỗng khuấy nhẹ nhàng vài cái rồi múc lên một chút, thổi nguội, từ từ đưa vô miệng nó:

-Khoan – Yul cản lại.

-Gì vậy?

-Mẹ, lấy máy quay film đi, quay lại cảnh này để mốt lớn nó coi. Còn em nữa, Yul nghe nói người đầu tiên đút bé ăn phải là người dễ ăn mà. Em ăn uống khó khăn, sao mà đút muỗng đầu cho con được.

-Gì chứ? Em mà ăn uống khó khăn gì?

-Không phải sao? Lỡ em đút nó ăn rồi sau này nó không ăn dưa leo được thì làm thế nào?

Chuẩn man!

-Ơ… Ừa he, vậy Yul đút đi.

-Đây, để appa đút cục cưng của appa ăn nha.

Mình có linh cảm không hay về chuyện này.

Yuri từ từ đưa chiếc muỗng lại, Yoong nó nhíu mày nhìn thứ bột đặc sệt trên muỗng rồi le lưỡi ra, liếm thử. Cả nhà bật cười trước hành động của nó

Appa ơi, ăn dặm lạt nhèo à. Thôi con không ăn đâu.

Nó mím chặt môi, Yuri, Jess và bà Kwon phải ra sức năn nỉ:

-Xem nào, Yoong ngoan, ăn đi con, phải ăn mới mau lớn rồi cùng ra đường ngắm gái đẹp với appa được chứ con.

Jessica nhéo vào eo Yul một cái, cô quặn người vì đau. Nhưng Yoonggie thì lại rất thích thú, nó bật cười thành tiếng. Nhân cơ hội đó, Yul đút ngay muỗng bột vào miệng nó. Cả nhà vỗ tay:

-Aaaa, giỏi quá, Yoonggie giỏi nhất đấy. Ăn đi con.

-Appa bé Yul giỏi quá, đút được nó ăn rồi!

Phụt!

Cục bột vẹn nguyên ngự trị trên gương mặt Yuri…

*Chảy xuống từ từ*

*Đang cảm nhận*

Ối, chết rồi, xin lỗi appa, con không cố ý đâu. Appa đừng giận con nha. Nhưng con đã nói là con không thích ăn mà.

*Vẫn đang cảm nhận*

Thế đấy, ngày đầu tiên con gái tôi ăn dặm và món quà tôi nhận được từ nó là thế này đây. Người ta nói nuôi con vất vả quả không sai mà. Cơ mà vất vả nhưng vui, cũng nhờ nó mà tôi mới gặp được cô gái xinh đẹp ngồi cạnh đây nè. À… Quay lại vấn đề. Chén bột còn y nguyên trong khi nó không chịu ăn. Làm sao bây giờ. Trời ơi!

-Yoonggie ah, con hư quá, phải ăn chứ, sao lại phun ra như thế? Dính cả lên mặt appa rồi đây này.

Jess cầm tờ khăn giấy ướt lên lau cho Yul. Bà Kwon nãy giờ trầm tư, dường như nghĩ ra điều gì đó, bà búng tay một cái rồi hồ hởi nhìn Yoonggie:

-Bà nội mở nhạc SoShi cho con nghe nhé? Nhưng con phải ăn đấy.

Ối, được ạ, mẹ của appa mở nhanh lên đi. Cũng lâu lắm rồi con không được nghe. Từ tối qua tới giờ ấy.

Bà Kwon bỏ đĩa vào, nhạc trổi lên, nó lắc lư theo điệu nhạc, Yul nhanh chóng đút cho nó ăn. Không ngờ cách này hiệu quả, nó ăn hết muỗng đầy đến muỗn khác. Chưa đầy nửa tiếng sau, chén bột đã hết sạch. Yuri ẫm nó lên, hôn nó rồi khen:

-Con gái appa giỏi quá đi.

Cũng ngon đấy appa, lúc con nuốt rồi mới thấy ngon. Nó cũng béo béo á.

-Mommy ẫm con đi vòng vòng cho con ợ nhé?

Tính toong

-Ai lại đến giờ này nhỉ?

Yuri tự hỏi rồi bước ra mở cửa.

-Ai vậy?

-Wey you.

Soo Young trong bột vest đen, cặp kính đen to đùng, hất hàm về phía Yuri:

-Wey wey gì mày, đi đâu đây?

-Đi sắm đồ cho hai tình yêu của tao, tiện tạt ngang qua thăm gia đình mày luôn.

-Thăm gì quà đây.

-Không có quà.

-Bye.

Yuri đóng sập cửa, Soo Young đập cửa rầm rầm:

-Mở cửa ra! Mở cửa! Cho tao ghi sổ đi mà!

-Haiz, kiếp trước tao mắc nợ mày không? – Yuri chán nản thở dài

-Chắc có. Tao vào nhé.

-Uh, sẵn đang bữa trưa, vào ăn luôn.

-Thì tại tao biết sẵn bữa nên mới ghé. Thấy tao thông minh không?

Soo Young tháo kính, chớp chớp mắt với Yuri:

-Aish.

-Chào mẹ, chào vợ bé Đen, chào Đen con. Cô lại đến thăm con này. Nhớ cô không?

Có nhớ ạ, cơ mà… Nhà con hết cơm rồi.

Chap 17:

_Cậu sợ gì?

_ Thì sợ máu, thấy sợ sợ. Với lại, thấy Yul cho dễ dàng, mình nghĩ Yul không quan trọng chuyện ấy. Có lẽ cô ấy quan trọng tình dục hơn, mình có cảm giác vậy

_ Cậu thật là ngốc. Làm sao lại nghĩ vậy? Sao cậu không nghĩ vì Yul yêu cậu và muốn cho cậu tất cả của mình. Mình nói thật đấy, mình cảm giác Yul rất yêu cậu. Cậu ấy chẳng phải chỉ vì tình dục đâu, cậu cứ suy nghĩ như vậy lại kéo cả 2 ra xa nhau đấy! Với lại cũng không có gì đáng sợ đâu, cậu tắt đèn đi thì có thấy đâu mà sợ

_ Nhưng mình lại muốn thấy. Nói thật nhiều lúc mình cũng muốn nhận tất cả những gì Yul cho. Mình muốn trân trọng Yul hơn. Muốn tình cảm của cả 2 có 1 bước tiến vững vàng hơn. Nhưng sợ rằng sẽ mất khi cho tất cả. Cậu hiểu mình nói gì không?

_ Hiểu, mình hiểu mà. Cậu sợ mất YuRi khi cả 2 đã cho nhau, lúc đó không còn gì gọi là bí ẩn cần khám phá nhau nữa phải không?

_ Ừ, cậu đúng là bạn thân nhất của mình, chỉ có cậu mới hiểu được mình. Không phải mình không yêu Yul, mình yêu cậu ấy thật lòng. Cậu ấy gần như là hơi thở của mình, cậu hiểu không? 1 ngày thiếu vắng cậu ấy, mình cảm thấy như không sống được vậy

_ Cậu bắt đầu sến từ hồi nào vậy. Bị Yu Ri lây nhiễm rồi à.

_ Thật mà, cậu biết mình không phải dạng nói mấy câu sến súa ấy, vậy mà giờ mình nói là cậu đã hiểu mình yêu cái người đen thui ấy đến đâu rồi

_ Vậy sao lúc Yu Ri bị cúm H1N1 cậu lại chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy gì cả vậy? Cậu ấy cứ gọi đt nói chuyện với mình suốt thôi

_ Mình muốn lắm chứ Fany, nhưng mình đã cố ngăn bản thân để xem thật sự mình sẽ sống thiếu Yu Ri được bao lâu. Kết quả mình đã chẳng làm được. Ngay khi cậu ấy trở về mình đã lao ngay vào lòng cậu ấy. Vả lại trong thời gian ấy, mình bận đến không kịp thở. Cậu biết đó, vở nhạc kịch quay mình vòng vòng. Cùng với sự thiếu vắng Yu Ri trong các buổi trình diễn lại thêm nhiều áp lực cho mình nữa

_Ra là vậy, mình vô tâm quá. Lại còn chẳng để ý cậu đã bị áp lực nhiều nữa chứ. Lúc nãy cậu nói cậu sợ không dám lấy của Yul làm mình còn nghĩ cậu không hề yêu cậu ta nhiều nữa đấy!

_ Mình yêu nhiều nhưng không hoàn toàn tin tưởng.

_ À, hay mình có 1 cách này, hơi liều 1 tí nhưng...không thử thì không biết được. Mình cá chắc Yu Ri không phải dạng chỉ ham muốn thể xác cậu và yêu đương nhất thời. Tin mình đi, cậu ấy muốn được sống cùng cậu cả đời đấy.

_ Vậy nói mình nghe cậu có cách gì nào?

_ Lại đây

END FLASHBACK

_ Em hay nhỉ? Dám đem cái lo sợ của Sica ra hỏi ngược lại với Tae. Em thật là. Ngày càng hư hỏng.

_ Em chỉ hỏi thôi mà, vì em biết Tae của em là tốt nhất. Không ai bằng được cả.

_ Vậy phải phạt em tội nghĩ ngợi lung tung rồi. Chết nè, chết nè

Mỗi câu chết nè là 1 cú chọc lét dành cho Fany. Dĩ nhiên dù cười đến không thở nổi cô nàng vẫn cảm nhận thấy sự hạnh phúc bên trong con tim mình. Đến giờ phút này Fany lại càng khẳng định 1 điều, chỉ có Tae Yeon mới khiến con tim cô đập nhanh chỉ vì 1 vài hành động đùa giỡn như vậy.

_ Tae Yeon à! Em yêu Tae - Nhẹ hôn lên môi người yêu, Fany nói bằng cả tình cảm chân thật nhất của mình

_ Tae cũng yêu em, yêu rất nhiều, Nấm à!

_ Khuya rồi, mình ngủ thôi. Không thì mai lại không dậy nổi đấy, sáng mai cả nhóm còn có lịch rehearsal nữa!

_ Tae nhớ mà. À, khoan nữa. Em đã bày kế gì cho Sica thử Yul vậy. Yul nhìn vậy nhưng ngốc lắm. Không khéo lại nghi ngờ Yul lung tung nữa, Tae tin tưởng tình cảm Yul dành cho Sica đấy.

_ Em cũng tin, nhưng Tae yên tâm, cách này hoàn toàn có lợi cho Yu Ri và không hề ảnh hưởng tình cảm của họ đâu. Ngược lại còn giúp Sica củng cố lòng tin dành cho Yu ri nữa đấy! Sica là bạn thân nhất của em, dù làm đau ai cũng không nỡ làm đau cậu ấy mà

_ Làm đau cả Tae luôn à? - Tae Yeon cầm tay Fany đặt lên ngực mình và hỏi với gương mặt phụng phịu

_ Tae thật là....Sao lại so sánh vậy. Tae là người em yêu nhất mà

_ Nhưng em vừa bảo làm đau ai cũng k làm đau Sica mà

_ Rồi, em xin lỗi. Tae lại bắt đầu là đứa nhóc rồi đấy! Làm đau ai cũng được, không bao giờ em làm đau Tae của em rồi mới đến Sica. Được chưa cục cưng?

_ Được, Tae yêu Nấm nhất.

Fany bật cười với đứa trẻ của cô. Không biết đến khi nào Tae Yeon mới trưởng thành được. Nhưng chính vì điểm ấy lại khiến Fany vừa yêu vừa nể trọng Tae Yeon. Khi gặp những vấn đề quan trọng, Tae Yeon luôn là người tìm ra hướng giải quyết và đưa ra quyết định cuối cùng cho cả nhóm. 1 quyết định mà dĩ nhiên mọi người đều tán thành, dù cho bất kì ai cũng có lý lẽ của riêng họ. Nhưng khi vui đùa, Tae Yeon lại như 1 đứa trẻ, đòi hỏi những điều đôi khi khiến người khác cảm thấy thật ngu ngốc nhưng rất đáng yêu. Ganh tị với những cái nhỏ nhặt nhất chỉ vì mình không có được.

_ Fany à, không cần mặc lại đồ lót đâu mà - Tae Yeon rên rĩ khi Fany vùng ra khỏi cái ôm của cô nàng để mặc lại vài thứ trên người

_ Tae hư hỏng quá đi. Không mặc em khó chịu lắm

_ Có Tae rồi mà!

_ Được rồi. Tae thật là........ - Fany lắc đầu quay lại vòng tay của cô gái nhỏ kia

Cô ấy đã từng nói với Fany rằng cô ấy ganh tị với quần áo lót của Fany, chỉ vì lúc nào Fany cũng cần chúng mà với cô ấy thì đôi khi Fany lại hay giận dỗi. Nhưng điều xem chừng là vô lý, nhưng đứa trẻ Tae Yeon thì lại chẳng cảm thấy tí nào vô lý ở đây. Đó cũng là lý do Fany luôn phải chăm sóc cho đứa trẻ của mình, vì đứa trẻ này thậm chí uống sữa còn để bọt sữa dính đầy miệng với lý do muốn thực hiện nụ hôn bọt sữa lãng mạn như trong film. Không thích tự ủi và sắp xếp quần áo. Vì thích cảm nhận tình yêu và sự chăm sóc của Fany và cảm thấy tự tin hơn gấp nhiều lần khi ra đường với quần áo do Fany lựa chọn.

Bản thân Fany cũng có những cách yêu rất lạ lùng. Cô ấy luôn có phong cách thời trang rất nổi bật, không phải hoàn toàn về màu sắc mà còn về cách phối hợp trang phục. Đôi khi có thể bắt gặp 1 Fany rất nữ tính, dịu dàng. Đôi khi lại sexy, quyến rũ. Khi lại phá cách, gai góc. Thậm chí có khi lại nhìn cô ấy như 1 sinh viên chưa ra trường.

Nhưng khi chọn trang phục cho Tae Yeon, cô nàng lại chẳng bao giờ để Tae Yeon mặc như cách mình đã mặc. Chỉ vì cô sợ Tae Yeon quá xinh đẹp, quá nổi bật mà cô nàng sẽ chẳng thể xứng đôi khi đi bên cạnh người yêu mình. Kín đáo luôn là những loại trang phục Fany muốn Tae Yeon mặc. Nhìn cách mặc đồ của cô ấy chẳng ai lại nghĩ đấy là kid leader của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, nhưng Tae Yeon hài lòng vì cô biết đối với Fany, cô quan trọng như thế nào.

_ Tae Tae à! Sau này khi chúng ta không còn ở cùng nhóm nhạc nữa. Chúng ta sẽ thế nào? Tae không bỏ rơi em mà đúng không? - Fany vẫn chưa thể ngủ, cô vẫn nằm đó xoa nhẹ ngực Tae Yeon và hỏi

_ Đêm nay em sao cứ nghĩ những chuyện không đâu vậy Fany? Tae đã nói rồi mà. Đến cả gia đình còn biết chuyện chúng ta và em dư hiểu ba mẹ hài lòng về em thế nào mà. Fany à, Tae không muốn mính cứ lập đi lập lại 1 câu nói đâu. Nó cứ như nói cho qua chuyện, và Tae không thích lời nói của mình trở nên không còn giá trị.

_ Em xin lỗi. Nhưng em chỉ muốn Tae biết. Đối với em Tae quan trọng hơn tất cả. Em yêu Tae

_ Không có em, Tae sẽ chẳng là gì cả. Hãy tin Tae và vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của em như thể vứt 1 tờ giấy qua cửa sổ đi! Tae cũng rất yêu em, Fany à!

_ Tae Tae....Em không xả rác

_ Aigooo. Tae chỉ ví dụ thôi mà. Ok, thì vứt vào sọt rác. Giờ thì ngủ đi nào tình yêu của Tae.

_ Tae...

_ Không hỏi nữa nhé! Tae buồn ngủ lắm rồi đấy

_ Em chỉ định nói ngủ ngon thôi. Lần sau đừng nhảy vào khi người khác đang nói nữa nhé!

_ Ok ok, ngủ ngon nào

Kéo tay Tae Yeon vòng qua eo mình, Fany chìm vào giấc ngủ với nụ cười phảng phất trên môi. Cô biết tính Tae Yeon luôn thích mọi thứ thật đơn giản xuề xòa, nhưng những điều cậu ấy nói chắc chắn không bao giờ thay đổi. Cô biết lời yêu Tae Yeon không phải dễ dàng thốt ra cho bất kì mối quan hệ nào. Tae Yeon của cô là 1 người hoàn toàn tuyệt vời mà đối với cô chẳng có gã trai nào hơn được cô ấy cả.

Lùn Quyến Rũ

Chap 1

Đang ngồi ăn sáng cùng với appa thì Fany nhận được cả xấp tài liệu về tuyển seobang cho cô . Fany như muốn phun tất cả ra ngoài , xấp tài liệu cao hơn cả đầu cô . Fany nhíu mày

-“ Gì vậy appa ? “

-“ Con cũng 23 tuổi rồi , cũng đến lúc tìm cho mình một nửa còn lại “ – Appa cô giữ nguyên chất giọng lạnh tanh

-“ What ? Con chỉ mới 22 tuổi , đến khi qua sinh nhật năm nay mới 23 tuổi cơ “ – Cô nói lại

-“ Nói chung là con đã đến lúc phải tìm cho mình một người seobang “

-“ No , con còn nhỏ mà appa “

-“ Con cứ như vậy hoài thế ? Kêu con đến công ty phụ thì con không chịu , bây giờ kêu con cưới một seobang để làm con ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền cũng không chịu . Là do con còn nhỏ hay con cứng đầu đây ? “

Appa cô tháo mắt kính xuống nhìn đứa con gái bướng bỉnh của mình . Fany bây giờ chỉ biết cúi mặt xuống nhìn tô cháo , môi cô trề ra có vẻ không hài lòng . Cô không ra công ty phụ appa mình vì cô vốn không thích về những công việc kinh doanh , và tất nhiên là cô vẫn còn rất trẻ để tìm một nửa cho mình

-“ Con không thích , con muốn ở nhà với appa thôi “

-“ Appa cho con ba ngày để tìm người thích hợp trong những tài liệu này , Sau ba ngày con vẫn bướng bỉnh là appa sẽ bốc đại tài liệu một người , trúng ai thì con phải lấy , không được cằn nhằn “

-“ WHAT ? Appa đem một nửa của con gái mình ra để làm trò mạo hiểm như vậy sao ? Lỡ như người appa bốc trúng là một người rượu chè , cờ bạc hoặc là con nghiện thì sẽ như thế nào ? “

-“ Vậy thì con mau tìm ra một nửa trước ba ngày đi “

Dứt câu thì appa cô bỏ lên lầu vì ông không muốn nói nhiều rồi đâm ra quan hệ appa , con gái của ông và Fany sẽ tệ đi . Còn Fany ngồi đây như người mất hồn , lỗ tai cô cứ bùng bùng lên câu nói của appa cô khi nãy . Cô thở dài rên rỉ ôm cả đống tài liệu lên phòng để nghiêng cứu

...

-“ Choi Si Won , 25 tuổi , con trai một của chủ tịch Choi công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc , con nhà giàu “

Fany khẽ nhếch mép cười . Con trai một của một chủ tịch công ty lớn như vậy cũng đi nộp tài liệu để cô tuyển seobang sao , như vậy không ế thì cũng phải có vấn đề về “sinh lý” rồi , và bộ con nhà giàu là trên hết sao , gia sản của nhà cô cũng chả thiếu thốn đâu nhé . Cô đóng tài liệu của Choi Si Won lại rồi tiếp tục với những tài liệu khác

-“ Lee Dong Hae , 26 tuổi , con nhà gia giáo , thi 5 trường đại học và đều đỗ cả 5 trường , hiện đang là giảng viên một đại học có tiếng ở Hàn Quốc “

-“ Tôi đậu 10 trường đại học này sao không nói “

Fany ( lại ) nhếch mép . Con nhà gia giáo nhưng chưa chắc người đó gia giáo , đậu 5 trường đại học nhưng chưa chắc là có mua bằng không ? Profile không đáng tinh , loại , cô ( lại ) quăng tài liệu của Lee Dong Hae qua một bên và tiếp tục tìm hiểu

-“ Park Jeong Su , có thể còn gọi là Lee Teuk , 29 tuổi , cao ráo , đẹp trai , chung thủy , gia đình đủ ăn đủ xài , giám đốc tập đoàn khách sạn , resort nhiều nơi “

Fany cười ( gian ) . Đủ chiều cao , đủ nhan sắc , đủ gia sản , nghề nghiệp ổn định nhưng quá tuổi . Đã gần 30 tuổi rồi mà giờ này vẫn chưa có người yêu thì điều đó cũng có nghĩa là trai ế rồi , mất giá rồi .

Fany dẹp tất cả tài liệu sang một bên rồi nằm dài ra giường . Cô không đòi hỏi nhiều , một người bình thường cũng là quá đủ với cô nhưng bây là vẫn chưa là lúc . Cô không ngờ appa mình lại nói đến chuyện tìm seobang nhanh quá , cô vẫn chưa chuẩn bị vì cô cho rằng cô vẫn còn nhỏ mà

...

Cô chán nãn đi ra hoài hóng gió để tìm ra cách khác tốt hơn . Hay là bây giờ cô hy sinh đầu óc của mình để vào công ty phụ appa , không được , cô ghét kinh doanh cay đắng .

Haizzz

Một ý tưởng lại nở ra trong đầu cô , cô sẽ là bỏ nhà ra đi . Và cái ý tưởng lại phút chốc biến mất vì cô nghĩ tới cảnh nếu như appa giận lên cơn đau tim hay là sẽ không còn quan hệ appa , con gái gì với cô nữa thì cô sẽ như thế nào đây ?

~Bốp~

Cái hậu quả của việc vừa đi suy nghĩ của cô là đâm phải người khác . Cả cô và người con gái đó đều té nhào xuống đất

-“ Ui da “ – người con gái đó la lên

-“ Xin lỗi xin lỗi “

Cô bối rối đỡ người con gái đó đứng dậy , cô có vẻ hối hận . Còn cô gái kia đứng dậy phủi chiếc quần jeans đen của mình rồi nhặt balô lên

-“ Aishhh , coi như tôi xui đi , không sao “

-“ Cô chảy máu rồi này “ - Fany chợt nhận ra lòng bàn tay con gái này có gì đó đang đỏ ửng lên và rướm máu

-“ Không sao , ngoài da thôi “

-“ Để tôi giúp cô “

-“ Được rồi mà , không sao “

Một người tốt bụng “phiền phức” đòi chính mình phải băng lại vết thương cho một người bị thương “xui xẻo” . Cả hai giật qua giật lại cứ như là con nít lên ba chơi kéo co

~Rào~

Một làn nước từ trên đổ xuống vào cả hai . Trò kéo co được dừng lại ngay-lập-tức . Hai con người ướt như chuột lột nhìn lên trên thì thấy một ajuma lạnh lùng không hỏi thăm tiếng nào mà chỉ cầm xô vào nhà

-“ AISHHHHHHHHH “ – Cả 2 đồng thanh

-“ Cô đúng là đồ sao chổi “

-“ Nếu cô ngoan ngoãn để tôi băng vết thương thì có bị như vậy đâu “

Cả hai liếc nhau rồi hạ hỏa ngay , người con gái kia nhìn Tiffany

-“ Nhà tôi gần đây thôi , về làm quần áo khô đi “

...

-“ Đừng có mà nhìn đấy “

Người con gái kia đẩy mặt Fany về phía ngược lại để tiện cho việc cô thay đồ . Fany trề môi

-“ Biết rồi “

Fany quay mặt vào tường . Cô gái kia bây giờ mới yên tâm mà cởi áo ra

-“ Tôi là Tiffany , còn cô tên gì ? “

-“ QUAY QUAAAAAA “

Cô gái kia nhanh chóng kéo áo xuống nếu không là Fany đã nhìn thấy được cả thân hình trắng nõn của cô .

-“ Taeyeon !!! Làm ơn đừng quay-qua-nữa được không ? “

-“ Ok ok “

Taeyeon nhíu mày nhìn Fany khoảng 10s sau rồi mới dám cởi cái áo của mình ra . Ngay lập tức những đường cong trên cơ thể cô hiện rõ ra , cô không cao nhưng cũng không đến nổi là “thiếu thốn” . Rồi từ từ đến chiếc quần jeans của cô , cặp đùi vừa thon vừa trăng hiện ra . Bất thình lình Fany quay qua , Fany đã thấy toàn bộ cơ thể của Taeyeon , nó thật sự ... thật sự rất quyến rũ

-“ YAHHHHHHHHHHHHHHHHHH “

-“ Tôi không thấy , không thấy gì hết , một chút cũng không “ Fany giật mình dùng tay che hai mắt lại

-“ Đùi trắng không ? “ Taeyeon hỏi

-“ Trắng thật “ Fany cười ( tà )

-“ THẾ MÀ BẢO KHÔNG THẤY GÌ À !!!!!!!! “

Taeyeon hét lớn vào tai Fany và màng nhĩ cô dường như muốn đứt ra . Fany bịt tai lại nhăn nhó

-“ Tôi ... tưởng cô ... cô xong rồi “

-“ Cô cũng thật là gian tà . Tôi với cô chỉ mới gặp nhau chỉ cách đây 1 tiếng mà bây giờ cô đã nhìn thấy được thân thể của tôi rồi . “

-“ Tôi có muốn đâu . Mà cô có body đẹp lắm ấy chứ , cho người khác thấy có sao ? “

-“ SHUT UPPPPPPP ! “ – ( lại ) hét lớn –“ Cô ... làm khô quần áo xong rồi thì ... đi-về-ngay “

Fany lủi thủi bước tới lò sưởi để làm khô quần áo . Taeyeon bây giờ cũng đã thay đồ xong , cô đem đồ đi giặt và không quên liếc Fany rõ một cái đúng rợn . Một người làm khô quần áo , một người giặt đồ , cả hai cách nhau một bức tường nhưng Fany vẫn tìm chuyện để nói với Taeyeon

-“ Cô ở đây một mình à ? “

-“ Từ hồi phổ thông rồi “ *tỉnh bơ*

-“ Appa , omma cô đâu ? “

-“ Tai nạn mất cả rồi “ *tỉnh bơ*

-“ Xin lỗi , tôi không cố ý “ Fany bối rối

-“ Không sao , tôi quen rồi , dù gì đó cũng là sự thật thôi “ *tỉnh bơ*

Không khí bây giờ chìm hẵn xuống , Tiffany cũng không biết hỏi gì thêm nữa nên cứ im lặng ngồi yên trước lò sưởi . Taeyeon vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị Tiffany thấy cả toàn bộ body của cô , nhưng Taeyeon lại cảm thấy rất có hứng thú với cô gái kì lạ này

...

15’ sau

Sau khi ngồi trước lò sưởi 15’ thì bộ quần áo của Fany đã hoàn toàn khô hẵn . Fany đứng dậy bước đến chổ có con người đang ngồi hì hục giặt đồ . Cô tạm biệt Taeyeon vì cô cũng không muốn làm phiền Taeyeon nữa

-“ Cảm ơn đã cho tôi làm khô quần áo “

-“ Không gì , cô về đi “

Fany gật đầu bước ra cửa rồi cô chợt khựng lại , cô quay qua nhìn Taeyeon rồi đi lại gần Taeyeon và thì thầm vào tai Taeyeon

-“ Taeyeon này , cô không chỉ có một cặp đùi trắng mà còn cái butt rất ưa nhìn . Cô đúng là lùn quyến rũ “

-“ YAHHHHHHHHHHHHHHH “

Một người chạy tót

Một người tức chết

------------------

[Ngày hôm sau]

-“ Oáp ~ “

Fany uể oải bước xuống từng bậc cầu thang . Tối hôm qua cô đã thức quá khuya để xem cả đống tài liệu , cô mong rằng sẽ tìm được một thiên thần trong đám ác quỷ nhưng hoàn toàn chỉ là tốn thời gian , nó còn khiến cho hai con mặt cô thâm quần đi

-“ Đã tìm được ai vừa ý chưa ? “ – Appa cô lên tiếng trong khi không rời mắt khỏi tờ báo

-“ Chả có ai vừa ý con hết appa “ – Fany trề môi

-“ Con chỉ còn một ngày nữa thôi đấy , nếu con không muốn appa lựa-giùm-con “

Appa cô nhấn mạnh ba từ cuối , ba từ này làm Fany khẽ rùng mình . Cô nhíu mày ngồi xuống ghế ăn bữa sáng một cách chán nãn . Hỏi thử xem có người nào giống cô mà còn có thể vui vẻ được chứ . Giờ cô đành về công ty với appa mình

-“ Haizz , vậy con sẽ ra công ty phụ appa vậy “

-“ Không cần đâu , bây giờ appa chỉ muốn con tìm cho mình một người seobang là được “

Fany như muốn rớt cả quai hàm xuống . Không phải chứ . Cô tự đánh vào mặt mình để xem mình còn đang mơ không . Đau quá , cô ... không mơ . Cô bức rức đứng dậy

-“ Appa !! Con thật sự không muốn có seobang ngay bây giờ “

-“ Dù gì cũng có , có sớm một chút có sao “

-“ Nhưng ... “

-“ Không nhưng nhị gì cả . Một là con tự chọn , hai là appa chọn cho con . Vậy nhé , appa đi đây “

Fany bực bội ngồi phịch xuống ghế . Cô cho rằng appa của cô thật sự là rất ngang ngược , không lí lẽ , chỉ biết ép buộc . Cô ghét appa bây giờ của cô .

...

-“ Aishhhhhhhh , bực bội quáaaaaaaaaaaaaa “

Tiffany ra ngoài để cảm thấy thoải mái hơn nhưng cơn bực của cô vẫn chưa hết . Thấy gì trên đường mà vừa tầm chân của cô là cô đều đá văng xa hết . Cô giơ chân đá cái lon coca trên đường thì lần này do cú đá quá mạnh nên cả lon lẫn guốc đều văng ra xa

~Bốp~

~Bốp~

Hai cú liên tiếp hết lon rồi đến guốc nhắm thẳng vào đầu một người con gái . Tiffany hoảng hốt chạy xem thử coi cô đã thành hung thủ giết người chưa . Cô gái kia xoa đầu hét lên

-“ Muốn giết người cũng đừng tìm tôi chứ ? “

-“ Taeyeon ? “

-“ Tiffany ? “

Cả hai nhìn nhau khó hiểu . Fany đưa tay ra đỡ Taeyeon

-“ Xin lỗi , xin lỗi “

-“ Sao lúc nào tôi gặp cô cũng không được lành lạnh thế ? “ – Taeyeon vừa xoa đầu vừa liếc - “ Nếu muốn mọi người biết guốc cô là hàng hiệu thì cũng có nhiều cách chứ đâu phải cần quăng nguyên chiếc guốc vào đầu người ta thế này chứ “

Fany lom khom mang lại chiếc guốc của mình rồi vội đỡ Taeyeon ngồi xuống ghế . Cô vuốt mái Taeyeon lên thì thấy trán của Taeyeon đã sưng và đỏ tấy lên . Cô ân hận

-“ Cô có sao không ? Có cần vào bệnh viện không ? “

-“ Ổn ổn , còn sống tốt , tôi là con mèo có chín cái mạng đấy “ – Taeyeon quơ tay

-“ Không được đâu , đến bệnh viện sẽ chắc ăn hơn “

Không để Taeyeon trả lời thì Fany đã kéo Taeyeon ra ngoài đón taxi đi đến bệnh viện

...

TBC

@tete_snake318 : A dê lâu qá h' fải chuyển qa c dê chứ

@mushroom_miyoung_luv : những từ ngữ "gợi cảm" sẽ còn dài dài đấy bạn

@istarluvyuri : Tks bạn

@krisphan : Ny trong fic này nó tà lắm bạn ạ , Tae bị thấy hết là chuyện thường

@bluesky119 : Còn thay đồ dài dài , còn mắc cười dài dài bạn ạ

@thukute0hcm : Tks bạn

@key_o : Ny còn tà dữ lắm bạn ơi

@teayoong : Ny nó có cưới Tae không thì xem típ nha nha

Chap 2-1

...

-“ Cô thật sự rất rất rất là phiền phức . Khi không đưa tôi vào bệnh viện làm chi để giờ bác sĩ giữ tôi lại bệnh viện để kiểm tra kĩ tình hình não bộ chứ . Cô không có gì chơi thì có thể rủ bạn bè đi shopping hay là xả stress ở nhưng quán bar cũng được mà , tiểu thư “

Taeyeon nằm trên giường bệnh , tay thì đang được truyền dịch mà miệng vẫn không ngừng la lối con người ngồi ở ghế sofa đối diện giường bệnh . Fany nhíu mày chỉ biết nhìn cái nền lẩm bẩm

-“ Lỡ như cô có chuyện gì rồi sao ? “

-“ Người chết sẽ là tôi chứ không phải cô ! “

Taeyeon hét lên một cái rõ lớn rồi ôm đầu một cách chán nãn . Cô không phải người giàu có cho nên viện phí có thể rất khó khăn cho cô . Hơn nữa cái công việc cô đang làm là một công việc khó xin vô nếu như nghỉ một lần thì cũng đủ có khả năng không lên chức được . Fany thấy Taeyeon như thế thì nỗi ân hận của cô càng tăng lên , cô ủ rũ bước đến

-“ Cô đừng như thế mà ... muốn đánh , muốn chửi tùy cô đấy ... “

-“ Aishhhhh , nếu như đánh với chửi cô mà tôi có tiền trả viện phí thì nãy giờ cô cũng nằm ở giường kế bên rồi “

-“ Tôi làm cô như thế cho nên tôi sẽ trả tất tiền viện phí mà , cô đừng lo về khoảng này “

-“ Còn công việc của tôi , bây giờ tôi không đi làm được chắc chắn thế nào cũng bị đám cấp trên nói này nọ rồi cũng không được lên chức nữa “

-“ Không có công việc này rồi cũng có công việc khác . Nhưng dù gì cô cũng đỡ hơn tôi “

-“ Nhìn cô chắc chắn không đại gia cũng tiểu thư , có lo lắng gì về tiền bạc như tôi đâu mà đỡ hơn tôi gì chứ ? “ – Taeyeon thắc mắc

Gương mặt Fany bây giờ thay đổi hẵn , ánh mắt chỉ nhìn xuống .

-“ Appa tôi ép tôi lấy seobang “

-“ WHAT ? Cô còn trẻ như thế ? “

-“ Bởi vậy ! Biết thế lúc trước vào công ty appa làm để giờ không bị ép như vậy . Nếu cưới seobang rồi thì cuộc sống của tôi chả còn gì là tự do tự tại nữa “

Nói đến đây Fany bỗng nhiên suy nghĩ ra được gì . Cô ngước mặt lên nhìn Taeyeon mà cười ( gian ) . Taeyeon khẽ rùng mình , cô đổ mồ hôi

-“ Taeyeon , tôi biết cô không nỡ đứng nhìn tôi chết mà phải không ? “

-“ Cô ... muốn gì đây ? “ *lo lắng*

-“ Thì ... nãy giờ cô cũng nghe nỗi khổ của tôi rồi đó ... “

-“ Cô đừng có lòng vòng nữa coi “ *nuốt nước bọt*

-“ Tôi muốn cô làm seobang tôi ! “

Câu nói bùng bùng ở lỗ tai Taeyeon . Một người chỉ gặp nhau mới 2 ngày , một người đã lỡ nhìn body cô , một người luôn làm cô bị thương đã mạnh dạng lên tiếng mong cô làm seobang . Tất nhiên không phải yêu thương gì mà vì bất đắc dĩ . Taeyeon dùng hai tay đánh vào mặt mình rồi thay đổi sắc mặt

-“ Cô điên à ? TÔI SẼ KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU “

-“ Taeyeon à , tôi biết tôi với cô không thân , mà còn lần nào cũng khiến cô bị thương nhưng nếu như cô trong hoàn cảnh tôi thì cô sẽ hiểu cho tôi mà . Cô giúp tôi một lần đi , cưới tôi rồi thì 3 tháng sau li dị cũng còn sớm mà “

-“ Không là không . Cô tự mà về năn nỉ appa của cô chứ tôi đây vô phương rồi “

-“ Taeyeon ah , đi mà “

Phải nói bây giờ giọng của Fany còn ngọt hơn cả kẹo mạch nha . Không thiếu đôi mắt long lanh kiểu cún cứ nhìn thẳng vào Taeyeon . Cô đã cố tránh nhưng sao bây giờ tự nhiên trái tim cứ đập nhanh lên và con mắt cứ nhìn vào gương mặt cún của Fany . Taeyeon thở dài lắc đầu

-“ Nhưng tôi với cô có yêu nhau đâu mà lấy cô chứ ? “

-“ Thì chỉ chứng tỏ cho appa tôi thấy thôi , 3 tháng sau tôi hứa là sẽ trả lại tự do cho cô mà “

-“ Lỡ như appa cô biết thì sao ? “

-“ Không đâu , appa tôi căng thẳng vậy thôi chứ dễ qua mặt lắm . Vậy là cô đồng ý giúp tôi rồi phải không ? “

-“ Aigoooo , giờ phải làm gì đây ? “ - Taeyeon thở dài

-“ Yup , Taeyeon ah , tôi là tôi yêu cô nhấttttttttttttttttt “

Fany nhào lại ôm Taeyeon một cách mạnh bạo , Taeyeon bị bất ngờ cho nên không phản ứng kịp và cả hai ngã ngửa xuống giường . Taeyeon nhăn mặt một cách thiếu oxi

-“ B... buông ra .... “

-“ Xin lỗi , tại tôi vui quá “ *eyes-smile* - “ Bây giờ cô cảm thấy rất khỏe phải không ? “

Taeyeon gật đầu . Thấy thế nên Fany lại giật dây truyền dịch ra khỏi tay Taeyeon và kéo Taeyeon đứng dậy

-“ Cô làm gì vậy ? “

-“ Trốn viện để đi mua đồ chứ làm gì “

...

Fany dẫn Taeyeon đi vòng vòng những khu hàng hiệu . Một người thì rành đường một cách sành sõi còn một người ngớ nga ngớ ngố như đây là lần đầu vào khu hàng hiệu . Fany kéo Taeyeon đi vào

-“ Cô lấy cho cô gái này những áo đầm dạ hội nhé , càng đẹp càng tốt “

Fany nói cho người bán hàng gần đó . Taeyeon thì cứ như hai lúa vì lần đầu được vào các khu hàng hiệu như thế . Người bán hàng đem ra 4 , 5 cái đầm , tay cũng có mà ống cũng có . Fany cầm 4 , 5 cái đầm ấy rồi kéo Taeyeon vào phòng thay đồ

-“ Thử đi , tôi sợ dài quá lúc đó nhìn cô như bà bầu thì khổ “

-“ Cô đi ra tôi mới thử được chứ ! “ – Taeyeon *** gắt

-“ Phòng thử đồ này rộng mà , dù gì cũng là đầm kéo dây đằng sau , tôi kéo hộ cô cũng được “ – Fany lại cười ( tà ) - “ Mặc thử cái đầm ống trắng này trước đi “

Taeyeon liếc Fany ra hiệu là quay mặt qua chô khác . Fany ngoan ngoãn quay mặt về gốc tường đợi khi nào Taeyeon kêu rồi hẵn kéo dây áo hộ . Thấy lâu quá không có động tĩnh , Fany bèn quay qua thì thấy Taeyeon đang kéo chiếc đầm mới lên tới đùi . Chiếc butt lộ ngay trước mặt Fany với undearwear màu hường gợi cảm , Fany không thể không rời mắt . Hình ảnh butt của Taeyeon đang bị Fany ngắm chằm chằm bị phản chiếu qua gương và Taeyeon đã thấy nó

-“ CÔ LẠI NHÌN ! “

-“ Không thấy gì , bla bla bla “

Fany giật phắng người , lấy hai tay che mắt rồi quay mặt vào trong . Cô cảm thấy bây giờ tim mình đang đập và còn rất rất nhanh nữa . Còn Taeyeon đỏ mặt lên vì thấy hơi ngượng vì trong vòng hai ngày mà đã bị con người ấy hết ngắm body rồi tới mông . Cô nhanh chóng kéo chiếc đầm lên để không bị con người gian tà ấy nhìn “miễn phí” như thế .

-“ Xong rồi chứ ? “

-“ Những cái đầm này toàn kéo ngang hông , thế mà cô nói kéo sau lưng , cô cũng thật là đê tiện “

-“ Cô cũng không nên nói vợ “sắp cưới” của mình như thế chứ “ – Fany quay lại

-“ Vì cô thật sự rất là ... gian tà “ – Taeyeon cười ( trừ ) – “ Giờ thì ra ngoài mau “

Và đẩy Fany ra ngoài một cách không suy nghĩ . Fany phồng má lại ngồi ở cái ghế sofa gần đấy . Cô đang nghĩ về hình ảnh butt của “seobang tương lai” , không to không nhỏ , rất vừa vặn với cái underwear kia thì rất là quyến rũ . Tự nhiên nghĩ đến đây Fany đỏ ửng mặt , cô dùng tay quạt để hạ nhiệt chính bản thân mình .

Taeyeon bước ra với chiếc đầm hồng tay xệ . Trên đầu Taeyeon còn gắn thêm cái nơ được coi là phụ kiện . Fany nhìn Taeyeon liên tiếp 10s mà không chớp mắt , Taeyeon dường như đã lột xác hẳn ra .

-“ Bộ xấu lắm sao mà cô nhìn ghê vậy “ – Taeyeon gãi đầu

-“ No no , đẹp lắm , thật sự là đẹp lắm cơ “ – Fany khen nhưng mắt không rời khỏi Taeyeon – “ Lấy bộ này đi “

-“ Ơ ... còn mấy bộ bên trong chưa thử ? “

-“ Tôi là “vợ tương lai” cô nên cô phải nghe lời tôi “

Fany nhéo hai má của Taeyeon một cách mạnh bạo

-“ Đồ ... gian tà ... đáng ghét “ – Taeyeon khó khăn trong việc nói

-“ Hihi , vào thay đồ ra đi rồi về , còn nhiều việc lắm ấy “

-“ Giờ mới biết làm seobang của cô chả sung sướng gì “

Taeyeon bặm môi một cách trẻ con rồi lon ton vào phòng thử , cô nhanh chóng đóng cửa để tránh cho con người gian tà kia kịp mò vào . Fany lắc đầu cười trước hành động của “seobang tương lai” của mình . Cô rút tấm thẻ đưa cho nhân viên để thanh toán

-“ Đây là quà tặng trong đợt khyến mãi ạ “

Người nhân viên vui vẻ đưa ra một hộp quà . Fany tò mò mở ra xem liền thì thấy hai sợi dây chuyền , một chìa khóa , một ổ khóa , dạng cho những đôi tình nhân của hãng PNJ nổi tiếng . Fany nhanh chóng đeo cho mình cái dây hình chìa khóa và cùng lúc này Taeyeon đi ra , cô gọi Taeyeon lại rồi đeo cho Taeyeon

-“ Ổ khóa ? Tại sao không phải chìa khóa ? “

-“ Thì tôi là chìa , tức cô giữ ổ khóa là phải ngoan ngoãn nghe lời tôi , yêu thương tôi , trong vòng 3 tháng mà cô đi chơi với bọn chẳng ra gì thì cô cũng không còn toàn vẹn “

-“ WHAT ? Là cô cầu xin tôi làm seobang cô mà giờ cứ như osin không bằng “

-“ Thì cô đồng ý giúp rồi , đồng ý diễn kịch rồi cũng phải diễn cho tốt chứ “

Fany nâng cằm Taeyeon lên cười tà . Từ khi quen với Taeyeon thì đa số cô toàn sử dụng những nụ cười như vậy . Taeyeon nhíu mày hất cằm qua , đó là cách giúp cô nhanh chóng che đi sự đỏ mặt của mình

-“ Tae à , đi ăn trước đi , em đói bụng quá “ – Fany bỗng đổi cách xưng hô

-“ À ... uhm ... cô ... à không , em đói thì mình ... mình đi ăn nhé ... Ny “

Taeyeon khó khăn trong việc đổi cách xưng hô với Fany . Còn Fany thì chỉ biết bật cười trước cái sự ngố tàu này của Taeyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro