Chương 3: Thật sự không có cảm giác sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì tốt.

- Tốt?

Lan Ngọc nhíu mày khó hiểu, có ai đời bị người khác ghét lại trưng ra cái mặt vui vẻ tột độ, cười ngu ngốc như vậy không?

So với nụ cười xinh đẹp khi nãy, thì khuôn mặt ngớ ra như lúc này của Lan Ngọc lại khiến Linh Đan cảm thấy yêu thích, cô còn hình dung ra bàn tay của mình được chạm vào nó. Nụ cười của cô càng trở nên ngu ngốc hơn nữa.

- Này!

Lan Ngọc thật sự thiếu kiên nhẫn, đưa ngón tay đẩy bả vai Linh Đan để cô ấy thôi cười. Cô nhớ lần hợp tác trước dù không tiếp xúc nhiều nhưng rõ ràng mỗi lần cô nhìn tới cô ấy, đều là lúc khó chịu, nhăn nhó, thậm chí còn nghe thấy tiếng la mắng lạnh lùng. Vậy đứa trẻ ngồi trước mặt cô là sao đây?

Linh Đan sờ lên vai mình như thể luyến tiếc cái đụng chạm của Lan Ngọc. Khôi phục lại dáng vẻ "trưởng thành" của mình.

- Tốt vì chị ghét gia cảnh của em chứ không phải em. Có phải chị cho rằng thành công của em đến từ gia đình, chứ không do bản thân em nỗ lực mà có?

Lan Ngọc im lặng ngầm thừa nhận. Linh Đan mỉm cười nhận lấy đáp án rồi tiếp tục.

- Không riêng gì chị, hầu như khi ai nhìn đến em, đều cho rằng như vậy. Em không phủ nhận, cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ vì thứ em nhận từ ba mẹ chính là tình yêu của họ dành cho đứa con của mình, em trân trọng nó. Năng lực của em, từ từ em sẽ chứng minh trực tiếp với chị. Em chỉ có thể nói, sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ quá tài giỏi thì em lại không cho phép bản thân thất bại, đó chính là áp lực của cả đời em.

Rõ ràng lời nói vô cùng từ tốn, từ ngữ đều là né nặng tìm nhẹ nhưng tại sao nó lại có thể đánh gục được cô, khiến cô nhận ra mình chỉ là một kẻ không hiểu chuyện, ích kỷ, xấu tính. Lan Ngọc né tránh, xoay mặt đi, ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm.

- Ngọc, sao lại ra đây, tao tìm nãy giờ.

Diễm My từ đâu bước tới, ôm lấy hai vai của Lan Ngọc. Sau khi nói xong, cô mới chú ý đến người bên cạnh, ra vẻ tò mò.

- Ai đây? Đừng nói là....

Diễm My nở nụ cười gian manh, nhưng ngay lập tức bị Lan Ngọc chặn lại.

- Đừng vớ vẩn, đây là Linh Đan, em ấy là D.O.P trong đợt quay TVC vừa rồi của mình.

- Còn đây là Diễm My, bạn thân của chị. Là đứa chê chị quá ít thị phi nên lừa chị tới đây.

Lan Ngọc ngoài mặt đùa giỡn nhưng thực chất muốn mượn cớ nói lý do cô có mặt tại đây để tránh cho đối phương hiểu lầm.

Linh Đan đủ nhạy bén để hiểu được ý Lan Ngọc, cô mỉm cười gật đầu chào hỏi nhưng cũng không nói gì thêm.

- Xời. Chẳng phải là nghĩ cho mày sao. À mà, em có đang rảnh không, chút đưa nó về giúp chị được không? Nãy nó đến cùng chị, mà giờ đứa nào cũng uống rượu cả rồi, không thể lái xe được.

Diễm My giả vờ khó xử nhưng bên trong đã nhìn trúng Linh Đan. Có mặt ở đây thì cô gái này cũng không thẳng nổi, ngoại hình không tệ, ý định muốn bẻ cong Lan Ngọc từ lâu của cô chưa hề bị dập tắt bao giờ.

- Lại điên hả, em ấy đến đây thì cũng uống rồi. Mày muốn ở cùng người yêu thì cứ việc, tao tự bắt xe về.

- Nhưng mà em không uống. E chỉ đến đây để thanh toán cho đứa bạn tốt ăn chơi đã rồi bỏ trốn thôi.

Quả thật Linh Đan dù biết rõ bản thân là cong nhưng cô cũng chưa từng có ý định đến những nơi này. Trước nay đều là nhờ đứa bạn phản phúc, không đến đón nó say mèm trở về thì cũng là chạy đến trả tiền thay nó.

- Được rồi, giao nó cho em.

Diễm My vỗ tay chốt quyết định, mặc cái liếc muốn rớt con mắt ra ngoài của Lan Ngọc.

- "Chăm sóc" nó giúp chị nhen.

Diễm My kề tai Linh Đan nói nhỏ. Không biết vì sự tiếp xúc đột ngột hay vì câu nói của Diễm My mà Linh Đan khẽ rùng mình, khóe miệng bất giác giựt giựt.

- Nó nói gì vậy?

Lan Ngọc lần nữa kéo Linh Đan khỏi nhưng suy nghĩ của mình.

- Kh...không có gì. Chị chuẩn bị về chưa, e đi lấy xe.

Lan Ngọc dù không thật sự muốn nhưng Diễm My đã làm tới nước này. Cô cũng không thể từ chối. Gật đầu thay câu trả lời.

Suốt trên đường đi, Lan Ngọc giả vờ nhắm mắt ngủ để né tránh giao tiếp. Linh Đan nhận ra nhưng cũng không vạch trần cô.

Khi xe vừa dừng lại trước nhà của Lan Ngọc thì điện thoại cả hai vang lên báo tin nhắn đến, cùng một nội dung đến từ đạo diễn Bảo Nam.

"TVC dựng xong rồi. Mọi người xem qua đi"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, không ngờ hôm nay cũng có quá nhiều việc trùng hợp đến vậy.

- Cảm ơn em, lần sau gặp lại.

- Chị! Có thể cùng nhau xem được không?

Linh Đan đột ngột lên tiếng sau khi Lan Ngọc vừa cầm đến tay nắm cửa xe. Nhận thấy sự do dự của Lan Ngọc, Linh Đan ra sức giải thích.

- Chỉ là em muốn trực tiếp nhìn thấy chị thừa nhận năng lực của em.

Lan Ngọc rất nhanh nhận ra ý của Linh Đan. Cô ấy đã nói sẽ chứng minh cho cô thấy năng lực của mình thì chiếc TVC chính là cách tốt nhất.

Lan Ngọc mở cửa mời Linh Đan vào nhà, căn nhà không quá lớn, có thể nói là nhỏ so với thu nhập và địa vị của Lan Ngọc. Nhưng cô là người không quá chú trọng nó, cô chỉ ở một mình và cũng không có nhiều thời gian ở nhà, đa phần chỉ trở về để ngủ. Nhà nhỏ cũng tiện cho việc dọn dẹp đối với một người lười biếng như cô.

Linh Đan không có thói quen soi mói, huống chi nhà cửa lại coi là cấm địa riêng tư của người khác nên cô thu hẹp tầm mặt, chỉ đi theo sau Lan Ngọc. Nhưng thứ cô ấn tượng nhất chính là mùi hương, cả căn nhà đều ngập trong một mùi trái cây nhiệt đới, nhẹ nhàng nhưng đầy sảng khoái.

- Em ngồi đi, chị vào phòng lấy máy.

Lan Ngọc đặt hai cốc nước lên bàn, và ra hiệu cho Linh Đan ngồi ghế sofa đợi mình. Rất nhanh, cô trở lại cùng chiếc máy tính trên tay, cô mau lẹ mở máy, đi vào chủ đề chính. Không biết vì sao cô lại lo lắng rằng chỉ cần có khoảng lặng, thì sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy.

Bấm vào đường link của đạo diễn gởi sang, một danh sách phát hiện ra là những bản dựng khác nhau. Cả hai ngồi thẳng, chăm chú xem từng bản một. Dù cho các bản dựng có khác nhau đôi chút nhưng hiệu quả mang lại đều xuất sắc như nhau. Rõ ràng, dù cho cô không am hiểu sâu sắc về lĩnh vực của Linh Đan nhưng lại nhận ra mỗi góc quay, ánh sáng đều được chăm chút đến hoàn hảo. Cô cứ ngỡ mọi khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân đều được Linh Đan bắt trọn và đẩy nó lên một tầm cao mới.

- Thừa nhận năng lực của em đồng nghĩa với việc thừa nhận sai lầm bản thân thì đúng là khó với chị quá.

Lan Ngọc mắt vẫn dán vào màn hình, tuy lời nói như kiểu gượng ép nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện.

Linh Đan nhìn bộ dạng này của Lan Ngọc đến ngay người, chỉ vì lần đầu tiên được ở bên cô ấy mà mỗi biểu cảm, hành động của Lan Ngọc đều dễ dàng khiến cô rơi vào trạng thái bất động.

- Gì vậy?

Linh Đan lấy lại ý thức sau tiếng la của Lan Ngọc, theo cô ấy nhìn vào màn hình.

Cảnh hai cô gái quấn lấy nhau, không một khoảng cách, môi liền môi, âm thanh phát ra vô cùng sống động.

Linh Đan chồm người tới đóng lại màn hình trong khi Lan Ngọc còn chưa thoát khỏi cú sốc ấy, luôn miệng chửi đạo diễn chết tiệt.

Sau một hồi, Lan Ngọc cũng ngừng mắng chửi, hít thở một hơi, tầm mắt nhìn đến người bên cạnh. Linh Đan vẫn không nói gì, gương mặt ra vẻ điềm tĩnh nhưng hai tai vẫn còn đang ửng đỏ khiến Lan Ngọc không tự chủ được đưa tay sờ đến nó.

- Vẫn còn đỏ, chỉ là hai phụ nữ hôn nhau, có cảm xúc gì đâu chứ.

Lan Ngọc nói như thể kẻ đứng lặng, đỏ bừng mặt khi nãy chỉ có mỗi Linh Đan vậy.

Bị chạm đến nơi nhạy cảm, cả người Linh Đan lại lần nữa nóng lên, lời nói của Lan Ngọc vô tình đạp đổ cánh cửa ngăn cản cảm xúc của cô.

- Có thật là chị thấy không cảm xúc gì không?

Linh Đan nắm lấy tay Lan Ngọc kéo mạnh, khiến cả cơ thể cô ấy ngã vào người cô, bàn tay còn lại siết chặt eo Lan Ngọc.

- Chứ có cảm xúc gì được với hai người con gái. Y như nhau có gì hứng thú.

Lan Ngọc chính là không chịu thua, nghênh mặt nhìn Linh Đan cười nửa miệng

Nhìn gương mặt thách thức đó của Lan Ngọc, nhiệt độ cơ thể Linh Đan không ngừng tăng cao, đôi tai càng lúc càng đỏ.

Lan Ngọc xuyên qua một lớp áo rõ ràng nhận thấy được nhiệt độ khác thường của Linh Đan, cô có chút chột dạ, hình như cô mới vừa chơi ngu rồi. Định ngừng khiêu chiến, Lan Ngọc muốn ngồi thẳng dậy nhưng phát hiện sức của cô so với Linh Đan yếu hơn rất nhiều.

- Chị định trốn sao? Phải thử mới biết có cảm giác không chứ, sao chỉ có thể nói suông được.

Linh Đan dùng ngón tay thon dài nắm lấy cằm Lan Ngọc buộc cô ấy nhìn mình. Cả hai đôi môi từng chút, từng chút chạm vào nhau.

Trái tim của Lan Ngọc đập lệch đi một nhịp, rõ ràng có thể tránh né nhưng bản thân cô lại dễ dàng đầu hàng. Hai cánh môi đó mềm mại quá, lại còn có hương thơm thoang thoảng, là một kẻ cuồng mùi hương, Lan Ngọc lúc này không muốn buông bỏ nó.

Linh Đan có chút ngạc nhiên bởi phản ứng của Lan Ngọc, rõ ràng cô là người chủ động, nhưng cô lại bị Lan Ngọc lất át, đôi môi cô lại bị người ta chiếm lấy. Cô không can tâm, cạy mở khớp hàm của Lan Ngọc, cô đưa lưỡi mình vào trong đùa giỡn, quấn lấy rồi lại buông ra.

Nói về trình hôn, Lan Ngọc vốn là người trải qua vài mối tình, chưa kể những bộ phim cô từng đóng có rất nhiều cảnh hôn thì kinh nghiệm của cô vượt bậc so với kẻ chưa có lấy một mối tình vắt vai như Linh Đan. Cô nhanh chóng lấy lại thế thượng phong. Điều chỉnh tư thế, từ người trong lòng Linh Đan nhón dậy, một tay vòng qua cổ cô ấy kéo nụ hôn sâu hơn, một tay không an phận lần mò xuống đặt lên khối thịt mềm nhẹ bóp lấy.

Linh Đan bật ra tiếng rên khiến Lan Ngọc hoàn hồn. Cô lấy lại được ý thức, đẩy mạnh người Linh Đan ra khỏi, bởi vì đột ngột Linh Đan không có điểm tựa, trực tiếp ngã nhào ra ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro