Chương 4: Chầm chậm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay thon dài lười nhác chạm tới chiếc avatar màu đen gõ vài lần, trong lòng Lan Ngọc thầm chửi rủa. Hôm nay là tròn một tuần từ buổi tối mà cả hai cho là "tai nạn, uống quá chén" mặc dù người nọ trước đó có khẳng định bản thân không uống rượu, cũng ngần ấy thời gian cô không biết mình đã bao nhiêu lần vô tình vào nhóm chat của dự án TVC, rồi lại vô tình bấm vào acc của Linh Đan. Tại sao vô duyên vô cớ xuất hiện để lại một mớ hỗn độn, rồi biến mất không một lời. Quá bỉ ổi!!!!!

Lan Ngọc kìm không nổi tức giận, bàn tay đập mạnh xuống ghế xe không thương tiếc.

"Chị sao vậy?"

Thảo Trang hốt hoảng quay sang, cầm bàn tay Lan Ngọc lên kiểm tra.

"Lỡ tay thôi. Không có gì"

Lan Ngọc rút tay về, gương mặt ra vẻ bình thường, tiếp tục tập trung vào điện thoại để cho Thảo Trang chớp mắt không hiểu chuyện gì.

"Dạ, tới rồi chị"

Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà nằm trong trung tâm quận 1, nơi diễn ra buổi casting diễn viên trẻ cho bộ phim sắp bấm máy vào hai ngày nữa.

Đeo khẩu trang xong, Lan Ngọc bước xuống xe, hôm nay cô cực kỳ đơn giản với chiếc áo croptop đen, ngắn tay cùng chiếc quần thun đen ôm dài, kết hợp với đôi giày cao gót không quá cao nhưng cũng đủ tôn lên dáng người xinh đẹp của cô.

Đến nơi casting, cô chào hỏi Hữu Nhân, một đạo diễn mà cô đã hợp tác qua rất nhiều lần và cả bộ phim sắp tới đây. Xong xuôi, cô nhận lấy chồng hồ sơ của thí sinh bước vào bàn BGK, tranh thủ lúc chưa bắt đầu, xem qua một lượt.   

Cửa phòng mở, Lan Ngọc ngước mắt nhìn lên, nhận ra là nhân viên vào set up đạo cụ, cô lại cúi xuống tiếp tục dán mắt vào mấy tệp hồ sơ.

Có lẽ vì có cô ở đây, âm thanh lắp ráp máy móc không phát ra quá lớn và rất nhanh hoàn thành. Khi căn phòng trở nên im lặng cũng là lúc đạo diễn Hữu Nhân bước vào. Giọng nói vốn dĩ quá quen thuộc của anh ta chắc chắn sẽ không thể làm cô giật mình nhưng cái tên được anh ta nhắc đến lại khiến cô chợt nín thở, dừng động tác ở tay.

- Linh Đan xong hết chưa?

- Ok, mọi thứ đã sẵn sàng.

Linh Đan mỉm cười gật đầu, tuy mắt không hướng về bàn BGK nhưng cô có thể cảm nhận được có người đang nhìn cô chăm chú.

- Lan Ngọc, Linh Đan, hai người làm quen chút đi.

Nghe xong lời nói của Hữu Nhân, cả hai mới có lý do trực tiếp nhìn nhau. Linh Đan là người lên tiếng trước:

- Gặp lại chị rồi.

Lan Ngọc nhìn nụ cười đáng ghét của kẻ trước mặt chỉ thiếu điều muốn vặn cổ cô ta. Nhưng tất cả được che giấu rất kĩ càng dưới gương mặt tươi vui, nụ cười như mùa xuân của cô:

- Đúng là rất có duyên nha.

- Hai người gặp nhau rồi à. Tưởng sẽ khoe mẽ được với em lần này anh mời được hàng xịn từ Hollywood về. Haiz

Hữu Nhân buông một tiếng thở dài, tưởng được khoe người mà mình phải cất công thuyết phục suốt một tháng trời để cô ấy chấp nhận tham gia dự án và đồng ý lùi lại việc trở về Mỹ sang năm sau. Mà anh đâu biết rằng, nếu từ đầu nói tên nữ chính, sự việc đã nhẹ nhàng hơn biết bao.

- TVC gần đây của em là Linh Đan phụ trách hình ảnh.

Lời nói của Lan Ngọc vừa dứt thì cái chân mày của Hữu Nhân lập tức cau lại, quay sang Linh Đan khó hiểu:

- TVC? Trước giờ em đâu nhận TVC. Sao đột nhiên thay đổi vậy?

- Chỉ là em muốn thử sức một chút.

Linh Đan trả lời có vẻ rất chân thành nhưng tất nhiên không làm Hữu Nhân hài lòng, mà một khi người ta không muốn thật lòng thì anh cũng không tiếp tục dò hỏi. Chỉ có Lan Ngọc làm sao bỏ qua được, khi trở lại bàn, cô ngay lập tức nhắn cho cô trợ lý bé nhỏ của mình:

- Em tra thử lý do Linh Đan nhận TVC lần trước nha.

Thảo Trang ở bên ngoài nhìn dòng tin nhắn mà gãi đầu khó hiểu, lần đầu thấy chị mình quan tâm đến chuyện ngoài lề như này, đúng là chuyện lạ. Nhưng không phụ lòng Lan Ngọc, cô lanh lẹ tìm đến hội buôn dưa lê của mình dò hỏi.

Vì số thí sinh khá đông mà buổi casting đến xế chiều mới có thể hoàn thành. Lan Ngọc đóng và sắp xếp gọn hồ sơ, ngẩng đầu lên đôi mắt vô tình hướng đến chỗ máy quay của Linh Đan, cô ấy đang thu dọn lại máy móc. Trong lúc casting, không ít lần ở khoảng thời gian giữa các thí sinh, đôi mắt cô tìm đến hướng này nhưng Linh Đan trước sau như một, đều tập trung mà không để ý đến cô. Đáng lý cô phải ghét kẻ gây chuyện rồi vờ như không có gì mới phải, nhưng đằng này, thái độ khi chăm chú làm việc đó, khiến cô có chút say mê. Bộ sau một nụ hôn, cảm xúc con người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?

- Giờ chúng ta đi ăn tối, anh đã đặt sẵn bàn rồi. Ăn chơi một bữa rồi chuẩn bị cày cuốc thôi.

Hữu Nhân vỗ tay hào hứng lấy tinh thần, đồng thời đợi phản ứng của hai người trước mặt. Đến khi nhận được cái gật đầu từ cả hai, anh tiếp tục :

- Ngọc đi cùng Đan luôn đi, nhà hàng cũng gần đây. Em không cần gọi xe đến đón.

Linh Đan như mở cờ trong bụng, một tuần bận rộn phải bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam khiến cô không thể gặp được người cô muốn, giờ ở bên chị ấy càng nhiều càng tốt.

- Vậy chị đi cùng em nha. Em đi lấy xe.

Chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má như vừa muốn giấu đi nhưng cũng vừa muốn đối phương cảm nhận được niềm vui của mình.

Lan Ngọc nhìn bộ dạng kẻ trước mặt cũng phải bật cười xua tay ra hiệu Linh Đan đi lấy xe, làm sao cô có thể từ chối được đây, cô chính là bị ép buộc. Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro